Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Vết thương.

Một ngày cuối tháng mười, Jiwoo lại đến tìm cô. Người phụ nữ đạo mạo và nho nhã mở lời mời cô đi đến quán cà phê để trò chuyện, liên tục nhấn mạnh rằng chị ấy có chuyện cần nói với cô mặc cho cô đã từ chối hết lần này đến lần khác. Kyungnal đơn giản nghĩ chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường giữa chính thất với kẻ đã phá hoại gia đình của chị- sẽ có đe dọa, sẽ có những giây phút khoe khoang về hạnh phúc hiện tại của họ, và cũng sẽ có những câu từ chua chát rằng Kyungnal chỉ là kẻ dư thừa. Cô đã chuẩn bị tinh thần để những lời nói ấy không quá ảnh hưởng đến cô. Cô đã chuẩn bị tinh thần để những hạnh phúc "điềm nhiên" của gia đình họ không khiến cô đau khổ rơi lệ. Kyungnal nhớ rõ khoảnh khắc bản thân chấp nhận ngồi trên chiếc xe của Jiwoo, cô đã bấu tay mình thật chặt và cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra thật nhanh.

Xe lăn bánh về phía trước, đi qua rất nhiều ngôi nhà và quán cà phê. Kyungnal tròn xoe mắt khi xe của Jiwoo tiến về phía vùng ngoại ô. Người phụ nữ mỉm cười với cô và trấn an rằng họ sắp đến nơi, và mong cô thoải mái hơn.

Kyungnal gật đầu thở hắt. Ngay lúc ấy, cô không ngờ những bước đi tiếp theo của chị sẽ khiến miệng vết thương của cô không bao giờ lành.

Họ xuống xe sau nửa tiếng di chuyển. Kyungnal chỉ nhớ nơi đó u ám, đặc sệt mùi khen khét khó chịu. Jiwoo nhẹ nhàng dẫn cô vào trong. Khi hai người đã bước vào nơi đấy cùng với vài vệ sĩ của Jiwoo, lập tức cánh cổng của nhà kho được sập mạnh, tiếng ổ khóa len ken làm cô giật thót mình sợ hãi. Vẻ tự tại của Jiwoo không còn nữa, mà thay vào đó là cái liếc mắt sắt lẻm lạnh lùng.

"Trói cô ta vào ghế đi."

Kyungnal cứng đờ người ngay từ giây phút cô bị hai tên vệ sĩ đẩy về phía trước, trói lên chiếc ghế gỗ xiêu vẹo bằng những sợi dây thừng dính đầy vệt máu đỏ ngòm đã bị oxi hóa. Cô không thể mở miệng nói bất cứ thứ gì, kể cả khi Jiwoo bắt đầu cầm lấy dùi cui điện và dí thẳng lên da cô. Dòng điện khiến cô giật bắn mình khỏi ghế, nhưng những sợi dây thừng dày cộm đã níu cô lại và càng khiến tình trạng của cô tồi tệ hơn. Jiwoo tuyệt nhiên không nói câu nào kể từ lúc chị bảo cận vệ của mình trói cô lại trên ghế và bắt đầu ra tay hành động- chỉ có những lúc chị chặc lưỡi và cười thầm, cô mới biết rằng người phụ nữ này thích thú và đầy tận hưởng với sự đau khổ của cô.

Đáy mắt cô ngập nước, cổ họng đau rát vì la hét. Cô tỉnh rồi lại bất tỉnh liên hồi.

Chích điện, đánh đập, vùi đầu cô vào nước.

Bấy nhiêu đó cũng khiến Kyungnal hiểu hành động luôn giá trị hơn lời nói. 

Không bao giờ.

Kyungnal trở về vào chập tối của ngày hôm ấy với thân xác tàn tạ. Người cô chi chít vết thương, máu đổ khắp người, đầu tóc rối bời và tâm trạng điên loạn bất ổn. Hai người vệ sĩ chỉ chờ khi chiếc xe tiến vào sát cung đường nhà trọ của cô liền ném cô xuống mặt đất như chiếc bao cát ọp ẹp đã hết giá trị sử dụng.

"Mày đáng bị như vậy."

Jiwoo mở miệng khinh bỉ. Kyungnal vật vã nhìn chiếc xe đắt tiền tiến về phía trước. Cô chống tay lết người vào nhà- càng lết đi, cô càng khiến miệng vết thương mở rộng và tóe máu khiến những người hàng xóm sợ hãi la hét. Kyungnal không biết làm cách nào mình có thể leo lên giướng và nằm thoi thóp giống như đón chờ cái chết đến với mình. Lee Jeno, đứa con trai chỉ mới hơn một tuổi của cô ngồi trên chiếc giường nhỏ xíu của nó khóc thét đầy kinh sợ. Nó chỉ biết dùng cử chỉ của mình biểu lộ sự hoang mang và lo lắng dành cho mẹ của nó- thằng bé còn quá nhỏ để phải chịu những đau thương này.

Vài người hàng xóm tốt bụng nhào đến bên cạnh cô giúp đỡ, và vài người bế Jeno ra khỏi nơi ấy để tránh làm thằng bé sợ hãi thêm. Kyungnal mệt mỏi nhìn bóng con mình mờ dần. Cô nhắm nghiền mắt, ngất lịm đi.

Kể từ sau ngày hôm đó, hễ Jiwoo đến tiệm bánh gặp cô, Kyungnal đều biết ngày hôm ấy của mình sẽ vô cùng vất vả. Khi ở bên Jemin, cô là con búp bê biết đi. Khi ở bên Jiwoo, cô là bao cát lúc trồi lúc xẹp. Hai sự vật tuy không hề có giao điểm nhưng lại cho thấy bản thân cô trong mắt họ chỉ tình tệ đến thế là cùng. Hàng xóm đã quen với cái cảnh cô trở về với thân thể đầy máu, vết thương này chồng vết thương kia và tâm trạng điên loạn gào thét những câu từ xót xa. Họ chỉ có thể chữa trị cho cô ở trong căn phòng trọ xập xệ ẩm thấp bằng cách mời thầy thuốc vì họ nghèo nàn, chẳng dư dả tiền đưa cô vào bệnh viện chữa trị. Vài người trong số họ rất muốn giúp cô bằng cách báo cảnh sát, bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của người phụ nữ kia nhưng hoàn toàn bất lực bởi Jiwoo đã cảnh báo từng người trong số họ rằng nếu "chung thuyền" với Kyungnal, thì dù bất cứ giá nào, Jiwoo cũng sẽ "săn" từng người một và giết chết gia đình của những người ấy.

Kyungnal cứ nhìn con mình hết lần này đến lần khác được bế đi để tránh nhìn thấy cảnh cô máu tuôn đầy người, lòng xót xa và hận thù chính bản thân mình.

Lành. 

Vào một ngày nọ, Kyungnal quyết định giải thoát cho con của cô bằng chút lý trí còn sót lại. Cô đến tìm Julie, chủ một trại trẻ cách nhà cô mười cây số và cầu xin Julie hãy nhận nuôi Jeno. Julie không thể hỏi nhiều vì Kyungnal chẳng chịu nói gì ngoài đôi mi ngập nước mắt, thân thể chi chít vết thương và ăn nói lấp bấp hoảng sợ. Cô bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa.

Cô bước đi, chân xiêu vẹo từng bước một đến chính giữa cây cầu, hồi tưởng lại khoảng thời gian từ lúc biết yêu đến khoảnh khắc này. Cả cuộc đời cô chỉ lấy lời hứa hẹn tuổi trẻ của Jemin mà sống, để rồi sự thật tàn nhẫn tát một cú thật mạnh vào cơ thể cô, khiến cô ra quyết định đầu tiên để kết thúc một mối tình vốn dĩ chẳng nên bắt đầu. Nhưng rồi cô gặp Jiwoo và người đàn bà ấy đã khiến vết thương của cô không bao giờ lành. Điểm cuối cùng của kết thúc, hóa ra lại là việc cô giải thoát cho con mình, và cũng là cho chính cô.

"Jeno,mẹ yêu con nhiều lắm."

Dòng sông sâu hoắm chào đón cô bằng một vòng tay rộng lớn.

Cô nhảy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro