Chương 87
Takemichi chỉ nhận người đến chăm nom đến 2 ngày sau, khi mà cậu đã có thể tự mình xuống giường được.
Cậu cẩn thận đặt chân xuống đất mà không để mình bị đau, sau đó khi xuống được đất rồi mới thay bộ quần áo bệnh nhân ra để mặc thường phục, những bộ mà Hinata đã mang đến để cho ngày xuất viện của cậu.
Quy trình có khó khăn, nhưng may mắn là cậu đã tự mình làm xong hết, mà không làm ảnh hưởng đến vết thương của mình.
"Giá mà có cái xe lăn ở đây thì tốt nhỉ."
Dù sao thì vết thương cũng đau như trước nữa. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng bệnh rón rén trông ra ngoài.
Hành lang chỉ có vài bệnh nhân đi dạo, đôi khi là nữ y tá đi qua. Cậu đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại. Chọn con đường đi vòng, cậu đi bộ xuống sân sau dẫn ra cổng phụ của bệnh viện.
Nắng sáng ôn hoà trải trên tường hành lang. Takemichi đi dọc theo đó, để mặc bóng nắng chạm đến da thịt.
Đi gần hết dãy hành lang, bỗng Takemichi nhìn thấy một bóng người. Cậu ngạc nhiên, định tránh mặt đi nhưng đã bị tên đó nhìn thấy.
"Gì đây? Trốn viện hả?"
Takemichi trốn cũng không kịp nữa, đành đáp:
"Tao có việc cần làm."
"Còn mày làm gì ở đây, Hanma?"
Hanma nhướn mày, gã nói, giọng cợt nhả như thường ngày:
"Tao cũng có việc, mà giờ mày ở đây thì tạm thời hết rồi."
Takemichi nhíu mày, lờ mờ hiểu ra ý của Hanma.
"Vậy cứ làm việc của mày đi, tao đi đây." - Cậu nói, và quay lưng đi.
Hanma cao như cây cột điện, gã chỉ cần đứng thẳng là đã cao hơn cậu rõ nhiều rồi. Trên hành lang vắng, Takemichi nghe rõ mồn một tiếng bước chân của hai người, một là của cậu, hai là của Hanma.
"Này, mày đang định đi đâu vậy?"
Hanma cười.
"Đi theo mày chứ còn gì nữa?"
"Thế mày không làm việc của mày đi à?"
"Tao đang làm việc đây mà."
"..."
Takemichi im bặt, thấy ý tứ của Hanma rõ mồn một, nhưng rồi vẫn hỏi lại cho chắc ăn.
"Mày bị sai theo dõi tao à?"
Hanma vẫn cười, nụ cười trông cực kì ngứa mắt. Takemichi thở dài, nghĩ bụng trận đánh đã qua rồi, thậm chí Izana cũng không còn bày ra sự địch ý với cậu nữa thì nếu Hanma muốn, cứ để gã theo cũng được.
Cậu sải bước thân dài để đi thật nhanh. Hanma thì chẳng tốn sức đến vậy, chân gã dài, cũng bước nhanh hơn một chút là lại lù lù phía sau cậu, cứ như trò đuổi bắt một người chơi vậy.
Mà... Nếu như mà Hanma đi theo cậu thì...
Takemichi đang đi bỗng quay đầu lại nhìn phía sau nhìn gã.
"Này, mày đi bằng cái gì đến đây thế?"
"?"
——————————
Tiếng xe ầm ầm trên phố làm người đi đường thấy quan ngại. Tuy vậy nhưng kẻ cầm lái vẫn ngang nhiên nẹt bô ầm ầm trên phố.
"Rẽ ở đằng kia." - Takemichi nói, vươn tay ra chỉ hướng.
Hanma theo đó rẽ vào con đường, nơi có những ngôi nhà theo kiến trúc của cả thập niên trước.
Takemichi ra hiệu cho Hanma dừng xe gần một tiệm thuốc, sau đó cẩn thận nhích người xuống, ai dè tên Hanma vòng tay một cái xách ngang cả người cậu xuống như xách cái gối ôm, nom dễ như bỡn.
Gã đặt cậu xuống đất, nhìn xung quanh rồi hỏi:
"Nhà mày ở đây hả?"
"Không, tao vào mua thuốc với bông băng." - Takemichi mò tìm ví tiền phòng thân. "Mày muốn đi đâu thì đi nhé, tao chỉ nhờ xe mày chút vậy thôi. Cảm ơn mày."
"Ờ." - Hanma đáp, sau đó khoác vai cậu đi vào tiệm thuốc.
"..."
Bà lão vẫn hiền từ tiếp đón cậu như thường, còn khen Hanma cao lớn nữa.
Takemichi mua một túi bông băng với thuốc vàng, xong xuôi chưa vội đi ngay mà chỉ tìm cách đuổi Hanma ra ngoài. Tất nhiên, Hanma không đồng ý, mà ngồi ệp luôn xuống chiếc ghế mà bà cụ vẫn cùng ngồi tám chuyện với khách.
Đuổi không được, Takemichi đành mặc kệ gã. Cậu ghé tai bà lão, bắt đầu thì thầm.
"À à, để bà kể cho Hana-chan nghe nhé, cháu cứ ngồi xuống đây."
Takemichi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hanma. Vốn cậu muốn hỏi chi tiết về vụ việc mà bà lão từng kể với cậu, ai dè bà lão lại kể y nguyên lại những tình tiết ấy, không thiếu một chữ nào. Kể xong, người phụ nữ cao tuổi ấy còn buồn miệng kể thêm mấy câu chuyện cổ tích nữa.
"... Vị thần đó vì ước nguyện của cả thế gian mà mới được sinh ra, quyền năng đến mức có thể ban cho người ta điều mà họ mong muốn, miễn là kẻ đó có cơ duyên được gặp ngài..."
Lúc đầu Takemichi còn chú ý được, càng về sau thì càng không.
Lí do tại sao á? Vì thằng Hanma cũng không ngồi yên được nữa rồi.
Tay gã lần mò bên dưới bàn, cấu vào đùi Takemichi một cái đau điếng.
"...!"
"Vị thần ấy nói rằng: 'Ngươi đã tìm gặp được ta, hẳn đó cũng là duyên số. Ta sẽ đáp ứng khao khát của ngươi, nhưng nên biết rằng điều mà người khát cầu là điều tối kị, nếu động vào sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng'. Nhưng không một chút sợ hãi, chàng trai trẻ đã quỳ gối cầu xin vị thần quyền năng ấy hãy ban nó cho chàng."
"Mày đang làm cái quái gì đấy?" - Takemichi hỏi, thì thầm.
Hanma nhếch miệng cười, gã sờ sờ đù cậu như thằng biến thái. Takemichi khinh bỉ co chân lại, trước đó còn nhân thể sút cho cả một phát ở dưới gầm bàn.
"'Đã có rất nhiều kẻ cố chấp như ngươi', vị thần nói. 'Nhưng hãy cứ làm đi, cứu người mà ngươi khao khát muốn cứu, dù sao thì cũng là mạng đổi mạng thôi.'"
"Và rồi, ngài bảo thuộc hạ thân tín duy nhất hãy quay cái vòng của gã ta, hòng cho chàng trai mượn chút sức mạnh thần linh, cùng với một lời dặn."
"Sau khi tất cả kết thúc, ngươi sẽ phải dùng mạng sống để hoàn trả lại."
Hanma bị sút cho vẫn còn cười hề hề cho được. Takemichi thấy muốn đấm cho gã một phát, nhưng Hanma bỗng cúi đầu xuống, vẫy tay ra hiệu cho Takemichi cúi thấp đầu để nghe gã nói.
"..."
Takemichi cúi thấp đầu, nghe gã nói.
"Thật ra không phải là tao bị sai đến để thủ tiêu mày đâu, mà là thằng Kisaki nó muốn biết mày ra sao rồi đấy."
"..."
"Thằng đấy lo cho mày ghê lắm, chiều nào nó cũng đứng dưới sân bệnh viện nhìn lên phòng bệnh của mày đấy, mà không dám lên gặp."
"..."
"...Thì tao cũng có bảo mày bị sai đến để xử tao đâu?"
Hanma gật gù, gã khum khum bàn tay vào đặt lên miệng làm Takemichi cứ tưởng có chuyện gì bí mật lắm, ai dè sau đó, Hanma thổi phù một cái vào tai cậu làm cả người giật nảy.
"!!!"
Takemichi ngẩng phắt dậy, ôm lấy bên tai hồng mà trợn mắt lườm Hanma.
"Tao chỉ định nói thế thôi, nhưng mà mày chăm chú quá."
"..."
Câu chuyện đến hồi nào rồi Takemichi cũng chẳng rõ, nhưng mà khi Takemichi tập trung trở lại, thì lời bà lão đã bị ngắt ngang. Người ta ghé qua mua thuốc, nên Takemichi cũng nhân dịp đó để xin về.
Hanma hỏi:
"Giờ mày đi đâu?"
"Đến chỗ Izana. Này, đừng có xách tao."
"Tao có chuyện muốn gặp Izana thôi."
Cả một buổi ngồi nghe kể chuyện cổ tích chứ cũng chẳng biết được thêm gì. Takemichi thở dài, thấy nếu như nhất định phải suy nghĩ lạc quan lên thì có lẽ là việc cậu đã có thể xuống giường dù vết thương còn chưa lành, và đáng ra thì vết thương đó phải nằm viện cả tuần.
Bọn Baji đã mang giấy xác nhận bệnh nhân của Takemichi của bệnh viện đi xin nghỉ học cho cậu, nên tạm thời trong cả tuần tới, cậu không nhất định phải đến trường.
Nhớ đến những gì Emma đã kể trong lần đến thăm cậu vừa rồi, Takemichi không đắn đo gì cả mà lên xe Hanma chạy về hướng Yokohama.
Hanma chở Takemichi về căn cứ, Kakuchou lại đưa cậu về nhà riêng lần trước, phần vì thành viên khác của Thiên Trúc không phải ai cũng biết việc Izana đã biến Takemichi thành ngoại lệ của gã, mà còn vì gần đây bọn họ đã không còn ở căn cứ nữa.
Thành thử khi Izana, sau một giấc ngủ, tỉnh dậy thấy thằng nhóc nọ đang lăn lộn chơi với mấy con mèo gã bế từ sân sau căn cứ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro