Chương 20.
"Cút! Cút hết đi!"
Soye hét lên đầy kinh tởm khi nhóm người giúp việc bước vào, hết sức "ân cần" hộ tống cô ta vào phòng tắm: "Tối nay thiếu gia sẽ ngủ lại và cô cần phải tắm rửa cẩn thận, thưa cô".
"Để làm gì? Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn! Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, cô hiểu chưa? Tại sao tôi phải tắm rửa cẩn thận chỉ vì hắn sẽ ở cùng phòng với tôi đêm nay?"
Sohye nói, đẩy tất cả bàn tay đang chạm trên người mình xuống. Nhưng càng đẩy, họ càng lấn tới sâu hơn và cô ta không còn biết làm gì ngoài việc ré lên. Một người trong số họ dùng tay đẩy Sohye vào phòng tắm, máy móc thông báo, "Thiếu gia không thích thứ dơ bẩn và anh ấy rất nhạy cảm với bụi bẩn và mùi hôi. Anh ấy đã biết tiểu thư không tắm ba ngày rồi- dẫu biết cô đang trong tình trạng sức khỏe không ổn định nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng, mong cô hiểu cho."
Sohye đứng hình, mơ màng để người khác muốn làm gì thì làm. Đầu óc ả lửng lơ trên tầng sương mù, nhớ về tờ giấy đăng ký kết hôn mà Mark buộc cô ta phải ký cách đây một tuần. Nhanh thật, ả nghĩ, nó bắt đầu trở thành vũ khí đe dọa mất rồi. Cô ta nhớ mình đã nhìn chằm chằm tờ giấy, trút vào nó hàng tá sự ghê tởm và khinh bỉ với các điều khoản và điều kiện mà ả không có đủ khả năng để hiểu và ghi nhớ. Kim Sohye, nữ thần tượng cực kỳ nổi tiếng tại Hàn Quốc, giờ đây bất ngờ trở thành vợ hợp pháp của Mark Lee và nhanh chóng bị tước bỏ hoàn toàn tên tuổi. Ngay cả ông bà Kim cũng không phát giác ra việc Sohye đã kết hôn, và cô ta cá rằng chị gái của mình - Kim Sohwa, cũng không biết về cuộc hôn nhân này. Thời gian trôi qua, Sohye đã nghĩ về mọi thứ mà Sohwa đã từng cảnh báo cô.
"Thế giới này không vận hành như cách cô muốn đâu, Sohye. Mạnh mẽ lên!"
Mạnh mẽ hơn? Rốt cuộc sức mạnh của Kim Sohye là gì? Bộ não của ả từ lâu không có khả năng suy nghĩ đúng đắn nữa rồi. Khi Sohye còn nhỏ, tất cả những suy nghĩ và hành động vặn vẹo và chán ghét đã hoàn toàn bao trùm lấy cô ta bởi người mẹ độc ác, và ả được dạy để trở thành kẻ ác giống mẹ mình. Giờ đây khi có thời gian tĩnh lặng, Kim Sohye tự hỏi bản thân có ghét Sohwa không? Hoặc, cô ta có bao giờ ghét chị gái cùng cha khác mẹ của mình hay đó chỉ là một lời nói dối? Bây giờ, Sohye chua chát nghĩ lại, Sohwa đã hơn một lần cứu mạng cô ta: từ việc trở thành đứa con gái bị gia đình bỏ rơi và trở thành cống phẩm của cha cô để cứu gia đình họ Kim. Còn Sohye... chỉ ngồi đó và tận hưởng mọi thứ. Cô ta là cô gái có tất cả mọi thứ, nhưng mọi thứ đều được hoàn thành bởi Sohwa.
Sohye đắm mình trong bồn tắm, những người giúp việc chạy tới chạy lui làm những việc mà cô ta không quan tâm. Như thể những gì cô ta đã trải qua suốt ngần ấy năm là một màn sương mù dày đặc và đặc quánh màu xám; và bây giờ cô ta có cơ hội sử dụng bộ não của mình để thoát khỏi nó. Đây là khoảng thời gian một mình cô ta không cầu xin nhưng lại tha thiết cần một cách đầy vô lý.
"Tôi hứa thiếu gia sẽ thích cô hơn nữa,"- Người giúp việc trưởng nói với giọng điệu vui vẻ nhất, "Tiểu thư, cô quá xinh đẹp để bỏ bê bản thân như thế."
Giọng điệu giễu cợt ở khắp mọi nơi. Cô ta phải chăm sóc thân thể mình để làm gì chứ? Nghĩ đến việc "phải" quyến rũ người đàn ông đó khiến ả nôn mửa. Làm thế quái nào trong ả tồn tại suy nghĩ Mark là một người anh trai đáng tin cậy nhỉ? Người đàn ông đó là một con quái vật. Chẳng trách Sohwa luôn giữ khoảng cách với hắn, ngay cả khi Mark cư xử như một người đàn ông tốt bụng, vui vẻ và sôi nổi. Hắn ta giỏi nhất là đóng kịch và Sohwa biết tất cả chỉ là vỏ bọc, cô ấy hiểu tất cả mọi chuyện Mark làm nhằm khiến mọi người tôn sùng hắn như quân tử, cô ấy thậm chí còn cố gắng cảnh báo em gái mình bằng mọi cách nhưng tất cả những gì Sohye làm là cười nhạo chị gái mình.
"Lee Jeno! Anh vì cô ta mà đẩy em sao? Tôi coi thường cô rồi Sohwa, hàng ngày ra vẻ đạo mạo không ngờ lại là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của em gái mình!"
"Sao? Em nói không đúng à anh? Mark về nước chưa bao lâu đã có vẻ thích chị ta lắm rồi. Em nghĩ rằng chị ta đã làm một cuộc trao đổi thể xác lấy lợi ích với anh trai của anh đấy. Hơi uổng nhỉ, tưởng trong sạch lắm, hóa ra cũng như ai thôi."
Sohye nhắm mắt, nỗi uất hận không thể gào thét ngày một chồng chất. Liệu cô ta có bao giờ có cơ hội để nói lời xin lỗi với chị gái mình hay không?
----
Ngồi đợi một lúc lâu, Mark bước vào phòng. Anh ta nhìn Sohye bằng ánh mắt dịu dàng và ngập tràn cưng chiều, "Sohye, trông em thật đẹp."
Mắc ói! Kim Sohye có mơ thấy ác mộng cũng không nghĩ đến việc ả giờ đây phải chịu nhún nhường trước loại tiểu nhân vô lại như Mark Lee. Cô ta đảo mắt nạt ngang, "Cút đi, Mark."
"Đừng lo, em yêu,"- Hắn bật cười bế ả lên rồi đặt xuống giường, "Anh sẽ không chạm vào em hay bắt em làm bất cứ điều gì. Anh chỉ muốn ngủ cạnh em đêm nay thôi."
Ả nắm lấy tấm chăn, gằn giọng, "Tôi không thể tin anh!"
"Em có thể."- Mark vuốt ve gương mặt đầy căm phẫn của vợ mình, "Anh là một thằng khốn nhưng anh sẽ không làm hại em. Anh vẫn luôn yêu em và hết mực tôn trọng em."
"...."
"Anh tôn trọng em nhưng em phải ghi nhớ tất cả những việc anh làm vì em. Đừng bao giờ quên dù chỉ một chút, anh không vui đâu."
Anh ta nằm xuống cạnh cô và nhẹ nhàng hôn lên má Sohye như một lời chúc ngủ ngon "ngọt ngào". Đèn tắt, căn phòng tối dần theo thời gian và không gian tĩnh lặng yên ắng lại một lần nữa ùa về. Đôi tay gầy gò nắm chặt tấm chăn, đôi môi khô khốc, đôi mắt đã từng sáng tỏ nay dần tối tăm vì không thể tìm thấy lối thoát. Sohye nhắm mắt lại, cố gắng để đầu óc trôi tự do...
"Mẹ ơi, ở trường con được dạy là không được dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn."- cô bé Sohye cầm cây gậy trên đôi tay run rẩy, nước mắt giàn giụa van xin.
Bà Kim nhìn con gái với ánh mắt phức tạp. Bà ta chỉ vào cô bé đang nằm bất động trên sàn và hét lên: "Con quỷ này là chị gái cùng cha khác mẹ của con đấy Kim Sohye. Con không thích chia sẻ thứ thuộc về mình phải không con yêu? Vậy con nghĩ sao nếu một ngày con quỷ này chuyển đến nhà chúng ta và cướp tất cả đồ chơi và quần áo quý giá đắt tiền của con? của bạn. Hay thậm chí tệ hơn là cướp mất tình yêu của cha dành cho con."
Sohye lắc đầu van xin. Phải, cô bé không thích chia sẻ mọi thứ, nhưng đánh người khác là không đúng! Cô bé Sohye chỉ biết điều đó là không đúng nhưng cô không đủ can đảm và đủ kiến thức để tranh luận với mẹ mình về điều đó. Cô gái đang nằm trên sàn lúc này lớn hơn cô bé rất nhiều - cô ấy sẽ không bao giờ chọn sử dụng những món đồ chơi nhỏ hay quần áo đắt tiền của Sohye như lời mẹ nói đâu! Chị ấy là một thiếu niên! Làm thế nào một cô gái tuổi teen có thể thích chơi đồ chơi của một đứa trẻ kia chứ?
"Con với cái, yếu đuối hèn nhát!"
Bà Kim giật cây gậy trên tay Sohye, tiến về phía cô gái nọ và vang tay thẳng thừng nhắm vào cô. Những âm thanh la hét kéo dài trong không khí, đan chặt vào nhau và trở thành nỗi ác mộng khủng khiếp mà cô bé Sohye lúc ấy phải khiếp sợ.
Sohye choàng tỉnh. Cô ta quay mặt nhìn người bên cạnh, mùi kem đánh răng bạc hà phảng phất quanh cánh mũi càng khiến ả thêm buồn nôn. Bằng mọi giá, Kim Sohye phải tìm cách thoát khỏi tình huống này.
------
"Cái gì? Jeno muốn gặp tôi?"
"Vâng, và theo trợ lý của cậu ấy, cuộc gặp lần này chỉ xoay quanh các vấn đề kinh doanh."
Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên đầy ngạc nhiên, tựa như muốn nói nhưng không phải nói gì ngay lúc này. Rất hiếm khi Jeno muốn "trò chuyện" cùng Mark, huống hồ chỉ là một cuộc họp công việc thông thường nhưng lần này nó lại là người chủ động ư? Cổ phần nhà họ Lee vẫn còn một phần trong tay Jeno và hắn vẫn đang nghĩ cách để thằng em cùng cha khác mẹ của gã ói đống cổ phần ấy ra. Hmm, có khi nào Lee Jeno thật sự đã biết gì về sự "mất tích" của Sohye không? Và Sohwa, mắt hắn tối sầm khi nghĩ về cô, người phụ nữ đó đang dần trở thành chướng ngại lớn nhất trong kế hoạch thao túng của gã. Cô cực kì thông minh, khả năng nhận thức rất cao- thứ mà những người phụ nữ xung quanh Mark, kể cả Sohye, không có khả năng. Kim Sohwa không phải kiểu phụ nữ dễ mất cảnh giác và tự nguyện đặt cuộc đời của mình vào tay người khác.
Jeno và Sohwa là một cặp đôi nguy hiểm. Có Sohwa, Jeno như hổ mọc thêm cánh. Có Sohwa, không gì Jeno không thể làm được.
"Khi nào và ở đâu?"
"Thứ Bảy tới, 10 giờ sáng tại nơi này."
"Đây--- Nơi này?"- Mark trố mắt, "Nhà tôi? Cậu ta muốn gặp tôi ở đây?"
Trợ lý của Mark gật đầu. Biết ngay mà, Mark thầm nghĩ, cậu ta giờ đã biết được một nửa sự thật. Mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Mark hít một hơi sâu, gằn giọng, "Nói với cậu ta tôi không muốn gặp ở đây."
"Tôi đã nói thưa ngài. Cậu ấy nói không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến thăm anh trai mình sau thời gian dài không gặp mặt. Cậu ấy còn nói..."
"Nói gì?"
"Cậu ấy nói chắc hẳn ngài sẽ không nhỏ nhen đến mức không niềm nở chào đón em trai mình ghé thăm."
Mark thở nặng nề. Điều này không tốt chút nào.
------
Sohwa hướng mắt nhìn ra cửa sổ, cố gắng suy nghĩ và kết nối từng manh mối cô và Jeno có được cho đến giây phút hiện tại. Đầu tiên, Mark đã cố gắng phá hủy trại trẻ mồ côi, thứ hai là bắt cóc Sohye và ép em cô phải kết hôn với anh ta, và việc thứ ba là cố tình (hoặc vô ý) "dẫn lối" Jeno phải tìm đến dinh thự đầy vệ sĩ và bảo vệ của hắn. Cô tự hỏi phải chăng điều này nằm trong kế hoạch của gã? Mark Lee là gã đàn ông bí hiểm khó đoán. Sohwa nhìn xuống cánh tay mình- vết thương cũ ẩn sau lớp áo hoodie dày cộm ngứa ngáy hơn bao giờ hết, và cố nghĩ xem mình nên làm gì để giúp chồng mình ngay lúc này. Càng nghĩ về nó da cô càng ngứa hơn. Nếu dì Julie ở đây, dì chắc chắn sẽ đủ sáng suốt để hướng dẫn cô ấy nên và không nên làm gì....
Chỉ tiếc là....
"Dì Julie,"- mắt cô rưng rưng, "Con nhớ dì. Con nhớ dì rất nhiều, ước gì dì ở đây với con lúc này."
Sohwa lấy tay bịt miệng, cố ngăn tiếng khóc nức nở uất nghẹn. Càng cố lau nước mắt, Sohwa càng không thể thoát khỏi dòng cảm xúc này. Không thể, cô nghĩ, mình không thể yếu đuối! Cô không muốn mình trở thành một kẻ mau nước mắt suốt ngày chỉ biết khóc than trách phận- cô cần nhanh chóng đủ mạnh mẽ để giúp đỡ Jeno vượt qua khó khăn nhưng giờ phút này, trái tim cô tan nát và ngập tràn bất an.
"Sohwa, anh đã nói gì em nhớ không?"- Jeno cẩn thận vòng tay qua eo vợ và kéo cô ấy về phía mình, "Nếu em khóc, anh cũng sẽ khóc đấy!"
Sohwa mếu máo, "Jeno, em không cố ý đâu. Em biết nhưng em không thể làm khác được... Em xin lỗi, chắc em đã làm phiền anh rồi."
"Suỵt,"- Jeno vuốt tóc cô, "Đừng nói vậy. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng ở bên em."
Sohwa gục đầu vào ngực chồng mình và thút thít khóc. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, thầm ước thời gian ngừng trôi để anh có thể ôm cô thêm một chút. Sohwa là chiếc mỏ neo giúp anh bám chặt vào mặt đất, nhưng cũng là cửa sổ cho phép anh nhìn thế giới qua một lăng kính khác. Một ngày trôi qua không có cô như một ngày sống trong địa ngục. Lee Jeno không biết vì sao mình có đủ sức mạnh để tiếp tục sống cuộc sống xa hoa mục ruỗng vào những ngày không có cô cạnh bên. Quả thật, tình yêu không tồn tại logic và lý do vì sao ta yêu một người nhưng tình yêu của Lee Jeno dành cho Kim Sohwa là lý do duy nhất để anh bằng mọi giá sống sót qua giông bão.
Thời tiết Seoul ngày càng lạnh, tuyết bắt đầu rơi vào sáng sớm. Jeno mơ màng nhớ về cuộc sống trại trẻ mồ côi khi cả hai còn nhỏ. Cuộc sống lúc ấy rất khắc nghiệt- đặc biệt vào mùa đông; và anh nhớ mình đã phải bí mật trèo lên giường của Sohwa chỉ để ôm cô và ủ ấm cho cô ngủ qua đêm. Ngày đó, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ nhưng giờ cả hai đã trưởng thành. Mỗi khi Jeno ôm cô trong vòng tay, anh từ tốn cảm nhận được thêm một lớp (hoặc định nghĩa) khác của sự ấm áp, si mê và tình cảm. Thật không đúng khi nghĩ về những điều đó khi cơ thể cô đang run rẩy đầy yếu đuối nhưng anh không thể làm khá vì càng ôm Sohwa trong vòng tay, Jeno càng muốn ôm cô thật trọn vẹn.
Jeno không rõ Sohwa đang nghĩ gì, nhưng anh tuyệt nhiên không thể ép buộc cô làm điều mình không thích.
"Sao vậy anh?"- Cô ngừng khóc từ lâu, chậm rãi hỏi han chồng mình.
"Không có gì đâu em,"- Jeno cười mỉm, "Anh chỉ muốn chúng ta ôm nhau thêm chút nữa thôi."
"Jeno, em muốn bản thân mình hoàn toàn thuộc về anh."
Jeno mở bừng mắt hoàn toàn không lường trước bất ngờ này. Mãi một lúc sau anh mới ấp úng đáp, "Sohwa... Em... Em có biết bây giờ bản thân mình đang nói gì không?"
"Em biết anh cần em như trái tim cần một nhịp đập."
"..."
Cô ngẩng đầu lên và nhìn anh, "Em cũng vậy. Và Aristotle đã từng nói: "Tình yêu bao gồm một linh hồn duy nhất cư ngụ trong hai cơ thể."
".."
"Em sẵn sàng rồi, Jeno."
Make me yours.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro