Chương 2 :
Nắng sớm mai chan hòa của 5 năm trước so với 5 năm sau của chẳng khác gì là mấy. Từng vạt sáng giăng mây, khẽ vờn bên giọt sương còn sánh đặc trên tán lá, làm chúng tan chảy và xuyến xao mà chạy xuống mặt đất, tan thành....Khác với sự hiu quạnh, trống vắng cũng được nhuốm một màu yên lặng nhưng cái yên lặng đó lại khiến người ta thấy cô đơn, lạc lỏng. Cái yên lặng lúc này đây mang lại cho con người sự bình thản và thanh yên, cứ làm cho ta xao nhãn mà quên đi thực tại, tự nguyện tắm mình trong làn nắng ửng sắc vàng.
" Kìa kìa mau xem đi --!! Nash lại khóc nhè rồi !!"
" Nash là đồ mít ướt -- ĐỒ MÍT ƯỚT ! "
" H,Hực...T,Tớ không có mà...Hực.."
" Cậu đang khóc thật mà, vậy mà còn bảo không có -- ĐỒ NÓI DỐI !! "
" Nè chúng ta đừng chơi với đồ nói dối đó nữa !! Qua kia thôi !! "
Bỏ lại Nash đứng đấy thiu thỉu một mình. Dư vang của những tiếng đùa cợt, châm chọc của những đứa trẻ vẫn chưa vơi đi hẳn, dường như nó vẫn còn văng vẳng bên tai trong sự ưng ức, nghẹn ngào của Nash. Cậu đứng đó khóc và chỉ biết khóc. Không gian xung quanh như bị chế ngự bởi nội tâm đang bối rối và uẩn uất của cậu.
Cảnh vật trước mắt bị nhòe dần, mọi thứ cứ mờ mờ, ảo ảo, chẳng rõ được đâu là đâu. Nash sau một lúc thì cũng đã ngưng khóc nhưng hàng mi ướt đẫm cùng khóe mắt đỏ ngầu của cậu vẫn còn in rõ, tiếng nấc nghẹn vẫn vang lên từng hồi.
Bỗng vụt qua trong nhận thức, cậu bất giác cảm thấy dường như trước mặt mình có bóng hình cũng một ai đó. Nash đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lên gương mặt đang lắm lem, cậu dụi dụi mắt. Bóng hình ấy cũng ngày một rõ dần, một cậu bé chắc chừng lớn hơn Nash vài tuổi với dáng người cao ráo, gương mặt trông vô cùng tươi tắn cùng nụ cười đang niềm nở trên đôi môi sắc hồng.
" Em không sao chứ ? " - Người đối diện quan tâm hỏi han tình trạng hiện tại của Nash với chất giọng từ tốn, nhẹ nhàng.
" V,Vâng....Hực....em không sao a,ạ ! " - Nash đáp lại trong khi giọng nói của cậu vẫn chưa trở lại quãng giọng bình thường.
" Chào em, anh tên là Joseph. Chúng ta làm bạn nhé nên là em đừng khóc nữa ! Đây -- Anh cho em kẹo nè."
" E--em cảm ơn ạ ! "
Dưới ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ, nụ cười của Joseph như tỏa ra từng tia nắng ấm áp và chan hòa.
Hai đứa trẻ bị cuộc đời ruồng rẫy ấy đã đến với nhau như thế ! Chúng cho nhau hơi ấm, sự quan tâm, sự đùm bọc. Thay những bậc làm cha, làm mẹ đã bỏ mặt chúng giữa nơi vắng lặng, người không. Có lẽ chúng biết rằng, giữa những mảnh đời với nhau, tồn tại những nét tương đồng khốn khổ. Chỉ còn cách ôm lấy nhau mà sống, che chở và yêu thương lẫn nhau. Chúng như những thiên thần bé nhỏ mất đi một đôi cánh, nếu không tự ôm lấy nhau mà bay thì đến cuối kết cục của cả hai chỉ có thể lìa lặt, khó khăn mà rơi xuống mặt đất. Không thể đến được thiên đường, một thiên đường tròn vẹn !
" Joseph, mau đi nhanh lên --! " - Tiếng thúc giục cùng những bước chân có phần vội vã của Nash.
" Joseph nhìn kìa quả cầu tuyết đó thật đẹp biết mấy ~ " - Ánh mắt của Nash dán chặt vào ô tủ kính, nơi trưng bày những vật phẩm bắt mắt, lung linh.
" Nash à, chúng ta không đủ tiền ! " - Joseph nói với vẻ tiếc nuối.
" Vậy là mình không thể lấy nó ạ ? " - Với gương mặt ngây thơ và sự lưu luyến trước món đồ chơi xinh đẹp, Nash nhìn Joseph đáp.
" Đúng thế..... ! " Joseph khó xử nhìn Nash.
Sau vài phút lưỡng lự Nash dường như của hiểu và thông cảm trước câu nói của anh, cậu không ghì chặt ánh mắt vào món đồ chơi đó nữa thay vào đó cậu cầm tay Joseph mà đi về một hướng khác, vừa đi cậu vừa lặng khẽ, nhẹ nhàng nói :
"...không sao đâu ạ ! Để lần sau có tiền rồi mua cũng được..."
Joseph nhìn sự hiểu chuyện này của Nash mà trong lòng cậu cứ băn khoăn, đắn đo suy nghĩ mãi.
Mình phải làm sao để có tiền để mua quả cầu tuyết đó đây ?
Có vẻ Nash rất thích cái đó, trông em đang đi nhưng cứ ngoáy đầu lại mãi còn gì....
Giá của quả cầu tuy không phải quá cao, song với Joseph lại là một con số quá khó. Điều đó làm cậu cứ cảm thấy bứt rứt và tự trách không sao tả nổi !
Trầm từ với những phút trầm lặng , Joseph không biết Nash đã kéo mình đi quãng đường khá dài ! Bất chợt cậu khựng lại, nhanh chóng buông tay Nash , Joseph đặt lên vai em, gấp gáp dặn dò :
" Em đứng đây một lát nhé ! "
" V-V...a..."
Bỏ lại câu trả lời vẫn chưa được tròn vành, rõ chữ của Nash, Joseph vội chạy nhanh đến một góc phố không xa. Cậu đang mua gì đấy ? Nhưng có lẽ ta chắc rằng thứ cậu đang mua ấy là dành cho Nash đang kiên nhẫn đứng chờ anh.
Nói đoạn, Joseph nhận lấy món vật ấy, rồi cấp tốc nhanh chóng, chạy thẳng một mạch đến chỗ của Nash với vẻ ngơ ngác nhìn anh.
" N,Nashh à, em chờ anh có lâu không ! "
" Không lâu đâu ạ ! "
Hơi thở của Joseph có phần nhanh hơn bình thường một chút, đã vậy trên gương mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
" Nash, em thích cái này chứ ? " - Vừa nói, tay cậu vừa len lẻn từ sau vòng ra trước với vẻ mặt hớn hở, trông chờ sự phản hồi từ Nash.
" Woaaaaa --!!!!!!! "
" Là kẹo bông này ! " - Ánh mắt sáng rực cùng sự ngạc nhiên pha lẫn niềm vui sướng không thể tả xiết. Nash cảm thán trước cây kẹo bông ngọt ngào ấy.
Nhìn biểu cảm đó của Nash, Joseph cảm thấy như nhẹ lòng, cuối cùng cậu cũng có thể làm một điều gì đó để khiến Nash trở nên vui vẻ. Đôi mắt cậu cong lên, cùng nụ cười nở rộ trên khóe môi, nụ cười của sự tự hào vì cậu đã làm được điều mà người anh cần có, đó là sự quan tâm và nhìn thấy được dáng vẻ tươi tắn và vui vẻ của em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro