Chương 15.
"Haneul? Là anh ư?"
Sohwa gấp gáp nắm lấy cổ tay của người đối diện. Trong tích tắc, giấc mộng về chàng trai cô mong chờ được gặp mặt bấy lâu nay đã được bật mí theo cách không ngờ nhất. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ lũ lượt kéo đến đặc kín trí óc cô, rằng bản thân Sohwa không cần phải lục tung cả thế giới này để tìm Haneul của cô nữa. Vì anh ấy hiện tại đang ở đây và ngay trước mặt cô!
"Sohwa..."
Jeno rối bời giật tay về, xoay người chỉnh đốn quần áo. Hắn gấp gáp che đậy vết sẹo ở bụng, mặc cho sự thật rằng chỉ vài giây vừa qua Sohwa đã tận mắt nhìn thấy. Anh ta vừa muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cũng vừa muốn ôm chầm lấy cô và xác nhận câu hỏi vốn dĩ đã luôn có đáp án của cô. Nhưng hắn phải làm gì mới đúng đây? Vỏ bọc trai đểu có đáng để hắn chăm chút, khi hắn vẫn luôn mong Sohwa nhận ra mình?
"Haneul, em nhớ ra anh rồi!"- Sohwa nhanh chóng chạy đến và ôm lấy tấm lưng vững chãi của Jeno như sợ mất hắn thêm lần nữa. Đã biết bao đêm cô mơ về người mình yêu, và biết bao tháng ngày Sohwa nhìn bản thân trước gương và luyện tập xem mình sẽ hành động thế nào nếu có cơ hội gặp lại Haneul. Trái tim cô đập thình thịch, và tay cô run lên khi được ôm lấy anh. Cô thì thầm khi Jeno xoay người lại và nhìn cô. Sohwa ngẩng mặt lên và khóc rấm rứt. Cô không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy hắn sau nhiều năm cả hai xa cách.
"Em đã đợi anh rất lâu rồi, Haneul! Em đã luôn sống trong nghi ngờ, sợ hãi, buồn bã vì nghĩ rằng em sẽ không được gặp anh thêm lần nào nữa. Nhưng làm sao em ngờ được rằng anh sẽ xuất hiện ngay trước mặt em vào giây phút này chứ?"
Đầu tiên là con gấu bông, và thứ hai là vết sẹo trên bụng của Jeno- điều đó đã quá đủ để chứng minh rằng Jeno chính là Haneul. Từ cách hắn biết nơi cất giữ con gấu bông, cho đến cách anh ta thản nhiên ngủ ngon trên chiếc giường cô nhi viện ọp ẹp, cứng đơ và cũ kỹ. Cô nhìn thấy dáng vẻ an lành và thoải mái của hắn qua khóe mắt, và lòng cô đã có nghi ngờ rằng anh ta chính là Haneul. Cảm giác quen thuộc từ cái nắm tay, đến sự thản nhiên chăm sóc cô bằng con gấu bông vốn dĩ sờn rách và được giấu kín... Và giờ đây là vết sẹo đậm màu ở eo. Một chuỗi hành động quen thuộc đến lạ lùng. Hóa ra từ trước đến giờ, cô chưa từng phải trải qua bất kì giây phút đơn độc nào, vì Haneul vẫn luôn ở bên cô!
Sohwa hạnh phúc ngập tràn, còn Jeno lại trở nên đầy căng thẳng. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Dù đã từ lâu Jeno chẳng còn được người khác gọi bằng cái tên Haneul, nhưng cái cách Sohwa nhắc đến tên hắn vẫn nghe thật ngây thơ, ngọt ngào và chứa đựng vô vàn nhung nhớ khiến hàng nghìn chú bướm nở rộ trong lồng ngực của hắn. Hắn không ngờ rằng sau bao khó khăn, họ lại nhận ra nhau theo cái cách như vậy. Chỉ vừa mới đây cô ấy còn nhìn vào vết sẹo của anh ta với gương mặt bần thần xem lẫn chút tò mò, vậy mà khoảnh khắc tiếp theo, cô đã mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Quả là một sự bất ngờ kì lạ.
"Anh cũng vậy. Anh đã đợi rất lâu để em có thể nhận ra anh."- Jeno thốt lên đầy khó khăn.
Sohwa đang nói rằng cô nhớ hắn, và không phải là cô nhận ra hắn. Vòng tay của cô vẫn ôm chặt lấy hắn không rời. Điều ấy khiến huyết quản hắn như muốn nổ tung vì sự ấm áp mà cô trao cho. Lee Jeno cảm thấy mình như được tái sinh. Hắn muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể trào ra.
Jeno cảm thấy bản thân mình bị ném xuống một cái giếng sâu hoắm và không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Thực chất, anh ta muốn mãi mắc kẹt ở trong giếng mãi chỉ để khoảnh khắc Sohwa nhận ra hắn được hằn sâu hơn vào trí óc và trái tim hắn. Hắn ôm chầm lấy cô. Họ gần nhau đến mức hắn có thể cảm nhận được trái tim của cô và hắn đều đang đập cùng một nhịp điệu- điên cuồng, mạnh mẽ, cháy bỏng. Jeno muốn nói rằng hắn yêu cô nhưng ngay bây giờ điều ấy nghe thật ngu ngốc. Anh ta cảm thấy mình như được trao cơ hội lần thứ hai, và tất cả những gì Jeno muốn là chứng minh cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với hắn.
Jeno từ từ kề mặt và áp môi mình vào môi cô, dìu dắt cô vào một nụ hôn được thêu dệt từ sự nhớ nhung xen lẫn tuyệt vọng.
Hắn đang vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng Kim Sohwa đã nhận ra người cô mãi tìm kiếm chính là hắn. Họ hôn nhau say đắm- đôi môi của hai người quyện vào nhau như khẩn cầu trở thành một chủ thể thống nhất. Cô dựa vào người Jeno, vòng tay ôm lấy cổ hắn và tận hưởng sự mãnh liệt mà hắn trao cho. Sohwa chưa bao giờ cảm thấy được yêu đến thế trong suốt cuộc đời mình. Cô cảm thấy toàn thân mình rực lửa và những đầu ngón tay của cô bỗng chốc nóng ran. Cuối cùng cô cũng biết cảm giác được yêu ra sao. Và cô, hoàn toàn không muốn điều này kết thúc.
"Ôi..."- Cô thốt lên.
Jeno rời khỏi Sohwa và nhìn vào mắt cô. Đôi mắt nâu tròn ấy mở to và tràn ngập vẻ bối rối. Hắn cẩn thận đưa tay chạm nhẹ vào má cô và mỉm cười.
Quả thật là một đôi mắt đầy mị lực.
Sohwa cụp mắt xuống và không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô cảm thấy dòng điện trong cơ thể mình ngày một mạnh mẽ hơn, và cái điếng người khi cô nhìn nhìn vào mắt Lee Jeno xảy ra quá bất ngờ. Phải chăng cô đang mơ? Sohwa cảm thấy như mình vừa được tặng một món quà tuyệt vời nhất từ trước đến giờ- không phải tiền, không phải nhà, cũng chẳng phải là đồ hiệu xa xỉ. Mà là anh, Haneul của cô. Lee Jeno của cô. Sohwa chẳng biết ai đã là người trao cho mình món quà này và những gì cô có thể làm là cảm tạ trời đất đã quá chiếu cố cô.
"Anh nhớ em."- Jeno khát khao nói, "Anh nhớ em nhiều lắm!"
Jeno không biết phải làm gì khác. Hắn lau nước mắt cho cô, hôn lên má cô, rồi đưa bàn tay trái của mình lên má cô và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Sohwa, hôn cô và để cô biết rằng hắn cũng nhớ cô vô cùng. Chính ngay lúc ấy, cô biết rằng mình đã, đang và sẽ luôn yêu Lee Jeno. Cô biết rằng mình sẽ phát điên nếu mất anh thêm lần nữa.
Jeno khóc cùng cô.
Sohwa càng khóc lớn hơn. Sau vài phút, hai người lau nước mắt, nhìn nhau cười bẽn lẽn.
"Anh yêu em. Anh luôn luôn yêu em."
Jeno bật cười, không thể không nói rằng hắn yêu cô đến nhường nào. Anh ta đã đợi quá lâu để nói chúng, và hắn biết chẳng có thời điểm nào thích hợp hơn để bày tỏ tấm lòng của mình ngoài giây phút này.
"Vâng, em biết."- Sohwa bẽn lẽn, "Nụ hôn của anh đã chứng tỏ điều đó rất rõ."
Jeno cúi đầu. Hắn đang cảm thấy hạnh phúc xen lẫn gượng ngùng cùng cảm giác nhẹ nhõm.
"Em yêu anh."- Sohwa thảng thốt, "Em yêu anh, Jeno."
"Em vừa gọi anh là..."- Lần này đến lượt Jeno bất ngờ.
"Jeno. Lee Jeno."
"Em không ghét cái tên này sao?"
Sohwa bật cười và ôm lấy gương mặt góc cạnh của chồng mình, "Chẳng sao cả. Em là vợ của anh và anh là chồng của em- em sẽ không bao giờ ghét bỏ cái tên ấy dù chỉ là một phút. Em chỉ cần bản thân nhớ rõ anh là Haneul của em thôi."
"...."
"Cái tên Jeno cũng rất đẹp."- Sohwa nói thêm, "Nó mang vẻ đẹp mạnh mẽ, rất hợp với anh."
Lần này đến lượt Jeno hôn lên chóp mũi của vợ mình. Hắn đã thực sự trở về với vẻ hiền hòa vốn có. Đôi mắt cười của hắn luôn hằn sâu vào trí nhớ của cô, và Sohwa hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình yêu trở nên đáng yêu, hiền lành và chân thành như vậy.
"Nhưng có vẻ anh không thích lắm."- Sohwa a lên một tiếng. Cô thích thú tựa người vào hắn rồi thầm thì, "Vậy những lúc chỉ có hai chúng ta, em sẽ gọi anh bằng cái tên Haneul nhé?"
Jeno tựa cằm lên đỉnh đầu của cô, mãn nguyện đáp, "Tất nhiên là được, Yoora à."
—--
"Tránh ra! Tránh xa tao ra cái lũ mọi rợ khốn nạn này!"
Sohye gào lên, nắm lấy chiếc ghế rồi quẳng đi thật xa. Tiếng động đánh thức cả dinh thự và len lỏi vào tai của cả những người say ngủ nhất. Phu nhân Kim bất lực nhìn phần lớn đồ đạc trong phòng của Sohye đều bị ả phá tan tành, khổ sở không biết cách nào để cô ta thôi quấy phá. Thật là, bà khổ quá, Kim Sohye hai mươi mốt tuổi vẫn hành xử như một đứa con nít mãi không lớn thế này....
"Sohye à, con đừng kích động. Mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con. Mẹ hứa mà!"
"Con không biết! Con ghét mẹ!"- Sohye gào lên, "Mẹ không bảo vệ con mà chỉ bảo vệ cô ta thôi. Sohwa thì có gì hay ho chứ? Nó chỉ là một con người hầu, nó chẳng xứng đáng với Jeno của con một chút nào!"
"Mẹ biết. Mẹ xin lỗi."- Bà Kim chạy đến và giằng một chiếc ghế khác ra khỏi tay Sohye, "Là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Nghe lời mẹ đi con. Con đau thì mẹ cũng đau lắm!"
Lý do cho cơn thịnh nộ này của Sohye đơn giản là vì trong đêm tiệc của nhà họ Lee, ả đã trông thấy Jeno và Sohwa rời khỏi bữa tiệc cùng nhau một cách đột ngột. Con người hầu đó... Cái con chỉ ăn nhờ ở đậu nhà ả, vậy mà vẫn rắp tâm cướp người yêu của ả. Sohye hận không thể trực tiếp cầm dao giết chị của ả vì nếu được, ả đã băm vằm cô ra thành từng mảnh từ lâu rồi! Con điếm đó còn được cả anh Mark bảo vệ cơ mà! Khốn khiếp, cô càng nghĩ thì càng thấy điên tiết.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lee Mark không biết từ lúc nào xuất hiện, đem theo vẻ mặt khó hiểu nhìn bà cáo già. Bà ta chỉ giải thích sơ lược tình trạng hiện giờ của Sohye và điều làm ả tức giận, rồi cứ thế xuống nước xin Mark bằng mọi giá hãy khiến Sohye tỉnh táo trở lại.
"Sohye, nhìn anh này..."- Mark nhanh chóng chạy lại ôm lấy ả, "Nhìn anh, nhìn anh đi."
"Tránh ra! Anh đâu phải là Jeno!"- Sohye lại nổi điên quẳng hết tất cả mỹ phẩm của cô ta xuống sàn, "Tôi cần Lee Jeno! Mấy người đã rõ chưa? Tôi-cần-Lee-Jeno! Tôi không cần anh, anh biến đi!"
Mark sững sờ trước sự nhẫn tâm của người anh yêu. Anh cau có thấy rõ và đau lòng tột cùng. Tại sao đến tận giây phút này, người Sohye cần chỉ mãi mãi là Jeno? Cậu ta không hề yêu Sohye. Mark luôn là người ở cạnh bên cô, vậy mà vì sao ả chẳng hề nhận ra chứ?
"Kim Sohye! Em thôi điên đi!"- Mark nóng nảy gào to, "Em thôi cái trò điên khùng của em lại đi!"
Lần này đến lượt Sohye thần hồn điên đảo nhìn Mark. Cô ta có vẻ đã tỉnh ra được một chút. Sohye sợ hãi co rúm người thắc mắc: Cớ gì Mark- người anh luôn yêu thương cô ta nhất lại nổi giận với ả chứ? Phải chăng anh ấy lại bênh vực Kim Sohwa, và chửi rủa cô là đồ ngu ngốc lắm chuyện?
Bàn tay anh bấu chặt lấy đôi vai gầy guộc của Sohye. Anh gằn lên từng chữ, và tất cả những gì ả có thể cảm nhận là cái đau thấu trời của ả và cả của anh.
"Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh ở bên em. Từ-đầu-đến-cuối, Sohye à! Người ở bên cạnh em, yêu thương em và dung dưỡng cho những thói xấu của em chỉ-có-anh-mà-thôi!"
"..."
"Người luôn bên em là anh! Em là người duy nhất anh yêu, người duy nhất anh cần! Em không hiểu sao?! Jeno thuộc về Sohwa, và mãi mãi cậu ta không bao giờ là của em!"
Viết xong chương này mình xin được nghỉ ít ngày để đi chơi lấy lại sức nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ Tình yêu không cưỡng cầu ạ. Hẹn gặp mọi người sau khi mình rong chơi xong, và tất nhiên là không phải rong chơi 01 năm như vừa rồi nên mọi người đừng lo mình mất tích rồi để fic lửng lơ nhen :))) Yêu mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro