
III khi ký ức không trùng lặp
ngày thứ tám kể từ khi chúng tôi bắt đầu viết chữ trên tay nhau.
Tokyo đang có mưa.
mưa mảnh như chỉ bạc, giăng đầy giữa hai tòa nhà và rơi êm ái như thể sợ đánh thức điều gì đang ngủ.
tôi, Iroha trong thân thể Martin, ngồi bên cửa sổ.
dưới đường, người ta co ro trong áo khoác, những chiếc ô chen nhau giữa dòng người.
mùi cà phê hòa cùng hơi đất ướt mùi của ký ức.
tôi lấy bút viết lên tay mình:
"bên cậu, trời thế nào?"
khoảng một giờ sau, khi đồng hồ điểm mười giờ, da tôi khẽ râm ran.
dòng chữ mới dần hiện lên, run nhẹ, như thể vừa được viết ra từ bóng tối:
"bên tôi nắng, trời xanh lắm. cậu có thấy cầu vồng không?”
tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn.
thật lạ dù biết đây là điều phi lý, tôi đã quen với việc có ai đó ở bên kia thời gian, nói chuyện cùng mình bằng những dòng chữ không bao giờ vang thành tiếng.
tôi nhìn xuống cổ tay nơi da đã nhạt đi vì vết mực.
cổ tay này đã trở thành sợi dây duy nhất nối tôi với thế giới của Martin.
mỗi dòng chữ hiện ra như nhịp tim ai đó gửi đến, khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn.
buổi tối, tôi mở máy tính của Martin chiếc laptop cũ kỹ nhưng còn lưu đầy những bản vẽ.
một file đang mở sẵn: “Project Iroha”.
tôi khựng lại.
trong bản vẽ là tòa nhà kính bên bờ sông Shibuya, nơi tôi sống.
từng đường nét được vẽ tỉ mỉ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
nhưng ở góc cuối cùng của trang bản vẽcó dòng chú thích nhỏ:
"dự án công trình toà nhà Tama Shibuya năm 2020.”
tôi lẩm bẩm.
2020?
đồng hồ trên bàn làm việc hiển thị kỹ hơn 26 tháng 1 năm 2020.
nếu đây là năm 2020, mà vụ sập công trường lại xảy ra năm 2020…
vậy nên, tôi đang ở trước thời điểm ấy.
trước một bi kịch mà tôi biết chắc đã xảy ra trong thế giới của tôi.
tối hôm đó, tôi viết cho Martin, tay run đến mức nét chữ lệch đi, tôi phải hỏi cho rõ ràng:
"Martin, thế giới hiện tại của cậu là năm bao nhiêu?"
rất lâu sau, dòng chữ hiện ra, mảnh và run rẩy như được viết bằng hơi thở:
"2020 cậu hỏi lạ vậy"
tôi nhìn dòng chữ và nghẹt thở.
khoảng cách giữa chúng tôi không phải vài con phố, mà là năm năm thời gian.
tôi viết tiếp, ngón tay tôi lạnh buốt:
"Martin… cậu đang làm dự án toà nhà Tama à"
không có trả lời ngay.
chỉ có tiếng mưa lách tách trên cửa kính, đều đặn như nhịp tim chậm dần.
rồi, dòng chữ dần hiện lên:
"đúng rồi, đó là dự án tôi đang phụ trách sao cậu biết"
"à tôi mở máy tính của cậu lên để tra cứu bài một chút vô tình thấy"
tôi cắn môi
trong thế giới của tôi, vụ tai nạn ở công trình đó đã xảy ra.
và người mất chính là Martin.
Ngày 4 tháng 2 năm 2020.
đó cũng là ngày sinh nhật tôi.
tôi không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào.
giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, làm nhòe nét chữ còn chưa kịp khô.
mưa ngoài kia vẫn rơi, lặng lẽ như tiếng thì thầm về những điều sắp mất.
"Martin… nếu tôi nói rằng tôi đang ở năm 2025, cậu có tin không?"
tôi đặt bút xuống và khép mắt.
gió len qua rèm, mơn man như thể bàn tay ai đó chạm khẽ lên da.
ở một nơi khác, dưới ánh nắng của Tokyo năm 2020, Martin mở mắt.
cậu nhìn xuống cổ tay, và dòng chữ mới hiện lên run rẩy trong ánh sáng.
trái tim cậu chùng xuống.
trong thoáng chốc, cậu thấy những hình ảnh không thuộc về mình :
một tòa nhà sụp đổ, bầu trời xám đặc, và một cô gái gọi tên cậu trong nước mắt.
giữa hai dòng thời gian,
một người đang hướng về tương lai,
người còn lại chỉ còn quá khứ.
và họ đang viết cho nhau những dòng chữ...trên quãng đường mà định mệnh đã chia đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro