Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Đúng như Touman đã lo xa, tối hôm đấy, có vị khách xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Takemichi.

Cậu đang đọc những cuốn truyện tranh mà Nahoya và Souya mang đến, chợt nghe tiếng gõ cửa. Hinata đang ngồi ôn bài trên chiếc ghế nghỉ của người thân bệnh nhân, nghe tiếng định ra mở cửa, nhưng cửa đã tự mở ra khi Takemichi nói rằng cứ vào đi.

Người đứng trước cửa không làm Takemichi ngạc nhiên lắm. Cậu chỉ chớp mắt, sau đó mỉm cười.

  "Chào buổi tối, Kakuchan, anh Izana."

Izana không mặc bang phục, lúc này chỉ mặc thường phục trông như một nam sinh bình thường. Kakuchou cũng chỉ ăn mặc thoải mái, có lẽ vì gã không mặc bang phục quá thường xuyên nên Takemichi không thấy lạ lắm.

  "Chào buổi tối."

  "Vết thương của mày đã đỡ chưa?"

Kakuchou có vẻ lúng túng, còn Izana thì lạnh nhạt nhìn ra hướng khác. Takemichi đành phải bắt chuyện trước, gắng nói về đủ thứ như vết thương đã đỡ đáng kể, bây giờ tuy vẫn chưa thể chạy nhảy được nhưng mà ngồi dậy với nằm xuống cũng không quá khó khăn nữa.

Ánh mắt của Izana rơi xuống đôi tay nẹp của Takemichi, thấy lòng bứt rứt lửa giận.

Kakuchou đặt giỏ quả xuống bàn tủ bên giường bệnh, thấy thái độ của Takemichi không có vẻ gì khó chịu mới thả lỏng người hơn, ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, hỏi han Takemichi.

Hinata định đi rót nước cho hai người khách mới đến, nhưng Kakuchou nói không cần. Chủ đích gã muốn tìm đến là muốn xem Takemichi đã ổn chưa chứ không dám vào, nhưng cuối cùng vẫn mặt dày gõ cửa xin vào.

Takemichi cười nói với gã như thường, nhưng không đả động chút gì đến trận chiến đã suýt chút nữa tước đi sinh mạng của cậu mấy ngày trước, cứ như việc đó chưa từng tồn tại vậy.

Kakuchou thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn cảm thấy nên làm rõ mọi chuyện. Gã vô thức đan hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng đôi chút rồi mới nói:

  "Bọn tao đã xử tên Kisaki."

Takemichi vô cùng ngạc nhiên.

———————————

Thời điểm sau khi Takemichi được đưa đến bệnh viện, trận chiến đã được giải tán. Quân Thiên Trúc tụ họp về căn cứ, và trước mặt tất cả mọi người, Izana đã nổi điên.

Gã trợn trắng mắt, túm lấy cổ áo Kisaki đấm liên hồi vào mặt gã.

  "Mày lấy tư cách gì mà chĩa súng vào tao?

  " Tao là Vua, mày định làm phản phải không?"

Mũi Kisaki rỉ máu, gã cắn răng nói:

  "Tao không nhắm vào mày, tao nhắm vào Kakuchou."

  "Thiên Trúc hoàn toàn có thể thắng nếu mày có thể nhả đạn cho phát súng đó, thằng Kakuchou mới là kẻ chặn đường Thiên Trúc!"

Gã nhắm vào Kakuchou, Izana chạy ra đỡ.

Izana thừa biết Kisaki không thật sự nhắm vào gã, nhưng lúc này tâm trạng của gã đang chìm tận dưới đáy, chỉ biết phát tiết ra ngoài thì đâu thể nghĩ được nhiều.

Gã tiếp tục giương nắm đấm, nhằm thẳng vào mặt Kisaki, vừa đánh vừa như hỏi cung, cứ nhìn cái cách mà người ta dồn ép người khác nhận tội thì có thể thấy Izana cũng làm y như thế.

Kakuchou không có mặt ở đó, gã cũng được đưa đến bệnh viện, nhưng vị trí trúng đạn không hiểm, chính gã đã sơ cứu tại chỗ cho Takemichi sau đó mới là cho chính gã.

Thế cũng đồng nghĩa với việc không ai có thể ngăn Izana giết chết Kisaki, ngoài chính gã.

  "Nghĩ kĩ đi, Izana!" - Kisaki quát to. "Mày cần bộ não của tao để đưa Thiên Trúc lên đỉnh cao, tao chỉ đáp ứng điều đó mà thôi."

  "Kể cả mày có đánh tao thì chuyện cũng đã vậy rồi cơ mà."

Izana nắm đầu Kisaki đập mạnh xuống đất, không dừng lại ở đó, gã vẫn tiếp tục đấm vào mặt Kisaki, sát ý bộc lộ rõ ràng.

Kisaki dù bị đánh đau, nhưng khi nghe thấy lời Izana lầm bầm, gã chợt cảm thấy ý muốn phản kháng của gã tiêu biến mất dạng.

  "Thằng nhóc ấy mà chết thì sao?"

Kisaki nhớ đến bộ dạng thảm hại của Takemichi nằm trong vũng máu. Gã buông xuôi, nhận trận đòn của Izana.

Chuông điện thoại reo ngắt ngang bầu không khí nồng mùi bạo lực. Shion đưa tay định tắt đi thì nghe thấy tiếng Izana hỏi:

  "Ai?"

  "L- Là điện thoại của Kisaki."

  "Tao hỏi là ai gọi?!"

Shion hơi run tay, gã nhìn lại điện thoại lần nữa rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Izana.

  "Là thằng Hanma."

  "Nghe máy."

Izana đã biết chuyện Kisaki sai Hanma ở lại theo dõi người đến bệnh viện, gọi đến chứng tỏ đã có kết quả. Gã cũng không đánh Kisaki nữa, mà ra lệnh cho Shion nghe máy, bật loa lên.

Tiếng thằng Hanma nói chuyện, lần này không phải cái giọng cợt nhả ngày thường nữa, mà có gì đấy u ám đến lạ.

  "Nó chết rồi."

  "Không cần thủ tiêu nữa, tao về đây."

Không gian cứ im ắng như thế, kể cả khi đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Shion thấy khó chịu trong lòng, tay nắm chặt.

Kisaki không còn quan tâm đến trận đòn còn dang dở nữa, lúc này sống lưng gã lạnh toát.

Gã đã trực tiếp giết người rồi, lại còn giết bạn thuở nhỏ của gã nữa.

Izana bất động, gã không thèm đếm xỉa gì đến Kisaki nữa dù lúc này sắc mặt gã chẳng tốt là mấy. Phải đến 10 giây sau đó, cơ thể gã mới chậm chạp nhúc nhích, sau đó rời khỏi phòng mà không nói một câu nào.

—————————

Kakuchou từ tốn kể lại câu chuyện, mà tất nhiên là gã chẳng biết mấy lời Izana đã lầm bầm hay Kisaki nghĩ gì, chỉ kể vắn tắt lại thôi.

  "Ra là như vậy ư?" - Takemichi hỏi.

Kakuchou gật đầu.

  "Phải đến hôm qua bọn tao mới biết mày còn sống."

  "Thằng Kisaki có mò đến nhà mày, nhưng chẳng thấy tổ chức lễ gì cả nên mới đi kiểm tra."

  "Là trường hợp chết giả nhỉ?"

Takemichi cười.

  "Tao cũng chỉ nghe bác sĩ kể lại, chứ thực hư thế nào tao cũng không biết nữa." - Cậu hỏi. "Nhưng sao mày lại kể chuyện này cho tao?"

  "Trận đánh đã kết thúc. Mày đã cứu tao và Izana. Mày là ân nhân của cả Thiên Trúc này."

Kakuchou nói, toan quỳ xuống. Takemichi vội ngăn gã lại, nói mãi gã mới chịu thôi, không ngờ lúc này đến lượt Izana lên tiếng.

  "Đến Thiên Trúc đi, Takemichi."

Takemichi ngạc nhiên trước thái độ ôn hoà của gã. Cậu cố tìm từ để đáp.

  "Mà không, sắp tới Thiên Trúc sẽ nhập chung với Touman. Tao sẽ rút lại lệnh truy bắt mày."

  "Em cảm ơn anh." - Takemichi ngoan ngoãn mỉm cười. "Nhưng mà... Em định sắp tới sẽ rời Touman."

  "..."

  "Mutou đã kể với tao về giao kèo, mày đã hứa sẽ gia nhập Thiên Trúc."

  "Vâng nhưng mà... Em không còn muốn can dự vào chuyện Touman nữa ạ."

Takemichi lúng túng đáp.

  "Em đã quyết rồi, sắp tới em sẽ đến gặp Tổng Trưởng xin rời bang."

  "Nhưng mà thật lòng cảm ơn anh vì đã chiêu mộ em ạ."

Ý tứ của Takemichi rất rõ ràng. Thiên Trúc gia nhập Touman thì sẽ là Touman chứ không còn là Thiên Trúc nữa, vì vậy giao kèo coi như bị huỷ bỏ.

Về phần Takemichi, cậu hiểu rằng trong canh bạc, phần thắng lần này đã nghiêng về phía cậu.

  "Xin lỗi vì đã khiến mày ra nông nỗi này." - Kakuchou đột nhiên nói.

Takemichi hoang mang, cậu vỗ vai gã, bảo:

  "Không liên quan đâu nhé, đừng nói vậy."

  "Nếu mà biết ơn tao thế thì lần sau chở tao đi chơi quanh Yokohama đi."

Câu sau là để đổi chủ đề. Kakuchou lập tức ngẩng đầu.

  "Tất nhiên là được chứ."

  "Nếu mà mày cần, cánh cửa Thiên Trúc luôn chào đón mày."

Takemichi định bảo cậu không gia nhập đâu, nhưng Kakuchou đã bổ sung.

  "Cứ đến chơi nhé. Mấy hôm liền mày không ở đấy, toàn Izana thay mày chăm mèo đấy!"

Vế sau là gã nói thầm vào tai cậu. Takemichi ngạc nhiên, không kìm được mà liếc về phía Izana. Gã đang đứng dựa vào bờ tường cạnh giường cậu.

  "Nghe đáng yêu thật." - Takemichi nghĩ bụng.

Khi hai người nọ ra về, Hinata cũng đến lúc phải rời bệnh viện. Cha của cô ấy đến đón. Takemichi vẫy tay chào tạm biệt cô, cũng nói cảm ơn vì đã chăm sóc cậu cả tối nữa.

Hinata kiểm tra lại nước uống, dây truyền nước, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới vẫy tay rời khỏi phòng bệnh mà đi xuống tầng, trước đó không quên nhắc cậu ngủ sớm.

Takemichi trông theo bóng xe của nhà Tachibana đi xa dần, cuối cùng không gian lại im ắng trở lại. Cậu lục tìm điện thoại trong ngăn tủ, bấm một dãy số, nối máy trực tiếp đến máy Inui.

  "Alo? Xin lỗi vì đã làm phiền nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro