
02
"Nào thằng cá nó mới về cứu anh em mình vậyy..."
"Em không nuốt nổi đồ lai bánh nấuu nữa ...ựaaa"
Thằng quý với Hữu Đạt nằm dài trên bàn ăn,kế bên còn chén cơm đang ăn dở chưa chạm đáy. Lai Bâng nhìn hai con báo khó chìu mà lên tiếng than vãn.
"Tao cá là bay ăn đồ tao nấu dài dài,tập làm quen đi"
Nghe Lai Bâng nói càng khiến hai thằng rên rỉ ghê ghớm hơn,thằng Đạt từ bỏ mà bưng vội bát cơm đi rửa,chỉ đành rủ Tấn Khoa ăn ngoài vài hôm cùng mình. Ngọc Quý lại không dễ dàng,nó quen cái mùi đồ ăn thằng cá con nấu,giờ bảo nó ăn đồ ngoài khác gì bảo nó phản bội người yêu đi cặp đứa khác.
Cuối cùng nghĩ oai thế nào,lúc sau cậu chàng cũng đành từ bỏ mà rút vội. Mong sao sớm được ăn lại món của em Fish đẹp trai,không thì Quý sẽ chết mất.
Tầm 20 giờ tối,Hoàng Phúc mới ló dạng về đến nhà,vừa bước vào đến phòng bếp để tìm đồ ăn,nó đã thấy thằng Đạt ăn tô hủ tiếu như chết đói. Thằng Quý lại càng thảm hơn,nó hút bát mì sột sột như thể sợ ai dựt ăn của nó. Hoàng Phúc thấy lạ,lên tiếng hỏi Tấn Khoa ngồi kế bên Hữu Đạt.
"Bộ ai bỏ đói tụi nó hay sao mà thằng nào cũng ăn như ma đói vậy?"
Tấn khoa dời ánh mắt khỏi Hữu Đạt,nhìn Hoàng Phúc rồi trả lời một cách thản nhiên.
"Thì anh bị cắt hai đường,nên ông bánh nấu,mà được cái ổng nấu ngon quá,không ai ăn nổi "
Cá nó nuốt nước bọt cái ực,định kiếm ăn mà nghe tới đồ cha đội trưởng mình nấu làm nó thèm ăn không nổi. Nó nhìn sang bát mì của Quý,gấp gáp hỏi.
"Còn gói nào không Quý?!"
Quý mải ăn chẳng hay đến sự xuất hiện của Phúc,rồi khi nghe hỏi,Quý nhìn lại vào tô mì mình đang ăn dở,rồi lại nhìn lên thằng cá con đang đứng đực đó với cái mặt hoảng hốt.
"Hình như gói tao ăn là gói cuối"
"Vờ lờ,thầy,thầy có quý cá không?"
"Đ* má đ*o,không cho ăn ké đâu mà hỏi!!"
Lương Hoàng Phúc đau đớn,Lương Hoàng Phúc gục ngã,con mẹ nó ngoài trời thì lạnh,nó lại vừa bước chân vào GMH không lẽ lại dắt xe chịu lạnh đi kiếm ăn. Chưa bao giờ nó đắn đo tới vậy,tâm trí như muốn phang nhau,một bên nói rằng thôi sáng mai ăn,một bên lại nói rằng vì miếng ăn hãy cố gắng. Khi sự lười biếng trong nó sắp chiến thắng thì chỉ một tiếng *ọtt* đến từ bụng nó đã đánh tan tất cả.
"Thôi còn sớm,đành đi kiếm ăn đã vậy"
Nó nói,giọng ỉu xìu,tự trấn an rằng sài gòn giờ mới thực sự nhộn nhịp để xách đít kiếm ăn.
Nó lựa chọn bắt một chiếc grab,đi vòng vòng kiếm tiệm ăn,chứ cái tay nó bây giờ mà đụng vô chắc tứa siro dâu.
Cuối cùng,nó đáp đất tại một quán cháo,định bụng kiếm cái quán lề đường thôi,nhưng lạnh quá vẫn phải lựa cái tiệm kín kín mà ngồi. Vừa vào đến nơi,cái không gian đông đúc ở sưới sảnh làm nó muốn ngộp. Cảm thấy cuộc đời chưa đủ đen đủi,ông trời liền làm cho nó một cú pen siêu đẹp.
Một bầy chớp đang ở trong quán,cái mặt thằng bi tọt aka Nhật Hào không thể lẩn vào đâu được,con mẹ nó giờ rút quân còn kịp không.
Nói là làm nó quay lưng chuẩn bị rút lui thì một tiếng kêu dữ chân nó cứng lại. Thành Duy vượt qua đám người giữ nó lại,mắt xác nhận đúng nó miệng cười liền tươi hơn.
"Anh cá,anh đi ăn hả,dô ăn chung dứi tụi em nè"
"À à a-anh..."
Khi nó còn đang ấp úng tìm cách rừ chối,thì đã bị Thành Duy lôi đi từ lúc nào. Chết thật,chết nó thật,còn có cả thằng cha Quốc Huy.
Cuối cùng,nó vẫn bị thế trận của flash kìm lại,một mình nó là tôm chúa,ngồi giữa một rừng chớp vãi l*n bảo không ngại chắc chắn là láo. Nó ngước mắt lên cầu cứu thằng Hào,vì thằng ad của đội bạn mới biết rõ tình cảnh của nó nhất.
Nó cầm điện thoại nhấn lia lịa,mặc ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh.
_____
Betottt dang iu
Em cứu hông nổii anh oiii:)))
Fishfish
Vãii,m khôngg cứuu anh là
anh chếtt đó iem. M nghĩ s
mà để t ngồi kế vv,clm.
ÂM MƯU,LÀ ÂM MƯU !!!!
ê ê cứu anh đi iem,vcl!!!!
*đã xem*
__________
Hoàng Phúc đặt điện thoại xuống,cơ thể tự động ngồi nép vào một chút,thế đéo nào mà gã trai Quốc Huy lại xịt mông theo nó. Thằng Hào với anh em trong team thấy rồi,nhưng vẫn lựa chọn im lặng,đầu đứa nào cũng chỉ nghĩ<chắc anh em tính làm thân với nhau thôi>
Riêng cậu trai Hào thì nghĩ là toang ông anh của mình rồi.
Hoàng Phúc bên này không khá khẩm hơn là bao,khi người phục vụ mang thức ăn đến,nó lại càng rối. Clm nó ngồi tận trong,thằng Hào cũng tận tường,nó nhờ ai lấy dùm. Ngoài sự mong đợi vào yutan,Quốc Huy trực tiếp bê tô cháo nóng hổi vào cho nó.
Tô cháo vừa đặt xuống,nó tưởng tim mình sắp vọt ra. Nó nhìn chăm chăm cánh tay xăm trổ đầy củ nghệ của người kia với mong mỏi rằng ní bỏ tay ra khỏi tô của tôi được rồi,nhưng cánh tay ấy vẫn giữ nguyên hiện trạng,gã trai cũng chẳng có ý định ngồi xuống.
Nó nuốt nước bọt,ngước lên chớp chớp mắt nhìn chàng mid mới của đội bạn,cổ họng ho khan mà nói một tiếng nhỏ.
"Cảm ơn"
Như nghe được câu trả lời vừa ý,gã trai buông tay,cười nhẹ đầy vui vẻ rồi ngồi xuống. Nó muốn ăn nhanh rồi về,cmn nó thà train team tới sáng còn hơn cảnh này.
Ai cũng thấy hành vi của Quốc Huy,nhưng ai cũng im lặng miễn bàn và chỉ cặm cụi vào ăn uống. Nó cũng vội vã ăn,nhưng cái tay đã phản bội nó. Chỉ mới cầm cái thìa chặt một chút nó đã muốn vứt cái thìa mà húp cháo như nước cho lành.
Nhưng thôi nghĩ lại,cố gắng thì hơn,chứ bị kẹp thế này thì có chết. Quốc Huy thấy nó chăm chú ăn một cách khó khăn,lại để ý đến tay nó,liền không nhịn được mở miệng hỏi.
"Tay ông làm sao thế?"
Tất cả trên bàn ăn cả thằng cá vô tri cũng dừng lại việc ăn uống,nó im lặng hồi lâu,rồi gượng gạo trả lời.
"Thì tại,..ờ ..nấu cơm,không cẩn thận,cắt trúng,hơi sâu nên..-"
"Sao lại không cẩn thận thế?"
C*i l*n má nó,đứng hình lần hai,thế đéo nào mà lại dùng cái kiểu ngọt sớt thế hỏi nó,lại còn thế cơ. nhưng may mắn lần này anh trai đường top Huy Hoàng ộp pa đã nói đỡ cho nó.
"Anh ăn đi anh maris,anh cá ảnh đang ăn mà anh hỏi quài dậy"
"Đúng á,để anh cá ảnh ăn đi,ảnh đói run tay luôn rồi kìa"
Bình khánh miệng vẫn còn nhai cơm hồn nhiên nói với Quốc Huy. Hoàng Phúc nhìn Huy Hoàng đầy cảm động,định like cái mà thôi. Quốc Huy nhìn một màn cảm động giữa thành viên team mình với cậu chàng ngồi bên mà trong lòng đầy bất lực.
Gã trai thở dài,nói khẽ chỉ đủ người bên cạnh nghe.
"Tôi biết anh ông đá con em tôi rồi,tôi thương em tôi thật nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tôi cũng không ăn thịt ông đâu mà lo"
Nó khựng lại,clm thế mà hôm giờ nó nghe tin cứ nơm nớp sợ đéo chịu được. Mà thằng này cưng em gái như trứng,ông anh nó thế mà đá người ta một phát rõ đau,làm nó sợ bị dính lây. Thế mà giờ ngồi đây nó được nghe một câu khiến nó an tâm từ đây đến cuối năm.
Cảm giác bất an bớt đi phần nào khiến nó thả lỏng,nhưng vẫn còn dè dặt trước lời nói của người kia.
"C-có lo đâu,tại đi một mình vô nguyên bầy chớp nên hơi ngại th.."
Khúc sau nó nói nhỏ dần rồi chẳng còn nghe gì nữa,Quốc Huy bật cười khẽ. Nhìn cứ tội tội kiểu gì,suy nghĩ một hồi,gã trai lại nghĩ rằng mình thật sự giống mấy ông kẹ hù con nít.
Cuối cùng,hai bên giải tán với sự tò mò của anh em chớp dành cho hai con người đường mid. Trước khi đi,Quốc Huy lại nổi hứng trêu ghẹo,gã bước nhanh đến phía sau lưng Hoàng Phúc thì thầm vào tai người nọ.
"Tay lành nhanh chút,không vào game ông kẹ bắt đấy"
Nói rồi,gã trai quay lưng đi về,bỏ lại con cá ngu ngốc đứng đực ở đó,đến khi chấn tỉnh lại nó mới buộc miệng chửi thề một câu.
"Đ* má,đây khắc tinh của ông kẹ nhé"
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đó,một đứa vui vẻ suốt đoạn đường về,một đứa quạu quọ vì bị ghẹo.
____________________________________
Có thể nào tưởng tượng maris cao 1m75 1m8 gì đấy k:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro