Giáo viên mới Balam Shichirou - Phòng chứa bí mật (2)
Trở về Babyls, các thành viên của lớp cá biệt ai cũng hồi hộp căng thẳng khiến Kalego nhìn mà phát cáu.
"Tụi bây bình tĩnh coi! Nếu không muốn bị bẽ mặt trước mặt người thân của mình thì chuẩn bị cho tốt đi, lũ ngốc." Kalego thở ra một hơi "Ai muốn ở lại qua đêm thì làm đơn nộp cho ta. Rosamund, em là hội trưởng nên đừng quên em cũng sẽ phải điều phối cho sự kiện diễn ra suôn sẻ."
Rose hoàn toàn bất lực, đã tham gia biểu diễn lại còn điều phối sự kiện. Sau vụ này cô sẽ phát điên mất.
Ngày diễn ra sự kiện đã đến, Rose đang tất bật phân chia nhiệm vụ cho các thành viên của Hội học sinh. Alice, Valac Clara và đàn anh năm 3 Ami Kiriwo sẽ lo chuẩn bị cho phần biểu diễn sư đoàn.
Bọn họ sẽ bắn pháo hoa.
Thế nhưng bận rộn đâu có nghĩa là sẽ không có kẻ phá hoại.
Đàn anh năm 3 đó lại là một phần của Lục Chỉ Chúng. Bọn chúng muốn phá hoại sự kiện này, phá hủy Babyls.
Lục Chỉ Chúng là một băng nhóm tà ác khét tiếng được thành lập bởi những kẻ "phản nguyên tố".
Sư đoàn của Rose dự định sẽ bắn pháo hoa ngay khi tiếng chuông bắt đầu vang lên, tuy nhiên trước khi bắt đầu, Kiriwo đã ra tay. Y đã dùng năng lực dòng dõi "Barrier" tạo ra rất nhiều bức tường vô hình trong Babyls khiến không ít học sinh hoang mang.
"Cái gì thế này?" Kalego lầm bầm rồi gọi giáo viên Robin Barbatos. "Lính mới, mau theo ta."
"Rosamund, em đâu rồi?" Kaego vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh. "Lính mới, tránh ra."
Kalego dùng sử ma cưỡng ép phá vỡ các bức tường trong một khoảng thời gian ngắn rồi tiếp tục chạy đi tìm Rose.
Xui xẻo thay, lúc này hiệu trưởng không có ở đây nên Rose lúc này cùng các thành viên hội học sinh đang bận rộn hướng dẫn các học sinh ra được bên ngoài khuôn viên trường.
"Chết tiệt. Ami Kiriwo, anh ta đang làm cái quái gì thế?" Rose bắt đầu mất kiên nhẫn, cô trực tiếp đi tìm Kiriwo.
Lúc này Kalego và Robin đã lên đến sân thượng.
"Làm đi." Kalego ra lệnh.
Robin lập tức giương cung bắn đi truyền tin cho hiệu trưởng. Mũi tên nhà Barbatos một khi đã bắn ra, nhất định sẽ trúng đích, không gì có thể cản được.
"Rosamund? Em có nghe tôi nói không?" Kalego dùng tai nghe, truyền tin ma thuật đến chỗ của Rose.
"Em đây. Mọi người đang nháo nhào cả lên."
"Em có nghĩ ra là ai làm không?"
"Ami Kiriwo, năm 3. Năng lực dòng dõi của anh ta là "Barrier"."
"Đợi tôi một lát, tôi sẽ đến áp chế thằng nhóc đó."
Nhưng Rose nào có chịu ngồi yên, sau một hồi chạy lòng vòng, cô đã tìm được Kiriwo ở phòng sư đoàn.
"Em đến rồi à?" Kiriwo mỉm cười, trông rõ là vô tội.
"Anh muốn làm gì? Đó chẳng phải thứ dùng để bắn pháo hoa sao?"
"Đúng thế. Anh sẽ cho nổ tung cả ngôi trường này luôn."
"Ồ, anh chẳng phải luôn muốn xóa bỏ cấp bậc ở Ma giới sao? Em e là như thế này chẳng giúp gì được đâu."
"Babyls là biểu tượng của cấp bậc mà. Một ác ma năm nhất nhưng lại mạnh mẽ như em sẽ không hiểu được đâu. Đầu tiên là phá hủy Babyls và sau đó sẽ là một màn pháo hoa hoành tráng. Em đã chế tạo được một thứ tuyệt vời đấy, hội trưởng ạ."
"Nếu anh muốn làm thế thì em buộc phải ra tay thôi."
Kiriwo vẫn mỉm cười dịu dàng, gương mặt y dần trở nên hứng thú vì y cực kì muốn nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của tất cả mọi người, bao gồm cả cô gái trước mặt.
Ngay khi Kiriwo vừa đốt pháo, Rose đã bay ra ngoài cửa sổ, giải phóng ma lực chặn lại quả pháo. Ma lực của cô biến thành một con rồng, cố gắng ngậm quả pháo đi càng xa càng tốt.
"Em sẽ chẳng làm được gì đâu, dù em có là kẻ mạnh đi nữa. Vì ngày này mà anh đã tốn rất nhiều năm để chế tạo màn chắn cấp cao này. Chỉ có kẻ nào sở hữu ma lực giống Sullivan mới có thể phá hủy được nó!"
"Hừ." Rose cười lạnh, trong một thoáng, con rồng đã mọc thêm hai cái đầu, há miệng cắn nát quả pháo. Màn chắn bao bọc xung quanh trường cũng vỡ tan.
Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên. Buổi lễ đã bắt đầu rồi.
Các học sinh vui vẻ reo hò, họ không hề biết nguy hiểm suýt giáng xuống đầu họ.
Rose đã phá được màn chắn, cắn nát quả pháo. Thế nhưng mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như thế, những vụn pháo biến thành những quả cầu lửa đang rơi xuống Babyls.
Thật may, Sullivan đã về kịp lúc. Ông dùng ma thuật khiến những quả cầu lửa rơi ra bên ngoài phạm vi trường học. Rose lúc này đã có thể thở phào.
Máu hiếu chiến là thế, nhưng ma lực của Rose đã dần cạn kiệt. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ tốn nhiều ma lực cho con rồng 3 đầu đó đến vậy. Cô cũng không còn đủ sức để bay nữa nên đã rơi xuống.
Kalego đã kịp thời bắt được cô. Thầy ấy nhăn mặt nhìn xuống bàn tay đã bị phỏng, ửng đỏ của Rose.
"Đã bảo em đợi tôi đến rồi mà."
Sáng hôm sau là lễ hội chính, dựa vào buổi biểu diễn đêm trước đó, học sinh sẽ bỏ phiếu cho sư đoàn mà mình thấy ấn tượng nhất.
Và cũng vào hôm nay, người nhà học sinh cũng đến tham dự.
Rose vì là Hội trưởng nên sẽ phụ trách lễ trao giải cùng Dali sensei.
Rose lần này cũng tham gia sư đoàn vì ham vui nhưng cô không hề nghĩ mình sẽ được thăng hạng.
Nhưng ai ngờ, khi cả 3 giải không hề xướng tên sư đoàn nghiên cứu ma cụ, Rose vừa len lén thở phào thì Kalego bước đến cầm lấy mic:
"Đáng lẽ đến đây là bế mạc được rồi nhưng ta có chuyện cần thông báo. Sư đoàn trình diễn năm nay có nhiều rắc rối hơn so với năm ngoái. Trong đó có một sư đoàn không hề thông báo trước với giáo viên, dám tự tiện biểu diễn công khai một màn màu mè hết sức nguy hiểm."
Cả hội trường xôn xao, trong đầu Rose lập tức nhảy số: "Sao nghe nhột thế nhỉ?"
"Và đáng lẽ ra phải có hình phạt cho vụ này nhưng đám ngốc đó lại dựa vào việc được học sinh ủng hộ với số lượng áp đảo phớt lờ, làm trái với quy định của buổi biểu diễn. Nói chung, sau khi thảo luận, bọn ta đã thống nhất đưa ra một giải thưởng mới. Giải Tricky, người đại diện sẽ được thăng một bậc. Tụi bây cứ việc cười nhạo đám ngốc đoạt giải này đi nhé. Sư đoàn nghiên cứu ma cụ, nhấc cái thây lên sân khấu đi!" Kalego vừa nói vừa không quên châm chọt.
"Chúng ta đoạt giải rồi! Không hổ là Rose -sama!" Alice vui mừng nói.
"Đoạt giải rồi! Đoạt giải rồi!" Valac Clara cũng vui mừng reo hò.
Rose đứng bên cạnh Kalego từ nãy cũng ngơ luôn, cô không nghe nhầm đúng không?
"Em là người đại diện?" Kalego cúi đầu xuống, gương mặt cau có nghiêm túc nói.
"Vâng..."
"Thiệt tình, sao em cứ thích lao đầu vào nguy hiểm vậy, phải trông cậy vào tôi nhiều hơn đi chứ."
"Dạ?"
Kalego biết mình vừa lỡ lời, lập tức sửa lại: "Ý tôi là trông cậy vào giáo viên, tôi hoặc là Balam đều được. Đồ ngốc. Rosamund, ta trao cho em hạng 5, Hé. "
Sau khi trao huy hiệu cho Rose, Kalego hừ một tiếng rồi đi luôn. Lễ bế mạc cũng bắt đầu.
"Con người, tất cả bọn chúng đều là thức ăn cho chúng ta.
Linh hồn, máu thịt, phải hút sạch không chừa lại thứ gì.
...."
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tháng 9 cuối cùng cũng đến, sáng sớm Agares, Alice và Ellizabetta đã có mặt ở trước cổng dinh thự của Sullivan cùng hành lí của mình để bắt đầu năm học mới ở Hogwart.
"Chào các cậu, đợi có lâu không?" Rose kéo hành lí đi ra cổng cùng Sullivan và Opera.
"Chào hiệu trưởng, Rose cậu chuẩn bị xong rồi à?" Alice hăn hái nói.
"Ừ, chúng ta đến ga thôi." Trên miệng Rose nở nụ cười.
Sullivan đưa bốn người họ đến ga tàu, ông không quên chụp lại ảnh của cô cháu gái và bạn của mình.
"Nào, mấy đứa nói 'Devil' đi ~"
"Devil!" Bốn người đồng thanh, vui vẻ cùng nhau cười.
Phía xa, Draco liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc thì nhìn thấy Rose và ba người kia cùng người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi và một chàng trai tóc đỏ thắt đuôi sam.
"Cháu nhất định phải cẩn thận nhé. Ông nhất định sẽ gửi thật nhiều quà cho cháu." Sullivan như biến thành ông lão chibi, nhõng nhẽo ôm lấy cô cháu gái nhỏ rồi đưa Rose một tờ giấy. "Đây là lời hứa cháu nhất định phải hứa với ông."
"Vâng, cháu hứa. Cháu cũng sẽ viết thư cho ông nữa." Rose thuận thế ôm lấy thắt lưng Sullivan, ông có dáng người khá cao lại mảnh khảnh, Rose tựa đầu vào trong lòng ông mình.
Bỗng có hai đứa nhóc sinh đôi chơi đùa va vào Rose, cô nhìn chúng đáy mắt nhu hòa, bế chúng lên. Nếu bây giờ hai tay không bận ôm hai đứa nhỏ, cô rất muốn hung hăng véo cái mặt bánh bao của tụi nó.
"Phải cẩn thận chứ? Ở đây đông như vậy lỡ bị thương thì sao?" Sau khi ôm bọn nhóc một hồi, Rose buông hai con thỏ nhỏ xuống, tụi nó đứng im tại chỗ, mở to đôi mắt, ngẩng đầu ngước nhìn Rose, yên lặng không nói.
Rose lấy trong ba lô ra ba cây kẹo, một cái nhét vào tay thỏ xám, một cái nhét vào tay thỏ trắng, còn một cái thì bỏ vào miệng mình. Cô đứng đó nhìn tụi nhóc chạy về phía cha mẹ, hương vị chua chua ngọt ngào tan trong miệng, đôi mắt xinh đẹp nheo lại.
"Hai đứa chúng nó đáng yêu quá phải không? Nhưng mà cháu gái ta cũng đáng yêu lắm, ta đã chụp lại rồi nè. Ta sẽ về nhà cho vào album." Sullivan cầm máy ảnh, vui vẻ nói.
"Ông à..." Rose bất đắc dĩ nở nụ cười.
Cảnh tượng khi nãy đều được Draco nhìn thấy. "Đó là lãnh chúa Sullivan sao?"
Bốn người nhanh chóng tạm biệt Sullivan và Opera rồi lên tàu, ở toa Slytherin, Draco đã ngồi sẵn ở đó.
"Chào cậu, Draco." Rose ngồi xuống, ánh mắt cô nhu hòa, trên miệng nở nụ cười ấm áp.
"Chào cậu, đó là ông cậu à?" Draco hướng mắt ra cửa sổ, hỏi.
"Ừ." Rose hai chân đung đưa, xem ra tâm trạng rất tốt.
"Trong tờ giấy hiệu trưởng đưa viết gì thế?" Alice nghiêng người về phía Rose, tò mò hỏi.
"Không biết nữa." Rose lấy tờ giấy trong túi áo mở ra đọc.
"[ 1. Cháu ăn kẹo vừa thôi nhé!
2. Khi nào buồn nhớ gọi cho ông.
3. Học hành thật chăm chỉ nhưng đừng cố quá sức nhé.
4. Điều cuối cùng, hãy tận hưởng chuyến đi cùng mọi người thật vui vẻ nhé!]
Ông viết vậy đó."
"Ồ, ngài hiệu trưởng quả thật rất yêu thương cậu nhỉ." Ellizabetta mỉm cười.
Không lâu sau, họ đã đến Hogwart.
Trước đó, khi tới ga 9¾, Ron và Harry bị Dobby, gia tinh nhà Malfoy, cản đường đến Hogwarts. Hai người dùng chiếc xe ô tô bay đặc biệt của gia đình Weasley và bay tới trường. Ron quên không bật nút Tàng hình của chiếc xe, và có ít nhất 7 Muggle nhìn thấy cảnh này. Chiếc xe lao thẳng vào cây Liễu Gai vốn rất hung dữ, và Ron bị gãy đũa phép.
Đó hoàn toàn không phải là một cuộc đến trường vinh quang mà chúng đã hình dung. Tê cứng, lạnh cóng, và trầy trụa, hai đứa nắm quai mấy cái rương mà kéo lê trên mặt cỏ dốc về phía cánh cổng vĩ đại bằng gỗ sồi.
- Mình chắc là bữa tiệc đã bắt đầu rồi.
Ron thả cái rương của nó xuống chân bậc thềm của tiền sảnh, lặng lẽ băng qua hành lang để nhìn vào khung cửa sổ sáng đèn.
- Ê, Harry! Lại đây coi nè, đang buổi lễ phân loại.
Harry vội chạy tới, cùng với Ron thò đầu vào Đại Sảnh đường.
Vô số nến bay lơ lửng giữa không trung phía trên bốn dãy bàn dài khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phải chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn ngàn vì sao.
Giữa rừng nón Hogwarts chóp nhọn màu đen, Harry nhìn thấy mấy cô cậu học sinh mới toanh của năm thứ nhất. Chúng đang đứng thành hàng dài trong sảnh đường với vẻ khiếp sợ. Ginny cũng có trong đám đó, rất dễ nhận ra nhờ mái tóc đỏ hoe của nhà Weasley. Hai đứa nó cũng nhận ra đám nhóc năm nhất cứ nhìn về phía Rose, Alice, Agares và Ellizabetta.
Trong khi Harry và Ron thắc mắc không thấy giáo sư Snape đâu thì một giọng nói lạnh lùng thốt lên ngay sau lưng chúng:
"Hay là có lẽ ổng đang chờ nghe coi tại sao hai đứa bây không đến trường bằng xe lửa."
Harry xoay phắt người lại. Kìa, thầy Snape đang đứng đó, tấm áo chùng đen khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo. Thầy là người đàn ông gầy gò, da tái xám, mũi khoằm, và mái tóc rít rịt dài tới vai. Lúc này, thầy đang mỉm cười, một nụ cười báo hiệu cho Ron và Harry biết là tai họa sắp giáng xuống đầu tụi nó.
"Tụi bay bị ít nhất 7 Muggle nhìn thấy cảnh này, tụi bay có biết điều này quan trọng thế nào không?" Giáo sư Snape cầm tờ báo, tức giận đập xuống bàn "Tụi bay đã mạo hiểm vỏ bọc thế giới của chúng ta."
Sau một lúc, may là nhờ có cụ Dumbledore nên hai đứa chưa bị đuổi học.
Khi Harry và Ron về phòng sinh hoạt chung thì tất cả mọi người bu lại, bàn tán về việc hai đứa đâm vào cây Liễu. Agares vì không chịu nổi ồn ào, cũng như không muốn đám nhóc năm nhất bám lấy mình nên đã chạy sang Slytherin. Nhưng cậu quên mất, ba người bạn của cậu cũng vì nhan sắc mà bị đám nhóc năm nhất bu xung quanh.
"Ồ Agares, cậu đến đấy à?" Rose mỉm cười nói khi cánh cửa phòng sinh hoạt chung vừa mở ra lại đóng vào.
"Có lẽ cậu nên dùng bùa giảm thanh hoặc ma thuật nào đó, cậu sẽ được yên thân đánh một giấc đấy." Alice nhìn cậu bạn mình đang đứng ngây ngốc, trên tay vẫn ôm chiếc gối bông trắng trắng mềm mềm.
"Ý tưởng được đấy Azu Azu." Agares đáp.
Sáng hôm sau, tại Đại Sảnh Đường mọi người đang dùng bữa, Alice và Ellizabetta để ý thấy hôm nay Rose cứ vừa ăn vừa xem điện thoại, chốc chốc gương mặt xinh đẹp lại thay đổi biểu cảm thay vì quy củ như mọi hôm. Đàn cú đưa thư bay đến, bốn người họ lúc này mới nhận ra, cú ở Ma giới "hơi khác biệt" với cú ở Nhân giới.
"Con của thủ lĩnh Kim Tiễn?" Agares ở bàn Grynffidor cũng chạy qua góp vui. "Nhích qua cho ngồi với Alice."
Cả hội trường nói chung và bàn Slytherin nói riêng được một phen hoang mang vì có một Grynffidor ở bàn Slytherin!
"Không phải, con của thủ lĩnh Kim Tiễn lớn hơn. Nó là con Cú Phân Hạng. Nhớ không, nó quyết định thứ hạng của chúng ta ở cuộc thi bay ấy." Rose đưa tay để con cú đậu lên.
"Con cú phân hạng giờ thành cú đưa thư luôn rồi, không hổ là Rose - sama." Alice cười cười.
Vì con cú của Rose quá khác biệt so với những con cú ở đây nên nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả phòng. Tuy kích thước thì giống hệt như những con cú khác nhưng Cú Phân Hạng có thêm con mắt ở giữa trán và bốn chiếc sừng, hai cái nhỏ nằm trên con mắt thứ ba, hai cái lớn hơn thì ở hai bên đầu. Ở cổ có một chiếc cà vạt, giữa bụng có một chiếc túi nhỏ.
Rose đưa tay vào lấy ra một chiếc huy hiệu nhỏ.
Ủa? Nhầm rồi...
"Hạng 7 Zayin?? Sao cậu bảo cậu hạng 5 hả?" Agares và Ellizabetta dí sát mặt Rose định tra hỏi.
"Không hổ là Rose, xuất sắc." Alice ở bên cạnh mắt sáng như sao.
"À thì... Vừa rồi hạng Hé thật mà. Nhầm lẫn thôi haha..." Rose né ánh mắt của bọn họ, có chút chột dạ.
Rose lại thò tay vào túi con cú lần nữa, lần này không nhầm, là một gói quà nhỏ, cùng một chậu cây.
"Nhìn là biết ai gửi luôn." Ellizabetta cười nham hiểm đá lông mày với Agares và Alice.
"Balam sensei, Balam Shichirou ~" Ba người kia cùng đồng thanh.
"Chậc, học sinh "cưng" của giáo viên đây à?" Agares cũng hùa theo trêu chọc.
"Cậu ăn mảnh với thầy ấy à?" Ellizabetta cười đầy ý vị.
"Thôi đi, không tớ sẽ mách ngài Kalego nhân bài tập kì nghỉ của mấy cậu lên đấy." Rose trách móc, lườm hai người kia một cái. Hai má vốn trắng nõn của cô bây giờ lại khẽ phiếm hồng.
Giáo sư Sprout đang đứng đằng sau một cái băng dài kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên băng bày khoảng hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu. Khi Harry đứng vào chỗ của nó giữa Ron và Hermione thì giáo sư Sprout nói:
"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?"
Không ai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Hermione giơ cao nhanh hơn hết thảy.
"Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh."
Hermione đọc làu làu như thể cô bé đã nuốt cả cuốn sách giáo khoa vào trong bụng.
"Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng ban đầu."
Giáo sư Sprout nói:
"Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Gryffindor. Các loại Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?"
Tay của Hermione lại giơ cao trước mắt Harry, sém hất rơi cặp kính của cậu. Cô bé trả lời ngay:
"Vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải."
"Rất đúng. Cho thêm mười điểm nữa."
Nghe đến đây, Agares thì thầm với ba người bạn của mình: "Không biết có ăn nhằm gì với tiếng của cái đài thông báo mà quý ngài của tụi mình mang ra đợt vừa rồi không nhỉ?"
"Không biết, nhưng cũng quen rồi. Chuông báo tan học với vào học của trường tụi mình cũng thế còn gì. Nhưng mà công nhận sensei của mình ấy, ổng ghét mấy thứ dễ thương thật chứ." Alice nói, cả nhóm cùng nhớ lại mấy lần thầy ấy đập vỡ màn hình mấy cái thông báo kiểu dễ thương, đáng yêu.
"Đúng ha." Rose cười nhu hòa, vài tia nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, dịu dàng hôn lên hai má cô. Cả người cô ngập trong nắng, học sinh trong lớp thỉnh thoảng lại quay sang trầm trồ. "Thật là một quý ngài khó chiều."
Cuối buổi học, đến ngay cả những người chú trọng vẻ ngoài như Rose, Alice, Ellizabetta hay Draco cũng giống như những đứa khác: mồ hôi đầm đìa, mình mẩy ê ẩm, và khắp người dính bết sình đất. Mọi người đi thất thểu về lâu đài để tắm vội vàng một cái trước khi tức tốc chạy trở vô lớp học môn Biến hình.
Sau bữa trưa, Agares lại nằm trên đám mây trắng của cậu ấy mà ngủ, vì đám mây có thể thay đổi kích cỡ nên một góc của đám mây cũng bị Rose chiếm lấy. Ellizabetta và Alice đang ngồi nói chuyện phiếm.
Điện thoại trong áo chùng của Rose bỗng rung lên, Rose liếc nhìn màn hình điện thoại thì thấy tin nhắn của Balam:
"Rosamund, em nhớ cẩn thận. Tôi quên rút mồi lửa của chậu cây Slanmander tôi gửi em rồi."
"Em biết rồi ạ, em sẽ rút mồi lửa của nó sau. Em vẫn chưa kịp làm cho nó nở hoa."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Rose vừa ngước mặt lên khỏi màn hình điện thoại thì bắt gặp vài đứa nhóc, nam nữ đều đủ cả. Chúng gương ánh mắt ngưỡng mộ kèm chút háo sắc nhìn bốn ác ma đang ngơ ngác nhìn nhau.
"Mấy đứa có chuyện gì sao?" Rose mỉm cười dịu dàng nhìn đám nhóc, tiện tay bỏ điện thoại vào túi áo khoác.
"Chào chị, em có thể sờ vào nó không ạ?" Một cô nhóc năm nhất nhìn Rose rồi lại nhìn vào đám mây của Agares với vẻ mặt mong đợi.
"Được chứ. Nhưng đừng làm ồn đánh thức đàn anh dậy nhé."
Đám nhóc vui mừng nhẹ nhàng sờ vào đám mây của Agares.
"Đàn anh và đàn chị ai cũng thật xinh đẹp." Một cô nhóc khác lại nói. "Em muốn sau này lớn lên cũng sẽ thật xinh đẹp lấp lánh giống như anh chị."
Rose vui vẻ vén tóc ra sau tai, nhoẻn miệng cười, hai má hồng phớt khả ái, vô cùng xinh đẹp lại cao quý: "Các em đều sẽ lớn lên thành những thiếu nữ xinh đẹp thôi."
Sau buổi trưa là tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, sẽ không có gì đáng nói nhưng giáo sư môn ấy lại là Gilderoy Lockhart.
"Rồi xong luôn, tiết học này sẽ chẳng học được gì ngoài việc tên đó cho chúng ta trả lời một loạt câu hỏi vô vị về chính ổng." Agares than thở, Rose bất đắc dĩ nhún vai, khuôn mặt dịu dàng sạch sẽ, ánh mắt ấm áp bao dung làm cho người khác không khỏi mềm lòng.
Draco ngồi ngay phía sau, muốn đưa tay xoa đầu cô. Thế nhưng khí chất quý phái trên người cô lại làm người khác thấy đường đột, chỉ có người thật thân thiết mới có thể làm động tác đó với cô.
"Chuẩn luôn." Alice ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai Rose, lười biếng nghịch đuôi tóc của cô.
Draco hơi nhíu mày, cảm thấy ghen tị.
"Bọn họ sao có thể thân thiết vậy chứ?" Draco thầm nghĩ.
"Các trò sẽ nhận thấy mình sẽ phải trải qua nỗi sợ khủng khiếp nhất trong căn phòng này. Nhưng yên tâm là sẽ không có gì nguy hiểm cho các trò một khi tôi có mặt ở đây. Tôi phải yêu cầu các trò không được la hét, la hét có thể kích thích chúng." Gilderoy mở chiếc khăn chùm lồng nhốt đám yêu tinh Cornish ra.
Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ...
Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu. Mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Hai con túm lấy tai Neville nhấc bổng nó lên không trung. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau. Đám yêu còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ.
Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tỵ nạn. Agares dùng đám mây chắn cho bốn người họ. Còn Neville thì đung đưa trên trần nhà, bám vào chùm đèn treo. Lockhart quát:
"Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà!"
Y xắn tay áo, vung cây đũa phép của mình lên và rống to:
"Peskipiksi Pesternomi!" (Yêu cờ tinh, yêu cờ ranh, khôn cờ hồn thì cút xì xéo cho nhanh!)
Câu thần chú chẳng có chút xíu tác dụng nào hết. Một con yêu nhí giật được cây đũa phép, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Lockhart nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới gầm bàn, chỉ thiếu chút xíu là bị Neville đè bẹp khi nó buông chùm đèn treo rớt xuống.
Chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa lớp như ong vỡ tổ.
"Rose, nhường spotlight cho cậu đấy." Alice vỗ vai Rose, hai mắt sáng lên nhìn cô, ý đồ quá rõ ràng.
"Được rồi." Rose từ từ bước lên bàn giáo viên, giơ tay lên.
"Icicle Lance".
Ngay lập tức bọn yêu tinh bị biến thành mấy khối băng, vài con đang bay cũng bị biến thành khối băng rơi xuống.
"Vô dụng." Rose thản nhiên thốt ra bằng ngôn ngữ ác ma, cô nhìn Gilderoy, dáng vẻ kiêu ngạo, nụ cười trên môi sâu hơn một chút, vẫn ấm áp tinh thuần như trước.
Cuối tuần, Harry định an nhàn nghỉ ngơi thì bị Olliver gọi đi tập Quidditch. Tuy nhiên, nhà Slytherin đã giành chỗ trước. Tuy rằng nhờ có Lucius mà Draco được vào đội tuyển Quidditch nhưng không thể phủ nhận khả năng của cậu ta. Khi Hermione đang phản bác lại Draco, cậu bước lên định mắng Hermione nhưng nhìn thấy Rose đang cầm chậu cây đi ngang qua thì Draco lập tức trở mặt.
"Rose, cậu đang đi đâu thế?"
"Ồ Draco, cậu cũng tham gia đấu Quitddich sao? Tớ đang tìm Agares. " Rose chớp mắt nhìn Draco.
"Ừ. Tôi là tầm thủ mới kể từ hôm nay. Cậu định trồng cây sao?" Draco hếch mũi, nói với vẻ tự hào.
"Tớ đang chăm sóc nó, cậu sẽ thấy nó nở sớm thôi." Rose cười vui vẻ khiến cho Draco mềm lòng vô cùng.
Mọi người liền nhìn Draco với vẻ ngạc nhiên. "Thiếu gia Malfoy cũng có mặt này à?"
Rose quay người rời đi, thấp giọng ngâm nga một bài hát không tên.
Tối đến, cả nhóm lại tập trung đông đủ ở phòng Rose, còn có cả Draco.
"Agares, giúp tớ làm đất tơi xốp một chút đi." Rose gọi Agares đang làm bài tập vừa ăn bánh trên bàn.
"Tơi xốp lên nào." Agares xòe tay, để trên chậu cây. "Loài cây hay hoa gì vậy nhỉ? Rose, mau làm cho nở đi."
"Ừ, Kwan kwan." Rose cũng giơ tay trên chậu cây, trong đầu niệm chú, cô sử dụng ma thuật bất niệm.
Hạt giống trong chậu biến thành cây bông màu cam ngay lập tức.
Màu cam....
Bụp, bông hoa đó biến thành hình dáng tròn tròn, có mắt, miệng, hai tay và hai chiếc sừng nhỏ.
"Draco." Rose gọi một tiếng sau đó nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.
Phù...
Bông hoa đó phun ra lửa, nếu Rose không kéo Draco qua một bên thì bông hoa đó đã làm cậu bị thương rồi.
"Cậu có sao không?" Rose trông có vẻ bình thản hỏi.
"Kh... không sao." Draco đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Rose, ấp úng nói.
"Xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé, nó là hoa Salamander, loài hoa có thể phun ra lửa. Tớ quên rút mồi lửa của nó, lát nữa tớ sẽ rút mồi lửa của nó ra." Rose biến bông hoa ngược lại thành hạt giống rồi để nó sang một bên. Gương mặt xinh đẹp thánh thiện của Rose và Draco gần sát nhau, đôi mắt đen thăm thẳm phản chiếu gương mặt cậu, Draco liếc nhìn nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Rose. Sau đó, chẳng biết cậu đang suy nghĩ điều gì đó ái muội mà hai má dần ửng hồng, cậu vội vàng né tránh.
Draco viện cớ rằng còn bài tập phải làm rồi chuồn đi trước.
"Mình... mình làm sao thế này?"
Draco nhảy lên giường vùi mặt vào gối, gương mặt nhợt nhạt nay đã ửng hồng như ráng chiều.
Trong lồng ngực cậu có chút gì đó bối rối.
"Chán thật chứ, buổi trưa tớ có nhận được tin nhắn của Balam sensei về mồi lửa của cây hoa mà thế nào tớ lại quên mất." Rose vỗ trán, ngồi phịch xuống sopha.
"Cậu mà cũng có lúc đãng trí nhỉ?" Agares vừa ăn bánh vừa nói.
Cùng lúc đó, Harry nghe được một giọng nói bí ẩn phát ra khi đang bị Lockhart "ép" cùng ông ta trả lời thư từ người hâm mộ. Harry chào thầy ra về, cảm thấy đầu óc của mình đã mụ mẫm hết. Lúc ấy đã khuya đến nỗi phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor hầu như trống vắng. Harry đi thẳng lên phòng ngủ, giờ này chắc chỉ còn Agares vẫn chưa về .
Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.
Cô bé Ginny, trông xanh xao hốc hác, bị Huynh trưởng Percy ép uống một liều. Khói lập tức bốc lên từ dưới lớp tóc đỏ hoe, tạo ấn tượng là cả cái đầu của cô bé đang bốc cháy.
Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho. Những ngày này, Rose ngoại trừ lên lớp thì tuyệt đối không bước chân ra khỏi kí túc, cô chỉ muốn cuộn mình trong chăn đọc sách mà thôi.
Tuy nhiên nằm mãi trong phòng cũng chán, Rose mở ma trận, triệu hồi người nào đó đến. Ma trận lóe sáng rồi vụt tắt, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong phòng. Rose xuống giường, chạy đến ôm eo người đàn ông.
"Balam sensei, đã lâu không gặp."
Balam Shichirou đang ở nhà xem tài liệu thì bị triệu hồi, nhìn cô nhóc đang ôm chặt lấy eo mình, gương mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào bụng, Balam không kìm được mà mỉm cười, đáy mặt hiện một mảng ôn nhu: "Chào em, thật mừng vì em vẫn khỏe."
Balam cúi đầu, đưa tay vuốt những lọn tóc dính trên mặt Rose, dịu dàng hỏi:"Việc học của em có vất vả không?"
"Một chút thôi ạ." Rose mấp máy môi, ngước lên nhìn người trước mặt, mỉm cười nhu hòa rồi lại tiếp tục dụi dụi vào người Balam. Chẳng hiểu sao, Rose rất thích ở bên cạnh Balam, mùi hương trên người người đàn ông này luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Balam nhìn Rose ôm mình, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi lại vòng tay bế cô lên. Balam ngồi lên bệ cửa sổ, tựa lưng vào tường, một tay ôm eo Rose, một tay đặt sau lưng nhẹ nhàng vỗ về. Balam chỉnh lại tư thế, để cô dựa vào lòng mình, cả cơ thể của cô cứ thế nằm gọn trong lòng Balam. Từ góc nhìn của Balam, thiếu nữ trước mặt như một con mèo nhỏ dính ác ma (người), nằm gọn trong ổ sau một trận vui đùa rong chơi.
Lúc này Rose hoàn toàn thoải mái vô tư mà để lộ sừng và đuôi của mình. Thế nhưng cô lại nghịch ngợm mà biến sừng và đuôi mình thành tai và đuôi mèo, biểu hiện trông vô cùng thỏa mãn. Rose nhìn mái tóc dài của Balam rũ trước mặt, liền đưa tay mân mê chúng. Rose vui vẻ kể cho Balam nghe về những sinh vật huyền bí của thế giới phù thủy, còn người đàn ông thì chăm chú nghe, đôi mắt dịu dàng nhìn thiếu nữ đang say xưa kể. Lúc sau, Rose nằm trong lòng Balam, lặng lẽ nghe từng tiếng nhịp đập của Balam, vững vàng. Nhịp đập nhanh và mạnh hơn khi Rose cạ má mình vào ngực Balam.
Có lẽ dưới thời tiết ẩm ướt, tiếng nhịp tim đập và vòng tay ấm áp của Balam mà đôi mắt Rose đã trĩu nặng. Cô khẽ cử động chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cô nhích người lên, để đầu tựa vào vai Balam. Cô đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ cũ kĩ, nhỏ giọng nói:
"Balam sensei, em ngủ một tí nhé?"
Balam khẽ cười, xoa xoa đầu Rose, cưng chiều nói:" Được, tôi ôm em ngủ."
"Thầy nhớ là phải ôm em thật chặt nhé." Rose nhỏ giọng, đôi mắt dịu dàng nhìn người ngay trước mặt.
"Ừ." Vòng tay Balam siết chặt hơn, Balam khẽ cúi đầu dụi nhẹ vào Rose. Tầm mắt của Balam hoàn toàn đặt trên người Rose, kĩ càng tỉ mỉ quan sát nơi khóe mắt, đôi mày, bờ môi, thậm chí là từng mạch máu nhỏ ẩn hiện trên làn da cô. Balam đưa tay tháo mặt nạ, hôn lên trán cô.
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, hai ác ma một lớn một nhỏ ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, không tách rời.
Không rõ từ lúc nào, Rose tuy đối xử với mọi người ai cũng rất dịu dàng, nhưng với Balam thì lại càng dịu dàng hơn. Cũng không rõ từ lúc nào có sự xuất hiện của thiếu nữ này trong cuộc sống của mình, trái tim của Balam lại đập một cách điên cuồng như thế. Sự cưng chiều, sủng nịnh, cùng tình ái cũng không kìm được mà trào ra từ khóe mắt.
Đến chập tối, Harry được Nick suýt mất đầu mời đến tiệc Tử nhật thứ 500 của ông ấy.
"Một bữa tiệc Tử nhật?"
Hermione hăng hái kêu lên, úc đó Harry đã thay đồ và nhập bọn với Ron cùng Hermione trong phòng sinh hoạt chung. Harry chuyển lại lời mời của Nick Suýt Mất Đầu đến hai đứa bạn. Hermione rất nhiệt tình:
"Mình dám cá là chẳng có mấy người sống có thể nói là họ từng đi dự một bữa tiệc Tử nhật của ma. Chắc là kỳ bí kinh dị lắm!"
Ron thì đang làm dở dang bài tập Độc dược của nó, nên hơi quạu. Nó gắt:
"Ngày chết thì mắc gì mà mở tiệc ăn mừng? Mình nghe mà chán muốn chết."
Harry tóm được Agares đang lượn lờ ở phòng sinh hoạt chung nên hỏi cậu và ba người kia có muốn đi cùng không. Agares gật đầu rồi chuồn lẹ khi cặp song sinh Fred và George đang quậy phá.
Agares chạy đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, như mọi lần, cậu phải chạm mặt với vài ánh nhìn không thiện cảm mấy từ vài người.
"Agares, cậu đến đấy à? Hôm nay chắc chúng ta đổi sang phòng Azu đi, Rose từ chiều đến giờ đều không ra khỏi phòng." Ellizabetta vừa nói vừa nhìn về phía phòng kí túc của Rose.
"Chắc là đang ngủ rồi. Cậu ấy chưa ăn tối mà nhỉ? Đi gọi cậu ấy dậy thử xem."
Thế là Agares và Ellizabetta tiến về phía cửa phòng, hai người thấy cửa không khóa nên trực tiếp đẩy cửa vào.
Đập vào mắt hai người là cảnh tượng hai ác ma một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ. Đã thế người to lớn kia còn là Balam sensei.
"Hóa ra hội trưởng hội học sinh trốn trong phòng cả buổi để ăn mảnh à." Ellizabetta cười rồi rút điện thoại ra chụp vài tấm hình.
Hai người xem như mình chưa nhìn thấy gì, cười cười nói nói tiến về phòng Alice.
"Azu đâu? Chúng ta qua phòng cậu ấy chơi đi. Sắp đến kì nghỉ của chúng ta rồi, nên làm gì đây nhỉ?"
Khi lễ Hội Ma đến, Harry đâm hối tiếc là mình đã lỡ hứa đi dự tiệc Tử nhật của Nick Suýt Mất Đầu. Cả trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc Hội Ma. Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Và khắp nơi đều dồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma.
Agares đã nói với ba người kia về tiệc Tử nhật nhưng Rose đã đồng ý đi cùng Draco trước đó. Thành ra, lúc mười một giờ đêm, cả bọn Harry, Ron, và Hermione đành phớt lờ đi ngang qua lối dẫn vào Đại Sảnh đường đông kín người. Bên trong Sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng đành ngoảnh mặt, ép chân mình đi thẳng xuống hầm ngục.
Dù sao cũng là lễ hội ma, Ellizabetta hào hứng rủ ba người cùng mặc trang phục sao cho giống những con ma. Nghe cũng thú vị nên ai cũng đồng ý. Ngay khi bước vào Đại sảnh đường, bọn họ lại thu hút những người khác, kể cả Xà Vương Snape.
"Bốn đứa chúng nó lại định làm trò gì thế không biết." Xà Vương liếc nhìn Rose và Alice đang uống nước ép, khẽ hừ một tiếng.
"Chúng ta đang tổ chức lễ hội, chúng hóa trang cho hợp với không khí thôi mà." Cụ Dumbledore cầm ly rượu trên tay, mỉm cười hiền từ. "Nhưng chúng hóa trang cũng tốt đấy chứ, Serverus cậu nhìn xem, chân của chúng trong suốt."
Vì hầu hết những con ma của Hogwart đều mặc trang phục cổ điển, nên Rose, Alice, Ellizatetta và Agares đều lục tung cả đống hành lí của mình xem có đồ phù hợp hay không. Ellizabetta trực tiếp mua cái váy mới ở Ma Giới, Rose được Opera gửi váy đến, Alice và Agares thì đã có sẵn. Không uổng công, rất nhiều học sinh vây quanh bọn họ hỏi đủ thứ.
"Các cậu mua trang phục ở đâu thế?"
"Các cậu dùng thần chú gì mà chân các cậu trong suốt thế?"
"Thật ganh tị, ngay cả khi là những con ma, các cậu cũng thật xinh đẹp."
Chính lúc đó Harry nghe:
"... xé... xác... băm bằm... giết"
Đúng là cái giọng y như giọng nói lạnh lùng, khát máu, mà hôm trước nó từng nghe trong văn phòng thầy Lockhart. Harry đứng chựng lại, áp tai vô tường đá, hết sức lắng nghe, rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến.
"Harry, bồ đang..."
"Nín dùm một chút... lại chính cái giọng nói đó..."... đóóii quá rồi... lâu lắm rồi."
"Nghe này!"
Harry khẩn khoản, nhưng Ron và Hermione cứ ngẩn người ra mà nhìn nó.
"Giết... đã đến lúc phải giết."
Giọng nói nhỏ dần. Harry chắc là kẻ đó đã bỏ đi – đi lên. Một cảm xúc lẫn lộn giữa kinh sợ và hồi hộp bám chặt lấy nó khi nó ngước nhìn lên cái trần tối đen: làm sao kẻ đó di chuyển lên trên được? Phải chăng hắn là ma nên trần nhà bằng đá cũng không thành vấn đề?
Nó chợt hét:
"Đi lối này!"
Rồi nó bắt đầu chạy, chạy lên cầu thang, chạy vào Sảnh đường. Ở đó thì đừng hòng nghe ngóng được cái gì nữa, bởi vì tiếng đấu láo ồn ào vọng ra từ bữa tiệc đêm Hội Ma trong Đại Sảnh đường át hết mọi thứ tiếng khác. Harry chạy một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. Ron và Hermione bám theo nó sát gót.
"Harry! Tụi mình..."
"Suỵt..."
Harry dỏng tai nghe ngóng. Xa xa, vọng từ tầng lầu phía trên nữa, tiếng nói nhỏ dần, nhưng Harry vẫn còn nghe được:
"Ta ngửi được mùi máu... Ta ngửi thấy máu."
Bao tử Harry quặn lại, nó hét:"Hắn sắp giết ai đó!"
Không đếm xỉa gì đến vẻ mặt ngơ ngác của Ron và Hermione, Harry chạy như bay lên ba bậc cầu thang một, cố gắng lắng nghe tiếng gì đó ngoài tiếng bước chân của mình vang lên huỳnh huỵch.
Harry sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai, Ron và Hermione chạy đằng sau nó, thở hồng hộc. Cho đến khi chúng chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ.
Ron quẹt mồ hôi trán trên mặt, hỏi:
"Harry, tất cả những chuyện này là sao? Mình không hề nghe thấy cái gì cả."
Nhưng Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành lang:
"Nhìn kìa!"
Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Ba đứa từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.
"Còn cái gì kia – cái treo lủng lẳng bên dưới?" Ron hỏi bằng giọng run run.
Khi chúng nhích từng bước tới gần, Harry suýt trượt ngã – trên sàn có một vũng nước lớn. Ron và Hermione chụp lấy Harry giữ nó đứng vững, rồi cả ba đứa nhích dần đến gần cái thông điệp trên tường, mắt dán chặt vào cái hình thù tối thui bên dưới dòng chữ đó. cả ba lập tức nhận ra vật đó là gì, và nhảy bật ra sau, dẫm vô vũng nước bắn tung tóe.
Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Ba đứa trả bất động trong giây lát. Lát sau Ron nói:
Tụi mình nên ra khỏi chỗ này ngay thôi!"
Harry lúng túng: "Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó chăng?"
Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược.
Ron ngao ngán:
"Tin mình đi. Mình không muốn bị bắt gặp tại trận đâu."
Nhưng quá muộn rồi. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Aáy là bữa tiệc vừa kết thúc, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang.
Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ:
"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, đồ Máu Bùn!"
Chính là giọng của Draco Malfoy. Nó đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Nó nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược.
"Draco, thôi đi. Thô lỗ quá đấy."
Giọng nói nhè nhẹ vang lên từ phía sau, Draco quay lại thì thấy Rose đang tiến tới.
Đôi mắt Rose và ba người kia sáng lên, miệng cô cười càng tươi, không giấu nổi hào hứng, hai mắt sáng rực.
"Ồ, cố nhân quay lại rồi ~ Làm sao bây giờ, máu tớ đang sôi sùng sục lên đây này."
Sự hào hứng của họ trong mắt bộ ba Harry, Hermione, Ron trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ.
"Cố nhân? Ai cơ?" Ron cuối cùng cũng nén lại cảm giác quỷ dị đến lạnh sống lưng, tò mò hỏi.
Đáp lại Ron là sự xuất hiện của cụ Dumbledore cùng cô McGonagall, giáo sư Snape. Xà Vương liếc nhìn Rose đang nép sau lưng mình, che đi nửa gương mặt cùng nụ cười quỷ quyệt.
"Biểu hiện của con rắn nhỏ này không phải hơi phấn khích rồi sao? Đang tình thế nguy cấp mà lại phấn khích đến ửng hồng cả gương mặt nhợt nhạt như thế làm gì?"
Thầy Filch đương nhiên rất đau lòng, mọi thứ đang nhắm thẳng vào Harry.
Cụ Dumbledore nói với thầy Filch:
"Anh đi theo tôi, anh Filch. Và các con nữa."
Thầy Lockhart sốt sắng bước tới, nói:
"Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên..."
Cụ Dumbledore đáp:
"Cám ơn anh, Gilderoy."
Xà Vương lại để ý thấy Rose bày một mặt chán ghét ngay khi Gilderoy bước tới, cô kéo áo choàng Xà Vương che đi bản thân, coi như mình không tồn tại.
"Buông ra." Thầy Snape lạnh lùng nói.
"Để em mượn một chút đi ạ." Rose cứng đầu không buông, kiên quyết đứng sau tấm áo choàng. Lúc này cô mới biết tại sao đám học sinh hay gọi giáo sư là con dơi già.
Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua. Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore; theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape.
Cụ Dumbledore đặt Bà Noris lên mặt bàn bóng láng, bắt đầu xem xét con vật. Harry, Ron và Hermione nhìn nhau đầy lo âu rồi đến ngồi thu lu trong mấy cái ghế đặt ở ngoài vùng ánh sáng đèn cầy; ngồi đó mà nhìn chứ không biết làm gì hơn.
Cái chóp mũi khoằm và dài của cụ Dumbledore chỉ còn một phân nữa là đụng vào lông Bà Noris. Cụ chăm chú nhìn thật kỹ con mèo qua đôi kính nửa vầng trăng. Mấy ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng xoi xoi chọc chọc con mèo. Giáo sư McGonagall cũng cúi gần sát Bà Noris, hai mắt giáo sư nheo lại. Thầy Snape đứng lù lù đằng sau họ, nửa người khuất trong bóng tối, vẻ mặt rất ư kỳ cục: trông như thầy đang cố gắng hết sức để nín cười.
"Thầy đang cười ạ?" Rose khẽ khều thầy Snape, mỉm cười hỏi.
"Không có." Xà Vương đáp, rõ ràng trong một khắc, ông ấy đã tỏ ra như không có gì.
"Bà Norris chưa chết đâu ạ, chỉ bị hóa đá thôi." Rose nghe Gilderoy lải nhải đến phát cáu, cô hít một hơi rồi chậm rãi lên tiếng. Dáng vẻ uy nghiêm, cao ngạo khác hẳn dáng vẻ núp sau áo choàng của Xà Vương ban nãy.
Từ trong bóng tối, thầy Snape lên tiếng:
"Thưa ông hiệu trưởng, nếu ông cho phép, tôi xin nói..."
Mối linh cảm điềm gở của Harry gia tăng, nó chắc chắn là không có điều gì thầy Snape nói ra mà đem lại điều lành cho nó cả. Thầy đang bảo vệ mấy con rắn nhỏ nhà thầy thì có.
Thầy Snape nhếch mép cười, như thể ông rất nghi ngờ chuyện này:
"Trò Potter và các bạn của trò chẳng qua là có mặt không đúng lúc không đúng nơi mà thôi. Tôi và ông đều thấy bốn con ma nhỏ, à bốn đứa nhóc này ở tiệc Halloween. Nhưng chúng ta có những yếu tố đáng ngờ ở đây. Tại sao trò Potter, Granger và Weasley lại có mặt đúng ở hành lang trên lầu? Tại sao các trò không dự tiệc Halloween?"
Harry, Ron và Hermione đồng loạt hè nhau giải thích về bữa tiệc Tử nhật.
Sau một màn tranh luận, châm chọc, thầy Snape trông tức giận hết sức. Filch cũng vậy. Lão rít lên, đôi mắt nảy lửa:
"Con mèo của tôi đã bị hóa đá! Tôi muốn thấy sự trừng phạt!"
Cụ Dumbledore kiên nhẫn nói:
"Chúng ta có thể cứu chữa được con mèo, Argus à. Giáo sư Sprout dạo gần đây có xoay sở kiếm ra được mấy cây nhân sâm. Khi nào bọn nhân sâm ấy đủ lớn, tôi sẽ cho bào chế ra một dược phẩm có thể làm cho Bà Noris hồi phục lại."
Lockhart nhảy vô:
"Để tôi bào chế cho! Tôi đã làm chuyện đó cả trăm lần rồi ấy chứ. Ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng có thể luyện được Thần dược Đại bổ Nhân sâm mà...
"Xin lỗi." Giọng thầy Snape lạnh lùng. "Tôi tưởng tôi mới là bậc Thầy độc dược ở cái trường này chứ!"
"Đúng vậy, con tin là chủ nhiệm nhà con sẽ làm tốt hơn ai hết." Rose đứng trước thầy Snape, chốt một câu chắc nịch. Xà Vương khẽ ngạc nhiên còn cả phòng thì lúng túng khó xử.
Cụ Dumbledore thấy thế thì bèn cho đám nhóc đi về, bộ ba vàng thì cắm đầu chạy trước, chỉ còn lại bốn con ma nhỏ đang chậm rãi lướt đi trên hành lang. Bốn con ma nhỏ không hề để ý thầy Snape đang ở sau lưng chúng. Bởi vì họ cùng đường, hầm độc dược của thầy ở phía dưới phòng sinh hoạt chung Slytherin.
"Sao chúng ta không chữa cho bà Norris luôn? Chúng ta có thể chữa xong trong tức khắc mà, đâu cần đợi mấy cây nhân sâm đủ lớn?" Alice không kìm được tò mò nhìn bóng dáng chậm rãi của Rose, hỏi.
Rose cười nhẹ ra tiếng, như là có ý định thú vị gì, cô nheo nheo mắt, trông thật giống hai vầng trăng sáng, đáng yêu lại xinh đẹp: "Bởi vì còn chưa tới thời điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro