Chap 28
-Ôi Iruma-chi, Iruma-chi .Ta chung lớp nè –Từ khi nhìn thấy cậu, cô nhóc ác ma Clara chạy vọt đến, vừa chạy quanh vừa vươn tay đùa nghịch.
-Cô có thôi đi không? Iruma-sama, hẳn ngài vừa đi thu phục hội trưởng hội học sinh nhỉ ? là bầy tôi của ngài, tôi biết ngày này sớm sẽ đến mà. – Vị thủ khoa Asmodeus Alice với đôi mắt ngưỡng mộ ,thái độ cung kính vội tiến lại gần.
Cậu giương mắt nhìn ra đằng sau ,nhìn những ác ma trẻ tuổi mang dáng vẻ ngỗ nghịch của tuổi trẻ mà thầm mừng trong lòng . Đây hẳn là những hạt mầm tốt nhất đạt đúng yêu cầu mà cậu đã nhờ với Hiệu Trưởng Sullivan. Chưa kịp rời mắt, một nam ác ma với vẻ ngoài to lớn gấp đôi cậu tiến lại gần, mạnh tay nắm cổ áo nhấc bổng cậu lên, gầm gừ.
-Mày là đứa học sinh danh dự hôm trước nhỉ? Hành động đó của mày ngầu lắm, nếu không ngại thì đấu với ông đi!! –Hành động đột ngột của gã làm phân nửa ác ma trong căn phòng giật mình . Nó khiến căn phòng vốn tồi tàn ,lạnh lẽo bỗng tăng thêm nhiệt độ bởi sự hứng khởi,háo hức ,mong chờ của đám ác ma ham vui phía sau
-Hay lắm, đánh nhau đi nào!! Mọi người ơi, đặt cược phe thắng đi nào- cậu bạn đứng đằng xa với mái tóc đen, đôi con ngươi đỏ thẫm mang vẻ ranh mãnh của lũ rắn cùng nụ cười gian manh lớn giọng mời chào.
- Tụi mày làm trò gì vậy? còn Mày là sao đây? Đưa đôi tay bẩn thỉu phắn khỏi tầm mắt ngài ấy đi!!- Không còn tia lấp lánh trong ánh mắt, Asmondeus Alice bật mòi lửa, khuôn mặt tuyệt mĩ được tô điểm mởi những vệt hắc huyết tiến lại gần gã ác ma to lớn vô lễ. Những kẻ trong căn phòng thấy diễn biến này thì trái lại càng trở nên phấn khích, chỉ sợ một giây nữa thôi, đám này sẽ để lộ niềm vui quái gở của ác ma . Gã ác ma Sabnock Sabro đứng giữa tâm điểm chú ý nghe vậy thì không thèm liếc mắt đến ác ma tóc hồng nọ ,định lên tiếng nói thì một tông giọng còn mang vẻ non nớt chợt cất lên . Từ lúc nào Iruma đã như biến mất khỏi bàn tay gã, giờ đây cậu chỉ đơn giản là đối mặt,cách gã một sải tay .
-Thôi nào Azz-kun , chào mọi người (ác ma) . Tớ là Iruma và sắp tới sẽ là đồng môn của các cậu. Hãy cùng nhau làm quen nhé!! –Cậu giơ tay chặn Alice lại, vẫn dùng tông giọng thản nhiên chào hỏi những kẻ trước mặt. Mười Hai ác ma nghe vậy thì chợt đứng hình, vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy dều mang vẻ khó hiểu.
- N-Nhưng , gã này thật đúng là vô phép tắc…mà thôi, tôi sẽ dạy dỗ hắn ở dịp khác… - Có vẻ gã vừa làm một chuyện ngu ngốc, khi chưa được chủ nhân cho phép mà gã dám lên tiếng nếu không phải đột ngột cảm thấy nguồn áp lực vô hình xuất hiện thì gã và đám ác ma kia vẫn đang náo loạn. Có vẻ chủ nhân của gã cảm thấy khó chịu rồi…
-hm.. được thôi. Ta là Sabnock Sabro ,nhớ kĩ tên của đối thủ mày đấy, “học sinh danh dự” ạ -Ngay khi bầu không khí rở nên ngạt thở thì sư tử đầu vàng đã kịp cản lại, điều này khiến họ bất giác thở phào.
Nghe vậy thì cậu chợt cảm thấy thả lỏng phần nào, mới nãy do tâm trạng có phần mệt mỏi nên cậu đã lỡ bộc lộ vẻ chán nản .Nhưng giờ thì cậu chắc rằng sắp tới sẽ không còn những phút giây chán nản nữa. Mím môi nhẹ,để lộ nụ cười mỉm , cậu chẳng biết rằng động thái điều chỉnh cảm xúc nhỏ bé như một cái mím môi ấy đã bị bè lũ ác ma trước mặt chú ý.
Khi ấy, những ánh nắng hiếm hoi của ma giới khẽ len qua ô cửa kính vỡ, nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch lấm lem rồi như có như không mà vờn nghịch làn tóc xanh rối bời, khiến nó như rực sáng kết hợp với khuôn miệng cười xinh cùng đôi mắt đang nheo nhẹ . Khung cảnh chỉ diễn ra một khắc nhưng vang vọng trong đáy mắt sâu thẳm của đám ác ma nọ trọn một đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro