Hội phó Hội học sinh Babyls - Altera Eligos (2)
Altera đoán chắc "người đó" mà Rose nói lần trước là ai, Chúa tể Hắc ám đời đầu - Grindelwald.
Rose đánh giá Grindelwald cao hơn Voldermort bởi vì Voldermort luôn lộ rõ điểm yếu của hắn, hắn nể sợ cụ Dumbledore, hắn sợ hãi cái chết. Chính vì sợ hãi cái chết nên hắn mới chia linh hồn của mình thành 7 phần và phân tán khắp nơi.
Còn Grindelwald, ông ta biết yêu. Và lợi dụng tình yêu cho mục đích của bản thân.
Dạo gần đây tình hình của Ma giới đang trở nên rối ren hơn bao giờ hết khi những ác ma có thứ hạng cao dần bị mất tích, lãnh chúa Sullivan cũng không thể làm ngơ được nữa.
Tại trang trại Hang Sóc, Bà Molly vừa bê đồ ăn trong bếp ra vừa nói: "Dạo này không thấy Rose và mấy đứa kia nhỉ?"
"Chỗ bọn cháu đang rối rắm vì có những người mất tích ngày một càng nhiều, đến ngay cả một trong 13 người điều hành cũng biến mất. Còn Rose, đã được mời đến bữa tối nhằm chọn ra ứng cử viên cho vị trí ngai vàng bị bỏ trống."
"Con bé là ứng cử viên trở thành Vua ư? Thật không thể tin được!" Sirius thốt lên.
"Không biết tình hình ở tháp Babel như thế nào rồi nhỉ? Chúng ta không có thư mời nên chẳng dám đến đó luôn." Alice không khỏi tò mò.
"Nghe nói là được tổ chức ở tầng 665, đám ác ma khác còn đùa rằng Thirteen Dinner lần này là Hội nghị cháu của Tam Kiệt. Thập Tam Quan sẽ dựa vào dáng vẻ lúc ăn uống để đánh giá sơ lược ba ứng viên."
"Sao lại dựa trên cái đó mà không phải ma thuật hay cái gì khác?" Lupin cũng không kìm được tò mò.
Altera nở một nụ cười chuẩn ác ma, chiếc nĩa chọc vào miếng thịt đã được cắt sẵn:
"Bởi vì khi ăn, ác ma mới bộc lộ bản chất một cách chân thật nhất. Nhưng mà tiểu công chúa sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu, dáng vẻ khi ăn của Rose lúc hoàn toàn thoải mái là ăn khá nhiều, lại luôn có vẻ mặt vô cùng ~ hạnh phúc ~. Một ác ma có dục vọng không đáy như thế thật khiến người khác phải rùng mình, nếu một kẻ như thế mà trở thành Ma vương chẳng phải rất thú vị sao? Một kẻ tử tế hơn bất kì ác ma nào và cũng là kẻ tham lam hơn bất cứ ác ma nào..."
Trời bên ngoài đang mưa như trút nước, sau khi Narcissa và Bellatrix rời khỏi nhà mình Snape đóng cửa rồi quay vào trong, cánh cửa phản chiếu bóng hình một cô gái xinh đẹp tinh tế. Thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc xa cách lâu ngày không gặp nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt với dáng vẻ chỉnh chu, sửa soạn kĩ càng khiến ông hơi sững sờ.
"Lâu rồi không gặp, giáo sư." Thiếu nữ lên tiếng kéo Xà Vương về thực tại, cô nhàn nhã tháo đôi giày cao gót khiến chân mình nhức mỏi rồi thoải mái mỉm cười, cả người như đang tỏa ra một vầng sáng mờ ảo, thu hút tất cả mọi sinh vật xung quanh nhưng người đối diện lại chẳng dám tới gần.
Snape mở miệng, khô khốc đáp: "Lâu rồi không gặp, tiểu thư."
"Xem ra thầy đang rất phiền muộn vì cả hai phe nhỉ?" Rose nhấp một ngụm trà, đôi mắt xinh đẹp nheo lại như một lần nữa nhìn thấu tất thảy.
"Đúng thế. Ta đã thực hiện lời nguyền Vĩnh viễn với Narcissa." Snape liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, cô đã thay đổi không ít về ngoại hình. Có thể nói cứ sau một mùa hè cô lại thay đổi thêm một chút, xinh đẹp tỏa sáng hơn bất cứ viên đá quý nào.
Rose nhích lại gần hơn một chút, nắm lấy cổ tay trái của vị giáo sư, đôi môi đỏ mọng vẽ nên một nụ cười hứng thú. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp khẽ di chuyển trên cẳng tay Snape, từng đường nét mà ngón tay trắng nõn thon dài cùng móng vuốt nhọn đi qua đều đang giống như vẽ theo hình dáng thứ bên dưới lớp vải tay áo: "Voldermort đã rất tin tưởng thầy nhỉ? Hắn thậm chí còn cho thầy kí hiệu của hắn nữa."
"Tiểu thư hôm nay sao lại ăn mặc như vậy? Đã đi đâu sao?"
"Vâng, em đã được mời đến dùng bữa ở Tháp Babel. Thầy là con lai, nên chắc thầy cũng từng nghe đến cái tên Babel nhỉ?" Snape khẽ gật đầu "Ta nhớ người ta nói rằng đó là tòa tháp do ác quỷ xây nên, nó cao đến nỗi chọc giận cả Thượng Đế."
Rose thở ra một hơi "Đúng vậy, được tổ chức ở tầng 665, Thirteen Dinner - bữa tối được tổ chức để chọn ra ứng viên cho vị trí ngai vàng đang bị bỏ trống. "
"Ồ, ta không nghi ngờ khả năng của tiểu thư, nhưng với tính cách đôi lúc lại mải mê chơi đùa của cô thì ta thấy không ổn lắm đâu."
Rose bật cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết "Thầy nói hệt như quý ngài chủ nhiệm của bọn em vậy."
"Đã đến nước này rồi, sao tiểu thư còn thong thả như thế?"
"Em sẽ không mạo hiểm mà không dám chắc mình sẽ thắng." Thiếu nữ mỉm cười, đáy mắt toát lên dục vọng không đáy "Thầy sẽ làm mọi thứ miễn là bảo vệ được Harry?"
"Đúng, điều gì cũng được."
Chà, một tình yêu khiến trời đất cũng phải cảm động.
Harry Potter đang ngáy rất to. Nó đã ngồi trên cái ghế bên cạnh cửa sổ phòng ngủ của nó trong suốt bốn tiếng, nhìn chằm chằm ra con đường tối tăm bên ngoài rồi ngủ với một bên mặt tựa vào tấm cửa kính cửa sổ lạnh ngắt, chiếc mắt kính của nó thì lệnh sang một bên, miệng thì há to ra. Hơi thở của nó phà vào kính của sổ sáng rực ánh sáng màu cam của đèn đường bên ngoài và ánh sáng nhân tạo làm ặt nó đủ màu sắc, do đó trông nó như một hồn ma với mái tóc đen rối bù.
Căn phòng bừa bãi đồ đạc và rác rưởi. Lông cú, lõi táo và giấy gói kẹo rải rác khắp sàn, một số quyến sách bùa chú vứt lung tung cùng với đống áo choàng bừa bãi trên giường, và một mẩu báo ướt mem để trên bàn. Mẩu báo có tựa đề:
HARRY POTTER: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN?
Tin đồn tiếp tục lan đi về sự xáo trộn bí ẩn gần đây tại Bộ Pháp Thuật, trong lúc mà Kẻ-Mà-Chớ-Gọi-Tên-Ra đã bị nhìn thấy một lần nữa.
Tuy nhiên, những nguồn tin đáng giá trong Bộ pháp thuật đã xác nhận là sự xáo trộn xảy ra trong Phòng Tiên tri.
Mặc dù Bộ pháp Thuật đã nói các phù thủy từ trước đến giờ từ chối xác nhận sự tồn tại của nơi đó, nhưng số lượng ngày càng đông dân phù thủy tin rằng bọn Tử thần thực tử đang lãnh án trong ngục Azkaban vì những tội lỗi xấu xa và việc cố gắng đánh cắp Lời tiên tri. Lời tiên tri gốc thì không ai biết, mặc dù người ta cứ đoán già đoán non là nó có liên quan đến Harry Potter, người đã sống sót sau lời nguyền giết chóc và cũng là người đã có mặt trong Bộ pháp thuật đêm hôm đó. Người ta gọi Potter là "Người Được Chọn" lúc nào không hay vì mọi người đều tin rằng lời tiên tri đã nói tên nó như người duy nhất sẽ có khả năng loại trừ Kẻ-Mà-Chớ-Gọi-Tên-Ra.
Mặc dù lời tiên tri được cất giấu ở chỗ nào nếu như nó có thực thì vẫn không ai biết.
Trong lúc đám ác ma đang náo loạn trang trại Hang Sóc đã được một thời gian thì Alice, Clara, Kerori phải về nhà. Người thì hầu mẫu thân, người chăm mấy đứa em, người lại tất bật chạy show dưới thân phận Akudol.
Rose đang ở dinh thự rối rắm vì những việc sắp tới. Ban đầu cô đến đây vui chơi là chính, cứu rỗi Draco là phụ nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, cô lại tham lam muốn cứu cả Snape.
Sau những con mưa ẩm ướt, trời bắt đầu xanh trở lại, thời tiết đẹp thế này ngủ ngoài trời đúng là chân lý. Nhưng tiếc là Rose không thích ánh nắng bỏng rát cho lắm, cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những đám mây trôi lững thững. Những tháng ngày yên bình xinh đẹp tựa như những đám mây trắng kia, bình yên trên nền trời xanh biếc.
Cứ nhẹ nhàng trôi đi.
Rose quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Draco mệt mỏi hàm chứa bi thương, đây là ánh mắt của người trưởng thành, nó không giống Draco trước đây.
Hai người ngồi xuống, xung quanh vắng lặng, trong phòng chỉ có hai người họ. Rose lên tiếng trước: "Sao vậy?"
"Tôi cảm thấy cậu hơi khác với trước đây." Draco nhìn thiếu nữ trước mặt, cô vẫn tỏa sáng dịu dàng ôn hòa như dòng nước nóng ấm áp. Tuy nhiên cô lại mang dáng vẻ trưởng thành nghiêm túc và có chút xa lạ.
"Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, Draco. Nhất là vào lúc này. Tớ không thể cứ mãi ở bên cạnh nhắc nhở cậu những chuyện nhỏ nhặt nữa."
"Cậu và người đàn ông có mái tóc trắng dài kia ở bên nhau rồi sao?"
"Ừ." Rose ngừng một lúc rồi nói tiếp "Thầy ấy rất tốt, có lẽ vì đã là một người đàn ông trưởng thành có việc làm ổn định nên có cảm giác chín chắn, rất có cảm giác an toàn."
"Vậy thì tốt..."
"Kể cho tôi nghe về Tử thần thực tử đi."
"Chúa tể bóng tối, kẻ mà ai cũng biết là ai từng là một người đàn ông quyền lực, hắn là hậu duệ của Slytherin, tôn thờ thuần huyết, mạnh mẽ, cơ trí và có sức hút. Người ta cho rằng đi theo hắn giới thù thủy sẽ trở nên hưng thịnh."
"Ban đầu hết thảy đều thuận lợi, năng lực của hắn khiến người ta điên cuồng say mê quỳ gối dưới chân hắn, hết thảy lợi ích, quyền lợi, mọi ưu tiên đều trở về với quý tộc."
"Hắn am hiểu hắc ma pháp, lời nói của hắn là thứ ma lực khiến người ta kính nể. Nhưng chúa tể bóng tối ngày một biến chất, hắn không còn yêu cầu hợp tác, hắn yêu cầu sự phục tùng. Khiến người khác coi mình là vương giả, ngày càng trở nên bạo ngược thị huyết."
"Tín đồ của hắn quá đông, hầu hết tất cả quý tộc đều phục tùng dưới chân hắn, kẻ vì điên cuồng, kẻ vì sợ hãi. Nếu chống đối hắn chỉ sợ gia tộc sẽ bị diệt vong, Abraxas Malfoy là ông nội của tao, ban chọn đi cùng chiến tuyến với chúa tể hắc ám vì nhìn thấy được lợi ích từ hắn, chỉ đáng tiếc ông không lường được tương lai biến chất. Đẩy Malfoy đi vào hiểm cảnh."
"Đến thời ba tôi, vì an toàn của gia tộc, ông phải phục tùng chúa tể hắc ám."
Rose ngẩng đầu nhìn Draco: "Không phải vì cuồng mê hắc ma pháp và quyền lực sao?"
Draco lắc đầu:
"Không, Malfoy không bao giờ quỳ gối phục tùng trước bất kì kẻ nào, chỉ đề cao lợi ích và tiền tài. Sự biến chất của chúa tể hắc ám kèm theo suy đồi. Hắn yêu cầu những kẻ phục tùng cống hiến vô điều kiện tiền tài và sức lực. Hết thảy đi ngược lại tác phong của Malfoy."
"Không có cách nào dứt ra, may mắn chúa tể hắc ám rơi đài sau đó, Malfoy lại trở về với Malfoy."
Draco không nói nữa, có thể cậu chỉ biết được nhiêu đó qua lời kể của Lucius mà thôi. Nhưng Rose đã nắm được lập trường của Malfoy, như vậy có thể minh xác được hướng đi trong tương lai.
Nếu Malfoy chỉ yêu cầu tiền tài, thì thái độ với chúa tể hắc ám chẳng qua chỉ là gượng ép. Malfoy thích tự mình mang đến danh vọng và quyền lực, không phải quỳ gối xưng thần với kẻ khác.
Điều này đơn giản, đơn giản hơn tất cả những gì Rose từng nghĩ. Nếu bọn họ theo đuổi hắc ám, nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa phương án khiến Lucius chịu rút lui và không dính dáng gì trận chiến sau này thì khi chiến tranh kết thúc, lúc ra tòa sẽ không phải chịu nhiều bất lợi.
"Hắn ta đang tập hợp quân đội, tớ đã thấy dấu ấn trên tay thầy Snape, nó đang phản ứng và tớ tin chắc cha cậu lúc này cũng thế."
Sắc mặt Draco trắng xám, rõ ràng sự bạo ngược và tính ảnh hưởng của hắn cũng khiến cho những người không tham gia chiến tranh phải run sợ.
Như đã hứa với Draco, sự kiện ở Bộ pháp thuật Rose chưa giết Lucius mà giấu ông ta trong căn biệt thự của bọn họ. Rose không quá tin tưởng Lucius nên vẫn luôn để những ma thú của mình giám sát hắn.
Lucius cảm nhận được Voldemort kêu gọi, đám tàn dư của tử thần thực tử đã tìm đến, hắn bắt tay vào công tác chuẩn bị đem tài sản giấu đi một phần.
Chúa tể hắc ám đã trở về, đây là điều hắn chắc chắn, dấu hiệu đen bắt đầu hoạt động lại sau hàng năm tháng yên tĩnh. Khi kẻ đó trở về Malfoy sẽ lại bị buộc phải quỳ dưới chân hắn, không có khả năng nằm được ở phe trung lập, càng không có khả năng sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng.
Làm một quý tộc chân chính hết thảy vì lợi ích, Voldemort đem đến cho Malfoy không còn là vinh quang mà chỉ có chết chóc. Lucius không có lựa chọn nào, không có lối thoát, chỉ có thể bày ra bộ dáng trung thành, hôn góc áo chùng của chúa tể hắc ám để bảo vệ Malfoy, bảo vệ người thân trong gia đình.
Bảo vệ Narcissa và Draco.
Lucius và Narcissa ban đầu đều cho rằng Draco chưa cần thiết biến đến sự thật này, hai người đều muốn cho con mình được sống trong vinh hoa. Draco chính là tiểu vương tử của bọn họ, làm sao bọn họ để cậu sống trong tháng ngày u tối làm bạn với chết chóc, phải phục tùng quỳ dưới chân kẻ khác?
Không có khả năng, nhất định không.
Nhưng hôm nay sáng sớm đã nói chuyện cùng Draco, Lucius biết mình sai rồi. Dưới tác động và ảnh hưởng của Rose, Draco có lẽ đã trưởng thành hơn những gì hắn và Narcissa biết.
Draco hỏi như vô tình lại tỉ mỉ về dấu hiệu đen, đây không phải điều mà con trai ông có thể để ý đến. Trong mắt Lucius và Narcissa, Dracco vẫn luôn là một đứa trẻ có quyền kiêu căng ngạo mạn.
Không phải một người bắt đầu nghe ngóng tìm hiểu thông tin, bắt đầu biết lo lắng, lần theo những dấu hiệu.
Ông nghĩ đến Rosamund, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Draco thay đổi.
Draco đang sống trong chuỗi ngày cậu cho là địa ngục.
Ở trang trại Hang Sóc, Rose bảo sẽ bắt đầu huấn luyện chiến đấu cho cậu, Draco đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu biết trong mắt Rose và Altera cùng 12 người trong lớp của cô thì cậu thật sự yếu kém, tuy rằng chưa từng tham gia chiến tranh nhưng cậu có thể tưởng tượng nó qua những tờ báo cũ.
Nếu chúa tể hắc ám thật sự đã trở về, Draco yêu cầu có năng lực bảo vệ gia đình, ít nhất không phải vật ngán đường Rose.
Chỉ là Draco không nghĩ đến cái gọi là "huấn luyện" trong miệng Rose y hệt như địa ngục. So với gia tộc huấn luyện nó còn kinh khủng gấp trăm lần.
Người huấn luyện cậu không chỉ có Rose mà còn có cả Altera. Hai người họ đều có năng lực dòng dõi thiên về chiến đấu, hơn nữa đã được tiếp xúc với chiến trường từ lâu.
Mỗi ngày ở mỗi khung giờ không cố định, Rose sẽ gọi Draco ra vườn dùng ma thuật mở rộng không gian và tạo rào chắn để không ảnh hưởng xung quanh, cho cậu đeo lên một mặt dây chuyền có công dụng phòng ngự. Điểm đặc biệt là sợi dây này ngăn cản bùa chú làm tổn hại đến thân thể Draco, nhưng cậu vẫn phải chịu một trăm phần trăm mức độ đau đớn do bùa chú tạo thành.
Tựa như nếu cho Draco trúng một bùa chia năm xẻ bảy, bùa chú sẽ không làm Draco bị thương nhưng cậu vẫn phải chịu đựng đau đớn mà nó gây ra.
Huấn luyện mà bỏ qua đau đớn thì huấn luyện đã thất bại một nửa, Shichirou nói vậy.
Những ngày đầu Draco bị Altera đánh đến không ngóc đầu lên được, mức phản kháng yếu đến đáng thương. Hầu như mỗi ngày cậu chỉ có khoảng nửa giờ để học các bùa chú mới mà cậu chưa từng thấy cùng Rose, thời gian còn lại dùng để chiến đấu trực tiếp cùng Altera.
Huấn luyện khắc nghiệt khiến Draco tiến bộ rất nhanh, cậu cho rằng sau khi phản xạ và tốc độ sử dụng bùa chú của cậu tăng lên thì huấn luyện sẽ trở nên đơn giản hơn.
Nhưng Draco lại nhầm, cậu chưa từng có thể đứng đối kháng với Altera quá năm phút mà không bị đánh lăn ra đất.
Thế mới biết lúc ở nhà huấn luyện, Lucius đã nương tay đến mức nào.
Altera không chỉ chỉ cách cho cậu chiến đấu mà còn nói cho cậu các kinh nghiệm trên chiến trường, mỗi lần luyện tập với Altera, Draco đều không dám cho rằng đây chỉ là luyện tập để chủ quan. Bởi mỗi lần Altera đều tạo cho cậu một áp lực như đang đứng trước mặt kẻ thù, nếu không dùng hết sức mình cậu sẽ chết.
Dùng cái chết để thúc đẩy chính mình.
Draco bị choáng ngợp bởi năng lực của Altera và những bùa chú chưa từng nghe tới nhưng lại có sức chiến đấu khổng lồ. Cho dù bị đánh đến không đứng dậy nổi cậu vẫn cố gắng lê lết đứng dậy.
Nhờ Altera cậu có thể tưởng tượng đến một phần khốc liệt của chiến trường.
Draco không hiểu, Altera chỉ hơn Rose 1 tuổi không có khả năng đã tham gia chiến tranh thì lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm như thế.
Ngay cả Rose cũng có.
Chẳng lẽ gia tộc của cô yêu cầu khắc nghiệt đến vậy?
"Xem ra Altera thật sự đã huấn luyện cậu một cách nghiêm túc ha Draco. Tớ mừng vì cậu còn sống." Rose đem nước và ít bánh ngọt đến rồi lại lùi ra xa ngồi lên đùi người yêu.
"Có khắc nghiệt quá không vậy?" Ron nhìn Draco đang uống từng ngụm nước lớn mà rùng mình.
Rose mỉm cười gian xảo: "Yên tâm, các cô cậu cũng có phần. Chúng ta có một vị thầy giáo rất mạnh mẽ ở đây, nhưng Shichirou sẽ gặp khó khăn trong việc kiềm chế sức mạnh vật lí của mình cho nên Alice và Sabnock sẽ kèm bộ ba các cậu."
Rose trong phút chốc đã trở nên nghiêm nghị khiến cho Draco và cả bộ ba nhất thời đông cứng "Chiến trường rất khốc liệt, nó không phải là nơi để quơ vũ khí như những tên ngốc. Chỉ cần lơ là một chút là sinh mệnh sẽ chấm hết. Hơn nữa, nếu không thể bảo vệ người khác thì ít nhất phải lo cho cái mạng của mình trước, không thể khiến người khác bận tâm về bản thân mình được."
Sau tất cả, thêm một lần nữa Rose chứng kiến trò hề về lòng tin của đám học sinh. Harry Potter lại trở thành vĩ nhân sau một thời gian bị bọn họ tẩy chay diễu cợt.
Có lẽ niềm tin của người dành cho người cũng chỉ như những cây cỏ lau, gió thổi chiều nào xô bờ chiều ấy. Cũng may mắn rằng số ít những người bạn thật sự tin tưởng cậu vẫn thường xuyên ở bên cạnh cậu.
Mà cũng đúng thôi, số đông thì cũng chỉ coi như là người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro