Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trúc mã

các bạn có tin vào từ thanh mai trúc mã không ?

nếu các bạn không tin thì có thể nhìn xem Martin edwards có một anh trúc mã

mọi người thường gọi ảnh là James hoặc Vũ Phàm 

thật ra lúc bé nó chả ưa con mẹ gì anh cả chỉ là hai nhà quá thân cứ hôm nào rảnh là cứ thấy mặt nhau

thế là từ bé Martin đã phải gặp anh như cơm bữa

vậy đó từ ghét nó thành thân quen từ khi nào không hay

cứ từ từ bên nhau từ độ năm sáu tuổi bây giờ cả hai đều đã bước vào tuổi teen

cái tuổi quậy phá không quan tâm lời cha mẹ nói , à đó chỉ là Martin thôi còn cái anh trúc mã kia thật ra rất ngoan

anh thuộc dàng hài hước nhưng không quậy phá như Martin

anh có sở thích là xem những bộ anime hoặc âm nhạc

mà điểm chung của anh với nó chính là thứ âm nhạc khiến cho họ đến gần với nhau hơn

ngoài âm nhạc nó còn thích chơi những môn thể thao , nó thích bóng rổ cái bộ môn bị người anh nó chê là mệt

anh ghét nắng lắm chả hiểu sao lớn thế cứ ra nắng là bắt đầu than lên là bản thân không thích nắng

anh còn có mặt rất khó chiều lắm

anh thích socola đồ ngọt

nó nhớ có một lần nó ăn nhầm socola của anh mua và anh bị nó dỗi hẵn hai tuần

mặc dù đã cố gắng dỗ những vẫn vô ít

chẳng hiểu từ bao giờ nó có một thói quen là nhường nhịn người lớn hơn cho dù ở tình huống thế nào

nhưng trong một lần hôm đó trời nóng nắng lắm nó vẫn như thường rủ anh đi mua này kia theo thói quen

vậy mà không hiểu tại sao anh lại cáu gắt với nó

rõ ràng nó chẳng làm gì sai

nếu như lẽ thường thì nó đã kết thúc rồi nhưng hôm đó Martin rất bực mình vì vậy đã có một cuộc xung đột đến nổi cả hai đã đánh nhau khiến cho các bậc phụ huynh cũng rất hoang mang

Martin rời đi sau khi có sự khuyên ngăn của phụ huynh

còn anh ở lại một mình trong phòng

đã hai ngày sau cái hôm họ xung đột rồi

cả 2 bên gia đình cũng đành chịu

đêm hôm đó anh thấy trong người cảm xúc không ổn nên có ý định đi dạo một tí cho thoải mái

vừa bước ra cửa một dáng người cao to đã chắn trước anh

"Anh..."

"ừ cái gì mày tính đánh tao nữa à"

"Không , em xin lỗi mặt anh thế nào rồi "

"Chả sao cút tao còn đi"

cái giọng này là biết dỗi lắm rồi cái kinh nghiệm bị anh dỗi bao nhiêu lần mà nghĩ sao nó chả biết cách dỗ anh

trước mắt anh nó cầm hai thanh kẹo socola mà anh thích nhất

đây là cách nó biết để dỗ anh nhanh nhất nhưng giờ thứ nó quan tâm là vết thương trên mặt anh

lúc nó cuối xuống nhìn không hiểu do ánh sáng lúc đó mờ ảo hay do anh quá xinh đẹp đến lạ thường

đây là điều nó vừa nhận thức được trong mười mấy cuộc đời nó tồn tại

vậy tại sao nó không nhận ra bản thân mình có cảm xúc kì lạ với anh như vậy

bản thân nó trong hai ngày sau hôm đó nó tự hứa với bản thân chẳng bao giờ làm hòa với anh lần nào nữa đâu nó thề luôn đấy

nhưng mà

nhưng mà

nhưng mà

nó chưa lơ anh mà sao anh lại cho nó quả bơ to thế rõ là anh sai mà

khi không lại cọc với nó

nhưng mà hình như nó có hơi quá tay mặt anh còn sưng và bầm nhẹ

chẳng hiểu sao tối nằm cứ nghĩ về anh
nhìn mặt anh bầm thế nó lại thấy có lỗi

mà cứ thế nó chẳng hiểu sao lại tự động chạy qua nhà anh nhanh nhất có thể linh cảm của nó đang mách bảo rằng chúng ta cần nói chuyện với nhau

và đúng như vậy thật

nó vừa dừng ở cửa thì cánh cửa đã mở ra

trước mắt nó người con trai mười tám tuổi với mái tóc đen ngước lên nhìn nhóc cao hơn anh cái đầu

chẳng hiểu sao tim nó cứ rung lên từng nhịp

sau đó cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc bóng đèn chiếu phản phúc hai thân hình đang đi bên nhau

nó cứ có cảm giác muốn ôm anh cứ thế càng dân trào trong tim của nó

"Anh , em xin lỗi"

"ừ"

"cho em ôm anh một tí"

chưa kịp dứt câu nó đã quay sang ôm anh ngay trong lòng nó

lạ là anh nhìn tuy cao to nhưng ôm vừa tay lắm có vẻ anh nhỏ bé hơn nó tưởng rất nhiều

nó biết rồi

nó biết nó thích anh rồi

"Anh em thích anh ừm chả cần anh thích lại đâu , để em theo đuổi anh đừng trốn tránh em là được nếu không em hôn anh đó"

hả cái gì anh nghe nhầm không

câu nói của cậu nhóc mười sáu tuổi vừa đấm anh hai hôm trước bảo thích anh á

ừm đã là câu chuyện của hai năm trước rồi

bây giờ anh và nhóc đó đã thành một đôi

nó đang nằm kế bên anh lảm nhảm lại những chuyện ôn thi của nó

anh thì cầm laptop vừa làm bài vừa nghe lời nó lảm nhàm

tình yêu của họ đôi khi không ồn ào và lãng mạn nhưng bây giờ là hạnh phúc của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro