Nữ kiệt sụp đổ - Hội phượng hoàng (2)
Rosamund được xem là ác ma tinh anh, nghiêm khắc, mạnh mẽ. Là một ác ma mà ai cũng ngưỡng mộ. Là một ác ma mà dù có chết cũng thề không cúi đầu.
Thế nên, trong trường ai ai cũng ngưỡng mộ dáng vẻ cao ngạo, tinh anh đó nhưng cũng có người vì muốn xem dáng vẻ yếu đuối của Rose mà bày trò.
Rose lúc này đang quay cuồng trong đống tài liệu, tờ đơn các thứ được chất thành mấy hàng trên bàn làm việc của Hội học sinh. Altera - hội phó hội học sinh cũng bị cuốn vào vòng quay này. Mấy ngày qua Altera và Rose phải xử lí không ít việc, nào là xử lí giấy tờ, tập luyện thể chất, chăm vườn hoa, gặp mặt trao đổi cùng giáo viên, còn phải quan sát đám học sinh năm nhất.
Tại nhà ăn, tuy hơi rã rời nhưng hội học sinh vẫn nghiêm túc quy củ, không ai biểu hiện ra chút mệt mỏi nào. Một học sinh đang trong chu kì ác đang tấn công và định ăn thịt một học sinh có vẻ ngoài nhỏ nhắn. Altera lập tức cho cậu ta một cú trời giáng.
"Lôi tên này đi, trói cậu ta lại."
"Rõ!"
Những học sinh khác xì xầm bàn tán, Rose chậm rãi nói:
"Cậu ta đang trong chu kì ác, nhớ cẩn thận vẫn hơn. Cậu ta suýt thì ăn thịt bạn học rồi."
"Rõ!"
Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế, Rose chỉ có thể tranh thủ thời gian nhắn tin gọi điện quan tâm đến Balam chứ không thể dính lấy như trước.
"Em biết là lúc này hai chúng ta đều bận rộn, nhưng thầy nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng thức đêm nhiều quá."
"Tôi biết rồi, em cũng phải nghỉ ngơi cho tốt."
"Shichirou..."
"Sao thế?"
"Em muốn chui vào lòng anh quá đi à. Nạp năng lượng một chút, công việc nhiều quá mà."
Balam ở bên kia màn hình đỏ mặt nhìn dòng chữ vừa mới hiện lên. chậm rãi gục xuống bàn, khóe miệng cũng không kìm được mà mỉm cười.
Đột nhiên loa phát thanh vang lên: "Hội trưởng xin hãy nhanh chóng đến phòng chờ số 3 có chuyện khẩn cấp."
Rose lập tức ra khỏi văn phòng đi thẳng đến phòng chờ. Căn phòng tối đen như mực, Rose nheo mắt đợi mắt mình thích nghi với bóng tối. Cô nghe thấy tiếng động, liền chạy đến: "Này, cậu có sao không?"
Người đó không nói gì, nhanh như chớp phun thứ gì đó vào mặt Rose.
Trong văn phòng hội học sinh mọi người vẫn đang tiếp tục công việc, một nam sinh hớt ha hớt hải chạy đến mở toang cửa, giọng vô cùng gấp gáp: "Hội trưởng có ở đây không? Sư đoàn truyền thanh đây!"
Alteta biết có chuyện không đúng liền hạ lệnh: "Tôi sẽ đi tìm Hội trưởng, cậu mau đi tìm Balam sensei mau!"
Hai người chia ra hai ngả, nam sinh sư đoàn Truyền thanh tuy nghe không ít tin đồn Balam đem học sinh đi làm thí nghiệm, cũng có hơi sợ nhưng lúc này không phải lúc để sợ mà phải nhanh chóng tìm Hội trưởng.
Cộc cộc.
"Vào đi."
Nghe giọng nói trầm vang lên, nam sinh đó không khỏi khẽ rùng mình: "Ba... Balam - sensei, Hội trưởng hình như xảy ra chuyện rồi!"
"Gì cơ?!"
Balam nghe tin không khỏi lo lắng, vội vàng nắm bả vai cậu ta hỏi: "Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Nam sinh sợ xanh mặt, lắp bắp đáp: "Hội... hội trưởng nghe thông báo từ loa phát thanh liền chạy đi, nhưng không rõ là ai đã làm, em... em là người của sư đoàn Truyền thanh, bọn... bọn em không có phát đoạn tin đó."
Balam nghe xong lập tức lao ra khỏi phòng, giấy tờ đang dang dở cũng không cần.
Bên phía Altera, anh đã đến phòng chờ số 3. Cửa phòng mở hé, căn phòng vẫn tối đen như trước, ánh sáng bên ngoài len lỏi vào phòng làm bóng người trong phòng cũng dần rõ ràng hơn.
Rose đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Rose! Rose em sao vậy?! Có nghe anh nói gì không?!"
Altera lập tức bế Rose lên chạy thẳng về bệnh xá, giữa đường thì đâm sầm vào Balam đang chạy từ hướng ngược lại.
"Rose! Em ấy làm sao thế?!"
"Em cũng không rõ, lúc em đến nơi thì em ấy đã ngất xỉu nằm dưới sàn nhà rồi."
"Đưa em ấy cho tôi, em quay lại giúp tôi điều tra hiện trường một chút."
"Vâng."
Balam nhìn Rose trong vòng tay, nhớ lại lúc trước Rose nằm gọn trong lòng mình, bàn tay nhỏ nhắn xoăn lọn tóc của mình, giọng nói mơ màng: "Nếu như có lúc em bất cẩn gặp nguy hiểm thì sao nhỉ?"
"Nếu như có lúc đó, sẽ không sao đâu, vì tôi sẽ lao đến chỗ em ngay."
Rose tuy không bị thương ở chỗ nào, cũng không khó chịu ở đâu, ký ức vẫn nguyên vẹn nhưng từ khi tỉnh dậy tính cách đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Từ một ác ma tinh anh, dáng vẻ cao cao tại thượng như một vị vua lại biến thành một thiếu nữ nhút nhát, e dè khiến cho toàn trường một phen chấn động.
Rose như vậy Balam càng có cớ để ở bên cạnh hơn, Kalego thân là sử ma cũng phải để mắt đến tình trạng của cô.
"Ký ức của con bé vẫn nguyên vẹn nhưng tính cách thế này thì không ổn chút nào, nếu như tình trạng không sớm cải thiện thì bọn ta buộc phải giải tán Hội học sinh."
"Đợi thêm một thời gian nữa đi, ma thuật này tuy đơn giản nhưng cũng phức tạp, nó giống như một chiếc áo len được đan bởi một tên tay mơ vậy." Balam cúi xuống quan sát Rose, bàn tay chạm vào chiếc mặt nạ, giọng nói lại vang lên: "Biết đâu để em ấy tiếp xúc với công việc thường ngày thì em ấy sẽ trở lại như cũ thôi."
Và thế là cuộc sống thường nhật của Rose ở Babyls lại bắt đầu, cô biến thành bộ dạng này tuy dễ thương hơn hẳn nhưng tốc độ xử lí công việc chậm đi hẳn. Cả đám người trong hội học sinh không còn cách nào ngoài chia công việc và làm nốt luôn những công việc vốn dĩ Rose là người chịu trách nhiệm.
"Tôi khóc ngất ra đây thật đấy, công việc nhiều như núi vậy! Bây giờ mới biết bình thường cả hội trưởng và hội phó đều xử lí công việc gấp 5 lần chúng ta." Một thành viên của hội học sinh than vãn.
"Bây giờ hiểu được nỗi khổ của bọn tôi rồi hả?" Altera cắm đầu xét tài liệu, ngóc đầu lên nói.
"Vầng, bây giờ em càng nể phục hai người hơn rồi."
Balam dạo gần đây hễ trống tiết là lại ở bên cạnh Rose. Tuy bình thường mỗi nơi cô đi qua trong trường mọi người đều tự động nhường đường đứng sang hai bên như nghênh đón nữ vương cao ngạo, nhưng hiện tại dù cô trở nên nhút nhát, e dè hơn thì cũng chẳng ai dám đến gần. Đơn giản là vì bọn họ vẫn tin Balam đem học sinh ra làm thí nghiệm, thấy là co giò chạy thẳng. Và cũng một phần do Balam đang bảo vệ cô gái nhỏ của mình, thoạt nhìn đã thấy đáng sợ, bây giờ còn đáng sợ hơn.
Ngày nọ, Rose nói với Balam rằng mình muốn về thế giới phù thủy, Balam cũng chiều theo. Hai người họ xuất hiện từ vòng ma pháp, Allice vừa nhìn thấy Rose đã vui vẻ chạy đến. Gương mặt tươi cười sáng lạn:
"Rose - sama! Cậu vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
Sau Alice là cả lớp cá biệt bu lại, vây quanh Rose hỏi tới tấp, Balam cũng bị đẩy ra rìa:
"Hóa ra bài báo trang nhất của trường là thật à?"
"Ai biến mày thành dạng thế này vậy?"
"Cậu bình thường đã xinh đẹp bây giờ còn đáng yêu nữa! Tớ thõa mãn rồi! Chết không hối tiếc!!"
"Biến đi con chim dâm tặc! Nè nè Rose, cậu có muốn chơi game không?"
Mấy người ở tổng hành dinh cũng bị thu hút bởi tiếng ồn của đám quỷ nhỏ, tò mò nhìn ra xem. Đầu tiên đập vào mắt họ là dáng vẻ quay ngoắt 180 độ của Rose, thứ hai là người đàn ông cao lớn trông có vẻ đáng sợ.
Người đó trực tiếp nhấc bổng Rose ra khỏi đám bạn, ôm chặt trong lòng: "Được rồi được rồi, mấy đứa đừng làm ồn nữa."
Alice chạy đi pha ma trà, đến khi trở ra thì Ron liền túm lấy: "Sao hôm nay trông Rose khác thế?"
"Cậu ấy bị dính ma thuật gì đó, tính cách đột nhiên thay đổi hẳn luôn. Trông thì cũng ổn đấy, nhưng tôi muốn nữ vương quay lại cơ!!" Alice siết chặt tay, khuôn mặt đau khổ nghiến răng ken két.
"Chẳng phải Rosamund là đứa mạnh nhất trong số mấy đứa sao? Ai mà lại khiến cô bé trúng ma thuật được vậy?" Lupin cũng tò mò hỏi.
"Em nghe hội học sinh nói rằng cậu ấy nghe thông báo từ một tên mạo danh sư đoàn n thanh rồi chạy đi, có lẽ là bị đánh úp rồi. Em không biết là ai làm, nếu em mà biết, em sẽ nướng hắn ta luôn!!!"
Tonks chỉ về phía Balam: "Thế người kia là ai vậy? To lớn thật đó."
"Balam Shichirou - Bạch Nha Thủ Hộ, một trong hai người bảo vệ trường Babyls. Giáo viên môn Lịch sử Ma Giới và Sinh vật Ảo Tưởng. Chắc trong trường ngoại trừ cái lớp này ra còn lại hễ cứ thấy Balam sensei là vắt chân lên cổ mà chạy."
"Với lại, tớ nghe hội phó đợt đầu năm gào thét giãy đành đạch vì công việc nhiều mà Rose toàn trốn đi ăn mảnh với thầy ấy thôi." Ellizabetta cũng bồi thêm.
Hermione nghe thấy thế cũng hóng hớt hỏi: "Hai người đó yêu nhau hả?"
"Không biết nữa, đằng gái thì không biểu hiện gì nhiều, nhưng đằng trai ai nhìn cũng biết ~"
Xuống tầm hầm, và Weasley đã treo một cái băng-rôn lên phía trên của cái bàn ăn nặng trịch, ghi dòng chữ:
CHÚC MỪNG
RON VÀ HERMIONE
NHỮNG HUYNH TRƯỞNG MỚI
Bà có một tâm trạng tốt hơn mọi ngày nghỉ khác mà Harry thấy. Trong khi mọi người ăn uống, Rose lại đem phần ăn của mình và Balam lên phòng, hai người cùng nhau ăn.
"Cảm ơn em, sao em không ăn cùng mọi người đi? Họ có vẻ đang tổ chức tiệc gì đó."
"Em muốn ăn cùng anh, em đâu thể để anh một mình trên này được."
Tôi đã nghĩ mình sẽ không yêu một ai cả, nhưng em biết đấy...
Trên bàn ăn, Harry thoát ra khỏi vụ rắc rối này bằng cách phát minh ra cách nói nó chưa thu dọn hành lý. Vừa lúc đó Sirius nói: "Ông làm gì ở đây vậy, Mắt điên?" và Moody quay lại chỗ chú. Harry băng qua phòng bếp, lẻn qua cánh cửa và lên lầu trước khi bất kỳ ai có thể kịp gọi cậu lại.
Cậu chẳng biết vì sao cậu lại bị shock đến vậy; cậu đã nhìn thấy ảnh của ba má cậu trước đó rồi, nhưng cuối cùng, cậu đã gặp Đuôi Trùn nhưng lại hiện ra giữa ba má cậu như thế, cái điều mà cậu ít mong đợi nhứt... Chẳng ai thích điều đó cả, cậu nghĩ một cách giận dữ...
Và sau đó, để thấy họ ở xung quanh toàn những gương mặt vui vẻ... Benjy Eenwick, nhìn thấy một ít, và Gideon Prewett, người đã chết như một anh hùng, và nhà Longbottoms, những người đã bị tra tấn đến phát điên... tất cả mọi người đều vẫy tay thật hạnh phúc lúc đó, đâu biết về sau họ bị trù ếm thế nào... Ờ, có thể Moody đã tìm thấy điều thú vị ở đó... Còn cậu, Harry thì cậu lại cảm thấy lo lắng, xao động...
Harry đi nhón chân lên lầu qua cái hành lang đầy đầu lâu gia tinh, hơi vui vì cậu đã trở lại lại là mình, nhưng cậu nghe thấy tiếng động gì đó ở chân cầu thang. Có ai đang khóc tỉ tê trong phòng khách.
"Chào?" Harry nói.
Không ai trả lời nhưng tiếng khóc vẫn tiếp tục. Cậu chạy xuống hai bậc một bước, đi qua chân cầu thang và mở cửa phòng khách.
Có ai đó đang thu mình lại trong bức tường thẫm màu, cây gậy phép nắm trong tay, cả người bà ta nấc lên. Có một cái gì nằm sõng soài trên cái thảm bẩn thỉu với một mảnh trăng chiếu rọi vào, chắc chắn là chết rồi, là Ron.
Tất cả khí thở biến đâu mất trong buồng phổi của Harry, cậu cảm tưởng như cậu đã ngã ra sàn; bộ não của cậu lạnh băng – Ron chết, không, không thể như vậy được – Nhưng chờ chút, Không Thể Như Vậy Được – Ron đã xuống cầu thang – "Bác Weasley?" Harry nói như báo điềm gở.
"R ... r ... riddikulus!" Bà Weasley thổn thức, chỉ cây đũa phép của bà vào thi thể của Ron.
CRẮC!
Thi thể của Ron biến thành thi thể của Bill, Dang tay ra như đại bàng, mắt mở to và chẳng có gì cả. Bà Weasley khóc hơn bao giờ hết. "R – riddiikulus!" Bà lại làm phép lần nữa.
CRẮC
Thi thể của Bill lại được thay thế bằng của Ông Weasley, kính xiêu vẹo, dòng máu đỏ chảy ngang mặt ông.
"Không!" Bà Weasley than. "Không... Riddikulus! Riddikulus! RID-DIKULUSr" CRẮC. Xác chết của hai thằng sinh đôi. CRẮC. Xác chết của Percy. CRẮC. Xác chết của Harry...
"Bác Weasley, đi ra khỏi đây thôi!" Harry hét lên, trong khi mắt vẫn dán vào cái xác
chết trên sàn. "Hãy để người khác —"
"Cái gì vậy?"
Thầy Lupin đã chạy vào phòng, ngay sát là chú Sirius, với Moody đang đi lộp cộp một khoảng sau họ. Lupin nhìn từ bà Weasley đến xác chết của Harry trên sàn và dường như hiểu ngay. Kéo cái đũa phép ra, ông nói, rất cương quyết và rõ ràng: "Riddikulus!"
Thi thể của Harry biến đi. Một quả cầu bạc treo trên không trung ngay trên cái xác đã biến mất. Lupin vẩy cây đũa phép một lần nữa và cái quả cầu biến mất trong một làn khói.
"Ôi – Ôi – Ôi!" Bà Weasley nghẹn lại, và bà gào khóc rất to, tay bưng mặt.
"Molly," Thầy Lupin nói thất vọng, đến chỗ bà. "Molly chị đừng..."
"Molly, đó chỉ là một con Ông Kẹ thôi mà" Ông nói êm dịu, vỗ về bà "Chỉ là một Ông Kẹ ngu ngốc thôi mà..."
"Chị đã nhìn thấy cả bọn chúng nó c – ch – chết cùng một lúc!" Bà Weasley rên rỉ gục mặt vào vai thầy "Cùng m – m – một – lúc! Chị đã m – m – mơ thấy điều đó..."
Sirius thì đang dán mắt vào cái thảm nơi mà con Ông Kẹ đóng giả làm Harry, đã nằm ở đó. Moody nhìn vào Harry, cậu đang tránh cái nhìn đó. Cậu có một cảm giác vui vui là cái mắt phép của Moody đã đi theo cậu trên đường đi ra khỏi bếp.
"Đ- Đ- Đừng có nói với Arthur," Bà Weasley nuốt nước mắt, lau mắt một cách điên cuồng bằng tay áo của mình. "Chị k- kh- không muốn anh ấy biết... chị đã ngu ngốc như thế nào..."
Lupin đưa cho bà chiếc khăn mùi xoa và bà xì mũi một cái thiệt mạnh.
"Harry, bác xin lỗi. Con sẽ nghĩ về bác thế nào nhỉ?" Bà run run nói. "Ngay cả việc đuổi một con Ông Kẹ..."
"Bác đừng ngu ngốc thế," Harry nói, cố nở một nụ cười.
"Bác đã qu- quá lo lắng" bà nói, nước mắt lại trào ra khoé mắt "Một nửa số g- gi- gia đình trong cái Hội Huynh đệ này, sẽ l- l- là một điều thần diệu nếu tất cả chúng ta vượt qua... và P – Percy đã không nói chuyện với bọn bác... và nếu một cái điều gì khủng khiếp xảy ra và chúng ta không k- kịp hàn gắn với nó? Và cái gì sẽ xảy ra nếu bác Arthur bị giết, ai s- s- sẽ trông nom Ron và Ginny đây?"
"Molly, chừng đó đủ rồi" Thầy Lupin nói cương quyết. "Đây không phải lần cuối. Hiệp hội đang chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chúng ta đã có đầu não, và chúng ta biết bọn Voldermort sẽ làm gì -"
Bà Weasley phát ra một tiếng the thé vị sợ hãi khi nghe đến cái tên đó.
Rose nghe tiếng ở căn phòng nọ cũng chạy đến, cô chỉ kịp nhìn Lupin đuổi Ông kẹ đi. Cô bước vào nhẹ nhàng an ủi bà Molly hết mức có thể, có ai mà không đau lòng khi nhìn người thân của mình như thế đâu chứ.
"Bác đã bình tĩnh hơn chưa? Thầy Lupin nói đúng, chúng ta đều đã chuẩn bị kĩ càng, cái bây giờ chỉ là lòng dũng cảm mà thôi. Đánh bại Tommy cũng dễ thôi mà."
Bà Weasley và Lupin nhìn Rose một cách kinh ngạc, trong thoáng chốc thầy còn nghĩ có phải do cô bị đánh úp nên không những tính cách thay đổi mà ngay cả cái đầu nhỏ cũng bị gì luôn rồi không. Còn dám gọi Voldermort là Tommy.
"Mọi người sao lại nhìn con như thế? Tom mới là tên thật của hắn, chỉ có ai sợ hắn mới không dám gọi tên khai sinh của hắn mà thôi."
"Bạn mình chất đấy!" Sabnock tựa cánh tay vào cửa, khẽ khom lưng vừa cười vừa nói. "Thế tao nhường slot cuối cho mày nhá?"
"Slot nào? Không định hợp thể các kiểu hả?" Rose hỏi lại "Hôm trước Jazzy với Lied mới bảo vậy mà..."
"Mình mày cân đi, tụi tao lo đám loe que kia cho. Tao thề, hứa, đảm bảo không một ai được cản đường mày luôn. Nhường spotlight cho mày tất!"
"Không, không được đâu mà..."
Sabnock vừa tưởng "đối thủ" của mình đã comeback nào ngờ đã bị dáng vẻ này vả cho một phát, cậu lập tức hô ra bên ngoài: "Sư phụ ơi, không ấy thầy đem tình nhân nhỏ của thầy về cho uống thuốc được không? Nhỏ này lạ lắm, em không quen."
Đến ngày chuẩn bị nhập học, mọi người trong tổng hành dinh nháo nhào cả lên cộng thêm âm thanh la hét từ những bức tranh trên tường đến inh ỏi. Rose đã trở về Ma giới và vẫn đang được Balam và Buer sensei chữa trị một cách nhanh nhất có thể.
Lối Vào Đại Sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên, hướng về Hội Trường Lớn và bữa ăn khai giảng.
Bốn dãy bàn dành cho các nhà ở Hội Trường Lớn nằm dưới một nền nhà đen ngòm chẳng anh sao, giống y như bầu trời mà họ đang liếc qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Hội Trường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác. Một lần nữa, Harry thấy mọi người hất đầu về phía nó và thì thào khi nó băng qua; nó nghiến răng và cố cư xử như thể nó không thấy hoặc không hề quan tâm.
Luna sau cuộc trò chuyện trên xe ngựa cũng đã dời về đám bạn ở phía bàn Ravenclaw. Ngay khi họ đến bàn Gryffindor, Ginny được chào đón bởi một số bạn năm thứ tư và chuyển đến ngồi với họ; Harry, Ron, Hermione và Neville tìm được chỗ ngồi khoảng ở nửa cuối bàn, ngồi giữa Nick Suýt Mất Đầu, con ma của nhà Gryffindor, và Parvati Patil và Lavender Brown, hai người này chào Harry một cách thoải mái, quá thân thiện khiến cho nó tin rằng chúng chỉ mới ngừng nói chuyện về nó ở giây trước đó. Tuy nhiên, nó có lại chuyện khác quan trọng hơn để quan tâm: nó đang nhìn qua rừng đầu của học sinh để nhìn về bàn dành cho giáo viên chạy dọc theo bức tường phía đỉnh của Hội Trường.
"Bác ấy không có ở đây."
Ron và Hermione cũng đang quét mắt dọc bàn giáo viên, dù điều đó không thật sự cần; vóc dáng của Hagrid khiến cho bác nổi bật hẳn ở bất kỳ hàng người nào.
"Bác ấy không thể rời đây được," Ron nói, hơi lo lắng.
"Tất nhiên là không rồi," Harry khẳng định.
"Các bạn không nghĩ là bác ấy... bị thương chứ, hoặc sao đó?" Hermione bứt rứt nói.
"Không đâu," Harry trả lời ngay.
"Vậy thì bác ấy đâu chứ?"
Ngừng một chút, rồi Harry nói rất khẽ, để cho Neville, Parvati và Lavender không thể nghe được, "Có thể là bác ấy chưa quay về. Các bạn biết đấy – bác ấy đang thi hành nhiệm vụ mà bác ấy làm trong mùa hè cho cụ Dumbledore."
"Phải... phải, chính là thế," Ron nói, có vẻ không chắc lắm. nhưng Hermione cắn môi, nhìn quanh quất dọc bàn giáo viên như thể hy vọng rằng sẽ có sự giải thích thuyết phục về sự vắng mặt của Hagrid.
"Ai thế kia?" cô bé chợt nói, chỉ vào giữa cái bàn giáo viên.
Mắt Harry nhìn theo tay cô bé. Nó trước tiên nhìn lên Giáo sư Dumbledore, đang ngồi trên chiếc ghế vàng cao ở giữa dãy bàn giáo viên, mặc một cái áo choàng tím đậm điểm vài ngôi sao bạc rất hợp với cái mũ của cụ. Đầu cụ Dumbledore đang hướng về về một người phụ nữ đang ngồi kế cụ, đang nói thầm vào tai cụ. Harry nghĩ là bà ấy nhìn giống như một bà cô già: mập bè bè, một tóc nâu nâu, quăn và ngắn mà bà đã gắn lên một dải nơ Alice màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà mặc bên ngoài áo choàng. Rồi bà hơi quay mặt lại để nhấp một ngụm nước từ cái cốc của bà và nó kinh hoàng khi nhận ra khuôn mặt giống như con cóc xanh xao vàng vọt và đôi mắt mọng lồi lên.
"Chính là cái bà Umbridge ấy! Người mà đám Jazz đã bàn tán ở tổng hành dinh đó!"
Cái hàng dài dằng dằng những học sinh năm nhất chậm chạp vơi dần. Ở những khoảng ngừng giữa lúc những cái tên và những quyết định của Chiếc Nón Phân Loại, Harry có thể nghe thấy tiếng bụng Ron sôi ùng ục thật rõ. Cuối cùng, "Zeller, Rose" được phân loại vào nhà Hufflepuff, rồi giáo sư McGonagall nhặt chiếc nón cùng cái ghế đẩu lên, và mang chúng đi trong khi giáo sư Dumbledore đứng dậy.
Bất chấp những cảm xúc khó chịu gần đây dành cho thầy hiệu trưởng của mình, Harry vẫn cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm khi thấy cụ Dumbledore lại đứng lên trước tất cả bọn họ. Với sự vắng mặt của Hagrid và sự xuất hiện của những con ngựa đầu rồng, nó cảm thấy sự trở lại Hogwarts của nó, sau một thời gian chờ đợi đằng đẵng, chứa đầy những bất ngờ không lường trước, giống như những âm điệu kỳ lạ vẳng lên trong một bài hát quen thuộc. Nhưng việc này, cuối cùng, lại khiến cho mọi việc trông cũng vẫn như thế: thầy Hiệu trưởng của chúng đã chào đón nồng nhiệt bọn chúng trước khi bữa tiệc khai giảng bắt đầu.
"Hỡi những em học sinh mới," cụ Dumbledore nói bằng một giọng vang vọng, tay cụ vung rộng ra và một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên môi cụ, "Chào mừng các em! Với những em lớn hơn – chào mừng các em trở lại! Đáng lý đây là lúc để đọc một bài diễn văn, nhưng thôi. Nhét nó vào túi vậy!"
Những tràng cười tán thưởng và những tiếng vỗ tay bộc phát vang lên khi cụ Dumbledore ngồi xuống và vắt bộ râu dài của ông qua vai để thoải mái cúi xuống cái dĩa của ông – vì thức ăn đã thình lình hiện ra, khiến cho năm cái bàn đều oằn mình kêu răng rắc với bánh patê, những đĩa rau, bánh mì và nước sốt và những bình nước ngô.
"Tuyệt lắm," Ron nói, với một tiếng rên thèm khát; và nó vớ ngay lấy cái dĩa sườn gần nhất và bắt đầu trút chúng vào dĩa của nó trước cái nhìn khao khát của Nick Suýt Mất Đầu.
"Ông đã định nói chuyện gì trước cuộc phân loại thế?" Hermione hỏi con ma, "Về những lời cảnh báo của Chiếc Nón ấy?"
"Ồ vâng," Nick nói, ông có vẻ như rất vui khi có cớ để rời mắt khỏi Ron, đang nốc đầy khoai nghiền đầy vẻ phàm ăn tục uống.
"Vâng, tôi đã nghe Chiếc Nón đưa ra những lời cảnh cáo nhiều lần trước đây, luôn luôn vào những lúc nó phát hiện ra những chu kỳ nguy hiểm khủng khiếp cho ngôi trường. Và lời khuyên của nó lúc nào cũng vậy: hãy đứng bên nhau, hãy vững lòng."
"àm ao ó iết à ường ặp uy iểm ếu ó ỉ à ột ái ón?" Ron nói.
Miệng nói đầy nghẹt thức ăn khiến Harry nghĩ rằng nó phải nỗ lực lắm mới có thể nói ra lời được.
"Xin lỗi?" Nick Suýt Mất Đầu lịch sự nói, trong khi Hermione tỏ ra ghê tởm. Ron nuốt chửng mọi thứ và nói, "Làm sao mà nó biết là trường mình đang gặp nguy hiểm nếu như nó chỉ là một Cái Nón thôi?"
"Tôi không biết," Nick Suýt Mất Đầu nói. "Tất nhiên là nó ở trong văn phòng của cụ Dumbledore, nên tôi dám nói là nó thu nhặt mọi chuyện ở đấy."
"Và nó muốn tất cả mọi nhà làm bạn với nhau?" Harry nói, nhìn qua bàn Slytherin, nơi Draco Malfoy đang làm đầu trò. "Khó có cửa lắm."
"Vâng, vào lúc này thì cậu đừng nên nghĩ như vậy," Nick nói với vẻ quở trách. "Hợp tác hoà bình, đó chính là chìa khoá của vấn đề. Chúng ta là ma, mặc dù chúng ta thuộc về những ngôi nhà khác nhau, nhưng chúng ta vẫn giữ được mối dây tình bạn. Mặc dù luôn có sự cạnh tranh giữa Gryffindor và Slytherin, tôi không bao giờ tưởng tượng ra được việc mình có thể cãi nhau với Nam Tước Đẫm Máu."
Sau một đêm tranh cãi của Harry và Seamus về Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, Rose lại chui vào hầm của Snape.
"Chào buổi sáng giáo sư."
Snape không buồn đáp lại, ông vẫn đang bận bịu với công việc của mình. Rose vừa bước đi vừa lật xem những cuộn da dê trên bàn, giọng nói đều đều: "Umbridge sẽ ở đây bao lâu vậy ạ?"
"Ta không rõ lắm, tiểu thư đây muốn biết để làm gì?" Snape ngước khỏi đống tài liệu nhìn thiếu nữ trước mặt, phía dưới mái tóc xanh nhạt, ở cổ áo có chiếc huy hiệu quen thuộc đã thay đổi kí hiệu bên trên. "Gọi người khác bằng tên như thế có hơi thô lỗ đấy."
Rose để ý đến ánh mắt của vị giáo sư, cô mỉm cười: "Kí hiệu của nó đã thay đổi rồi phải không? Em đã được thăng hạng rồi ~ "
"Vậy thì chúc mừng tiểu thư."
"Con số này là hạng 7 - Zayin, hạng 7 trên 10." Rose nói, cô nhìn thấy nét mặt của Snape thoáng qua nét tự hào hiếm thấy.
Tại đại sảnh, Hermione và cặp song sinh đang bàn tán về kì thi Phù thủy thượng đẳng, và Fred quyết định mọi người cần gì ở tiệm Giỡn của họ.
"Nhưng bọn anh kiếm đâu ra tiền để mở Tiệm Giỡn chứ?" Hermione nói."Bọn anh cần phải có nguyên liệu và các thành phần khác– và cả cơ sở sản xuất, em cho là..."
Harry không nhìn sang hai anh em sinh đôi. Mặt nó nóng bừng, nó cố tình đánh rơi cái nĩa và cúi xuống để nhặt nĩa lên. Nó nghe thấy Fred nói phía trên, "Chớ hỏi bọn anh thì bọn anh sẽ không nói dối với em, Hermione. Thôi nào, George, nếu tụi mình đến đó sớm thì mình có thể bán được vài Cái Tai Nối Dài trước giờ Thảo Dược đó."
Harry trồi lên từ dưới bàn để nhìn Fred và George bước đi, mỗi người cầm theo một chồng bánh mì nướng qua bên bàn Slytherin.
"Thế có nghĩa là gì nhỉ?" Hermione nói, nhìn từ Harry sang Ron. "Chớ hỏi bọn anh..." Có nghĩa là họ đã có tiền để bắt đầu mở Tiệm được rồi sao?"
"Bạn biết đấy, mình cũng đang tự hỏi về điều này," Ron nhăn mày. "Hè rồi mấy ảnh mua ình một mớ áo choàng mới và mình không thể hiểu được làm sao mà mấy ảnh có tiền..."
Harry nghĩ rằng đã đến lúc phải lái cuộc đối thoại ra khỏi cái chủ đề nguy hiểm này. Hermione nhìn về phía Fred và George đã lờ mờ nhận ra, nhà đầu tư lớn kia có khả năng chính là Rose và Alice.
Mưa phùn rắc một màn sương mờ nhạt, lũ học sinh đứng lộn xộn xung quanh bờ bao quanh sân, lờ mờ nhìn vào bờ rào. Harry, Ron và Hermione chọn một góc tách biệt bên dưới một ban công nước đang nhỏ giọt tong tỏng, dựng cổ áo choàng lên trước cái lạnh cóng tháng chín, và bàn coi Snape sẽ dạy bọn nó cái gì vào buổi đầu tiên của năm học. Bọn nó đã kịp nhất trí rằng đó nhất định sẽ là bài gì đó vô cùng khó, chỉ để trị bọn nó một trận hai tháng thoải mái nghỉ hè, khi ai đó vòng qua góc tới chỗ bọn nó.
"Chào, Harry!"
Đấy là Cho Chang và, hơn thế, cô bé chỉ có một mình. Thường thường vây quanh cô bé là một lũ nữ sinh cứ cười rúc rích; Harry vẫn còn nhớ sự khốn khổ mà nó phải chịu khi cố gắng gặp riêng cô bé để mời cô dự buổi khiêu vũ Giáng Sinh.
"Chào", Harry nói, cảm thấy mặt nó đang nóng lên. Ít nhất lần này mi cũng đâu bị phủ Stinksap (Nhựa-thối), nó tự nhủ với bản thân. Cho có vẻ cũng bối rối tương tự.
"Bạn nói chuyện xong rồi chứ?"
"Ừ", Harry nói, cố nhe răng cười như thể ký ức về lần bọn nó gặp nhau gần đây nhất rất vui vẻ chớ không khổ sở tí nào. "Vậy, bạn... ờ.. nghỉ hè vui vẻ chứ?"
Vừa nói xong nó đã lập tức mong giá mà nó đừng nói – Cedric từng là bạn trai của Cho và, cũng giống với như Harry, ký ức về chuyện anh suýt chết chắc hẳn đã làm cho kỳ nghỉ của cô bé trở nên tệ hại. Gương mặt cô bé có vẻ căng thẳng, nhưng cô nói:
"À, cũng được, bạn biết đấy..."
"Đó có phải là phù hiệu Tornados (đội Lốc xoáy)?". Ron chợt hỏi, trỏ vào mặt trước áo choàng của Cho, nơi một phù hiệu màu xanh da trời được vẽ rõ nét và gắn chữ T kép bằng vàng "Bạn không phải là cổ động viên của họ chứ?".
"Có", Cho đáp.
"Bạn luôn ủng hộ họ chớ, hay chỉ từ khi họ thắng giải lần này?", Ron nói bằng giọng mà Harry cho là buộc tội không cần thiết.
"Tôi là cổ động viên của họ từ khi tôi lên sáu", Cho lãnh đạm đáp "Dẫu sao... hẹn gặp lại, Harry".
Cô ấy đã từng là bạn gái của Cedric; cô ấy rất có thể ghét Harry vì đã còn sống mà thoát khỏi mê cung Tam-Pháp-Thuật trong khi Cedric lại suýt chết, hơn nữa cô ấy còn nói chuyện với nó bằng giọng điệu hết sức thân thiện, không có vẻ như là cô ấy nghĩ nó điên, hay là đứa dối trá, hay một cách khinh khủng nào đấy phải chịu trách nhiệm vì cái chết của Cedric... đúng thế, cô ấy đã dứt khoát tới bắt chuyện với nó, và đó là lần thứ hai trong hai ngày..., nghĩ tới đây tinh thần Harry phất phới. Ngay cả tiếng cọt kẹt khi cửa hầm của thầy Snape mở ra, vốn là tiếng "báo điềm gở" đối với Harry, cũng chẳng thể đâm thủng quả bóng hy vọng nho nhỏ đang mỗi lúc một phồng ra trong ngực nó. Harry nối đuôi sau Ron và Hermione thành hàng đi vào lớp học, cùng hai đứa tới cái bàn quen thuộc ở cuối lớp. Nó ngồi xuống giữa Ron và Hermione, mặc kệ những tiếng om sòm cáu kỉnh mà hai đứa phát ra.
"Các cô cậu im đi cho", Snape đợi con quỷ nhỏ đằng sau mình đi vào rồi đóng cánh cửa đằng sau, lạnh nhạt nói.
Thực ra không cần phải yêu cầu, ngay khi cả lớp nghe tiếng cửa đóng, lập tức toàn bộ trở nên im lặng và tất cả những tiếng sột soạt ngừng bặt. Chỉ cần sự hiện diện của thầy Snape đã là quá đủ để làm cả lớp nín thinh.
"Trước khi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay", Snape nói, phủi chiếc bàn của thầy và nhìn chằm chằm một lượt vô tất cả, "Tôi nghĩ cần nhắc nhở các cô cậu rằng chúng ta sẽ có một kỳ thi quan trọng vào tháng Sáu tới, trong đó các cô cậu sẽ phải chứng tỏ mình đã học được những gì về thành phần và công dụng của các loại độc dược ma thuật. Mặc dù một số cô cậu trong lớp rõ ràng là thứ thoái hóa não, nhưng tôi mong các cô cậu cố kiếm cho được một chữ "Chấp nhận" trên bằng Phù thủy thường đẳng, nếu không hãy ráng gánh lấy... sự không hài lòng của tôi."
Cái nhìn chằm chằm của thầy nấn ná lâu hơn một chút vào Neville, đứa vừa nuốt ực một cái trong cổ họng.
"Sau năm nay, dĩ nhiên, rất nhiều cô cậu sẽ không học với tôi nữa", Snape tiếp tục "Chỉ có đạt thành tích tốt nhất mới được vô lớp học Độc Dược bậc cao 3, và điều đó cũng có nghĩa một số trong chúng ta nhất định sẽ phải gởi lời chào với lớp thôi".
Mắt thầy dừng lại ở Harry và cánh môi thầy cong lên. Harry nhìn trừng lại, thấy rõ một ước muốn không gì lay chuyển là nó sẽ bỏ môn Độc dược sau năm thứ năm.
Hôm nay chúng ta sẽ pha chế một thứ linh dược thường được đặt ra với Bậc Phù thủy Thường đẳng: Thuốc nước Hòa bình, một loại linh dược dùng làm dịu đi lo âu và kích động. Cảnh báo với các cô cậu: nếu các cô cậu quá tay với những thành phần thuốc thì có thể khiến người uống nó rơi vào trạng thái ngủ sâu và đôi lúc dẫn đến không thể tỉnh lại, vì thế các cô cậu cần thật chú ý vào công việc của mình.
Bên trái Harry, Hermione ngồi thẳng dậy, trông có vẻ chú ý tới mức tối đa. Các thành phần và công thức, thầy Snape gõ nhẹ cây đũa phép,ở trên bảng (chúng liền xuất hiện ở đó) các trò sẽ thấy tất cả những thứ cần dùng, ông gõ cây thước lần nữa,trong tủ cất giữ (cánh cửa tủ mà ông nói đến chợt hiện mở ra) các cô cậu có một giờ rưỡi. Bắt đầu.
Đúng như Harry, Ron và Hermione dự đoán, thầy Snape khó mà kiếm được thứ gì khó và phức tạp hơn như thế này. Các thành phần phải được cho vào vạc một cách thật chính xác về cả thứ tự lẫn số lượng; phải khuấy hỗn hợp đúng số lần, đầu tiên theo chiều kim đồng hồ, kế lại theo chiều ngược kim; sức nóng của ngọn lửa đun thuốc cũng phải hạ xuống đúng mức sau một thời gian nhất định trước khi thành phần cuối cùng được bỏ vô.
Một làn hơi bạc mỏng phải tỏa ra từ chỗ linh dược, Snape yêu cầu khi còn năm phút nữa hết giờ.
Harry, mồ hôi nhễ nhại, ngó một cách tuyệt vọng quanh căn hầm. Cái vạc của nó bốc đầy những đám hơi xám sẫm, còn của Ron lại bắn ra những tia lửa xanh lét. Seamus thì lúng túng chọc vô đám lửa đang có vẻ muốn tắt ngúm dưới đáy cái vạc của nó bằng đầu cây đũa phép. Tuy nhiên, trên mặt thứ thuốc của Hermione lại phủ một màn sương mờ màu bạc, và khi thầy Snape đi qua thầy cúi cái mũi khoằm khoằm xuống săm soi, rồi chẳng nói thêm gì, cũng có nghĩa thầy chẳng tìm được điều gì để chê trách. Cái vạc của Rose và đám ác ma nhỏ cũng vô cùng hoàn hảo, chỉ trừ việc sợi dây thun buộc tóc của cô bị đứt khi tiếp xúc với hơi nóng từ cái vạc, khiến cô đành phải gạt chúng ra sau lưng vài lần.
Xem ra cô phải tìm mua loại nào tốt hơn mới được.
"Tất cả những ai đã chịu khó đọc công thức, cho một ít mẫu thuốc vào một cái lọ, dán nhãn ghi tên rõ ràng và mang lên bàn tôi để kiểm tra." Thầy Snape nói sau khi bắt lỗi Harry, "Bài tập về nhà, mười hai inch (30cm) giấy da về đặc tính của đá mặt trăng và công dụng của nó trong việc pha chế linh dược, nộp vào thứ Năm."
Trong khi tất cả những đứa khác cho thuốc vô lọ, Harry dọn đồ của nó, có vẻ kích động. Thứ thuốc của nó chẳng tệ hơn cái của Ron, vốn đang tỏa một mùi khủng khiếp của trứng thối, hay của Neville, thứ đạt đến độ cứng của xi măng vừa trộn, và Neville giờ phải đục món thuốc của nó ra, vậy mà lại là nó, Harry, nhận điểm không cho buổi học hôm nay. Nó cất đũa phép vô túi và ngồi phịch xuống ghế, nhìn những đứa khác hết đứa này đến đứa kia tới bàn thầy Snape với những lọ đầy nút chặt.
Khi Rose vừa đặt lọ thuốc lên bàn, Snape lầm bầm: "Đưa tay đây."
Rose khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, Snape bỏ thứ gì đó vào tay cô nhưng áo choàng của ông đã che khuất tầm nhìn của cô cũng như những người xung quanh.
"Ngạc nhiên thật đấy, em sẽ nghĩ thầy là thầy Lupin sau khi uống thuốc Đa dịch đấy." Rose khẽ cười. Khi cuối cùng chuông cũng reo, Harry là đứa ra khỏi căn hầm đầu tiên và khi Ron với Hermione gặp nó ở Đại Sảnh, nó đã bắt đầu đang ăn trưa. Trần nhà thậm chí còn xám xịt hơn suốt buổi sáng. Mưa quất vô những cửa sổ cao.
Năm nay Rose không hề tham gia lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà dành thời gian đó chăm chú điều tra thông tin phía Voldermort cùng với đó là luyện tập cả hai năng lực dòng dõi.
"Em có chắc là mình ổn không?" Lupin hỏi sau khi nhìn thấy Rose vừa xuất hiện tại hội với cơ thể đau nhức run rẩy.
"Em ổn, chắc là vậy." Rose vừa mới cựa mình thì xương của cô "rắc" một tiếng giòn tan. "Á, gãy hai cái xương sườn thật à. Đau..."
Sirius vội vàng chen vào: "Cháu bị gãy xương à?! Có cần đến bệnh viện thánh sT Mungo không?"
Rose mỉm cười trấn an: "Không cần đâu ạ, cháu chỉ cần đợi ma lực phục hồi rồi cháu sẽ tự chữa cho mình. Sẽ nhanh thôi." , cô ngừng một lúc rồi nói tiếp "Chắc sau này em nên hạn chế dùng 'Huyễn Tưởng Vương' mới được. Nếu không phải lúc nãy bị dồn vào đường cùng thì em không dùng đâu, mệt muốn chết."
"Huấn luyện khắc nghiệt đến vậy à?"
"Vâng, chuyện bình thường thôi mà. Mà có đứa nào phát tín hiệu cầu cứu gì chưa ạ?"
Lupin lấy trong túi áo một lọ thuốc đưa cho Rose: "Chưa thấy gì cả, chỉ có Alice gửi cho em lọ thuốc."
"A, em cảm ơn. Mà lạ thật đấy, em nhìn thấy trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám chỉ cho đọc sách chứ có thực hành quái đâu mà đám kia không ai kêu la gì à?"
"Chỉ đọc sách thôi á?" Sirius ngạc nhiên, "Cụ Dumbledore nói rằng có giáo sư mới, là người của Bộ đưa vào. Bộ pháp thuật đang làm gì vậy chứ?"
Ma lực của Rose đã phục hồi đôi chút, cô lặng lẽ chữa lành xương sườn cho chính mình. Cô khẽ mỉm cười thâm thúy, điềm nhiên nhìn về một phía qua một khung cửa được đẽo gọt tinh xảo, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường: "Đang chối bỏ sự thật rằng Tom đã quay trở lại bằng việc chỉ dạy lí thuyết mà không hề thực hành chút nào. My devil, cái tập giấy gì trông như cho con nít mới tập phép thuật vậy trời? Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ???"
Rose bỏ khung cửa sang một bên, thở dài một hơi: "Xem ra trận chiến bắt đầu thì nó là sân khấu của tụi em thật rồi, mọi người thì không đủ, đám nhóc kia thì làm được trò gì với đống giấy vô dụng đấy nào."
Rose quyết định không thèm quan tâm nữa, cầm lấy khung cửa kiêu ngạo trở lại Hogwart.
Ở trong phòng, sau khi tắm rửa cô bắt chéo chân lẳng lặng ngồi tại bục cửa sổ, chiếc kính mắt viền vàng an vị trên sống mũi, tóc con lòa xòa trước trán. Cô mặc bộ đồ ngủ vô cùng bình thường giản dị, thế nhưng lại toát lên vẻ tao nhã ưu tú, quả thật rất đẹp.
Nhưng không lâu sau, Rose đã chìm vào giấc ngủ. Vòng tròn ma thuật xuất hiện, Balam tay cầm phần quà cho cô tình nhân nhỏ, giọng nói trầm ấm cất lên:
"Rose, tôi về rồi."
Không có tiếng đáp lại. Balam định đến tổng hành dinh của hội để tìm Rose thì tiếng sột soạt trên giường thu hút sự chú ý của anh. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên giường, Rose đang nằm ngủ, chiếc áo ngủ hổng lên làm lộ vòng eo trắng nõn nhỏ nhắn. Balam để túi quà lên bàn rồi ngồi lên mép giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chủ đề để kể cho cô nghe sau khi tỉnh giấc, nên dùng loại trà nào. Sau một hồi cân nhắc, Balam gỡ mặt nạ ra và cẩn thận cúi đầu xuống nơi phát ra mùi thơm bí ẩn. Thoạt đầu chỉ là một chút nhưng trước khi nhận ra, mũi anh đã vùi vào chiếc cổ lộ ra của cô. Miệng và răng nanh run lên theo từng nhịp thở của anh.
Anh muốn chạm vào cô nhiều hơn. Không chỉ để thỏa mãn thói quen đụng chạm của mình, mà còn để thỏa mãn sự nhớ nhung mấy ngày qua. Hơi thở nóng hổi qua đôi môi rách nát trong khi thân hình rộng lớn của anh rùng mình vì thôi thúc ép cơ thể anh lại gần cô hơn.
"Ngủ ngon, Rose."
Một lúc sau Rose tỉnh giấc, cô mỉm cười ôn hòa hôn người đàn ông bên cạnh. Cô lặng lẽ xỏ dép rồi ngồi ngẩn ngơ trước bàn học.
Người đàn ông trên giường cũng đã tỉnh giấc, tiến đến ôm thiếu nữ ngồi lên đùi mình. Rose đưa tay nghịch lọn tóc, giọng nói mơ hồ: "Shichirou, anh về rồi. Em nghe Opera nói anh đi dự hội thảo."
"Ừm. Em suy nghĩ chuyện gì mà ngẩng người ra thế?"
"Em dạo này đôi lúc em cứ như bị ngốc ấy."
"Em dạo này ngủ nhiều như thế có phải không tỉnh táo, những việc em định làm đến cả những việc em đã làm cũng quên cả rồi không?"
"Em nhớ chứ, ban nãy lúc anh ôm em ngủ em đã lén hôn anh hai lần."
Cả người Balam khựng lại, gương mặt lặng lẽ ửng hồng, bàn tay cũng vô thức mà chạm vào môi mình.
Rosee biết mình vừa lỡ lời cũng ngại ngùng khiến cho bầu không khí càng thêm ngượng nghịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro