Chương 12.
Sohwa lặng lẽ đứng trong góc bếp, lấy từng chiếc bánh ra khỏi khay nướng rồi cẩn thận gói ghém. Sau buổi tiệc của gia đình họ Lee hôm nay, cô sẽ có cho mình một ngày vui vẻ và hạnh phúc ở bên dì Julie và những đứa nhỏ ở trại trẻ vào ngày mai. Đã lâu rồi cô không về thăm nhà của mình- cô nhớ nụ cười của dì, nhớ sự nghịch ngợm và lém lỉnh của lũ trẻ, và nhớ rất nhiều sự ôn tồn bình tĩnh của cô Jung. Trại trẻ chỉ có hai người phụ nữ đã ngoài năm mươi giúp đỡ nhau điều hành- dì Julie và cô Jung. Cô Jung thì lo việc sổ sách giấy tờ, còn dì Julie thì chú tâm chăm lo cho lũ trẻ. Cô Jung vẫn luôn là người thông báo tin tức về trại trẻ để Sohwa nắm tình hình, nên Sohwa thường xuyên nhận được những cuộc gọi của cô ấy. Dì Julie tuy cũng rất bận, nhưng thi thoảng cô vẫn gọi điện và nói chuyện với dì. Thế nhưng cô thắc mắc vì sao hôm nay dì không bắt máy dù cô đã gọi bà hơn ba cuộc. Chắc có lẽ bà bận rộn với lũ nhỏ nên không có thời gian nhìn điện thoại, Sohwa tự trấn an mình.
Tâm trạng thơ thẩn đã khiến cô nhớ về dãy nhà cũ kĩ mà mình đã sống từ ngày còn nhỏ đến khi được gia đình họ Kim đón về nhà với tư cách là trưởng nữ. Tuy nó đã xuống cấp xập xệ, Sohwa vẫn thấy nơi ấy thật thần kì và ấm áp. Nó khác xa so với căn nhà lạnh lẽo đầy mùi tiền mà cô đang sinh sống ngay bây giờ. Cô chẳng thấy việc trở thành con nhà giàu có khiến cô hạnh phúc hơn là bao, trái lại nó còn làm cô cảm thấy rất bức bí và mệt mỏi. Vừa trở về chưa được ấm chỗ, cô đã được bà cáo già bắt ép diện kiến giáo viên dạy lễ nghi với mục tiêu sau ba tháng, cô sẽ có phong thái và quy chuẩn của người con gái giới tài phiệt để che đi thân phận đứa con riêng nghèo nàn. Nhà họ Kim lúc nào cũng vậy- mãi lo mất mặt, mãi lo xấu hổ, vậy nên bao nhiêu cách lấp liếm che đậy đều được họ sử dụng triệt để. Cũng may Sohwa hiểu chuyện rất nhanh nên chỉ sau một tháng, cái nhấc tay của cô cũng quá đủ khiến những kẻ thừa kế trong các gia tộc khác thèm khát và nhìn ngó.
Cô chẳng yêu ai trong số họ. Người chiếm giữ đầu óc Sohwa chỉ là một dáng hình mờ nhạt thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Anh có dáng người cao gầy, mái tóc đen tuyền bồng bềnh, đặc biệt dễ thương khi mỉm cười và quan tâm cô. Trong mơ, anh thường kéo cô lại, chỉ vào vết sẹo đậm màu ngay eo của anh rồi bảo: "Em phải nhớ thật kỹ vết sẹo này, vì nó chính là dấu hiệu để chúng ta nhận ra nhau". Một vết sẹo làm sao đủ để cô tìm thấy anh giữa biển người rộng lớn này đây? Không tên, không tuổi, chẳng nhìn rõ gương mặt- Cô chẳng biết chút thông tin gì về người con trai này. Anh là ai? Liệu anh có thật, hay chỉ là một sản phẩm do trí tưởng tượng của cô? Sohwa ngẩn người không rõ. Nhưng cô biết anh có ảnh hưởng đến mình, vì sự quan tâm của anh quá chân thật.
"Tôi về rồi."- Jeno cất tiếng chào cô.
Sohwa lơ đãng chào người đàn ông trước mặt áo quần xộc xệch nhếch nhác. Có lẽ anh ta lại đi ăn chơi đâu đó chăng? Mà thôi, cô chẳng quản được chồng hờ của mình, vì cuộc sống của anh ta và cô chẳng hề có giao điểm. Vả lại sau đêm "tân hôn", anh ta đã liên tiếp khẳng định cô nên sống cuộc đời của mình thay vì lo lắng cho anh ta. Cũng được, cô thản nhiên nói, không quan tâm thì bớt đi một gánh nặng.
"Ừ, chào anh."- Sohwa nói, "Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Anh vào tắm đi."
Làm vợ phải thế. Phải chăm sóc chồng, phải nâng niu, nhường nhịn chồng mình. Bổn phận và nghĩa vụ của một người vợ hờ chẳng khác một người vợ thật sự là bao.
"Cảm ơn cô."- Jeno nói và bước vào phòng của anh ta.
"Không có gì."
Sohwa lặng lẽ nhấc dống dụng cụ trên bếp lên, đưa sang chậu rửa rồi bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng. Xong việc, cô tiến về phòng mình và nhấc chiếc váy dạ hội mà bà cáo già nhà họ Kim đã cất công lựa chọn cho cô và mặc một cách cẩn thận. Khi dây kéo được kéo lên và Sohwa quay lại nhìn bản thân mình trong gương, cô đã nhận ra đây quả thật là một chiếc váy sang trọng. Một chiếc váy màu xanh ngọc đẹp đẽ, quý phái và đắt tiền được làm từ lụa cao cấp cùng vải ren ở phần xương quai xanh. Đúng là người đẹp vì lụa.
"Làm thế mới khoe được vẻ đẹp đài các của con chứ Sohwa."
Sohwa nhếch mép cười. Buồn nôn thật.
Cô dặm lại chút phấn trang điểm rồi bước ra khỏi phòng, chờ đợi sự xuất hiện của chồng mình. Vài phút sau, anh ta cũng đi ra và nhìn cô. Sohwa không biết mình đã từng khen ngợi vẻ đẹp trai của Lee Jeno chưa, nhưng quả thật nếu cô là vợ của anh ta, cô sẽ không bao giờ buông tay anh ta dù chỉ một phút. Dù cô chưa từng đặt Jeno vào mắt, cô cũng hiểu và công nhận vẻ điển trai và phong độ này của anh. Kim Sohye si mê hắn như vậy cũng chẳng phải là không có cơ sở.
"Đi thôi."- Jeno lên tiếng.
Sohwa im lặng bước theo, và cả hai ra khỏi nhà đúng năm giờ chiều.
—---
Đáy lòng Sohwa cồn cào không rõ lý do. Cô cứ mãi nghĩ về phần bánh ngọt chính tay mình làm cho trại trẻ vào chiều nay, và cô có cảm giác rằng nó sẽ không thể đến tay người cô tin tưởng và yêu thương nhất. Bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, xuất hiện rất nhiều vị khách tầm cỡ trong giới tài phiệt và Sohwa đã phải căng mình chịu đựng và nở những nụ cười giả tạo để chiều lòng họ. Cô nắm chặt ly rượu thứ năm trong tay, cảm nhận được gương mặt mình đỏ bừng. Sau khi không thể chịu nổi cảm giác khó chịu này lâu hơn nữa, Sohwa nhẹ nhàng rút về một góc phòng và mò lấy điện thoại, gọi điện ngay cho dì Julie.
"Kì lạ, sao dì không bắt máy..."
Đây đã là cuộc gọi thứ bảy rồi.
"Chuyện gì vậy?"- Jeno tiến gần về phía cô và hỏi.
"Không có gì."- Sohwa trả lời nhát gừng, "Anh cứ mặc tôi."
Sohwa đặt ly rượu xuống bàn, đi thẳng ra ban công hóng chút gió trời, hy vọng cơn gió có thể phần nào làm dịu đi cảm giác cồn cào trong cô. Cô tiếp tục nhấc máy gọi điện cho dì, và sự thất vọng xen lẫn lo âu ngày một khiến cô căng thẳng hơn. Sohwa chẳng biết việc gì đang xảy ra, nhưng đồng thời cô chẳng muốn bản thân đẩy luồng suy nghĩ của mình theo hướng tiêu cực. Hôm nay là sinh nhật của đứa trẻ nào ư? Hay, hôm nay là ngày gia đình nào đó nhận nuôi một đứa bé và dì mãi tổ chức tiệc chúc mừng đến quên việc kiểm tra điện thoại? Có lẽ....
"Cô khó chịu ở đâu à?"- Jeno bước theo cô, gặng hỏi.
"Anh có thể chở tôi đến trại trẻ không? Tôi e là có chuyện gì xảy ra với dì rồi, tôi không yên lòng được."- Cô nói như khóc, ánh mắt rưng rưng nhìn chồng mình.
"Được, tất nhiên là được."- Một tia vui mừng xen lẫn lo âu khẽ động đậy trong mắt Jeno, và hắn trả lời ngay lập tức.
Sohwa chưa kịp thở phào thì điện thoại cô rung lên.
"Cô Jung."- Cô vội vã trả lời.
"...."
"Sao cơ ạ?"- Cô run rẩy nắm chặt lấy lan can ban công.
"...."
"Vâng, vâng. Con đến ngay, cô chờ con nhé."
Không cần nói gì thêm, Jeno và Sohwa đã rời khỏi bữa tiệc trên chiếc SUV quen thuộc của hắn và tiến về phía bệnh viện Y- nơi gần nhất mà trại trẻ có thể tìm đến nếu cần sự trợ giúp về y tế. Sohwa trong chiếc váy màu xanh ngọc không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt của cô rơi lã chã. Cô không nói một lời- cứ thế nín lặng khóc và không phát ra bất kì tiếng động nào dù chỉ là một tiếng thút thít.
Jeno lái xe với tốc độ vừa phải. Sau khi đã rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia, hắn lặng lẽ vươn sang nắm lấy tay cô như một lời an ủi. Ngạc nhiên thay, cô không từ chối cái nắm tay bất ngờ này, cứ thế nắm chặt lấy bàn tay của anh ta. Phải chăng đây là lần đầu tiên họ có tiếp xúc thân mật với nhau? Sohwa ngẩng đầu nhìn gương mặt chồng mình- tuy Jeno vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng khó tả, nhưng ánh mắt và cử chỉ của anh ta đã trở nên mềm mại hơn. Bất chợt, cô cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực một cách vô cùng mạnh mẽ- một sự ấm áp, an toàn và chắc chắn hơn bất kì cảm xúc nào từ trước đến giờ mà cô có thể cảm nhận. Tay đan tay, từng ngón tay họ chạm vào nhau, khiến Sohwa ngẩn người.
"Anh sẽ bảo vệ em."
"Đừng sợ, có anh đây rồi."
Tại sao cảm giác này lại quen thuộc như thế?
Tại sao chỉ cần nắm lấy bàn tay của Jeno, cô liền cảm thấy dù cả thế giới có đổ sập, cô vẫn sẽ bình tĩnh và hướng về phía trước?
"Em tìm anh sao? Anh vốn dĩ vẫn luôn ở đây với em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro