Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáo viên mới Balam Shichirou - Phòng chứa bí mật (1)


Tại Ma Giới, các ác ma ở Babyls đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện nâng hạng "Biểu diễn sư đoàn". Bên hội học sinh có nhiệm vụ điều phối, giám sát để sự kiện kéo dài 2 ngày này được diễn ra suôn sẻ nên Rose cũng bận rộn không ít.

Rose lúc này đang ở phòng giáo viên để nhận bản thảo cũng như dặn dò về sự kiện.

"Hình như chúng ta có giáo viên mới đấy, em đã nghe chưa thế tiểu hội trưởng?" Giáo viên chiêm tinh học Orias Ozwaar đang ngồi cách chỗ cô đứng không xa, lên tiếng hỏi.

"Em có nghe qua, ngài có biết là ai không, Kalego sensei?"

"Người quen cũ của tôi." Kalego vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính, tay gõ phím phát ra tiếng lạch cạch. "Balam Gargoyle Shichirou, cậu ta sẽ dạy môn Sinh vật giả tưởng và Lịch sử Ma giới."

Naberius Kalego là một trong những giáo viên tại Babyls, giáo viên chủ nhiệm của lớp cá biệt.

Kalego có mái tóc ngắn, màu tím đậm, được cắt xén với phần rìa dài và kiểu cánh hất hai bên. Thầy ấy luôn mặc đồng phục giáo viên của trường, và một chiếc thắt lưng màu tím đính đá. Móng tay của thầy ấy màu đen cùng thân hình cao gầy và khuôn mặt thường xuyên cau có.

Rose chỉ gật đầu hiểu ý rồi tiện tay cầm luôn thông tin sơ yếu lí lịch của người giáo viên mới trên bàn lên xem.

"Chà ~"

"Em sẽ bỏ chạy như những đứa khác khi thấy cậu ta thôi." Kalego hờ hững nói.

Rose chưa kịp phản bác thì thầy Orias đã gọi cô qua cùng đánh bài.

Nếu có học sinh nào khác ở đây chắc sẽ mắt tròn mắt dẹt khi thấy cảnh tượng này cho xem, hội trưởng hội học sinh và giáo viên chiêm tinh đang đánh bài.

Tại căn dinh thự ngói tím, vách tường màu xám, cổng sắt lớn màu đen, thoạt nhìn tựa như một chốn quỷ âm trầm.

Đêm và ngày luân phiên, đúng là thời khắc quỷ dị.

Rose tay cầm bút tay lật sách vẫn đang chăm chỉ học tập, nơi cửa kính đối diện với cửa phòng hiện lên bóng dáng của cô. Trên bàn là tài liệu của hội học sinh và bài tập đã được cô làm xong. Cô nhẹ nhàng ngáp một cái, chà... học tập đúng là chuyện mệt chết đi được.

Không để cô gái nhỏ đợi quá lâu, vài ngày sau người giáo viên mới khiến Rose tò mò đã xuất hiện.

Balam Shichirou, giáo viên môn Lịch sử Ma giới và Sinh vật giả tưởng.

Shichirou là một con quỷ khổng lồ và vạm vỡ, cao lớn. Thầy ấy có đôi chân chim từ đầu gối trở xuống và mái tóc trắng dài.

Thầy ấy hay mặc một chiếc áo ba lỗ tối màu, quần sáng màu, găng tay da và đeo khẩu trang che miệng và mũi, che đi vết thương lộ ra bên trái của hàm và răng nanh sắc nhọn khá lớn.

Lúc Balam xuất hiện ở phòng giáo viên để nhận công việc, vừa hay Rose cũng ở đó chơi cờ với thầy Orias và thầy Dali thì bị Kalego xách lên mang lại bàn làm việc của mình để cô nhận giấy tờ.

Rose giương ánh mắt hiếu kì nhìn người đàn ông to lớn trông có vẻ đáng sợ trước mặt rồi vội chào hỏi:

"Chào thầy, em là Hội trưởng Hội học sinh Rosamund Barbatos ạ."

Người đàn ông to lớn trông đáng sợ ấy vậy mà bối rối đáp lại: "Chào em."

Kalego trực tiếp quẳng cho cô một xấp tài liệu rồi bảo cô mau về giải quyết công việc rồi làm bài tập đi, Rose hoàn toàn cạn lời, người đàn ông này lúc nào cũng bá đạo như thế nên cô chỉ đành lê thân về văn phòng.

Vào một buổi chiều nọ, vì không có tiết học nên Rose đã đi dạo trong trường và vào phòng chuẩn bị cho môn Ma sử. Trong trí nhớ của Rose phòng này có rất nhiều ống nghiệm nhưng hiện tại số lượng sách cũng không hề thua kém. Thế là Rose vô cùng cao hứng đi đến mấy cái kệ để sách rồi rút từng quyển ra đọc, không hề biết có một cơ thể to lớn đang nằm trên một cái ghế dài ở góc phòng.

Nhìn tựa đề quyển sách Rose hơi trầm ngâm: "Sinh vật giả tưởng sao? Hóa ra thầy ấy ở đây à."

Con người , mèo , chó , cá , voi , .... đối với ác ma chúng đều là sinh vật giả tưởng. Mà nếu đứng về phía con người mà ngẫm nghĩ thì ác ma cùng các sinh vật ở nơi này cũng đều là sinh vật giả tưởng đấy chứ. Rose gập sách lại để lại trên kệ chuẩn bị lấy quyển sách khác thì bất ngờ một chồng sách trên bàn đã thu hút sự chú ý của cô. Rose đi lại gần cầm lên xem, bên ngoài không có gì bắt mắt, thậm chí là ngay cả tựa đề cũng không có nhưng mà bìa ngoài khá là rực rỡ.

Nội dung thì không có gì được gọi là thú vị trong này nhưng nó lại chứa khá nhiều kiến thức về Ma giới, hơn nữa còn rất dễ hiểu nữa . Cứ như một lần đọc nhiều quyển sách một lúc vậy. Rose cứ thể tiếp tục chăm chú đọc từng quyển sách một mà không để ý thân ảnh to lớn vốn đang nằm ngủ trong góc phòng đã ngồi dậy và đi lại gần cô từ bao giờ.

Nét vẽ khá đẹp đấy chỉ là nếu những nếu đứng cùng một số họa sĩ thì nét vẽ cũng có chút non nớt. Dù vậy Rose đối với một số tác phẩm truyện tranh thì chưa từng có yêu cầu cao về nét vẽ, còn nội dung thì nhất định phải hay. Những gì trong cuốn truyện này cho thấy những hiểu biết về con người của ác ma khá là trừu tượng. Tay Rose đưa lên lật tờ giấy tiếp theo, sau đó....

" A ... " Rose giật mình. Cô nhìn vào cái cây thân mềm đang quấn lấy eo có rồi lôi về sau, tiếp đó là một tiếp 'phụp' vang lên. Cô bị "ai đó" xoa đầu rồi , Rose còn chưa quay đầu lại nhưng ấn tượng đầu tiên của cô chính là bàn tay này rất lớn , còn ấm áp nữa.

"Rosamund?" - Balam Shichirou từ lúc làm giáo viên của trường tới nay chưa hề được một học sinh nào chủ động tới gần, vậy nên từ khi ngủ dậy nhìn thấy một nữ sinh trong phòng mình liền cảm thấy rất vui. Thế là chẳng thèm quan tâm gì nữa hết.

"Vâng?"

Tuy lễ khai giảng Balam không tham gia nhưng đã nghe mấy giáo viên trong trường lẫn Kalego nói qua nên tất nhiên biết tới học sinh danh dự khiêm hội trưởng hội học sinh làm cả hội trường dậy sóng vì bài diễn văn của mình. Lúc đó Balam cũng bị lay dộng bởi thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn đó. Balam chợt nhận ra mình đang ôm cơ thể Rose trong lòng, liền xấu hổ buông ra. Balam sợ rằng, bản thân sẽ làm cơ thể mong manh của cô bị thương.

Tiếp theo chính là ...

"Ráng đừng làm đổ , ráng đừng làm đổ ..."

"Ma trà của em đây, còn nóng đấy. Cẩn thận nhé."

"Vâng."

"Em làm gì ở đây thế?"

"Em chỉ đi lòng vòng thôi. À phải rồi, Balam sensei sách tranh của thầy thú vị lắm."

Rose thản nhiên uống một ngụm trà.

"Thật sao?" Balam lần đầu tiên có một học sinh chủ động đến tìm, lại còn khen sách của mình nên không khỏi phấn khích.

"Thật mà. Nhưng em không thể không nói tuy ác ma ở đây khá mù mịt về thế giới con người nhưng kiến thức của thầy khá chính xác."

"Em nói vậy nghĩa là.... em cũng biết về thế giới con người?"

"Không sai, Balam sensei, nếu thầy không phiền, em sẽ kể cho thầy nghe tất cả những gì em biết về thế giới con người."

"Sao em lại biết về thế giới con người?" – Balam nghi hoặc hỏi.

"Em đã ở đó suốt một năm học và kì nghỉ tận cùng tiếp theo em sẽ lại đến đó."

Sau đó, Rose đã nói cho Balam sensei những điều về con người và thế giới của họ.

"Chà, đã muộn rồi nhỉ? Em đã làm phiền thầy rồi, em phải về đây. Cảm ơn thầy về ly trà nhé, ngon lắm."

Rose vừa bước đến cánh cửa, động tác của cô dừng một chút, đưa mắt nhìn Balam vẫn đang ngồi trên ghế, cô liền nở nụ cười ôn nhu.

"Thật ra, ban đầu em cảm thấy thầy là một ác ma kì lạ, tuy thầy khiến người khác sợ hãi. Nhưng em cảm thấy thầy rất dịu dàng, rất đáng yêu đấy ạ."

Ánh chiều tà le lói qua khung cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng lay động chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ, leng keng một điệp khúc thanh thuý. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Balam ngây người ngồi đó, anh cảm nhận được trong lồng ngực rộng lớn của mình có gì đó ấm áp chảy bên trong.

"Ngày ... ngày mai em sẽ đến đây chứ?"

"Ngày mai em sẽ lại đến. Tạm biệt. "

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ cùng Rose, từ lúc từ trường về nhà, trong đầu của Balam lúc nào cũng hiện lên hình ảnh ánh chiều tà ánh lên gương mặt dịu dàng ôn nhu cùng câu nói ấy của cô. Ngoài mẹ anh, từ lúc bị thương trên mặt xuất hiện vết sẹo thì chẳng ai nói với anh như thế cả.

"Sao mình cứ nghĩ đến em ấy vậy nhỉ? Mình làm sao thế này..." – Balam nằm trên giường, chằn chọc cả đêm.

Ngày qua ngày Rose vẫn luôn ở cạnh Balam những lúc rảnh rỗi, dần dần mọi người cũng không còn bất ngờ khi bắt gặp Balam đang bế cô trên tay như ẵm một con búp bê xứ tinh xảo hay người đàn ông to lớn trông có vẻ đáng sợ ấy lại đi cẩn thận tỉ mỉ chải rồi tết mái tóc dài của Rose nữa.

"Em định sẽ làm gì ở sự kiện này chưa?" Balam vừa xoa đầu Rose vừa hỏi.

"Em, Amosdeous và Valac đều đã chuẩn bị xong rồi. Mong là nó sẽ thành công tốt đẹp."

"Tôi rất mong chờ màn biểu diễn của sư đoàn các em đấy. Em luôn khiến cả trường phải ngạc nhiên mà."

"Vâng?"

"Em quên rồi sao? Em là học sinh danh dự, người về đích đầu tiên trong cuộc kiểm tra bay tốc hành, còn cả... Cái cây này là do em biến ra khi học ở tháp thực vật ngày đầu tiên mà. Nó to đến nỗi chọc thủng đỉnh tòa tháp."

Rose lúc này mới ngước lên, ánh mắt vượt qua gương mặt ôn nhu của Balam, trực tiếp chiếu về đỉnh tòa tháp.

Phải rồi, ngày đầu tiên học tại tòa Tháp thực vật này cô Susie đã yêu cầu tạo ra một loại hoa bằng ma lực của chính mình. Rose nghĩ mãi mà không ra mình nên tạo ra loài hoa nào thì trong lúc vô thức cô đã tạo ra một cây hoa Tử Đằng. Vì Rose không kiểm soát được ma lực lúc vô thức đó mà cây Tử Đằng lớn nhanh như thổi, từ một hạt giống nó đã lớn đến mức chọc thủng cả đỉnh tháp.

Cũng từ ngày hôm đó, một góc sân trường Babyls mọc lên một loài hoa mang màu tím trắng nhẹ nhàng, huyền bí pha thêm chút mơ mộng. Mang lại nhiều xúc cảm, sự thoải mái, thư thái cho toàn bộ học sinh và giáo viên.

Buổi lễ "Biểu diễn sư đoàn" là một sự kiện nâng hạng, sư đoàn có màn trình diễn nổi bật nhất sẽ được thăng 2 hạng nên cả nhóm Rose ai cũng tất bật chuẩn bị cho sự kiện cũng như năm thứ 2 tại Hogwart. Trong lúc đó, Harry nghỉ hè tại gia đình dì dượng Dursley trước khi nhập học năm thứ hai tại Hogwart, nhưng gia tinh nhà Malfoy đã xuất hiện bất ngờ và gây nhiều rắc rối, dẫn đến việc Harry bị khóa kín trong căn phòng trên lầu. Harry được giải thoát bởi Ron và trải qua những ngày còn lại của kỳ nghỉ ở nhà của Ron, Trang trại Hang Sóc. Trước ngày trở về trường, Harry, gia đình Ron và đến tiệm sách Phú Qúy và Cơ Hàn.

Lúc này bốn người nhóm Rose cũng xuất hiện ở Hẻm Xéo, Agares và Alice trông cứng ngắc, trên mặt xuất hiện ba đường hắc tuyến khi phía sau họ là Hắc ám đại đế - Naberius Kelego.

"Nè, sao ngài ấy cũng ở đây thế?" Alice túm lấy cánh tay Rose nói nhỏ.

"Ông tớ nói mua đồ cho năm học mới chắc nhiều lắm, với lại tụi mình có thể gặp nguy hiểm có người lớn đi cùng vẫn hơn." Rose đáp.

"Có thể gọi Security Devil nhà cậu đi cùng mà? Anh Opera ấy? Sao lại là Đại đế này chứ." Agares khóc thầm trong lòng.

Thì thầm một hồi, Ellizabetta đã kéo Agares đi trước, vừa mới nói sẽ đi cùng nhau rồi mà.

Ngài Kalego chắc chắn lại bị ông cô kêu đi cùng, trông người đàn ông này có tí tự nguyện nào đâu. Nhưng có vẻ không khí u ám tỏa ra từ Kalego giảm dần đi khi Rose kéo thầy ấy đi từng cửa hàng phù thủy.

"Ngài thấy thế nào?" Rose đang nhìn về phía cửa hàng, đôi mắt khẽ cong lên, khẽ hỏi.

"Cũng không tệ lắm."

Cuối cùng hai người cũng tìm được ba ác ma nhỏ kia đang ở tiệm sách Phú Qúy và Cơ Hàn.

"Rose, chào cậu." Draco gọi khi thấy Rose đẩy cửa bước vào tiệm sách, phía sau cô là một người đàn ông cao gầy với vẻ mặt cau có.

"Chào cậu Draco." Rose mỉm cười đáp lại.

"Đây là..." Draco ngập ngừng hỏi.

"Đây là giáo viên chủ nhiệm của bọn tớ, ngài Naberius Kelego. Hiện tại chắc là... người giám hộ nhỉ?" Rose cười.

"Ta không có hứng thú với việc này đâu. Em mau chọn sách vở đi." Kalego liếc nhìn Draco rồi lại liếc nhìn Rose vẫn nắm tay mình từ nãy đến giờ.

Rose coi như không nghe thấy rồi cùng Draco chậm rãi lên lầu, vui vẻ ngâm nga một bài hát không tên nhưng rất êm tai.

Không lâu sau đó, tầng dưới có vẻ nhộn nhịp Alice, Ellizabetta và Agares chạy xuống xem. Rose, Kalego cùng Draco đứng ở cầu thang quan sát, Draco mơ hồ ngửi được mùi hương quen thuộc của Rose, mái tóc xanh nhạt đã dài thêm một đoạn, trên mái tóc mềm mại đang buộc thành chiếc đuôi ngựa bởi một sợi dây giống như thân cây leo.

Gilderoy Lockhart xuất hiện, anh ta rất được săn đón sự đẹp trai và các câu truyện phiêu lưu màu sắc. Một lão lùn xủn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái mấy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron:

"Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật Báo Tiên Tri."

Ron xoa xái chân đau bị lão dẫm lên; nói:

"Mánh lớn dữ à!"

Câu đó lọt tới tai Malfoy. Hắn ngước đầu lên. Hắn nhìn thấy Ron – rồi hắn nhìn thấy Harry, tròn mắt ngó. Rồi hắn đứng phắt dậy, và nói to, dõng dạc:

"ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!"

Đám đông tách ra, xì xào kích động. Lockhart nhoài tới, nắm cánh tay Harry, kéo nó lên phía trước đám đông. Khi Lockhart bắt tay nó để chụp hình, mặt Harry nóng bừng lên. Lão chụp hình thì bấm máy như điên, xịt khói mù mịt vào mặt những người trong gia đình Weasley.

Qua kẽ răng sáng bóng của mình, Lockhart bảo:

"Cười tươi lên Harry! Hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất."

Cuối cùng, khi buông bàn tay Harry ra, nó cảm thấy mấy ngón tay mình tê rần. Nó đang tìm cách lỉnh về đứng chung với đám gia đình Weasley, thì Lockhart lại quàng cánh tay qua vai nó và kẹp chặt nó vào hông.

Lockhart giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to:

"Thưa quí bà và quí ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí..."

Đám đông lại vỗ tay rào rào. Lockhart lắc vai Harry mạnh đến nỗi cặp kiếng của nó tuột xuống tới chót mũi. Rồi nói tiếp:

"Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Cái tôi màu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ở Hogwarts – học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!"

Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng, và Harry nhìn thấy mình được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart.

Đôi mắt Rose lạnh lùng như có thể hiểu rõ hết thảy đảo qua toàn cảnh, ánh sáng chiếu vào bóng người nhỏ nhắn, càng làm tăng thêm vẻ trong trẻo nhưng vô cùng cao ngạo.

"Ngài nói xem giữa ngài và tên đó, ngài có thể đánh văng hắn trong bao lâu?" Rose cong miệng cười.

"Em nói xem." Kalego liếc nhìn xuống dưới, y thoáng để lộ nụ cười hiếm thấy.

"Ồ tất nhiên ngài sẽ thắng nhanh thôi. Trong lòng em ấy, ngài lúc nào cũng ngầu."

"Em có nói thêm tôi cũng sẽ không giảm bài tập kì nghỉ cho em đâu."

"Sao em lại quên mất chứ. Ngài không những là người nghiêm khắc mà còn rất thâm độc. Ngài toàn bắt nạt tụi em."

"..."

"Xem ra Gilderoy thật sự hưởng thụ ánh hào quang ấy nhỉ?" Rose hờ hững nói.

"Ông ta được săn đón bởi mấy câu chuyện phiêu lưu của mình và đạt được vài giải thưởng danh giá, tôi nghe bảo thế." Draco nhướn mày, nhìn về phía Gilderoy đang được phóng viên chụp hình.

"Ông ta chỉ là kẻ bất tài thích hưởng thụ ánh hào quang mà thôi. Mấy cái giải thưởng gì đó, ông ta không xứng. Còn về chuyến phiêu lưu, đa số do ông ta bịa ra mà thôi. Chỉ sợ đến mấy câu thần chú đơn giản ông ta còn chẳng làm được." Nụ cười trên môi Rose sâu hơn một chút, vẫn ấm áp tinh thuần như trước.

Chà, câu nói này hàm chứa sự khiêu khích cùng khinh thường, Rose chẳng phải là đang ám chỉ Lockhart Gilderoy tự cho mình hơn người sao?

Kalego thoáng ngạc nhiên, xem ra hội trưởng quy củ tinh anh đôi lúc lại trẻ con của Babyls hóa ra lại có thể độc mồm như vậy.

"Có vẻ như cậu lại biết hết rồi nhỉ?" Draco nhìn Rose, đôi mắt xám nhạt khẽ cong lên. "Không ai có thể nói dối cậu được mà nhỉ?"

Draco thấy Rose hình như đang rất vui, cô cúi đầu cười dịu dàng, từng lọn tóc xanh nhạt mềm mại xõa trước ngực. Đầu cô khẽ tựa vào người đàn ông kia. Bóng dáng Draco in trên đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Rose, sáng ngời.

Bỗng, gương mặt xinh đẹp của Rose nhăn lại, cô nhìn danh mục sách mới mà cô cần cho niên học sắp tới rồi ủy khuất nhìn Kalego.

Học sinh năm thứ hai cần có:

Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk

Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart

Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart

Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart

Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart

"Em bị bắt mua tất cả sách của Lockhart! Giáo sư mới của môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ắt hẳn là người mê Lockhart... Dám cá đó là một mụ phù thủy. Ngài Kalego, ngài có phiền đỡ em về tới nhà không, em có chút sang chấn tâm lí."

Draco bắt đầu khó chịu khi người mình thích cứ dính lấy người đàn ông kia nên đã tìm Harry chọc khoáy cho bõ tức.

"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?"

Harry không khó khăn gì nhận ra cái giọng nói vừa vang lên. Nó đứng thẳng để mình mặt-đối-mặt với Draco Malfoy. Cái mặt thằng này đang nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ. Malfoy nói:

"Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!"

Ginny nói:

"Để anh ấy yên. Anh ấy không hề muốn tất cả những cái trò đó."

Đây là lần đầu tiên Ginny mở miệng nói trước mặt Harry. Cô bé đang quắc mắt nhìn Malfoy. Draco dài giọng lè nhè:

"Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả, Potter?"

Ginny gượng chín cả người. Vừa lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đến bên bọn chúng, cả hai đứa đều khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart.

Sau đó chính là màn đánh nhau náo loạn của nhà Weasley và Malfoy.

"Ồ, trò hay bắt đầu rồi. Nhưng chắc là chúng ta sẽ về trước, em còn phải chuẩn bị cho buổi lễ." Rose mỉm cười đầy ý vị nhưng nhanh chóng xem như chẳng có gì xảy ra.

"Ừ."

"Azu Azu, về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro