Mùi hương trong thuốc tình dược của Hoàng tử lai thay đổi rồi (2)
Dưới góc nhìn của Severus Snape.
Đó là một đêm mây mù che khuất cả mặt trăng, bên mép hồ Đen bám đầy bụi đất, mặt hồ tầng tầng gợi sóng nhưng lại yên tĩnh một cách lạ thường. Con thủy quái Kelpie cũng lười ngoi lên mặt nước mà cuộn mình lặn xuống làn nước sâu.
Tôi đang bận bịu chuẩn bị cho năm học mới, tôi chẳng hiểu nổi lão hồ ly già đó nghĩ gì khi đem Harry Potter trở lại thế giới phù thủy này. Tôi bị phân tâm đến nỗi chẳng thể suy nghĩ gì khác, tôi quyết định đi dạo một chút có lẽ sẽ khiến tôi thoải mái hơn.
Tôi ở rìa hồ Đen thì cảm thấy có gì đó di chuyển xung quanh, tôi cảnh giác rút đũa phép ra nhìn xung quanh. Thứ đó lại di chuyển rồi, tôi nhanh chóng đuổi theo đến bìa Rừng Cấm. Merlin, một đứa nhóc ư? Mái tóc xanh dài giống như bầu trời vậy, nhưng thật xinh đẹp. Thánh khiết còn hơn cả bạch kì mã, dịu dàng như mặt trăng trên bầu trời đen thẳm kia, thượng đế đã bỏ quên thiên sứ ở nơi này ư?
Tôi vô tình giẫm phải cành cây khô gần đó, thiên sứ giật mình bay mất rồi.
Nhưng tôi chẳng bận tâm mấy, làm gì có ai như vậy, chắc là do tôi đang quá mệt mỏi mà hoa mắt nhìn nhầm một con bạch kì mã thành cô gái chăng.
Ngày nhập học đã đến, trong đám tân sinh chen chúc tôi có thể ra Harry Potter bởi đôi mắt nó giống hệt Lily nhưng rồi khi tôi đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt tôi bất giác mở to. Đứa trẻ có mái tóc xanh đó, khí chất thanh thuần như đêm hôm đó, đôi mắt đen láy như hai viên lưu ly. Ánh trăng sáng ngời đắp lên người đứa trẻ đó một lớp voan mỏng vô hình, nụ cười chân thành đến thuần túy, ánh sáng chiếu vào chiếc kẹp tóc trên đầu nó, khúc xạ nên những tia sáng lấp lánh.
A, đứa trẻ đó đang mỉm cười với mình sao?
Ngay lúc đó, tôi đã cảm thấy đôi mắt ấm áp ấy giống như nhìn thấu tất thảy, nhìn thấu cả tâm can tôi. Đứa trẻ này không bình thường chút nào, tôi dám chắc là thế.
Và tôi đã đúng.
Làm thế nào mà nó có thể nói được ý nghĩa của rễ bột của lan nhật quang và dung dịch ngải tây một cách thẳng thừng như thế? Làm sao nó biết mình ám chỉ đến Lily?
Thật tình mà nói, sau 20 năm ròng rã, tôi chẳng còn nhớ rõ vùng đất đó trông như thế nào. Tất cả hầu như chỉ còn sót lại mái tóc đỏ rực và đôi mắt ngọc lục bảo. Tôi không coi những hồi ức đó là "tình yêu", nhưng mỗi lần nhìn thấy những mảnh ghép của các tấm ảnh, trong lòng tôi lại ám ảnh.
Kể từ đó, tôi luôn âm thầm để ý đến đứa trẻ đó. Đứa trẻ không hề bình thường khi họ và tên đệm của nó là tên của hai con quỷ. Làm sao tôi có thể không biết điều này, tôi là con lai, đương nhiên biết về thế giới muggle. Và cũng chẳng có tên muggle nào không biết, cấm kị đặt tên con mình có liên quan đến quỷ.
Bữa tối đó sẽ thật yên bình nếu không có sự xuất hiện của con Quỷ Lùn. Khoan đã, sao con rắn nhỏ nhà ta mỗi khi nhìn thấy Quirell đều giống như một con mèo xù lông lên vậy? Nhưng tình thế không cho tôi thời gian suy nghĩ vớ vẩn, tôi vội vàng chạy ra ngoài, Merlin ơi, thứ đợi tôi bên ngoài là con chó ba đầu chết tiệt chứ chẳng phải con Quỷ Lùn nào cả! Chân tôi rớm máu khi con chó tấn công tôi, cũng may tôi đã trị được nó. Khi tôi đến nơi con Quỷ Lùn xuất hiện thì ... Chà, tôi chẳng biết nên nói gì. Bộ ba Grynffidor do thằng nhóc Harry cầm đầu thì đứng chết trân với gương mặt tái mét. Còn bốn con rắn nhà tôi thì diễn cái nét như con Quỷ đó hẹo chẳng phải do chúng nó đánh vậy. Tất của con nhóc Rosamund dính đầy chất nhầy giống với nước mũi con Quỷ Lùn, rõ ràng con Quỷ nằm dài ra đó là do nó đá. Merlin ngài ngó xuống mà xem kìa, con bé đó còn nhìn tôi với gương mặt vô tội như thể nó chẳng làm gì hết. Nhưng cặp mắt nó nhanh chóng chuyển xuống dưới chân tôi, sao nó lại nhíu mày? Sau đó, Ellizabetta đến gõ cửa phòng tôi:
"Rose bảo em mang thuốc trị thương đến cho thầy đấy ạ."
Gì vậy chứ? Con bé đấy nghĩ ta là một đứa nhóc hay gì? Ta có thể tự đến bệnh thất, hoặc tự chế thuốc cầm máu mà.
"Thầy có nghi ngờ thầy Quirell không?" Ellizabetta hỏi tôi, cặp mắt đỏ như ruby của nó nhìn tôi. Nhưng cặp mắt đó giống như chỉ là đang tò mò hơn là đôi mắt đen láy như hố sâu không đáy nhìn thấu tất thảy kia.
"Ta chỉ là nghi ngờ ông ta thả con Quỷ Lùn đó ra."
Ellizabetta không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại rồi rời đi. Từ lúc nói chuyện đến lúc rời đi chưa đầy 5 phút.
Trận Quidditch lần đó thật đáng ngờ, ai đó đã yểm bùa Harry, thằng nhóc suýt nữa thì rơi khỏi chổi. Ngay từ lúc đầu khi nhìn sang khán đài nhà Slytherin, tôi đã thấy con rắn nhỏ và Alice bên cạnh. Khí chất của hai đứa nó khiến cho cả chỗ đấy nổi bật lên, Rosamund giống như một vị vua cao cao tại thượng không khí ồn ào xung quanh cũng không ảnh hưởng gì đến con bé vậy.
Con rắn nhỏ đó cứ thế mà dần dần bước vào cuộc sống vô vị của tôi.
Chỉ là, tôi không ngờ rằng con rắn nhỏ thực sự là một con quỷ.
Mặc dù nghe xì xầm không ít về cách mà bốn đứa kia chiến đấu nhưng tôi nghĩ cùng lắm lời đồn bị thổi phồng lên mà thôi. Ai mà tin nổi bốn đứa chúng nó mới năm nhất đã dám đánh Chúa tể hắc ám chạy mất dạng chứ.
Năm học thứ hai đến một cách nhanh chóng, con rắn nhỏ của tôi dường như đang để ý ai đó. Con bé thôi cái dáng vẻ quy củ, khuôn khổ mà trở nên giống với số tuổi của mình hơn. Thoải mái vui vẻ, ánh mắt cũng mềm mại như nhung. Trên người cũng thoang thoảng một mùi hương khác.
Năm học thứ ba, con rắn nhỏ dường như không còn quy củ cho lắm mà dần dần bộc lộ bản chất của mình. Thằng con đỡ đầu của tôi có lẽ đã yêu thích con quỷ nhỏ đó. Nhưng thật đáng tiếc, tôi hiểu cảm giác mà Draco phải trải qua, Rosamund đã yêu người khác chứ không phải nó. Đến một ngày, tôi phải thay Lupin dạy học vì tên đó phải trốn ở xó xỉnh nào đó trong kì trăng tròn. Tôi chẳng ngờ rằng con rắn nhỏ đó lại có những kiến thức mới lạ và sắc xảo như vậy. Rosamund đã đề nghị tôi nghiên cứu thuốc người sói qua những gì cuộn giấy da mà con bé đó chép. Không thể ngờ là nó lại quẳng hết cho tôi làm rồi thản nhiên đánh dấu vào những chỗ chưa hợp lí của tôi, rồi ai mới là giáo sư vậy?
Ác ma thì cũng là ác ma, cho dù có dịu dàng ấm áp đi nữa thì cũng đừng nên chọc vào. Nhưng tôi nào ngờ hai chị em nhà Greenglass lại ngu ngốc đe dọa Rosamund, con bé Pakinson hốt hoảng chạy đến văn phòng tôi lắp ba lắp bắp:
"Giáo sư, chị ... chị Rose..."
"Rosamund làm sao?" Tôi hỏi lại.
"Chị Rose đem Daphne đi nướng chín!"
Tôi bật dậy một cách gấp gáp, đến cả lọ mực cũng đổ ra bàn. Nhưng làm gì có thời gian mà dọn dẹp, ruốc cuộc Daphne đã làm gì khiến con quỷ nhỏ đó ra tay thẳng thừng như thế? Không lẽ nó muốn ăn thịt người?
Khi tôi đến nơi, thằng nhóc Alice đang ôm lấy con bé còn Daphne thì cháy như một tảng thịt nướng.
Trong phòng lão hiệu trưởng, Rosamund thư thái ăn kẹo chanh trông cứ như chẳng có gì xảy ra cả. Anthony Greenglass vừa đến nơi đã làm loạn, rõ ràng con quỷ nhỏ đã không hài lòng. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy Rosamund mắng người. Hóa ra con quỷ nhỏ luôn dịu dàng với thế gian như thiên sứ cũng biết mắng người.
Đã vậy, chuyện này xảy ra cũng là do hai chị em Greenglass ghen tuông khi Draco bất chấp để mắt đến Rosamund, lại dám dùng Lửa Quỷ tấn công rồi bị dội ngược lại. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Từ đó đến nay, chưa có một lần nào tôi thấy con quỷ nhỏ mở miệng đọc thần chú, nó đã thành thạo ma thuật bất niệm. Lợi ích lớn nhất của ma thuật bất niệm chính là đối phương sẽ không biết ta dùng thần chú nào.
Thủ đoạn răn đe cũng quá tàn độc đi.
Năm thứ tư, con quỷ nhỏ bắt đầu ít có mặt ở trường hơn. Alice nói, con bé rất ghét Umbridge nên hạn chế tiếp xúc thì tốt hơn, bởi vì nếu mụ ta chạm vào ranh giới thì sẽ trả giá đắt. Quả nhiên, khi sự nhẫn nại cuối cùng cũng mất đi, tôi nghe những đứa ở hiện trường với gương mặt vừa tái mét vừa ngưỡng mộ kể lại. Umbridge định dùng thần chú trừng trị Rosamund và Eligos vì lập hội sau lưng bà ta, nhưng kết cục là con bé đó chẳng bị gì mà thần chú còn đảo ngược và khuếch đại lên người mụ. Còn được khuyến mãi cho cú Crucio. Bộ hai đứa nó không sợ bị bế vào Azkaban hả?
Dòng hồi tưởng của Snape bị cắt ngang khi ông vô tình làm vỡ ống nghiệm gần đó, Snape hơi sững người. Đây không phải mùi mà thuốc tình dược mà ông vẫn luôn chế ra, chắc chắn không, nó không phải mùi của Lily Evans.
Nó là mùi của con quỷ nhỏ, Rosamund.
Snape cười chính mình, không thể nào. Ông vung đũa gọi thần hộ mệnh, rồi lại ngạc nhiên.
Nó không phải con hươu cái. Nó là một con hồ ly.
Snape không tin cho lắm, ông nhớ chắc chắn rằng chính miệng Eligos đã nói rằng ác ma bọn chúng không thể gọi thần hộ mệnh, bọn chúng có sử ma. Con hồ ly đó không thể nào là thần hộ mệnh của Rosamund.
Snape tự nhủ, "Severus, mày điên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro