Chương 6.
*Haneul và Yoora là nickname.
"Chạy chậm thôi, té bây giờ."
Haneul khệ nệ bưng thùng đồ chơi to oạch từ trong nhà ra ngoài sân, miệng không ngừng dặn dò lũ trẻ chơi đùa thật cẩn thận. Những đứa nhỏ tranh nhau từng món đồ chơi một khiến việc quản lý chúng chơi đùa trong trật tự khó hơn cậu nghĩ. Là hai đứa trẻ lớn nhất trại đã đến tuổi thiếu niên, Haneul và Yoora có nhiệm vụ trông nom những đứa bé hơn để phụ giúp dì Julie những khi dì có nhiều việc phải làm hoặc bận đi vắng một thời gian. Yoora có uy quyền hơn Haneul rất nhiều- chỉ cần một tiếng thở của Yoora cũng đã khiến lũ trẻ sợ mất mật tuân lệnh. Haneul thì không như vậy. Lũ trẻ xem cậu như đồng bọn bất- đắc- dĩ và đôi khi chúng còn khiến cậu bị Yoora trách oan. Nhưng nhắc đến Yoora, Haneul chợt giật mình thắc mắc sự vắng mặt của cô cả ngày hôm nay. Bụng dạ cậu nhộn nhạo cả lên.
Không phải vì ngày hôm qua cãi nhau nên em ấy mới giận dỗi hù dọa cậu chứ?
"Haneul, nhớ trông chừng các em cho cẩn thận."- Dì Julie nói vọng ra, "Đừng để đứa nào bị thương, Yoora mà phát hiện là hai đứa lại cãi nhau ỏm tỏi cho xem."
"Vâng, con biết rồi. Con đang tính đi xin lỗi em ấy đây dì."- Haneul cười cười đáp, "À mà nhắc đến Yoora- em ấy đi đâu từ sáng đến giờ vậy dì? Em ấy không có ở trong phòng dì ạ."
Dì Julie nghe đến đó liền hơi hoảng, mặc kệ bàn tay dính đầy bột trắng chạy ra ngoài ngó nghiêng, sau đó quay sang Haneul mà nói, "Ơ, sáng con bé còn phụ dì làm bánh mà con? Dì tưởng con bé xin đi chơi một chút rồi về ngay. Mà bốn giờ chiều con bé có thể đi đâu được? Không sao đâu, Yoora về liền bây giờ đấy, con cứ khéo lo."
Dì dứt lời rồi xoay lưng vào bếp làm nốt công việc cũng là lúc một chiếc xe sang trọng mang sắc đen tuyền đỗ lại trước hàng rào cổng trại. Cửa xe đột ngột mở và Yoora xuất hiện ngay sau đó trong tích tắc. Đám trẻ dừng hẳn việc chơi đùa- thay vào đó chúng xôn xao ngó nghiêng vì tò mò, và Haneul nhíu mày nghi ngờ bởi trại không bao giờ tiếp khách đến thăm vào buổi chiều. Tiếng lao xao lớn dần khi một đứa nhỏ nhíu đôi mắt tí hin nhìn chằm chằm vào chiếc xe và nói "Người chị Yoora toàn là máu!"
Đứa bé vừa dứt câu, một người trong xe chưa rõ mặt mũi điên cuồng dùng chân trực tiếp đạp thẳng vào người Yoora khiến cô bé ngã ập xuống nền đất bên dưới. Haneul trừng mắt đứng hình, mãi đến vài phút sau khi đã hoàn hồn mới chạy ra thật nhanh để 'ba mặt một lời' nhưng chiếc xe đã khuất dạng từ lúc nào. Thậm chí cậu còn chẳng thấy rõ những kẻ lạ mặt đáng nguyền rủa đang ở trong xe.
Toàn thân Yoora chật kín vết thương lớn nhỏ, nhất là hai bên má cô bé phủ màu bầm tím. Yoora lết dậy, cố gắng trụ vững bằng đôi tay của mình nhưng bất thành. Cơn đau lan rộng khắp người khiến Yoora không ngừng rơi nước mắt.
"Đau, em đau..."- Cô bé than khóc dữ dội hơn khi thấy Haneul và ngã sóng soài ra mặt đất.
"Yoora?"- Haneul cuống quýt, mau chóng đỡ lấy cô bé rồi hỏi tới tấp, "Chuyện gì đã xảy ra với em thế này?"
"Yoora, nhìn anh này, nhìn anh đi em!"
"Em đau, em đau quá..."
"Yoora? Yoora!"- Haneul ôm lấy mặt Yoora và gào lên khi thân hình cô bé mềm oặt trong vòng tay cậu, "Sohwa, đừng làm anh sợ!"
Yoora khóc nấc lên và mau chóng lịm đi khiến Haneul thất kinh. Cậu hét to để thu hút sự chú ý của dì Julie nhưng bất thành vì khoảng cách quá xa. Đám nhỏ không biết khi nào đã ùa đến bu đầy hàng rào, chúng luân phiên xì xào hỏi cậu thế này thế kia nghe nhức cả tai. Cậu chỉ biết chịu trận, vừa bế cô bé lên vừa chạy thẳng vào nhà trong lo lắng.
"Min, em chạy vào nói dì ghé phòng chị Yoora ngay giúp anh nhé."- Haneul dặn dò một bé gái và nó mau chóng chạy vào bếp truyền đạt thông tin, "Mấy đứa còn lại thu dọn đồ chơi ngăn nắp rồi trở về phòng hết đi. Hôm nay chơi đến đây thôi, nghe lời anh, mai anh cho chơi bù nhé!"
Những đứa trẻ mau chóng tản ra và ngoan ngoãn làm theo lời dặn dò của cậu. Haneul thở phào nhẹ nhõm vì không phải nặng nhẹ nói này nói nọ đám trẻ, đồng thời cũng để tâm đến tình trạng của Yoora hơn. Cậu cẩn thận bế cô bé lên lầu thật nhẹ nhàng để tránh làm cô bé đau, đồng thời cũng ôm trong lòng vô số thắc mắc chồng chéo nhau. Những người trong xe là ai? Bọn chúng có thù oán gì với một cô bé 14 tuổi? Vì sao chúng lại hành hạ Yoora ra nông nỗi này?
Dì xuất hiện ngay ở cửa phòng, "Haneul, con gọi dì---, trời đất, Yoora làm sao thế này hả con?"
"Con không biết."- Haneul thở dài tránh sang một bên để dì nhìn rõ cô bé hơn, "Em ấy sốt cao lắm! Dì mau gọi bác sĩ đi dì."
"Được rồi, được rồi."- Dì Julie cuống hết cả lên, "Dì gọi ngay. Con ở đây trông em thật cẩn thận, đừng để đứa nhỏ nào vào đây phá phách đấy."
Haneul gật đầu rồi ngồi xuống một bên giường, nhìn Yoora trong giấc ngủ vẫn nhíu chặt đôi lông mày và miệng kêu la đau đớn. Lũ trẻ ngoài hành lang giữ im lặng tuyệt đối khi nối đuôi nhau di chuyển vào phòng của chúng, chốt cửa cẩn thận và ngoan ngoãn hơn thường ngày khiến lòng cậu thoải mái hơn. Đám trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì thật sự đã xảy ra với Yoora nhưng Haneul tin chúng nhận thức được những gì cô bé phải chịu thật quá tàn nhẫn và đau đớn. Cậu nắm chặt bàn tay của mình và cố hết sức để giữ bình tĩnh. Cậu phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa của Yoora!
Không biết từ bao giờ ngoài trời mưa rơi nặng hạt.
-----
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng dì Julie cũng tìm được một bác sĩ không ngại đường xá xa xôi và trời mưa bão mà đến thăm khám cho Yoora ngay trong buổi tối hôm đó. Do được chữa trị kịp thời, Yoora từ từ hạ sốt và cho đến tờ mờ sáng hôm sau, nhiệt độ cơ thể của cô bé đã trở về mức bình thường. Haneul và dì Julie cùng thức suốt đêm dài và không khi nào rời tầm mắt của mình khỏi Yoora, nhất là Haneul. Cậu không thể chợp mắt dù chỉ một chút.
"Haneul, chuyện này là sao vậy con?"- Dì thở dài, "Tại sao Yoora lại ra nông nỗi này?"
"Con không biết nữa.."- Ánh mắt của cậu tràn ngập sự đau lòng, "Sau khi dì quay về bếp làm nốt công việc, con nhìn thấy một chiếc xe đen kì lạ đỗ ngay trước cổng trại. Rồi một người nào đó đã đá em ấy ra khỏi xe trong tình trạng như bây giờ. Họ biến mất ngay sau đó nên con chẳng nhìn thấy gì, kể cả biển số xe..."
"Tội nghiệp con bé."- Dì lắc đầu buồn bã, "Dì phải cố gắng làm rõ chuyện này mới được..."
"Dạ vâng, con hiểu."- Haneul đến ngồi bên giường Yoora, "Ở đây đã có con lo rồi, dì cứ an tâm nghỉ ngơi một chút đi ạ."
Dì Julie im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng thuận, lặng lẽ rời đi và trở về phòng riêng của mình. Kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng và ngoài trời vẫn còn mưa không ngớt. Haneul nắm hờ lấy cánh tay của Yoora, miệng lẩm bẩm:
"Hãy mau chóng tỉnh lại nào, Yoora...!"
------
"Mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Yoora gào thét trong đau đớn khi bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông cao to lực lưỡng. Chúng nắm lấy cánh tay cô, không kiêng dè xách cô lên tựa như cô chỉ là một món đồ đối với chúng. Đầu tóc cô rối bời. Cô kêu gào khản cổ nhưng vẫn không một ai đến cứu giúp.
"Mày có thôi khóc lóc đi không?"
Một tên vì chịu không nổi tiếng kêu cứu của cô liền cúi xuống 'tặng' cô một cái tát trời giáng. Yoora bé nhỏ lập tức nín bặt, sững sờ trừng mắt nhìn hắn. Cô không thể kêu gào được nữa bởi vì chẳng ai có thể cứu cô ra khỏi nơi đây. Cô quá nhỏ bé và chẳng là cái đinh gì so với chúng. Cô không hiểu vì sao mình lại bị bắt đến nơi đây. Yoora vốn dĩ chỉ định giở trò dỗi hờn chơi trốn tìm một lúc với Haneul, nào ngờ lại bị đám lạ mặt này kiên quyết bắt đi! Yoora chỉ có một mình thì làm sao đọ lại chúng đây?
Cả hai ném cô vào một căn phòng nhỏ không bàn ghế, không giường tủ và chỉ có một chiếc cửa thông gió nhỏ xíu hệt như cửa sổ nhà tù mà cô hay xem trên tivi. Yoora lùi về sau dưới tiếng thét ra lửa của chúng. Đầu gối cô bắt đầu nhuốm máu vì ma sát dưới nền gạch thô lởm chởm. Chúng chốt cửa phòng thật chặt, trước khi đi còn ném lại vài lời châm chọc mỉa mai. Yoora run bần bật, thu người lại và ôm lấy đầu gối đang rướm máu của mình. Cô đã làm gì sai ư? Cô đã cư xử không tốt với ai sao? Cô chỉ là một con nhóc 14 tuổi sống tại trại mồ côi thôi mà!
Cuộc đời chưa đủ thảm hay sao mà cô phải đi chọc giận người khác chứ?
"À, thì ra đây là nó. Tầm thường phết!"
Cửa phòng bật mở. Yoora ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người phụ nữ ăn bận sang trọng, kế bên bà ta là một đứa nhỏ trạc tuổi cô. Cả hai đứng nhìn cô chằm chằm, nhịn không được liền buông lời châm chọc. Đứa con gái kia lại chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô khinh khỉnh. Người phụ nữ vất hết tư trang sang một bên và để đứa nhỏ đứng ở một góc phòng, còn bà ta từ từ tiến lại gần Yoora hơn. Không nói không rằng, bà ta túm lấy tóc cô giật thật mạnh. Cơn đau bất chợt khiến Yoora lần nữa gào lên.
"Mày tên là gì?"
Cô rít lên từng cơn, "Yoora..."
Bà ta cười khẩy rồi nắm lấy tóc cô mạnh hơn, "Tên thật của mày là Kim Sohwa, đúng chứ?"
Yoora gật đầu lia lịa, việc này chỉ càng làm tăng thêm thích thú đối với người đàn bà kia. Bà ta càng cười nói vui vẻ, cô càng sợ hãi và run khóc bần bật.
"Im mồm!"
Một cái tát.
"Tao bảo mày im mồm!"
Hai cái tát. Yoora không còn sức để kêu gào thành tiếng mà chỉ có thể rên rỉ khóc lóc.
"Mày không có quyền lên tiếng ở đây."- Bà ta nói, "Vì mày xứng đáng phải nhận lấy sự đau khổ này!"
"Tại sao mày còn sống trên cõi đời này? Tại sao mẹ mày chết lại không đem theo cả mày xuống địa ngục? Tại sao mày xuất hiện để ông ta có thể tìm thấy mày và mong mỏi đón mày về nhà? Con nhỏ khốn khiếp đáng chết!"
Yoora chẳng hiểu bà ta đang nói những gì. Cô chỉ cảm nhận cơn đau xâm chiếm, với đôi tai dần ù đi và đôi mắt phủ đầy nước chậm rãi mờ dần. Yoora oằn mình chịu những cơn đau khủng khiếp với luồng ý nghĩ duy nhất đang lặp đi lặp lại trong đầu cô: Có thể cô khốn khiếp. Có thể cô là rác rưởi. Có thể cô phản lại lời cầu khẩn của người khác mà sống đến tận bây giờ. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn.... Mọi chuyện sẽ ổn và cơn đau rồi sẽ biến mất! Bởi người khác càng cầu mong cô chết đi thì cô càng phải cố gắng sống sót và sống thật tốt!
.
.
.
"Đau... Đau mà... Đừng đánh tôi nữa mà...!!!"
"Yoora, có anh ở đây với em rồi. Có anh ở đây rồi... Không ai có thể đánh em nữa đâu."
Yoora bỗng dưng gào thét, tay chân quờ quạng khắp nơi khiến Haneul sực tỉnh khỏi cơn ngủ gật. Cậu mau chóng ôm cô bé vào lòng và mặc cho sự kháng cự điên cuồng của Yoora, Haneul vẫn bao bọc cô bé trong vòng tay với niềm tin rằng cô sẽ sớm thoát khỏi cơn ác mộng bủa vây. Chừng mười phút sau, Yoora im lặng hẳn đi và từ từ tỉnh giấc. Đập vào mắt cô bé là hình ảnh của người anh trai Haneul đang hết sức lo lắng nhìn cô.
"Haneul!"- Yoora bật khóc.
"Ừ anh đây em."- Cậu nén nước mắt vỗ về người đối diện, tếu táo trêu chọc, "Không giận anh nữa sao?"
"Không giận nữa, em không giận nữa đâu."- Yoora ôm chặt lấy cổ Haneul không rời.
"Họ đánh em, tát vào mặt em và nói những điều em không thể hiểu. Em không biết vì sao mình bị đánh, em đã nghĩ có thể mình sẽ chết dưới tay họ. Em sợ lắm!"
Haneul cẩn thận ôm cô bé vào lòng, thủ thỉ nhỏ nhẹ, "Không sao cả, Yoora. Em đã an toàn rồi, em đã sống sót trở về rồi. Sẽ không một ai có thể làm hại em được nữa. Dì Julie và anh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cho em."
"Thật chứ anh? Có thật rằng em sẽ được an toàn không?"
"Ừm, thật mà."- Haneul mỉm cười nói, "Anh sẽ luôn bên em."
Cậu đỡ Yoora nằm vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mượt mà của cô và từ từ ru cô bé vào giấc ngủ.
----------
Bây giờ hãy cùng chơi một trò chơi.
Vận dụng hết trí tưởng tượng và tài suy đoán của mình, mời các bạn dự đoán xem Haneul là ai? Và lý do gì bạn nghĩ rằng Haneul chính là người đó? Phải giải thích rõ ra thì mình mới chấp nhận nha! Đọc đến đây rồi thì sao không tham gia nhỉ? Đừng im lặng như thế, mình buồn đấy...
Nhớ nha, phải trả lời là ai và vì sao đấy. Trò chơi này có thưởng (tuy rằng thưởng gì chưa biết) không nhạt đâu. Cùng chơi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro