Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

   Lương Hoàng Phúc aka con cá vô tri của những bóng ma sài thành hôm nay,lại như mọi hôm khiến cái GMH trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
  
   Nó chạy như bay,phóng lên cái ghế gaming bằng tốc độ nhanh nhất,tay nó thoăn thoắt bật màn hình máy tính,vào thẳng một phòng live. Nó ngồi chăm chú , dường như không động đậy,mắt nhìn tai nghe như thể chỉ cần lơ đi nó sẽ bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó.

   Sau khoảng nửa tiếng xem live,sự ức chế trong người nó bắt đầu bộc phát. Hoàng Phúc hóa máy sấy,liên tục phát ra những từ ngữ trẻ em không nên nghe thấy.

   "Đ* m*,hẹn hò với yêu khác nhau hả?"

   "Có tài mà sao nết l*n vậy trời !"

   "Trời đ*t m*"

   Tiếng chửi nó vang vọng cả cái GMH,và người đầu tiên không chịu nổi là vị đội trưởng Lai Bâng.

   "Mày khùng hả cá,cái tiếng mày nó át cái tiếng victory đáng tự hào của tao luôn á"

   Nó giật mình,ngước lên nhìn Lai Bâng,rồi nó cười khờ.

   "Tại em tức quá,hihi"

   "Chứ mày coi cái gì mà bực?"  Lai bâng hỏi nó.

   Không nhắc tới thì thôi,nhắc tới nó lại tức,nó quắt Lai Bâng xuống,Lai Bâng cũng xuống xem,nó kê cái ghế cho vị đội trưởng ngồi bên cạnh nó,rồi chỉ vào màn hình máy tính.

   "Chuyện là vầy nè".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   " vãi l*n,thiệt luôn"

  Lai Bâng mới đầu còn ngờ nghệch,nhưng sau sự tận tình giảng giải của con cá vô tri,vị đội trưởng bắt đầu có dấu hiệu muốn battle rap. Lai Bâng quên luôn mất ý định lúc đầu là nắn lại con cá ồn ào mà gia nhập vào hóng hớt online.

  "Ê sao mà nói được vậy trời?"

   "Ủa ê,lần ba em luôn á hả"

   Thế là hai cái miệng hoạt động đến khuya,GMH tắt đèn yên giấc,chỉ riêng hai con người này còn ồn ào mãi dưới sảnh.

   Cả đám người đêm hôm bị làm phiền chẳng ai ngủ nổi,đứa nào cũng bơ phờ ra xem chuyện gì mà còn rôm rả tới tận giờ này. Tới lúc ra mới mấy,thằng rừng và thằng mid của team đang mắng chửi cái màn hình máy tính còn đang sáng. Ad Hữu Đạt của team là người lên tiếng đầu tiên.

   "Hai ổng ồn dữ dội luôn á"

   Hoài Nam xoa xoa gáy,anh đã quá tuổi để chịu đựng tiếng ồn từ lũ trẻ(trâu) này  rồi. Thở dài một hơi,anh nói.

   "Hai thằng này ồn đó giờ,chắc tao phải kêu thằng Quý ra quá"

   Hai con người kia chẳng hay biết gì,vẫn chăm chỉ hóng chuyện tình gay cấn. Hữu Đạt thua,Hữu Đạt chịu không nổi. Thế là cậu ad đi đến gõ của phòng cậu trai bảo kê mình.

   "Khoa ơi,khoa còn thức không?"

   Tấn khoa quằng quại vì tiếng ồn nghe thấy chất giọng của người bên ngoài liền mở cửa. Tấn Khoa khẽ hỏi.

   "Khoa chưa,có gì không Đạt?"

   Hữu Đạt níu vạt áo Tấn khoa kéo đi,đứng lên lầu nhìn xuống sảnh. Tấn khoa liền hiểu ngay,nhẹ giọng bảo. Rồi quay lưng chạy xuống.

   "Đạt chờ xíu"

   "Đù m*,Đạt ơi hay quá,anh không ngờ em nghĩ ra cách này!"

   Hoài Nam bật nút like to tướng,10 điểm cho phoenix.  Hoài Nam cũng lượn lờ xuống nghe hai thằng ồn ào kia bị chửi,đi ngang qua phòng thánh mỏ hỗn Ngọc Quý,Hoài Nam lại tiện tay.

*cốc cốc*

   "Mày xuống xử lai bánh với cá coi,hai đứa nó ồn quá"

   Ngọc Quý có lẽ cũng chẳng chịu nổi,gã trai mở toang cửa phòng,sát khí đùng đùng đi xuống sảnh. Vị cựu ad Hoài Nam hả hê trong lòng mà ung dung đi hóng hớt.

   Đằng này,hai đứa trẻ trâu lại chăm chú xem live mà chẳng biết gì đến xung quanh,đến khi vai cả hai có một lực nặng đè lên và cái đèn trên trần nhà đột nhiên sáng chói,hai đứa ồn ào mới biết là <mình toang cmnr>

   "Hai anh tính test thử volume ai to hơn hả?không ai ngủ được luôn á" 

   Tấn khoa nghiêm giọng chấn chỉnh hai ông già ồn ào,thằng Quý như chờ thời khắc thằng Khoa dứt câu liền chen. Ngọc Quý nhắm thẳng vào hai con người mà mắng vốn.

   "Bánh ơi Bánh,em là đội trưởng mà em vậy hả Bánh,còn Cá,thầy biết em nhiều chuyện nhưng mà đ* m* em ồn đ*o chịu được luôn á"

   Cá nó nuốt nước miếng cái ực,cổ họng nó rát rạt,thằng Bâng thì khúm núm. Hai đứa nó nghe mắng,tụi nó biết sai nên cũng không dám cãi,nhưng lại bày ra cái vẻ đáng thương đến tội nghiệp,nhìn vào cứ như thể hai đứa nó mới là nạn nhân.

   Nói là chịu đựng,nhưng đứng trước máy sấy Tấn khoa và màn frestyle cực gắt của Ngọc Quý, Phúc không chịu nổi. Nó giương ánh mắt cầy cứu đến Hoài Nam nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Lai Bâng cũng rơm rớm nhìn sang Công vinh nhưng chẳng khả quan.

   "Thôi bánh,mày đừng nhìn,lạc lạc không cứu nổi mày đâu em "

   Cá chịu hết nổi,đành phải lên tiếng biện minh vài lời,chứ cứ cái đà này mai nó thông cmn tai luôn.

   "Thì tại drama cuốn vãi,mà xem hơi cay nên cá chởi...👉👈"

   "Nhưng mà nó ồn á anh cá ơi,Đạt không có ngủ được á💢"

   Tấn Khoa thật sự bất lực với hai con người này,chưa bao giờ cái GMH thật sự yên ổn hết. Ngọc Quý bên này nghe lại càng bực dơ tay tính nhá nó một cái,mà nhìn Phúc tội quá,nên Quý quay sang kí đầu Lai Bâng.

   "Đ*t m*,sau này còn tiếp diễn là đ* m* tao cho bay ăn l*n "

   Gần 12 giờ,tiếng mắng vốn mới ngừng lại,Hoài Nam già rồi,chịu không nổi đành rút lui trước.

   "Thôi tha nó đi,trễ lắm rồi đó. Cũng hên cho bay là ông zeref,bion với thầy hiếu đi công chuyện,không ba đứa ổng tụng kinh cho hai bay ch*t"

   "Dạ..."

   Hai đứa đồng thanh,cả đám cũng tản ra chuẩn bị về phòng yên giấc thì thằng Thiện,tay xách thằng Thuyên còn ngái ngủ chạy ào ra mang đến cho hội anh em tin cực sốc.

   "Ôi vãi l*n,maris kí hợp đồng qua flash rồi anh em ơi" 

   "!!!!!"

   Nguyên một đám tỉnh cả ngủ,và người bất ngờ nhất là Lương Hoàng Phúc. Nó đứng bật dậy khỏi ghế,tay ôm đầu.

   "Vãi c*c thật các con ghệ ơii!!!!" 

_________________________________________

Không gian,thời gian,tất cả đều là thập cẩm lộn xà bần.

Why?

Vì t delulu,:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro