Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

"Hửm..."

" V-viện trưởng ở đây hình như có thứ gì ? "

Tiếng quét lá xào xạc đã tạm ngưng nghỉ nhường chỗ cho những bước chân đều đặn, mang dấp dáng của sự tò mò.
                             
" LÀ MỘT ĐỨA BÉ --!! Viện trưởng..bây giờ mình phải làm sao đây ? "

Vẻ mặt ngần ngừ cùng hơi thở có chút lưỡng lự và khó xử của viện trưởng khiến Josha - một người làm việc trong cô nhi viện như đã ngầm thấu được điều gì...

"Đứa bé còn quá nhỏ, trông chỉ chừng khoảng hai ba tháng gì thôi, nếu cứ như thế thì chắc sẽ chết mất." - Josha nói với giọng điệu thương cảm và nhẹ nhàng.

" Đúng vậy, đứa trẻ này đã bị bỏ rơi một lần rồi nếu ta làm vậy thêm một lần nữa thì thật tội nghiệp." - Viện trưởng đồng tình với những lời thán cảm của Josha và suy nghĩ hồi lúc.
                          

" Chúng ta thật sự ổn nếu nhận thêm một đứa trẻ nữa đúng không ạ, dù sao đi chăng nữa thì mục đích của viện khi thành lập là để cưu mang và chăm sóc cho những đứa trẻ như thế mà ! " - Josha nói với vẻ ngậm ngừng và dò xét.

Câu nói ấy của Josha như làm đánh tan đi sự đắn đo và chần chừ của viên trưởng, cô bất chợ khẽ cười bất lực, nói :

" Tôi biết rồi, Josha cô hãy thu xếp cho đứa bé thật tốt nhé ! "
       
         ___________________________

" ahaa,hahaa,haaaa "

" Chúng ta qua kia đi --!!!! "
" Này cái đó là của tớ mà --!!! "
   ...
Sự huyên náo vào buổi sáng của những đứa trẻ khiến cho xung quanh như được đệm thắt thêm một sinh lực sống rộn ràng và hoạt náo. Không gian xung quanh tựa một bức tranh được phẩy phất tùy hứng những mảng màu trong sáng, hồn nhiên, cùng tình thương nồng ấm của viện trưởng càng khiến cho nơi này hệt một thiên đường ấm áp, đánh xua đi những cô đơn, giá lạnh đã phẫn uất theo những đứa trẻ, khi chúng chỉ vừa mới lọt lòng hay khi vừa chào đời với tâm hồn ngây dại.

" Josha đứa bé vẫn ổn chứ ? "

" Vâng -- Đứa trẻ ấy mới vừa uống sữa no nê xong là lăn ì ra ngủ mê mệt rồi ạ !! "

" Vậy thì tốt rồi " - Với sự hài lòng cùng một nụ cười chớm nhẹ viện trưởng đáp lời Josha. Nhưng một câu hỏi bất chợt của Josha bỗng chốt đưa viện trường vào sự trầm lặng.

" Nhưng....t,tên của đứa bé thì phải làm sao đây ạ !?" - Josha nói với vẻ ngập ngừng, dường như cô cũng đang do dự và lo nghĩ về vấn đề ấy.

" Cô có ý gì hay không Josha ? "

" D,dạ...tôi vẫn đang nghĩ đây ạ !! "

" Đứa trẻ ấy vô cùng đặc biệt, cả khi trong hoàn cảnh cô đơn, lạc lỏng như thế nhưng nó vẫn đón chào thế giờ bằng một nụ cười, rạng rỡ như mặt trời chiếu rọi."

" Cô có thấy điều đó thật kì diệu không ?"

Giọng nói trong sự suy tư, trầm ngẫm của viện trưởng như tỏa ra ma lực khiến Josha hoạt bát thường ngày cũng phút chốc rơi vào yên tịnh...không ngừng chiêm nghiệm về cuộc sống chỉ vỏn vẹn 2-3 tháng trời của đứa trẻ ấy. Ngay cả Josha, viện trưởng và tất cả, xét cho cùng thì quãng sống mà ta đã đi được, biết bao chuyện vui buồn, những cảnh tượng thật kì vĩ và mơ mộng, những vạch thẩm chông chênh hay cánh đồng đậm đặc mùi hoa sữa nồng biết...ta đã trải và đã cảm nhưng không phải đôi lúc ta vẫn thường hay thở dài, cảm thán rằng cuộc sống này quá vô nghĩa và dùng những cách thức ngu ngốc nhất để từ khước đi nó. Còn đối với đứa trẻ, ngay cả khi cuộc sống tồn tại trong nhận thức vẫn là sự mơ hồ, là hiện hữu ngay trước mắt nhưng chẳng thể ở lại trong tâm trí, cả khi nó bị bỏ rơi chính bởi máu mủ ruột rà của nó và cả khi chơi vơi nơi chốn không người, bơ vơ với nỗi thơ dại...thì nó cũng chưa từng từ bỏ cuộc sống mà lại chính nó cố níu hoài cuộc sống ấy bằng nụ cười, bằng một nghị lực sống tự bộc phát và bằng sự trong trẻo, đáng yêu...

" Sự phủ phàng của cuộc đời không cướp đi sự hồn nhiên của một đứa trẻ ! " - Sau vài phúc tự ngẫm cuối cùng Josha cũng đúc kết được một câu cảm thán.

" Cô có ý gì rồi à, viện trưởng ? " - Nhìn vào đôi mắt sâu hút, xa xăm ấy, Josha như đang trông mong một điều đó từ phía Viện trưởng.

" Tôi hi vọng đứa trẻ sau khi lớn sẽ vẫn mạnh mẽ và chân thành đối với cuộc đời như thế ! Còn bây giờ thì chúng ta hãy cứ gọi nó là Nash đi..."

" N-Nash, sao ạ ! "

" Đúng vậy, cô thấy thế nào ? "

" Vâng, cái tên rất hay đấy ạ."

Bầu không khí trầm lắng lúc như đã tan biến, trả lại một không gian tràn ngập tiếng cười đùa như mọi ngày. Gương mặt của Viện trưởng và Josha cũng đã giãn nở, một sự hài lòng, nhẹ nhõm thoang thoảng hiện lên.

Sự tồn tại của đứa trẻ sau tất cả cũng đã được công nhận. Lúc này đây, nó không sống với cái định danh mơ hồ là một đứa trẻ kia nữa mà nó đã có tên - "Nash", không phải sống trong sự hắt hủi, phong trần mà nó đã có nhà - một mái ấm hạnh phúc trong vòng tay tần mẫn và dịu dàng của viện trưởng Emma và sự chăm sóc của cô Josha, cùng những mảnh đời có hoàn cảnh trơ trội và cô liêu như thế. Chính nơi đây là cuộc đời thứ hai của những đứa trẻ ấy, một cuộc đời có ánh sáng và hi vọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro