Chữa bệnh người sói - Azu và Rose của chu kì ác (1)
Ma Giới.
Rose và các thành viên của lớp cá biệt vẫn bận rộn học hành, cô còn phải xử lí không ít công việc của hội học sinh.
"Phù, cuối cùng cũng xong rồi." Rose thở ra một hơi, đứng dậy vươn vai một cái.
Trên hành lang của trường học ác ma Babyls, cước bộ của Rose vẫn như cũ, cực kỳ nhàn nhã và thoải mái, ánh mặt trời bao phủ lấy cô, làn gió dịu dàng âu yếm mái tóc cô, nụ cười mê hoặc nở rộ trên môi, hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn.
"Chào hội trưởng."
"Chào mọi người." Rose mỉm cười đáp lại, cả người như đang tỏa ra một vầng sáng mờ ảo, thu hút tất cả mọi người nhưng lại không có ai dám tới gần.
Rose đi đến cánh cửa gỗ, nơi căn phòng nằm ở một góc trường.
Phòng chuẩn bị môn Ma Sử.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Rose đưa mắt nhìn quanh phòng, tìm kiếm dáng hình to lớn quen thuộc.
"A ..." Rose giật mình, cô nhìn vào cái cây thân mềm đang quấn lấy eo rồi lôi về sau, tiếp đó là cảnh tượng cô đang ngồi trên đùi người nào đó, còn người đó ôm vô vào lòng.
"Rose, chào em." Rose nghe thấy âm thanh trầm ấm có hơi khàn vang lên trên đỉnh đầu.
Rose ôm cánh tay còn lại của Shichirou, dụi dụi vào lồng ngực to lớn vững chắc.
"Công việc ở hội học sinh nhiều quá đi."
Balam Shichirou được nhiều học sinh sợ hãi vì vẻ ngoài đáng sợ của mình và vì thầy ấy hay có thói quen sờ đến những sinh vật sống khác, bao gồm cả những học sinh mà mình dạy. Nó cực đoan đến mức thầy ấy phải trói học sinh của mình để ngăn họ chạy khỏi các bài giảng. Các học sinh không biết từ bao giờ cũng đồn đại rằng Balam bắt cóc những học sinh mà thầy ấy thích để thí nghiệm trên họ, nhưng chỉ có Rose là cảm nhận được và cũng thấy được Balam là một con quỷ vô cùng dịu dàng. Như lúc này vậy.
Chỉ là một con quỷ khác biệt mà thôi. Đúng vậy.
Chính vì thế, những lúc rảnh rỗi Rose luôn thích ngồi trong lòng Balam mà đọc sách hoặc ngủ trưa. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Em không ở đây, mọi việc vẫn ổn chứ?"
"Đều ổn cả, ngoại trừ việc tôi cảm thấy hơi nhàm chán và hơi nhớ em một chút."
"Vậy sao..." Rose không thể không thừa nhận, lúc ở nhà và lúc cô ở cạnh Balam lẫn Kalego là lúc cô buông bỏ mọi cảnh giác. Bởi vì bằng một cách nào đó, họ cho cô cảm giác vô cùng an toàn.
Phảng phất trong ánh mắt cô, dường như thế giới vô cùng đẹp đẽ. Một lúc sau Rose bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
"Shichirou, hôm nay em hơi buồn ngủ, muốn ngủ một lát."
"Vậy em đến góc phòng đi, có một chiếc ghế dài ở đó, em có thể ngủ một chút. Chắc là cũng thoải mái..."
Không đợi Balam nói xong, cơ thể Rose từ từ nghiêng về phía người đàn ông.
Động tác của Balam dừng lại, cơ thể to lớn khẽ giật mình, cúi đầu nhìn thiếu nữ mệt mỏi giống con mèo nhỏ đang dựa vào bụng mình. Con mèo nhỏ trở về hang ổ quen thuộc của mình sau một trận vui đùa bên ngoài, đáng yêu cọ cọ.
"Này..." Balam khẽ gọi nhưng có vẻ Rose đã ngủ thật rồi.
Tôi thực sự ghen tị với em, luôn có những người thầm yêu em, chẳng hạn như tôi.
Trong phòng chuẩn bị Ma Sử hoặc trong khuôn viên trường, dưới gốc cây lớn có những tán lá rộng che mát cả một khoảng sân trường. Những ác ma đi ngang khuôn viên trường thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Rose đang chải và nghịch mái tóc trắng dài của Balam còn thầy ấy sẽ ngồi im đọc sách mặc cho Rose nghịch ngợm. Hoặc là đôi khi họ sẽ thấy người đàn ông mà họ nghe đồn thổi là đáng sợ đó lại cẩn thận tỉ mỉ chải từng lọn tóc xanh nhạt của hội trưởng bọn họ, đan thành một chiếc đuôi sam rồi lại cẩn thận gắn những bông hoa đủ sắc màu lên tô điểm.
Xa xa phía chân trời, vầng trăng tròn như nhiễm một tầng màu đỏ.
Nằm trong bóng đen âm u, cả tòa biệt thự màu xám như thở ra một luồng khí ma quái, hàng cây xung quanh đầy gai góc in cái bóng đen mờ mờ lên con dốc rộng hai mét dẫn vào cửa chính.
Đây là dinh thự của lãnh chúa quỷ Sullivan.
Kẹt...
Cánh cửa màu đen nặng nề phát ra một chuỗi âm thanh rùng rợn. Sau khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, nó lại im lìm như trước.
Rose dùng bữa tối cùng ông mình rồi chậm rãi di chuyển, điệu bộ ung dung như thể đang dạo vườn hoa. Từng bước chân đều đặn in lên chiếc cầu thang nối liền hai tầng. Phòng cô ở cũng không khác gì con người cô – khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ấm áp và đáng yêu, bởi vì trong phòng có rất nhiều đồ chơi cũng như quần áo lẫn sách vở mà ông đã mua cho cô.
Rose đang tập trung chế tạo một Khóa cảng thành dạng một chiếc nhẫn.
Sau khi chế tạo xong Rose đã gọi cho Alice, chiếc nhẫn đưa họ đến Hẻm Xéo.
Qua lớp thủy tinh trong quán Cái Lạc Vủng, Cedric Diggory nhìn thấy một thiên sứ, cô nghiêng đầu lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, nụ cười ấm áp làm sáng bừng cả khuôn mặt. Người bên cạnh đẩy cô một cái, chiếc váy trắng đung đưa theo làn gió, ánh mặt trời quyến luyến ôm lấy cô, tựa như một đóa sen thánh thiện.
Khi Rose và Alice bước vào quán và gọi đồ uống, Cedric vẫn còn bị vây trong trạng thái hốt hoảng, trên đời có tồn tại một cô gái thuần khiết đến thế sao? Hệt như thiên sứ vậy...
"Bây giờ ngồi đợi người ta đến tiếp cận à?" Alice mở lời trước.
"Đúng vậy đó."
"Tớ đi mua kẹo đây, không làm kì đà cản mũi hai người. Lát nữa tớ mua về cho cậu vài cái." Alice như biết được ánh mắt của Cedric, cậu thở dài đứng dậy, ai nói cô bạn ác ma này giống thiên sứ quá làm gì.
"Ừ."
Cedric ngồi đối diện rốt cuộc không kiềm lòng được nữa, đứng dậy đi tới, đôi mắt phản chiếu nửa gương mặt của Rose, "Tiểu thư, cô không ngại để tôi ngồi đây chứ?"
"Vâng."
"Tôi là Cedric Diggory, em là...Rosamund?"
"Đúng vậy, em là Rosamund Barbatos. Rất vui được gặp anh."
"Rất vui được gặp em. Ồ, anh nhớ ra rồi, ở Hogwart khá nhiều người nói về em, cả ba người bạn của em nữa. Không ngờ gặp em ở đây."
"Mọi người nói gì về tụi em vậy?" Rose mỉm cười hỏi.
"À, trước tiên là ngoại hình, căn bản mấy đứa bọn em quả thật ai cũng đẹp cả. Sau đó là gia thế, những phù thủy thuần huyết họ nói chưa từng nghe qua dòng dõi của tụi em, còn những phù thủy lai Muggle hoặc gốc Muggle nói rằng trong tên của tụi em trừ cô bé tóc vàng thì đều có tên của 1 con quỷ."
"Ồ, ra là vậy." Rose hơi kinh ngạc những vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
Thật khéo, Barbatos, Amosdeus, Agares đúng là tên của 3 con quỷ.
"Rose, về thôi." Không lâu sau Alice quay về, cậu bước đến, tên tay cầm hai túi kẹo nhỏ.
"Ừ, tạm biệt anh, Cedric. Em gọi anh là Cedric được chứ?"
"Được chứ. Tạm biệt em."
Alice và Rose bước ra khỏi quán, họ tìm một góc khuất rồi dùng khóa cảng mà Rose tạo ra trở về Ma Giới.
Sau khi nhận túi kẹo từ Alice, Rose về phòng thì nhìn thấy tấm gương hai chiều phản ứng liền cầm lên xem, là Draco gọi.
"Rose." Draco vui vẻ nói, đôi mắt xám cưng chiều nhìn cô.
"Draco, có chuyện gì sao?" Rose mỉm cười dịu dàng.
"Hôm nay ở trang viên Malfoy tổ chức tiệc, nó vẫn lộng lẫy như mọi lần." Draco nói, có vẻ rất thích thú.
Khóe miệng Rose hơi nhếch, mi mắt rũ xuống.
"Sắp tới là chung kết trận đấu Quidditch thế giới lần thứ 422, cậu có muốn đến xem không? Nếu cậu không muốn thì..."
"Được thôi." Rose vui vẻ nói, đôi mắt nheo lại như nhớ ra điều gì thú vị.
"Tôi tưởng cậu không muốn đến, vốn dĩ những trận đấu trong trường cậu đã không xem rồi nên tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý." Draco ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng. "Vậy tôi sẽ đợi cậu ở đó nhé."
"Ừ." Rose thản nhiên đáp.
Rose quả thật không thích chen lấn nơi đông người, nhưng trận Quidditch đó sẽ có chuyện thú vị xảy ra nên cô cũng sẽ đến.
"Hình như Lucius cũng ở đó với Draco thì phải? Nhà Malfoy chắc sẽ có chỗ xem riêng biệt và không cần chen lấn." Rose tự nhủ.
Lần này, Voldermort thật sự quay lại. Rose muốn cứu Cedric.
Điện thoại của cô đổ chuông, là Agares gọi. Cậu ấy nói nhà Weasley muốn mời họ cùng đi xem trận chung kết Quidditch.
Thật không ngờ rằng các thành viên của lớp cá biệt đều đang có mặt tại dinh thự nhà Amosdeous, việc Rose, Alice, Agares và Ellizabetta đến thế giới khác đã bị bại lộ.
Sáng hôm sau, Rose tạm biệt ông mình rồi cùng Alice, Agares và Ellizabetta đến nhà Weasley.
"Chào bác ạ." Bốn người họ cúi đầu chào bác Authur, ba của Ron.
"Ron nó hay nhắc đến mấy đứa lắm, chắc cháu là Barbatos nhỉ?" Authur nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, khí chất thanh thuần tựa thiên sứ.
"Vâng, bác cứ gọi cháu là Rosamund là được rồi ạ." Rose lễ phép đáp lại.
Bọn họ nhanh chóng gặp cha con nhà Diggory. Cedric Diggory - Người mà Rose muốn cứu lấy khỏi trận chiến vô nghĩa này trước tiên. Bọn trẻ theo gót ông Weasley. Người đàn ông bắt tay với ông Weasley là một pháp sư có gương mặt hồng hào và một bộ ria rậm màu nâu. Ông ta đang cầm một chiếc giầy ống cũ kỹ trông đã mốc meo cả ra.
Ông Weasley giới thiệu:
"Các con, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Và ba nghĩ là các con biết cậu Cerdic, con trai của bác ấy chứ hả?"
Cerdic Diggory là một chàng trai mười bảy tuổi cực kỳ đẹp trai. Anh là đội trưởng và là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff ở trường Hogwarts.
Cerdic Diggory nhìn khắp mọi người, nói:
"Xin chào!"
Mọi người chào lại, ngoại trừ Fred và George. Hai đứa này chỉ gật đầu thôi. Tụi nó không đời nào chịu tha thứ cho Cerdic về cái tội đã đánh bại đội nhà của tụi nó, đội Gryffindor, trong trận đầu tiên hồi năm ngoái.
"Chào em, Rosamund. Lâu rồi mới gặp lại em." Cedric mỉm cười khi thấy Rose cũng đến đây.
"Chào anh, Cedric."
Mọi người vừa đi vừa trò chuyện.
"Ta nghe Ron nói cháu đã dùng cung tên bắn thẳng vào Kẻ mà ai cũng biết vào năm nhất nhỉ?" Arthur hào hứng hỏi, Rose có hơi ngạc nhiên vì không ngờ Arthur lại hỏi việc này khi ông rất thích Muggle.
"Vâng." Rose khẽ gật đầu.
"Em biết dùng cung sao? Vậy ra không phải lời đồn." Cedric nghe nói cô gái này có thể dùng cung hơn nữa còn bắn thẳng vào Kẻ đó liền có chút hứng thú lẫn tò mò.
"Vâng, một chút thôi ạ." Rose mỉm cười.
"Một chút gì chứ, mũi tên của cậu một khi đã phóng ra thì nhất định sẽ trúng đích chẳng có thứ gì ngăn được nó cả." Agares bĩu môi nói.
Cedric nghe vậy càng thêm hứng thú, anh cười: "Khi nào rảnh, em dạy anh bắn cung có được không? Anh cũng muốn thử bắn cung."
Rose nhìn về phía trước, khẽ ừ một tiếng.
Nếu như đến phút cuối anh vẫn còn sống sót, em sẽ dạy anh bắn cung. Anh sẽ là xạ thủ là con người đẹp trai nhất có thể dùng cung thuần thục như dòng dõi Ác ma Barbatos đấy, Cedric.
Mọi người dùng Khóa Cảng để đến nơi diễn ra trận chung kết sau đó vào lều nghỉ ngơi đợi trận đấu bắt đầu.
"Việc tụi mình đến đây đã bị lộ rồi, mười đứa còn lại lớp mình sẽ đến đây vào năm 4 đấy." Alice thì thầm to nhỏ với Rose, cô cũng không phản đối việc này nên chỉ ậm ừ cho qua.
Đêm đó trước khi trận đấu diễn ra, Rose tách mọi người đến chỗ của Draco. Cậu đi cùng cha mình, Lucius Malfoy.
"Cherushiru" Rose dùng ma thuật thay đổi trang phục trông nhã nhặn hơn chiếc áo phông và quần jean ban nãy. Áo sơ mi trắng được nhấn nhá bằng dây nơ trước cổ, bên trên chiếc nơ là một viên đá quý với quần tây đen, đơn giản, ưu tú, và tao nhã tựa ánh trăng.
"Rose." Draco chạy đến bên cạnh Rose khi thấy cô bước đến.
"Draco, chú ý hành vi của mình." Lucius nghiêm mặt nhắc nhở con trai đồng thời cũng quan sát cô gái trẻ này.
"Chào chú Lucius, lâu rồi mới gặp chú." Rose ngoan ngoãn cúi đầu chào.
"Ừ."
Harry, Ron và Hermione lập tức quay đầu lại. Mấy người len lách dọc theo hàng ghế thứ hai để đến ba ghế hãy còn trống ngay đằng sau lưng ông Weasley, chẳng ai khác hơn là ông chủ cũ của Dobby cựu gia tinh: Lucius Malfoy và cậu quý tử: Draco Malfoy; còn người đàn bà thì Harry đoán là mẹ của Draco. Và... Rosamund???
Suốt màn khoáy nhau của Lucious và Harry cùng nhà Weasley, mọi sự chú ý của Draco đều dồn lên người Rose, còn cô chỉ đứng xem trò vui.
Không lâu sau khi trận đấu mở màn, lũ Tử thần thực tử kéo đến. Lucius dẫn Draco đang nắm chặt tay Rose rời đi, nhân lúc hỗn loạn, Rose cố tình đứng lại.
Trên bầu trời đen thăm thẳm xuất hiện kí hiệu của Voldermort.
A, ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao? Voldermort cuối cùng cũng đến rồi sao? A... Làm sao bây giờ? Cứ nghĩ tới cố nhân lâu ngày không gặp, cô liền cảm thấy máu khắp người sôi trào lên như muốn thiêu cháy.
Trong nháy mắt, đồng tử của Rose giãn lớn, khóe môi a ha một tiếng cười quỷ dị tanh mùi máu, tựa như ác quỷ đang há cái miệng đỏ lòm đầy răng nanh mà nói " Tao tìm ra mày rồi."
Thế nhưng ngay giây sau nụ cười đầy máu tanh đó đã thay thế bằng cái nhoẻn miệng cười nhu hòa.
Ngay bên cạnh, Draco đứng trầm tư, ánh mắt ánh lên tia sợ hãi của cậu dán chặt theo bóng dáng Rose.
Cô gái thánh thiện của cậu vừa nãy hệt như một ác ma tìm được con mồi.
"Voldermort, hắn thực sự quay lại rồi. Hahaha." Rose không kìm được mà bật cười thành tiếng rồi kéo Draco rời khỏi.
"Cậu... ổn chứ?" Draco dè dặt hỏi.
"Tất nhiên rồi. Tớ đang rất mong chờ đây. Đi thôi, Draco."
Không đợi đến ngày nhập học, các thành viên còn lại của lớp cá biệt đã đến thế giới phù thủy.
Nói về kỵ sĩ đoàn bí ẩn và trung thành nhất của Rose, không ai khác, chính là những cậu trai cô gái bất trị có gia thế hùng hậu này.
Vì để tiện làm căn cứ cũng như ba người nhà Malfoy sẽ ở đây khi Voldermort hoàn toàn thức tỉnh, Rose đã mua một khu đất ở ngoại ô London, đủ rộng để xây một dinh thự to không kém trang viên Malfoy.
"Biến thành một tòa đinh thự nào." Agares đặt tay xuống đất, mặt đất rung chuyển rồi nứt ra chớp mắt đã biến thành một tòa dinh thự lộng lẫy nhưng u ám không khác ở Ma Giới là bao.
Mười ba người ùa vào căn dinh thự, nhộn nhịp cười đùa. Hai ngày nữa trăng sẽ tròn, Rose nhanh chóng viết thư cho Lupin.
"Giáo sư Lupin thân mến,
Đã lâu không gặp kể từ đêm hôm đó, em hi vọng thầy vẫn khỏe. Em không rõ thầy Snape đã nói cho thầy hay chưa, nhưng em đang hoàn thiện thuốc dành cho người bị người sói cắn. Em mong thành quả sẽ tốt đẹp như em mong đợi. Em mong gặp lại thầy sớm vào kì trăng tròn sắp tới.
Em đợi thư của thầy,
Rosamund.A.Barbatos."
Rose bỏ thư vào chiếc túi trước bụng của Cú Phân Hạng rồi thả nó bay đi. Con cú cứ bay mãi, cuối cùng cũng đến nhà Lupin. Nó đậu ở cửa sổ, kêu lên một tiếng thét chói tai, Lupin nhìn con cú kì lạ đậu trên cửa sổ nhà mình, một bên cánh của nó chỉ vào chiếc túi trước bụng.
"Mi bảo ta thò tay vào lấy đồ hả?" Lupin nhìn con cú, nó là con cú kì lạ nhất mà ông từng nhìn thấy. Thấy nó gật gù như đáp lại câu hỏi vừa rồi, Lupin thò tay vào lấy ra một bức thư.
Bức thư được nhét vào phong thư màu be, bên trên là con dấu niêm phong màu tím có gia huy nhà Barbatos.
Khi Rose với ông về việc tìm ra cách khiến ông vĩnh viễn thoát khỏi kiếp biến thành người sói đáng nguyền rủa này. Lupin mừng đến phát điên, có Merlin chứng giám, đây là ước mơ cũng như khát vọng trong suốt quãng đời còn lại của ông.
Đêm trăng tròn, Rose vẫn như cũ không thích đi bằng lò sưởi nên đã tàng hình và dùng cánh của mình để bay đến nhà thầy Snape.
Tiếng vỗ cánh vang lên trên nóc nhà rồi biến mất hẳn, Rose nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
"Chào buổi tối, các giáo sư."
Thầy Lupin ngồi cách thầy Snape một cái bàn rộng, hoặc có thể nói là do thầy Snape đã làm thế.
"Thật may là tiểu thư đây không đến trễ, tôi còn tưởng cô quên mất rồi cơ đấy." Snape nói, ông rời mắt khỏi chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đang điểm 6 giờ 13 phút.
"Hôm nay giáo sư có chocolate không?" Rose mỉm cười hỏi Lupin.
"Tất nhiên rồi." Nói rồi, ông lại lấy trong túi áo ra một thanh chocolate đưa cho Rose.
Lupin thừa biết, làm gì có việc Snape cho không ông một món hời lớn như thế. Mọi chuyện càng rõ ràng khi Snape nói rằng lọ thuốc này chưa được thử nghiệm, và Lupin đã đồng ý.
Ban đầu Lupin có chút do dự, nhưng khi nghĩ đến những ngày tháng trốn chui trốn nhủi, giày vò, mất lí trí, điên cuồng vào những ngày trăng tròn ông lại khổ sở.
Ông cảm thấy việc đem bản thân làm chuột bạch thí nghiệm cho Snape và Rosamund để đổi lại một cơ hội làm người vẫn tốt hơn cuộc sống sổ sở trong cái thân xác này.
Vả lại một phần nào đó ông tin vào Snape, ít nhất con người này cũng là đại sư ma dược trẻ tuổi nhất. Tin vào thiếu nữ tựa thiên sứ này, người ta chẳng phải luôn nói đó sao, thiên sứ bảo hộ chúng sinh.
Rose lại mở ma trận dịch chuyển, thoắt một cái ba người đã ở trước căn dinh thự của Rose.
Hai người đợi Rose mở kết giới bao phủ căn dinh thự rồi cùng bước vào.
"Cái quần đùi của Merlin, cái biển trước dinh thự là 'Hell Hall' ." Lupin thì thầm với Snape "Cô bé sống ở đây à?"
Snape không đáp, lặng lẽ liếc qua căn biệt thự màu xám trước mặt.
Chiếc cổng đen to lớn két một tiếng phá tan không khí âm trầm quỷ dị bao trùm dinh thự.
Hai người đàn ông bước thẳng vào trong, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt... Nằm gần bên cái dài phun nước, ẩn dưới nhánh cây khô là một chiếc xích đu, trên đó là một con rối mỉm cười quỷ dị.
Rose thấy thế liền bật cười "Thật đáng yêu phải không?"
Đáng yêu? Con rối này y hệt một gã hề, miệng há to, môi thì đỏ như máu, kết hợp với bóng đen dày đặc ở đây chỉ tổ khiến người ta kinh hãi, đáng yêu ở chỗ nào?
"Sở thích của tiểu thư đúng là đặc biệt." Snape thu hồi tầm mắt, đứa nhỏ này...
"Biển người mênh mông, nếu không đủ đặc biệt thì sẽ dễ dàng bị lãng quên."
Ngay sau đó, Rose dẫn hai người đi qua khu sân trống. Mười hai người thành viên lớp cá biệt đang chơi Đạn pháo hành quyết, Snape và Rose trông hết sức bình thản chỉ có Lupin là há hốc mồm kinh ngạc.
Những luồng sức mạnh khổng lồ.
Ba người rẽ sang khúc cua khác sang tòa nhà phụ, có một căn phòng vừa đủ cho hai người ở, hoàn toàn biệt lập với dinh thự. Nhưng đủ cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Snape đưa cho Lupin lọ thuốc từ chỗ Rose rồi khóa cửa sau khi Lupin bước vào.
Lupin không do dự mà uống hết. Vị chát lẫn cay xè xộc lên mũi khiến đôi mắt ông đỏ lừ. Mùi ma dược chẳng lúc nào tốt lành cả, Lupin nghĩ.
Ông có thể cảm nhận từng nơi mà thuốc đi qua, xuống bụng rồi lan vào từng mạch máu, ngày một nóng hơn.
Snape tiến lại rút một ít máu của Lupin, dùng ma chú kiểm tra, ghi chép lại kết quả rồi lại ngồi trên ghế quan sát, tỉ mỉ ghi chép từng trạng thái theo thời gian.
Snape bình đạm nói "Nếu trò muốn nghỉ ngơi thì cứ việc."
Rose lắc đầu bảo mình vẫn ổn, "Giai đoạn hai đến rồi, thầy có thể lấy máu của thầy ấy lúc này."
Snape gật đầu, ông lại lấy máu của Lupin, lúc này Lupin đã hôn mê.
Ống máu dưới sự kiểm tra của Snape luôn thay đổi, chốc chốc lại có những số liệu khác nhau.
Quần áo của Lupin bắt đầu dơ bẩn, một chất màu nâu đặc đang thoát ra từ da của ông ấy. Lupin vô thức rên hừ hừ, nhiệt độ cơ thể tăng lên rồi lại hạ xuống.
Dù cho chán ghét Lupin đến mức nào, Snape cũng sẽ không tùy tiện đưa một người ra làm thí nghiệm như Rose mà không nắm chắc ở mức độ nào đó.
Rose đứng dậy mở cửa, lau mồ hôi rồi đút cho Lupin chút nước sau đó lại không tự chủ mà chợp mắt một lát.
Đến tận chiều ngày hôm sau, chất bẩn trên người Lupin mới không tiết ra nữa. Trong suốt quá trình Lupin đều hôn mê, tuy có tỉnh lại nhưng không được lâu. Rose nói đó là do cỏ cảo đuôi rồng, Snape ném cho cô ánh mắt tán dương.
Snape lại rút máu của Lupin rồi ghi ghi chép chép rất nhiều lên những cuộn da dê.
Được Snape đề nghị làm trợ thủ đối với Rose mà nói, giống như lại được làm việc trong sư đoàn ở Babyls vậy.
Ánh nắng chiều nhanh chóng lặn xuống, Snape mới đứng dậy khỏi đống da dê. Tuy đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi nhưng Snape không có vẻ gì là mệt mỏi, hoặc có thể nói, từ trước đến nay ông luôn như thế.
"Chuẩn bị đi, trăng lên rồi." Snape nói.
Ánh trăng xuyên qua những thanh chắn trên cửa sổ của căn nhà phụ, chiếu lên người Lupin đang ngủ say.
Một...hai...ba giây.... Lupin đột nhiên choàng tỉnh, đôi mắt ông kinh hoàng nhìn mặt trăng.
"S...Snape?" Lupin run rẩy nói.
Thầy Snape cầm chặt đũa phép, đẩy Rose ra sau lưng mình rồi chĩa đũa phép vào Lupin, đã qua một lúc và vẫn chưa có gì xảy ra cả.
Lupin vẫn thẫn thờ ngồi đó, không có bất kì dấu hiệu biến hình nào thành người sói, không lông lá, không mất lí trí, không móng vuốt sắc nhọn.
Trừ việc đói meo mốc.
Rose mỉm cười đứng dậy đi đến căn nhà chính làm chút đồ ăn rồi mang đến căn nhà phụ.
Lupin xấu hổ nhận đĩa thức ăn và ly nước từ Rose qua khung sắt vì Snape cứ nhìn ông chằm chằm như thể chỉ cần rời mắt ông sẽ lại biến thành người sói. Nhưng Rose lại vô cùng bình thản, cô hoàn toàn tự tin mình đã làm tốt việc còn lại của Snape và chế tạo thành công thuốc giải.
Rose mở cửa bước vào, cô ngồi bên cạnh Lupin. Lupin nghẹn ngào cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, dưới ánh trăng rất đỗi dịu dàng như thiếu nữ trước mặt, trông Lupin hèn mọn hẳn đi, ông vẫn còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ đeo bám suốt bao nhiêu năm trong cuộc đời mình.
"Thầy ổn chứ?" Rose nghiêng đầu hỏi khi thấy các ngón tay của Lupin đang run rẩy. "Nếu thầy cảm thấy khó chịu ở đâu thì --- "
"Không, thầy chỉ xúc động."
"Hẳn rồi, sau bao năm trốn chui trốn nhủi kia mà." Snape châm chọc nói, nhưng thái độ của ông có vẻ chẳng tác động gì đến Lupin.
Giống như không hề nghe thấy câu châm chọc vừa rồi, Lupin nhìn Snape và Rose bằng ánh mắt chân thành và biết ơn.
"Tôi thật sự không biết phải nói gì, tôi mang ơn hai người lắm..."
"Thôi đi." Snape trông như ăn phải sên, ông ớn lạnh trước biểu cảm đó của Lupin. "Tôi không phải là người hoàn tất loại thuốc, con quỷ nhỏ này để tôi làm mấy việc phân tích ban đầu mà thôi, ai biết lúc sau ông có lăn ra đó gào rú hay không."
"Dù sao thì tôi cũng đang ngồi dưới trăng đây, không phải sao." Lupin hiền từ nói.
Rose khẽ cười, nếu như có thể, Snape sẽ chạy khỏi đây ngay lập tức để thoát khỏi ánh mắt của Lupin lúc này.
Ba người ngồi đó nhìn nhau, đến khi mặt trời ló dạng và mặt trăng đã biến mất. Lupin vẫn nguyên vẹn như trước khi ông đến căn dinh thự này, vẹn nguyên không hao tổn gì.
Trải qua đêm trăng tròn mọi chuyện coi như hoàn thành một nửa, thầy Snape dặn cứ ba ngày lại rút máu của thầy Lupin vì cho rằng máu của thầy ấy vẫn chưa được lọc sạch hoàn toàn.
Thầy Lupin hiện tại đã đầy sức sống hơn cả, kể cả bị rút máu thường xuyên thì trông thầy ấy vẫn tươi tỉnh.
Hằng ngày ngoài việc đấu phép, làm bài tập của trường Babyls, xử lí việc của hội học sinh, náo náo nhiệt nhiệt cùng thành viên lớp cá biệt thì Rose đều sẽ ngủ thật sâu hoặc lượn qua lượn lại trước mặt Snape.
Nói là lượn nhưng thực chất Rose chỉ ở phòng khách còn Snape ở dưới hầm ma dược.
Hôm nay Rose vẫn lại đến nhà thầy Snape, thầy đang ở hầm ma dược còn Rose đang ở phòng khách đọc tài liệu của hội học sinh.
Lò sưởi vụt lên, hai vị khách xuất hiện.
"Serverus, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bảo ông dọn dẹp lò sưởi đi rồi.... Chào buổi trưa tốt lành, Rosamund."
"Buổi trưa tốt lành, chú Lucius cả Draco." Rose lễ phép đáp, cô khẽ bật cười khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Draco.
"Hai đứa nói chuyện đi, ta xuống hầm bàn công việc với Serverus." Lucius ho nhẹ nhắc nhở gương mặt thất thố của con trai.
Ngay khi Lucius đi khỏi, Draco đã nhào đến ôm lấy Rose, phong thái quý tộc gì chứ, đều là gió thoảng mây bay.
"Sao cậu không cho tôi đến tiệc sinh nhật của cậu? Còn nữa, cậu ở đây làm gì?" Draco ngồi lên sopha càu nhàu.
Rose khẽ cười:
"Cũng không có gì mà, chẳng phải Alice đã gửi cho cậu vài tấm ảnh rồi sao?"
"Cậu... cậu vậy mà biết rồi? Tôi mặc kệ, tóm được cậu rồi, cậu không đến trang viên Malfoy cũng được, ngày mai cho tôi đến nhà cậu đi."
"Để làm gì?" Rose chớp mắt, con rồng nhỏ này là định làm gì a.
"Không được sao?" Draco tỏ ra ủy khuất, nhỏ giọng nói.
Rose thở ra một hơi, gật đầu đồng ý. Rose cũng khá vui khi gặp Draco, chỉ là cô thích ở bên cạnh Snape, ông giống như một người cha vậy.
Và Snape cũng luôn để cô trong tầm nhìn. Theo thông tin cô có được, cô và đám bạn đang bị giám thị, bởi Dumbledore.
"Ta nghĩ hai trò biết đây là nhà ta, không phải sân trường." Giọng nói u ám của Snape vang lên phía sau.
Draco vội vàng đứng dậy, Lucius mắt nhắm tai điếc hỏi Rose.
"Cháu có cần ta đưa về không?"
"Ông làm như chúng nó còn nhỏ lắm mà phải đưa với rước." Snape hừ một tiếng.
"Cháu tự về được ạ." Rose nói nhỏ với Draco sau đó nhìn hai người rời đi.
"Dinh thự Hell Hall ở đường X."
Draco vẫn chưa có thiện cảm gì nhiều với Muggle nhưng sau những lần nhắc nhở của Rose, cậu đã khá hơn trước rất nhiều.
Phải rồi, độ muốn còng lưng vậy mà còn không thay đổi nữa thì chịu.
Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng Rose đang ở phòng khách ngồi trên lưng Sabnock Sabro trong khi cậu ta đang chống đẩy thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
"Kính coong kính coong kính coong..."
"Đợi tớ một tí Draco, tớ ra ngay đây." Rose nói qua bộ đàm ở cửa chính.
"Giấu sừng với đuôi đi nhanh lên, hôm qua tớ đã nói rồi còn gì, hôm nay thằng nhóc Draco Malfoy sẽ đến." Rose đứng thẳng dậy, giục mấy người kia giấu đuôi với sừng đi.
Rose chậm rãi mở cửa, cô nhìn thiếu niên ở phía bên kia cánh cổng, con ngươi đen trong trẻo ánh lên những tia sắc bén.
"Chào buổi sáng, Rose."
"Chào cậu, Draco."
Rose chậm rãi dẫn Draco vào dinh thự, cậu trông có vẻ hứng thú lắm.
Cũng phải thôi, Agares không biết có cố tình không mà xây căn dinh thự này còn to hơn trang viên Malfoy.
Ánh mặt trời rạng rỡ phủ lên căn biệt thự màu xám, vào ban đêm nhìn âm trầm khủng bố nhưng bây giờ trông lại rất sạch sẽ.
"Vào thôi." Rose nói, Draco vừa bước vào đã chạm mặt mười hai người kia đang mỗi người một việc ở phòng khách. Rose đợi Draco ngồi ở sopha rồi nói, "Mời ngồi, tớ đi pha cho cậu ít trà."
Chờ đến lúc Rose đã khuất hẳn sau cánh cửa, Draco bắt đầu nhìn quanh phòng. Căn phòng này đem lại cho người ta cảm giác bất an khó tả, bộ sô pha cổ màu đỏ sậm với hoa văn đen, tấm thảm cùng màu in toàn những họa tiết kỳ quái, lò sưởi đen, trên trần nhà treo một chùm đèn hoa lệ. Sàn rất sạch, trong phòng có không ít họa tiết những con quỷ từ vật trang trí đến đầu cầu thang.
Và tất nhiên, vẻ ngoài khác biệt của những người có mặt trong căn phòng khiến Draco vô cùng tò mò.
Mọi người cùng ngồi lên ghế, Rose đưa cho mọi người ly trà đang tỏa hương ngào ngạt, còn phần mình thì nhấp một ngụm, cô thoải mái thở dài một hơi rồi cười hài lòng, thoạt nhìn hệt như một thiên sứ hồn nhiên thánh thiện.
"Draco, bọn họ là bạn của tớ. Họ cũng sẽ vào Hogwart năm nay đó."
Draco ậm ừ cho qua vì mải nhìn mấy người kia, phát hiện mình thất thố, Draco nhanh chóng giới thiệu.
"Tôi là Draco, Draco Malfoy."
"Nè nè, cậu là Malfoy nhỉ, tớ là Clara, Clara Valac." Vẫn là Clara năng động hoạt bát tranh lời trước. Clara có mái tóc dài, thẳng màu xanh chanh và đôi mắt màu xanh lục chanh cùng hàm răng sắc nhọn và móng tay màu đỏ. Cô ấy có những chiếc túi cá nhân trên váy màu vàng với những khuôn mặt tươi cười màu trắng trên đó là một phần không thể thiếu trong phép thuật dòng dõi của cô ấy. Clara đi đôi dép lê trông giống như những con quái vật màu xanh lá cây, tên là Connor và Murph.
"Sabnock Sabro." Sabnock có thân hình cao lớn, vạm vỡ, mái tóc vàng đậm hơn tóc Ellizabetta. Cậu đang chống đẩy dưới sàn, có thể nói trong số mười ba ác ma đang ở đây, Sabnock là to lớn nhất.
"Chào cậu, tớ Shax Lied." Lied nói, cậu ấy cũng có mái tóc vàng, màu mắt tím và thường thu hẹp, và cậu ấy có mái tóc màu vàng có hoa văn răng cưa màu đen.
"Tại hạ là Gaap Goemon." Gaap Goemon có dạng một con chim, cậu mặc bộ yukata của nhật và hay đeo kiếm bên hông.
"Tôi... tôi là Kerori Crocell." Kerori có chút nhút nhát nhưng thực chất lại là một idol ở Ma Giới. Tóc của cô ấy màu trắng và cặp kính lớn, tròn, có khả năng cải trang ngoại hình của cô thành những con quỷ khác.
"Tôi là Andro M Jazz." Jazz có chiều cao trung bình, tóc đen ngắn và xỏ cả hai tai. Trên tay, anh ta đeo những chiếc nhẫn vàng. Chúng đều là những chiếc nhẫn luyện cho phép thuật dòng dõi.
"Allocer Schneider." Allocer có vẻ ngoài cũng khá bình thường nếu ngoại hình như một con sư tử với bộ lông màu vàng với những đốm nâu ở đầu tai, và một chiếc bờm vàng có gai. Anh ta có đôi mắt đen với cái nhìn trống rỗng đáng chú ý và miệng luôn mở, lộ ra một vài chiếc răng sắc nhọn. Dạo gần đây, cậu ấy hay đeo một chiếc mõm đen và để mái tóc giống bờm của mình thẳng hơn.
"Purson Soi." Soi là một con quỷ cao gầy, có mái tóc màu trắng cắt kiểu bát. Màu da của cậu rất nhợt nhạt, như Draco vậy.
"Tớ là Caim Camui." Cậu ta có vẻ ngoài hơi giống loài chim, với mỏ, bàn tay giống cánh, và lông tơ nói chung giống chim ở đầu và cơ thể. Tai của cậu ta tương đối giống tai mèo hơn.
Thập Tam Quan tương lai của Ma Giới đã đến thế giới phù thủy.
Draco sực nhớ ra, Rose đã từng nhắc đến cái tên Shax Lied và Caim Camui.
Và quan trọng hơn hết, lại có vài người mang tên của một con quỷ!
Draco không biết từ lúc nào đã thầm nhủ phải cẩn trọng không làm ra trò ngu xuẩn gì trước mặt mười ba người này, không là có vào mà chẳng có đường ra!
"Chưa gì đã náo nhiệt vậy, ồn quá đi." Agares đang nằm trên một đám mây lơ lửng giữa không trung bay từ trên lầu xuống, cậu ta còn đang mặc đồ ngủ "Chào Malfoy."
Draco nhìn phòng khách, có mấy khung hình lớn được treo trên tường, những khung hình đó được mười ba người vừa trang trí cách đây không lâu.
Bên trên những bức tranh có những dòng chữ nhỏ ở góc bên trái.
"Cuộc đua tốc hành"
"Đạn pháo hành quyết"
"Biểu diễn sư đoàn"
Bên dưới khung hình biểu diễn sư đoàn là mấy tấm hình nhỏ, là sư đoàn mà mười ba người đã tham gia. Rose vì là hội trưởng hội học sinh đã đủ bận rộn nhưng ít ai biết, cô là người lập nên sư đoàn Nghiên cứu ma cụ.
"Trông ngầu lắm đúng không?" Rose mỉm cười tự hào khi Draco đang ngắm mấy tấm hình.
"Ừ." Draco không thể không bất ngờ, mọi người ai trông cũng vô cùng hào hứng, vui vẻ, bá khí tỏa ra kinh diễm lòng người.
"Quyết định vào nhà nào ở Hogwart đi. Tháng 9 tụi mình sẽ nhập học đó." Alice nhắc nhở.
"Tụi này bị ra rìa thật à?" Goemon, Allocer và Camui cùng đồng thanh.
Rose không đáp, chỉ khẽ nhún vai bất lực.
"Mày nhà nào đấy?" Sabnock liếc nhìn Rose.
"Slytherin."
"Tao cùng nhà với nó." Sabnock lại bế Rose ngồi lên vai mình "Tham vọng của tao cũng không thua đám rắn đó đâu."
Sau một hồi ồn ào, cuối cùng cũng phân nhà xong.
Draco ở lại không lâu thì xe ngựa nhà Malfoy đã đến, Lucius vốn dĩ không định đến đón con trai nhưng Rose đã viết thư gửi hắn.
"Chào chú Lucius, chúc chú một buổi chiều tốt lành."
Lucius ngồi xuống sopha ở phòng khách, âm thầm đánh giá xung quanh.
"Mấy đứa này là..."
"Họ là bạn cháu, năm nay cũng chuyển vào Hogwart đó ạ."
Trải qua một màn giới thiệu đúng chuẩn lễ nghi quý tộc, Rose không nhanh không chậm hỏi.
"Vụ việc ở trận đấu Quidditch, chú biết điều gì đó, phải không?"
Động tác của Lucius thoáng ngừng lại. Lied, Goemon, Jazz và Camui thấy không khí có vẻ dần nặng nề im ắng hẳn, họ âm thầm đánh giá, âm thầm trao đổi ánh mắt sau đó liền kiếm cớ kéo Draco chuồn đi.
"Cháu có ý gì?"
"Chú là Tử thần Thực tử, đúng không?" Rose bật cười tủm tỉm đặt ly trà lên mặt bàn, thản nhiên thốt ra từng chữ một.
Toàn bộ lớp cá biệt đều lớn lên giữa quyền thế đầy âm mưu và thủ đoạn, chỉ cần tập trung quan sát một chút thì cho dù đó có là lớp mặt nạ ngụy trang tốt nhất, bọn họ cũng thừa sức xé nát.
"...." Lucius nhất thời không biết đáp lại thế nào, hắn tự hỏi làm sao đứa trẻ này lại biết thân phận của hắn.
"Bỏ qua chuyện này đi, cháu có một đề nghị thú vị, không biết chú có hứng thú nghe không?"
Lucius gật đầu ra hiệu đồng ý, hắn thoáng nhìn thấy mấy đứa nhóc trước mặt nở một nụ cười quỷ dị.
"Quay đầu là bờ, chú hãy từ bỏ vị trí Tử hần Thực tử đi." Rose vẫn điềm nhiên như thể mình chỉ đang nói đùa.
"Không thể nào, Ngài sẽ không tha cho gia đình ta..." Lucius có chút kích động, chợt hắn cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
Trước mặt hắn bây giờ không còn là cô gái nhỏ xinh đẹp như thiên sứ cùng những người bạn mà hắn đang ở trang viên Malfoy. Voldermort đã chiếm trang viên làm căn cứ của hắn, Voldermort tan biến, Lucius bị tống vào Azkaban, con trai và vợ hắn thảm thương đến cực độ. Nhà Malfoy tụt dốc không phanh.
"Chà, quả là một tương lai đen tối nhỉ?"
Giọng nói của Rose vang lên, kéo Lucius về thực tại.
"Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra?" Lucius vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn húp một ngụm trà, khó khăn lắm mới thốt ra được.
" Chú vừa nhìn thấy tương lai đấy. Nếu chú muốn, cháu sẽ giúp chú thay đổi số phận." Rose vẫn tươi cười nhàn nhã, rõ ràng không hề nói đùa. "Chú cứ từ từ suy nghĩ, dù sao cháu cũng không vội."
Mười ba người họ đang tận hưởng ba tháng hè của Nhân giới, Rose thì bận rộn xem xét tình hình của giáo sư Lupin cũng như để ý đến việc minh oan cho Sirius. Như mọi ngày, sau khi xem xét tình hình cho Lupin, Rose liền đứng dậy lười biếng vươn vai một cái sau đó cô lấy trong túi áo ra một tờ ấn triệu hồi rồi dán lên mu bàn tay trái.
Bụp
"ROSAMUND." Ngài Kalego đang xử lí công việc thì bị triệu hồi, liền cau có như mọi lần.
"Em xin lỗi mà, nhưng mà em nghe nói sắp tới sẽ tổ chức "Lễ hội thu hoạch" đúng không?"
"Đúng thế." Kalego nằm xuống thảm lông được Rose trải ở bên cạnh giường, "Em thừa biết mà?"
Rose chẳng hề quan tâm Kalego trông có vẻ cau có. Vốn dĩ bình thường thầy ấy cũng cau có rồi.
"Đương nhiên em biết, nhưng sao em cứ có cảm giác như đang nhắm vào tụi em vậy?"
"Như thông báo đã nói còn gì, mấy đứa là trường hợp đặc biệt, và đương nhiên cũng sẽ được huấn luyện đặc biệt cho việc này."
"Huấn luyện đặc biệt???" Rose ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy nghiêm túc, "Ngài sẽ huấn luyện cho tụi em à?"
"Không, hiệu trưởng đã mời vài người, họ sẽ huấn luyện cho mấy đứa." Kalego khẽ hừ một tiếng, nở một nụ cười thõa mãn.
"Ngài Kalego, mặt ngài nham hiểm quá đấy. Bắt nạt tụi em vui đến vậy à?"
"Vui quá ấy chứ."
Rose hoàn toàn cạn lời, người đàn ông lúc nào cũng mang bộ mặt cau có này ngoài việc là một ác ma cực kì nghiêm khắc thì còn là một ác ma cực kì thâm độc.
Đúng là thâm độc.
Rất nhanh trời đã tối, bóng đêm bao trùm khắp dinh thự.
Balam lại đến như mọi ngày, Rose lại ngồi trong lòng Balam đọc sách trước khi ngủ.
"Shichirou, thầy có tham gia huấn luyện đặc biệt cho tụi em trước khi "Lễ hội thu hoạch" diễn ra không?"
"Có chứ, vài ngày trước Kalego nói với tôi hãy huấn luyện cho tụi em, hiệu trưởng cũng đã mời vài người nữa." Cánh tay Balam đang vòng qua trước eo Rose bỗng vô thức siết chặt hơn, "Nhưng có lẽ tôi sẽ không phải là người huấn luyện cho em, mà là người nào đó cùng dòng dõi với em."
Rose khẽ gật đầu "Vâng."
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, có lẽ đã đến giờ họp nhóm như mọi lần.
"Rose, cậu làm gì mà tớ gõ cửa mãi mà cậu không mở..." Alice chưa nói xong đã lập tức cứng họng.
"Balam sensei?!" Jazz và Lied cùng đồng thanh.
"Nào nào, ngồi xuống đi." Rose vẫn tự nhiên ngồi trên đùi Balam, không hề có ý định đứng dậy.
"Cẩu lương này xịn đấy, cho tớ một bát." Lied vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt Rose.
"Cậu thiếu đánh à?" Rose chỉ cười đáp lại.
Sau khi màn náo nhiệt tạm ngưng lại, Balam đưa cho Rose danh sách phân nhóm huấn luyện mình vừa nhận được.
Rose cầm lấy tờ thông báo rồi đọc một lượt: "Trong kì này nếu chúng ta không được tăng lên hạng Daleth, thì sẽ bị đuổi khỏi Royal One. Như tớ đã nói trước đó, chúng ta sẽ được huấn luyện đặc biệt."
Vừa dứt lời, đám ác ma lại nhốn nháo vì thông báo đột xuất này. Rose không có biểu cảm gì, vẫn ngồi dùng ngón tay của mình xoắn lọn tóc dài của Balam.
Balam cũng khá bất ngờ khi Rose không phản ứng quá nhiều với thông báo này, mặc dù cô đã đạt hạng Hé nhưng vẫn phải tham gia huấn luyện.
Cô gái nhỏ này ruốc cuộc làm sao có thể kiêu ngạo đến mức này?
"Balam sensei, chuyện này là sao thế ạ? Chẳng phải hạng Daleth là điều kiện để tốt nghiệp năm 6 hay sao? Tụi em mới năm nhất mà?" Alice cũng quên luôn phong thái quý tộc mà hỏi một tràng.
Balam chỉ bất lực lắc đầu, Rose lại tiếp lời: "Vì chúng ta đang sử dụng phòng học Vua – Royal One nên chúng ta sẽ được học những bài giảng tương xứng với nó. Chúng ta sẽ được chia nhóm như sau:
Trung Sĩ Furfur sẽ phụ trách Jazz và Allocer.
Cô Zepar Agares và Goemon.
Raim sensei sẽ phụ trách Clara và Ellizabetta.
Mister Hat sẽ phụ trách Kerori và Camui.
Lied sẽ do Robin sensei phụ trách và cuối cùng, Azu Azu và Sabnock sẽ do Shichiro... à do Balam sensei phụ trách."
Đọc đến dòng cuối, Rose khẽ bật cười.
"Shichirou, thầy đừng mạnh tay quá nhé."
"Ừ. Nhưng ai sẽ phụ trách huấn luyện em?"
"Thủ lĩnh nhà Barbatos."
"Ồ, ngài hiệu trưởng hẳn phải tốn nhiều công sức vì việc này lắm."
Một tuần trôi qua, hôm nay giáo sư Lupin vẫn đến như mọi lần, ông nhìn mười ba đứa đang nằm la liệt khắp phòng khách, bầu không khí ảm đạm lạ thường.
"Mấy đứa sao thế?"
"Hết thật rồi, ngày tàn đến rồi." Agares rên rỉ.
"Bọn em đang được huấn luyện đặc biệt..." Rose cố gồng lên mà trả lời.
"Huấn luyện hả?" Lupin liếc nhìn xung quanh "Mà, Sirius đã được minh oan rồi. Còn nhận được huân chương Merlin. Cậu ta đòi đến thăm em đấy."
"Vâng..."
Trước khi đồng hồ điểm ba giờ chiều, Rose tùy tiện nhờ Lupin trông nhà sẵn tiếp Sirius khi chú ấy đến, còn cô cùng cả lớp sẽ về vào buổi tối.
Bọn họ vừa rời đi, Sirius liền đến.
"Rosamund đâu?"
"Cô bé bảo phải đặc huấn, ban nãy có mấy người đến xách cả đám đi hết rồi."
"Đặc huấn á?"
"Nghe bảo trường tụi nó có sự kiện "Lễ hội thu hoạch" gì đó, tụi nó bắt buộc phải tham gia đặc huấn."
"Chà."
Hai người đàn ông tán gẫu qua giờ cơm tối thì cửa lớn đột nhiên mở ra, mười một đứa lê thân vào dinh thự.
"Đáng sợ quá đi hụ hụ"
"Cứu với"
"Hừ hừ hừ"
Cả đám bắt đầu thi nhau rên rỉ, lầm bầm. Ai cũng vô - cùng - thê - thảm.
"Mấy đứa không sao thật đó chứ?" Sirius nhìn đám quỷ nhỏ đang vô cùng thê thảm, vừa vào dinh thự là nằm la liệt hết ra sàn.
"A, chú Sirius. Chúc mừng chú." Rose gương cười, cô nâng bàn tay lên nắm lấy tay Sirius.
"Cảm ơn cháu. Mà mấy đứa ăn gì đi, bọn ta đã chuẩn bị xong hết rồi."
Sau bữa tối, Lied tắt đèn trong phòng rồi đốt nến lên, gương mặt hình sự hỏi:
"Nào, mau nói thật đi. Từ lúc bắt đầu đặc huấn đến giờ cũng đã được một tuần rồi. Mọi người đã trải qua bài đặc huấn kinh khủng như thế nào rồi?"
Lied chỉ thẳng vào Agares đang ngủ say như chết trong khi cả người nhiễu nhão toàn là nước cùng với Goemon: "Đầu tiên là hai tên kia!"
"Cô Zepar nói sẽ huấn luyện cho tụi này cường hóa năng lực dòng dõi cuối cùng thì..." Goemon gào lên "Cổ nhấn chìm tụi này trong nước suốt mấy tiếng đồng hồ! Thế nên sau đặc huấn Agares - dono cứ ngủ suốt!"
"Cậu ta có lúc nào tỉnh táo quái đâu ..." Cả đám còn lại đồng thanh.
"Giống tớ phết đấy, Robin sensei bảo đem thứ mà mình thích đến. Thế là tớ đem tất cả game mà tớ có đến đấy, thầy ấy bắt tớ phải phá đảo hết. Giờ đầu tớ toàn là bug đây này!" Lied cũng than thở.
"Chịu thôi, đặc huấn mà." Alice nói.
"Cũng vừa phải thôi chứ, ngày nào cũng đến sáng mới được về ai mà chịu nổi!" Lied gào.
"Bọn tao còn chả được về đây này." Sabnock lên tiếng "Sư phụ Balam nói không đánh trả được một đòn là khỏi về luôn, mày nhìn bọn tao xem, đã không đánh trả được còn bị đánh cho tơi bời."
"Nói gì đi chứ! Người đàn ông của cậu đập bọn tớ tơi tả đây này." Alice khèo Rose, nói.
"Cái gì mà "người đàn ông của cậu" ? Mà nói đến không được về, có hai đứa không về được kìa." Rose cầm điện thoại bật tin nhắn lên rồi giơ lên. "Ban đầu Jazzy khá là vui vẻ, nhưng sau đó tin nhắn cứ ngắn dần đi và ... câu cuối cùng tớ nhận được sáng nay là: 'cứu tớ' ."
Clara và Ellizabetta có vẻ ổn nhưng Kerori thì đột nhiên trở nên u ám, miệng cứ không ngừng lầm bầm cứ như muốn phát điên đến nơi.
"Để tớ nói thay cho." Camui cầm ngọn đèn dầu lên rồi bắt đầu kể: "Mr Hat nói là một triệu hồi sư, để trái tim mình có thể thấu hiểu được ma thú thì cả hai phải ở cùng một môi trường."
Kerori cuối cùng cũng phát ra được một câu hoàn chỉnh: "Tụi này ngày đêm bị nhốt chung lồng với tụi ma thú. Vừa hôi, vừa bẩn, đúng là một đòn xung kích dơ dáy!!!!"
"Rose, cậu cũng là Triệu hồi sư mà nhỉ?" Ellizabetta hỏi ngay khi nghe tiếng gào thét của Kerori.
"Chịu thôi, triệu hồi sư ai mà chả thế. Tớ còn thảm hơn gấp đôi đây này." Rose là ác ma mạnh nhất hiện tại trong số ác ma ở đây nhưng cũng bắt đầu than vãn: "Tớ ngoài việc tập bắn cung với thủ lĩnh còn bị chú Henry huấn luyện muốn tàn cái thân luôn đây này."
Henry Azazel - Hiện tại là người đứng đầu dòng dõi Azazel. Ngoài làm việc ở sở Ma Quan thì chú ấy cũng là một trong Thập Tam Quan của Ma Giới.
Lupin và Sirius ngồi một bên nghe đám nhóc than vãn mà rùng mình. Huấn luyện khắc nghiệt thế bảo sao chúng nó chả than vãn ỉ ôi.
Mấy ngày sau đặc huấn diễn ra sớm hơn nên thầy Snape đành đến dinh thự theo thư mà Rose viết. Nhưng khi đến nơi thì chỉ có Lupin đã đến từ trước cùng với Sirius.
"Người đâu?" Snape lạnh lùng hỏi.
"Mấy đứa nó bị xách đi tập huấn từ sớm rồi." Lupin đáp "Chuẩn bị bữa tối thôi, tụi nó lát nữa về lại nằm bẹp dí hết cho xem."
Tối đến, Sirius ra mở cổng thì thấy Sabnock đang bế một thiếu nữ với mái tóc đỏ cùng đôi tai mèo.
"Ôi Merlin, Rosamund! Cô bé bị làm sao thế?" Sirius đón lấy cô từ Sabnock, giọng điệu lo lắng hỏi.
"Bị kiệt sức thôi ạ."
Sirius bế Rose vào phòng khách trong con mắt ngạc nhiên của Lupin và Snape.
"Sirius đây là... " Lupin tiến đến nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc vương trên mặt cô gái "Ôi trời! Rosamund!"
Snape một mặt kinh ngạc nghe đến đây mới bình tĩnh lại: "Hóa ra không phải Lily, mình đúng là điên thật rồi."
"Hậu quả của việc sử dụng 'Huyễn Tưởng Vương' đây à? Trông thốn thế." Lied khẽ rùng mình nhìn Rose đang được Sirius ôm trong lòng.
"Huyễn Tưởng Vương?" Lupin hỏi.
"Nói về 'Huyễn Tưởng Vương', đó là năng lực dòng dõi. Như ba người đã biết, Rose là Tuyệt Vọng của nhà Barbatos, nhưng ít ai biết rằng Rose cũng có năng lực của nhà khác - Azazel. 'Huyễn Tưởng Vương' là năng lực khích lệ mạnh nhất, nó thúc đẩy sức mạnh vốn có của người sở hữu lên mức tối đa bằng cách tin rằng bản thân là kẻ mạnh nhất, bất khả chiến bại." Alice uống một hơi hết cốc nước rồi nói tiếp "Năng lực đó rèn luyện cho nhà Azazel một ý chí kiên cường sắt đá, tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi. Chỉ cần nao núng dù chỉ một khắc thì sẽ thua ngay lập tức. Ngoài việc đó ra thì dùng Huyễn Tưởng Vương đồng nghĩa với việc ép cơ thể hoạt động quá mức nên sẽ rất đau nhức, mệt mỏi."
"Kiểu này chắc bị chú Henry bán hành đây mà." Agares bồi thêm.
"Thôi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu bài kiểm tra luôn rồi kìa." Agares vừa ngáp vừa nói.
"Ưm ..." Rose khẽ động đậy, cơ thể cô vẫn còn run rẩy vì dùng Huyễn Tưởng Vương.
"Rose, em tỉnh rồi à?" Lupin thấy cô khẽ động đậy liền hỏi ngay.
"Ui da, đauuuu" Rose nhăn mặt, khẽ rên rỉ.
"Mai bắt đầu "Lễ hội thu hoạch" rồi, có gì mới không?" Sabnock hỏi.
"Bài kiểm tra sẽ kéo dài 6666 phút như đã nói trước đó, cộng thêm suốt quá trình diễn ra lễ hội sẽ phát trực tiếp. Học sinh khác có thể xem qua màn hình lớn ở sân trường."
"Phát trực tiếp á?"
"Đúng rồi." Rose vươn vai một cái "À mà tớ có một lời khuyên đây, kinh nghiệm đàn trên truyền cho đấy."
"Hội phó à?" Alice nói ngay.
"Ừ, về thành phẩm sau khi thu thập thì nộp lại ngay cho giáo viên ở các trạm. Tuyệt đối không được tin bất cứ một ai, kể cả đồng đội của mình. Tuyệt đối không đưa thành phẩm của mình cho người khác kể cả người quen." Rose nghiêm túc nhắc nhở.
"Đồng đội cũng không tin luôn á?" Lied ngạc nhiên.
"Chả ai dám chắc người trước mặt mấy cậu là đồng đội thật, bởi vì sẽ có những học sinh khác sử dụng ảo ảnh hoặc giả dạng thì người khác để chiếm thành phẩm. Luật lệ không cấm mấy cái đấy."
"Trầm cảm thế..."
Ngày mới sắp sửa bắt đầu, ngay cả dinh thự ở thế giới phù thủy của nhóm Rose cũng trang bị sẵn tivi để ghi lại lễ hội. Mười ba người đã đến trường để chuẩn bị trước khi phát súng hiệu lệnh bắt đầu.
Cả lớp cá biệt quàng vai nhau, gào to: "KẺ NÀO DÁM NGÁNG CHÂN THÌ XỬ LUÔN KẺ ĐÓ, NGƯỜI THĂNG HẠNG LÀ CHÚNG TAAAAAA!!!"
Các ác ma năm nhất xung quanh cũng bị bọn họ làm cho tái mét mặt mày bởi không khí u ám tỏa ra.
"Lied, ngày đầu tiên chúng ta cứ chia nhau ra. Sang ngày thứ hai chúng ta sẽ họp lại tại lán giáo viên rồi bàn kế hoạch tiếp." Rose và Lied bàn bạc ngay sau khi phát súng ra hiệu.
Hai bọn họ cứ thế tách nhau ra, Rose một mình tiến vào lối vào. Chả hiểu thế nào mà Alice vừa vào đã chạm mặt với con hổ to đùng - Hổ Râu Kẹo. Râu của Hổ Râu Kẹo giống như những que kẹo ngọt ngào, 150 điểm.
Trong lúc những học sinh khác cắm đầu bỏ chạy vì bị con hổ ấy rượt thì Alice một phát đấm con hổ ngất luôn.
"Ai cho mày cản đường bố mày!!!" Alice gào lên, trông cậu đang vô cùng cáu vì cứ nghĩ thời gian không được dính lấy Rose đã hết sau kì đặc huấn, nhưng cậu vừa nhận ra cậu cũng không được gặp Rose sau 6666 phút nữa.
Không chỉ những học sinh ở gần đó cảm thấy trầm trồ về sức mạnh của Alice mà ngay cả Lupin, Sirius, Snape , bộ ba vàng, Fred và George đang ngồi trước màn hình cũng cảm thán không kém. Vốn dĩ chỉ có Sirius và Lupin cùng Snape, nào ngờ Harry đi tìm cha đỡ đầu của mình cùng mấy đứa kia thì cũng vô tình nhập bọn hội cổ vũ trước màn hình.
Lại nói về phía Rose, cô cũng chẳng kém cạnh với độ máu chó của Alice và Sabnock khi liên tiếp thu vật phẩm, còn tiện tay lấy vài thứ để nấu ăn. Đàn anh của cô cũng là hội phó hội học sinh, năm trước đã thành quán quân với 5900 điểm nên cô đã tự nhủ sẽ vượt qua cả con số đó. Tham vọng của Rose hiện tại chính là nhắm vào Legend Leaf - 10 vạn điểm.
Trong lều giáo viên, Dali sensei cùng Balam sensei và cô Susie đang bàn tán xôn xao qua màn hình giám sát.
"Chà, lớp cá biệt giỏi quá ta. Tụi nó chiếm từ khu 1 đến khu 3 luôn." Dali sensei vừa cầm bảng đánh giá vừa nói.
"Chỉ còn khu 4 thôi, nói gì thì Rose - chan cũng đang ở khu này mà!" Cô Susie nói với giọng phấn khích.
"Đúng đó, đúng đó. Liệu cô bé có theo kịp với đám bạn không nhỉ? Tình trạng khu 4 hiện giờ là..." Dali sensei cầm mic, bình luận về cuộc thi qua màn hình giám sát.
Khung cảnh chuyển sang khu 4, đám học sinh đang bao vây thứ gì đó.
"Là bao vây à?" Dali sensei nói.
"Đang săn thú cỡ lớn chăng?" Balam cũng bình luận.
Camera bay lại gần hơn, một bóng dáng xuất hiện phía trước.
"Là săn học sinh sao?" Balam chạm vào chiếc mặt nạ, giọng nói trầm cất lên. Dali thấy thế thì vui vẻ nói:
"Chỉ cần không làm đối phương bị thương thì cướp đoạt đều ok mà. Để xem học sinh đang bị vây bắt là ai nào ~ "
Camera lại tiến lại gần, Dali lại hào hứng hô lên:
"Là Rose- chan! Học sinh đang bị vây bắt là Rose - chan!"
"Ếeeee" Balam và Susie đồng thanh.
"Họ đang đang định vây bắt học sinh ưu tú sao? Gay go quá!" Dali cao hứng bình luận.
"Có khi nào là cái bẫy không?" Balam nói "Có khi em ấy định một lưới bắt gọn cả đám, thực lực em ấy hơn hẳn đám kia cơ mà."
"Có lí ha." Susie nói.
"Thì ra là vậy! Đây là một buổi trình diễn! Lòng mong đợi của tôi đang dâng cao! Nào, cho tôi xem em sẽ làm gì đi!!!" Dali đạp một chân lên bàn, gào to, gương mặt hào hứng đến ửng hồng.
Thế nhưng khi camera tiến lại gần hơn, đập vào mắt ba vị giáo viên và những phù thủy sau màn hình là khung cảnh Rose đang nấu nồi lẩu xôi xùng xục, hai tay còn đang cầm hai khúc thịt to.
"A ~ Ngon quá đi ~ " Rose một mặt hạnh phúc cảm thán một câu.
"Hảaaaaa?? Là đang ăn sao?! Trong tình cảnh này!" Dali ngạc nhiên hét lên.
Balam thì trái ngược hẳn với phản ứng của Dali, Balam đỏ mặt quay sang một bên: "Nhầm rồi."
"Em đang làm gì thế hả Rose!!!" Dali vẫn còn đang gào qua màn hình giám sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro