Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không được khóc

Xin lỗi mọi người vì cổ không có up fic mới đúng hẹn, do dạo này cổ bận nhiều việc quá. Cổ xin bù cho mọi người bằng một fic ngắn, đây cũng sẽ là phần mở đầu cho textfic sắp tới. Cổ vẫn hứa sẽ lên fic sớm nhất có thể ạ, trong khoảng từ chủ nhật đến t3 tuần sau. Cảm ơn mọi người vì đã thông cảm cho sự bất cập này của cổ🙇‍♀️.

_____

"Mấy đứa, anh có chuyện cần nói!"

Giọng nói nhẹ nhàng mà có phần dõng dạc của anh James vang lên, thu hút tất cả ánh nhìn bốn đứa nhỏ trong căn phòng khách. Chúng nó ngước lên nhìn anh, mặt đứa nào cũng lộ ra vẻ tò mò, nhất là nhóc Martin. Martin là đứa bám anh nhất, cũng hay mè nheo với anh nhất.

Anh James năm nay 18 tuổi, Martin và Juhoon cùng 15 tuổi, còn hai đứa Seonghyeon và Keonho 14 tuổi. Trừ anh James ra thì đứa nào trông mặt cũng non choẹt, nên khi chúng nó nhìn anh, đợi được nghe thông tin anh sắp nói, lại càng lộ ra vẻ hồn nhiên và ngây thơ trong đôi mắt.

Nhìn thấy rồi, James lại ấp úng, sợ khi nói ra sẽ làm mấy đứa nhóc này buồn.

"Nhưng anh nói xong mấy đứa không được buồn nhé?"

Cả Juhoon, Hyeon và Keonho cùng gật đầu, chỉ riêng Martin là lắc đầu và nói

"Nếu chuyện buồn mà liên quan đến anh thì em sẽ không nghe đâu."

Nó nói xong liền ôm lấy cánh tay anh

"Nhưng vẫn phải nghe xem đó là chuyện gì chứ ạ?" - Hyeon lên tiếng, Keonho bên cạnh cũng gật gù.

"Anh James cứ nói đi ạ, nhỡ là chuyện quan trọng thì sao. Anh mặc kệ nó đi." - Juhoon lười biếng nói.

Martin bĩu môi, nó lại ngước lên nhìn anh

"Vậy lỡ mà chuyện buồn quá, em khóc thì anh nhớ dỗ em nhé?"

Chất giọng đặc trưng của Martin khi nó muốn nhõng nhẽo với anh chui lọt vào tai của tất cả mọi người. Dù cho đã quen với cảnh này đi chăng nữa thì Juhoon vẫn không chịu nổi cái kiểu xà nẹo đó của Martin, đá nó một cái cho bõ ghê.

Cuối cùng anh James cũng chịu nói tiếp

"Ừm... anh đã giành được học bổng rồi đó."

Chưa kịp để anh nói hết thì mấy đứa nhỏ đã nhốn nháo, đứa nọ nhảy vào mồm đứa kia để nói

"Oaaaa anh giỏi quá đi, giành được học bổng là không dễ chút nào đâu" - Hyeon giơ hai ngón cái lên để tán thưởng, em cười tươi còn để lộ hai cái lúm xinh.

"Vậy em sẽ nhờ mẹ nấu cơm thật ngon ăn mừng nha anh!" - Keonho nhanh chóng tham gia cuộc trò chuyện, giọng nó oang oang, còn vừa nói vừa đẩy đẩy người mình vào người bạn Hyeon làm bạn cáu. Nó chỉ dừng khi bị bạn cốc cho một cái vào trán.

"Anh Jamie của em giỏi quá, em sẽ thưởng cho anh một cái ôm siêu to khổng lồ."

Dứt câu, Martin liền bổ nhào vào anh, anh và nó cùng ngã ra ghế. Chuyện này diễn ra thường xuyên, thưởng chỉ là cái cớ để nó được ôm anh. Anh cũng hiểu mà, chiều theo nó, ôm nó vào mình.

Sự ồn ào cuối cùng cũng chỉ dừng lại khi Juhoon nói.

"Học bổng? Vậy là anh sẽ đi du học sao?"

Mọi thứ như tạm dừng

"Đúng rồi, anh sẽ đi du học."

Juhoon gật đầu hiểu ý, mặt cậu cũng thoáng qua nét buồn. Ba đứa kia thì ngệt hết cả ra. Không hẹn trước, Hyeon cùng Keonho thốt lên.

"Vậy anh sẽ đi ra nước ngoài để học sao?"

"ừm, anh sẽ đi 4 năm hoặc 5 năm."

Martin trợn tròn mắt nhìn anh.

"5 năm sao?!"

Anh James gật đầu. Cái gật đầu xác nhận này của anh làm Martin đứng hình.

Với một đứa nhóc 15 tuổi, nó coi anh là của nó. Sở dĩ cũng là vì nó và anh đã thân nhau từ nhỏ. Nó đã nghĩ nó và anh sẽ mãi mãi ở bên nhau, nên khi nghe tin anh sẽ rời đi đến một nơi khác, một nơi không có nó, một nơi mà nó không thể ôm anh mỗi ngày, nó đã tủi thân mà sinh ra giận anh.

Nó mếu máo đứng bật dậy

"Nếu anh đi, em sẽ không chơi với anh nữa đâu."

"Martin, mày đừng trẻ con" - Juhoon đáp lại nó trước

"Anh James chỉ đi khoảng 4 đến 5 năm rồi sẽ về mà. Anh Martin đừng giận anh James." - Hyeon ngoan ngoãn nói

"Nhưng nếu anh James đi lâu như vậy, bọn em sẽ rất buồn!" - Keonho nhảy vào. Nó và Martin là hai đứa trẻ trâu nhất đám, nếu không có anh James thì có lẽ khu phố đã nổ tung với hai đứa nó từ lâu.

Hyeon lườm nó, dùng tay bịt miệng bạn lại, không để bạn nói thêm câu nào.

"Martin à...anh biết là ai trong mấy đứa cũng sẽ buồn thôi. Nhưng em đừng giận anh, anh đi học rồi sẽ lại quay về mà"

James dùng giọng ân cần để dỗ nó, tay định đưa lên xoa đầu nó thì bị nó hất ra.

"Em không muốn chơi với anh nữa! anh bỏ rơi em rồi mà!"

"Martin à không phải đâu mà...anh chỉ đi học thôi"

"Em không nghe, em không quan tâm anh nữa"

Nói xong nó bỏ đi, nó bước nhanh ra khỏi nhà anh, leo lên xe đạp rồi đạp đi. Mọi người ở lại đều ngơ ngác. Anh James hiểu nó buồn nhưng anh cũng buồn mà, anh cũng đâu muốn xa mấy nhóc bé nhỏ của anh đâu.

"Anh James đừng buồn nha anh, nó hâm dở thế thôi, sang ngày mai rồi lại bình thường ấy mà." - Juhoon nói rồi cùng hai nhóc kia an ủi anh.

"Anh cũng mong là vậy."

Anh thở dài nhìn theo hướng Martin rời đi. Anh rất quý và yêu thương mấy đứa em trai nhỏ này của mình. Tuy không phải ruột thịt nhưng anh vẫn chăm sóc chúng nó hết sức chu đáo. Riêng với Martin, đứa nghịch nhất, quấy nhất, tất nhiên nó chỉ quấy với anh thôi, vậy mà anh lại chiều nó nhất. 

Sự nuông chiều tạo ra Martin.

Martin đạp xe về đến nhà, liền chạy vụt vào phòng, quăng mình lên giường cuộn tròn như nhím. Nó thể hiện ra là nó rất giận anh, nhưng sâu trong lòng nó thì nó thấy buồn nhiều hơn. Tưởng tượng mà xem, anh sẽ rời xa nó, người nó yêu nhất sẽ rời xa nó, thậm chí có thể anh sẽ quên nó. Nghĩ đến cảnh không còn được gặp anh, ôm anh, và bám theo anh mỗi ngày, chỉ vậy thôi đã làm nó tan nát rồi.

"Em không muốn anh đi đâu mà..."

Nó sụt sùi, vùi mặt vào gối, tay cào cấu loạn xạ tấm ga giường vốn đang được trải phẳng phiu. Nó buồn chết mất, nó còn nghĩ là do anh chẳng quan tâm đến nó nữa nên anh mới bỏ nó đi. 5 năm mà anh nói, đối với nó là cả cuộc đời rồi. Một phần cuộc sống của nó sắp chẳng còn nữa.

Nó nằm đó mãi cho đến tối, dù mẹ có gọi xuống ăn cơm thì nó vẫn không xuống. Nhưng cái kiểu không nghe lời khi giận dỗi đấy của nó chỉ áp dụng được với anh James của nó thôi, nên kết quả là nó bị mẹ mắng cho một trận.

Ăn cơm xong thì nó lại về phòng, lăn lộn trên giường. Bình thường thì giờ này nó sẽ đang học, hoặc đang cùng mấy đứa nhóc kia chạy lăng xăng sang nhà anh chơi.Nhưng đang dỗi mà, phải dỗi tới cùng, không được mềm lòng dù cho nó đã nhớ anh lắm rồi.

khoảng một tuần sau nó vẫn còn cứng đầu, không chịu gặp hay nói chuyện với anh. James buồn lắm, thấy thằng nhóc này chỉ nói chuyện cùng 3 đứa kia, còn mình thì nó chả thèm ngó tới. Anh cũng muốn bắt chuyện, nhưng cứ khi nào anh tiến lại gần, hoặc định gọi tên nó là nó lại kiếm cớ để lảng tránh anh.

Vào buổi chiều của một ngày bất kì nào đó, tiết hè oi bức, tiếng ve kêu râm ran, sắp vào năm học mới rồi, anh cũng sắp đi du học rồi. Anh muốn thông báo với mấy đứa nhỏ, tất nhiên Martin chẳng thèm đến gặp anh. Do nó không muốn nghe anh nói, vậy anh cũng không còn cách nào, anh đâu thể ép thằng nhóc này chứ.

"Có lẽ sẽ là cuối tuần này."

"Sớm vậy sao anh?" - Hyeon buồn bã nói, thằng bé cúi gằm mặt xuống đất. Đành để bạn thân nhất nhất quả đất là Keonho xoa lưng an ủi

"Anh đi rồi bọn em sẽ buồn lắm. Thằng Martin nó cứ bảo là giận anh thế thôi, nhưng thật ra nó buồn lắm đó anh." - Juhoon, vẫn với giọng nói đều đều đó, nhưng hôm nay lại pha thêm chút xúc động.

"Vậy tối nay, anh mời mấy đứa sang nhà anh ăn cơm nha. Trong vòng 5 năm tới sẽ không được ăn cơm chung với mấy đứa nữa rồi... còn Martin..."

Anh lại thở dài thườn thượt, anh nhờ Juhoon gọi Martin sang ăn cơm. Tất nhiên kết quả vẫn vậy, Martin chẳng chịu sang. Nó cũng đã được Juhoon báo lại rằng cuối tuần này anh James đi rồi. Nó buồn nhưng nó không chịu hết dỗi.

Bình thường, với cái tính trẻ con được áp dụng lên mỗi anh James của nó, cứ khi nào nó dỗi thì anh sẽ dỗ và đồng ý với yêu cầu của nó. Nhưng lần này thì anh không thể đổi ý được.

Cứ tránh anh như này nó cũng chẳng dễ chịu gì, nó nhớ anh, nó muốn được nói chuyện với anh, nó muốn được anh ôm, muốn được anh xoa đầu cơ. 1 tuần rồi, là 1 tuần đó. Hay là nó sẽ làm lành với anh trước nhỉ? Chắc là phải thế thôi, chứ trước khi anh đi mà nó vẫn không được ôm anh thì nó sẽ hối hận lắm.

Ngay hôm sau, nó chạy qua nhà anh. Bấm chuông inh ỏi mà anh chẳng ra mở cửa, bố mẹ anh cũng không thấy đâu. Sao nó cứ thấy nóng trong lòng. Nó quyết định chạy sang nhà của 3 đứa kia, xem anh có ở đó không. Tuyệt nhiên là không một ai ở nhà.

À, hình như hôm nay anh đi du học rồi.

Không được! Nó còn chưa kịp gặp anh mà!

"Không được đâu! Anh không muốn gặp em lần cuối sao?"

Nó đỏ mắt, phi nhanh đến sân bay. Đến nơi, may mắn là nó thấy anh ngay. Mọi người đang đứng ở ngay cổng lên máy bay, ba đứa kia đang ôm anh để tạm biệt. Martin thấy rồi, ánh mắt của anh cũng đang kiếm tìm ai đó và nó chắc chắn người đó là nó. Nó liền lao tới, chen qua đám đông, chẳng để anh kịp nhìn thấy nó thì anh đã nằm gọn trong vòng tay nó. 

James giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra Martin, anh ôm lấy nó. Ở đây ồn ào quá, nhưng anh vẫn chỉ nghe thấy mỗi giọng nó. Tiếng khóc của Martin vang vọng, còn vừa khóc vừa dụi mặt vào vai anh, nước mắt nước mũi tèm nhem, dính hết vào áo anh. Nó cứ khóc nấc lên, mãi không nói được câu nào. Anh James xoa dọc lưng nó, cứ luôn miệng dỗ cho nó nín. Đợi Juhoon đánh vào vai Martin một cái thì nó mới chịu thôi.

"Anh ơi- hức...em huhu" - Martin cứ nấc cụt, câu nói mãi chẳng hoàn thiện 

"Martin à, mau nín đi em, đừng khóc nữa."

"Anh ơi, em xin lỗi vì đã giận anh mấy ngày nay...nhưng em buồn lắm, em sẽ nhớ anh chết mất hức- là do em trẻ con, em làm anh buồn, anh đừng giận em, anh đừng quên em huhu..."

"Anh sẽ không giận em đâu mà, mau nín đi nào, khóc nhiều thì mắt em sẽ sưng lên mất thôi."

Sụt sịt thêm chút nữa rồi Martin mới nín hẳn. Nó nhìn anh, ánh mắt còn long lanh vì nước mắt chưa khô. Nó hít một hơi sâu, mặt nghiêm trọng như sắp phải ra đánh trận.

"Em sợ khi anh đi du học thì anh sẽ quên em. Em không dám tưởng tượng ra cảnh anh có cuộc sống mới, một cuộc sống không có sự hiện diện của em. Nên em xin anh, đừng quên em."

Nghe xong mấy lời này, James chỉ biết bật cười. Vì vốn dĩ 5 năm chẳng đủ để quên đi một người quan trọng.

"Sao anh có thể quên em được chứ? Ngược lại anh sợ em sẽ quên anh kìa. Vậy nên em không được quên anh đâu đấy nhé."

"Tất nhiên là em sẽ không quên anh rồi! em sẽ nhớ anh mãi luôn, anh nhớ nhắn tin gọi điện cho em thường xuyên nhé anh." - Martin vẫn đang vùi mặt vào vai anh, nước mũi của nó đã dính ướt vai áo anh rồi.

"Gọi cho cả em nữa!" - Keonho cũng lanh chanh nói

"Em nữa nha anh" - Hyeon ôm tay anh, cười cười dù nhìn mặt là biết thằng bé sắp khóc.

"Anh phải nhớ tất cả bọn em nha anh." - Juhoon nói

Anh mỉm cười, xoa đầu từng đứa. Anh cũng sắp khóc mất rồi, xa mấy đứa này thì anh sẽ buồn lắm đây. 

"Mấy đứa ở nhà, nhớ ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ nghe chưa? Martin và Keonho không có đi bấm chuông nhà hàng xóm lúc họ đang ngủ đâu nhé. Còn Hyeon thì ăn ít acai bowl thôi nha em. Juhoon à, anh tin tưởng em nhất, chăm sóc mấy đứa nhỏ này giúp anh nha, à mà em cũng không nên ngủ nướng đâu đó nhé..."

Anh nhắc nhở đủ điều, từng đứa một. Cuối cùng cả đám cùng khóc, Martin gào to nhất, mọi người ở sân bay cũng phải quay ra nhìn.

Đến khi anh James lên máy bay, mấy đứa nhỏ vẫn cứ vẫy tay không ngớt.

Chỉ 5 năm thôi mà, em còn có thể chờ anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro