Chương 85
Tan học, Tachibana Hinata chạy ngay đến bệnh viện, vì được tin là Takemichi đã tỉnh. Vốn ban đầu việc chăm sóc Takemichi là cô mong muốn, thế nhưng bạn của Takemichi là Mitsuya đã xung phong thay cô.
"Đằng nào thì mình cũng đi tháo bột mà, rườm rà các thứ nên xin nghỉ mấy hôm rồi, để mình trông Takemichi cho."
Đã khoảng 1 tháng từ lúc Mitsuya bị đánh lén.
Vả lại, ai cũng biết Hinata còn cả việc học nữa, không thể túc trực 24/24 bên Takemichi được, chưa kể thì Draken cũng cho rằng để Mitsuya ở đó là hợp lí, vì ai biết là bọn Thiên Trúc có tới gây sự để trả đũa lần thất bại ê chề trước Touman hôm trước hay không.
Lúc đi bộ qua tiệm hoa, cô dừng lại mua mấy bông để mang đến cắm vào lọ hoa bệnh viện.
Hoa hướng dương luôn đẹp đẽ, rạng rỡ như thế. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cô ôm theo hướng dương đi thăm khám Takemichi.
Chiều tà, bóng dương cuối ngày le lói nơi chân trời nom xa xôi. Naoto ôm bó hoa vừa mua trong tay, vừa đi vừa hỏi Hinata về tình trạng của Takemichi.
"Anh ấy bị người xấu bắn, nhưng mà may quá đã qua cơn nguy kịch rồi." - Tachibana đáp.
Naoto gật đầu, tay ôm bó hoa hơi siết lại.
Trước cổng bệnh viện cũng kha khá người đi lại.
"Takemichi-kun ở tầng 2." - Hinata nói, cô hỏi Naoto. "Em cần chị cầm giúp bó hoa không?"
Naoto lắc đầu.
Hinata hiểu ý, cô chuẩn bị dắt Naoto vào trong, chợt phát hiện hình như có một bóng người rất quen vừa vụt qua tầm mắt cô.
Cô vội quay vụt đầu lại. Người kia cũng vừa lúc phát hiện ra cô, cả hai mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
"Tetta-kun?"
"Đúng là Tetta-kun phải không?"
Hinata ngạc nhiên. Kisaki cũng không ngờ được lại gặp lại cô bạn hồi thơ ấu ở đây. Lúng búng, gã đáp:
"Đúng, là mình đây."
"Lâu lắm không gặp, Tetta-kun trông khác quá." - Hinata nói.
Cặp kính thì chắc vẫn vậy, nhưng mà coi kìa, da ngăm đen, xỏ khuyên, vuốt tóc với vết xứt xát nữa. So với gã bạn năm đó của cô mặt như búng ra sữa thì ai không biết nhìn vào cũng bảo đấy là hai người khác nhau.
Kisaki chỉ cười cho qua, nên Hinata chuyển chủ đề.
"Tetta-kun đến thăm người quen hả? Cậu còn nhớ Takemichi-kun không?"
Kisaki vô thức nuốt nước bọt khi nghe đến tên của Takemichi. Gã ậm ừ đáp lời Hinata:
"Có, vẫn nhớ. Còn Tachibana đang đi đâu vậy?"
"Mình đến thăm Takemichi-kun này, cậu ấy bị thương nặng lắm, hay Tetta-kun cũng vào đi."
Kisaki nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy. Gã lấy cớ có việc phải ra về, Hinata cũng không còn cách nào ngoài nói lời chào gã rồi quay vào trong bệnh viện.
Sau khi bóng lưng chị em nhà Tachibana đi khuất, Kisaki lại vẫn đứng nguyên đấy, cho tay túi áo, tiếp tục cái việc vừa bị ngắt ngang đó là nhìn chăm chăm vào phòng bệnh trên tầng 2 bệnh viện.
Phòng bệnh khá ồn ào, đi từ xa vẫn còn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, cười đùa. Hinata đứng trước cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng của Takemichi bên trong mới mở cửa đi vào.
"Ồ, Tachibana!"
Takemichi nghe tiếng mở cửa liền ngừng nói, thấy là cô thì reo lên chào.
Hinata nhìn một đám người đang ngồi trong phòng, toàn mấy tên trông hổ báo ghê gớm, nhuộm tóc, xứt sẹo, xăm mình đủ cả, may mà những người quen cũng vẫy tay chào cô.
"Hina!" - Emma bảo. "Vào đây ngồi nè."
Emma vẫy tay, nhường cho cô và em trai cái ghế ngồi cạnh giường bệnh. Hốc mắt cô đỏ hoe, mà vẻ mặt thì lại rạng rỡ. Yuzuha, Chifuyu cũng không khác gì.
Nói chung thì những tay trông có vẻ hổ báo trong phòng thật ra rất thân thiện. Thấy cô và Naoto lịch sự hơi cúi đầu chào thì cười ầm lên chào lại.
"Ngồi đây nè, Hina, Naoto."
Naoto theo lời Takemichi, cầm bó hoa đi đến bên cạnh cậu.
"Gì đây? Hoa đẹp thế, Naoto mua hả?"
"Là em mua, nhưng Naoto là người chọn." - Hinata cười. "Thằng bé vào tiệm hoa là chỉ ngó nghiêng tìm hướng dương thôi đó."
"Tặng anh đó." - Naoto đưa bó hoa về phía cậu, quay đầu qua chỗ khác, ngượng ngùng.
Takemichi bật cười, thấy thằng bé đáng yêu quá, trong phút chốc đưa tay vò đầu thằng nhóc kém cậu 2 tuổi.
Tai Naoto hồng lên, thằng bé phụng phịu.
"Đừng coi em là trẻ con vậy chứ!"
"Haha, anh xin lỗi anh xin lỗi." - Takemichi cười.
Naoto im lặng, ngó nghiêng xung quanh. Takemichi quay sang giới thiệu từng người một cho Hinata biết.
"Là tiền bối Hanemiya trường mình sao ạ?" - Hinata ngạc nhiên.
"Đúng rồi, hơn bọn mình mấy năm."
Kazutora đang gọt táo cho Takemichi, thấy cậu nhắc đến tên gã thì quay lại mỉm cười.
"Xin chào."
Hanemiya Kazutora là một cái tên nổi bật trong trường, một phần là do anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn khiến tụi con gái trong trường thích. Tuy nhiên gã lại chẳng thể hiện chút xíu hứng thú nào với việc hẹn hò với cô gái nào cả, điều đó càng khiến tụi con gái tha hồ mơ mộng.
Takemichi đang vui vẻ nói chuyện, chợt thấy tay bị ai nắm lấy.
"Naoto hả? Nắm tay này nè, tay này anh đang gắn băng chuyền."
Quay ra, quả nhiên là thấy Naoto đang phụng phịu nắm lấy tay cậu. Takemichi vỗ nhẹ lên bàn tay ấy.
Chợt không biết từ lúc nào, mái đầu vàng của Mikey đã ló ra phía sau Naoto khiến cả Naoto lẫn cậu đều được một phen hú hồn.
"Này nhóc, nhóc có vẻ bám Takemitchy quá nhỉ?"
Naoto cũng chẳng thèm phản đối, gã bảo ngay:
"Anh Takemichi là người tốt."
"Ồ." - Takemichi reo thầm trong lòng. "Quả là chị em có khác, giống nhau ghê."
Mikey thấy khích đểu không thành thì vô cùng thiếu kiên nhẫn, đồng thời lộ ra bản chất thật.
"Này nhóc, bỏ tay cậu ấy ra đi, cậu ấy kêu đau kìa."
"Không sao, không đau đâu." - Takemichi lên tiếng giải vây cho Naoto.
Mikey quay lại nhìn Takemichi với ánh nhìn đầy tổn thương. Chữ tổn thương viết đầu trên mặt gã, thêm chút hiệu ứng blink blink thì trông y như hiệu ứng trong truyện tranh thiếu nữ vậy.
"Anh mày bảo bỏ tay ra mà, anh gặp Takemitchy trước, không phải mày."
"Anh chắc không?"
"..."
"Takemitchy là của anh mày mà!"
"Lúc nào ạ?"
"..."
Đám bạn của Takemichi nhìn cái là biết ngay toàn bất lương, lúc này đang chỉ trỏ cười ầm lên khi thấy Mikey giở trò dành người với một đứa nhóc. Hết cách, cậu chỉ đành chìa tay cho mỗi người nắm 5 đến 10 phút, lòng thầm nghĩ sao lại phải làm thế làm gì cơ chứ.
"Peyan, đừng đánh nhau trong bệnh viên chớ!"
À, Takemichi chớp mắt. Nhân vật Peyan từng không có chút ấn tượng nào, giờ lại xuất hiện với chiều cao. Gã thuộc dạng cao, mà gầy đét.
Nghe đâu trước đấy gã cũng là cốt cán Touman, bạn gã vào trại giáo dưỡng chừng 6 tháng rồi quau về Touman, cho đến lúc đấy, gã tạm thời rời bang để làm nhiều việc.
"Lôi ra ngoài sân bệnh viện ấy, có gì gọi tao phụ cho."
Baji ngồi thoải mái trên ghế, cười lộ ra hai cái nanh.
"Mày khùng hả? Làm gì đánh nhau đâu, tao chỉ đang thắc mắc thôi mà." - Peyan phản bác. "Nghe bảo thằng Hakkai với Angry hạ được cả thằng Mutou cơ à?"
"Chứ gì nữa, em tao mà lại." - Smiley cười khoe khoang.
"Takemichi này, ăn đi em. Cả Tachibana, Emma với Shiba nữa."
Kazutora vừa gọt xong táo, gọt hình thỏ trông vô cùng đáng yêu, gã mời mỗi cô gái một miếng rồi đặt nó lên chiếc chăn cuộn của Takemichi.
Gã đột nhiên mỉm cười khúc khích. Takemichi đang định nói cảm ơn gã, thì một miếng táo đã được cạnh miệng cậu, cọ lên môi. Kazutora cầm miếng táo đó, tươi cười bảo:
"Aaaaa nào."
"Táo ngon thế, tao xin một miếng nhé."
Draken ló vào, ngắt ngang cả hành động của Kazutora. Kazutora bực mình ra mặt, nhưng mặt Draken vẫn như chẳng hiểu ý gã.
"...Takemichi, a nào!"
Thấy thằng bạn có vẻ không chú ý đến bên này nữa, Kazutora mới quay lại tiếp tục hành động vừa rồi. Takemichi thấy Kazutora có vẻ muốn làm vậy, đành há miệng ngậm lấy miếng táo cho gã vui lòng.
Kazutora sướng rơn, gã cười tủm tỉm. Mitsuya âm thầm nhếch mép cười, gã đột nhiên nói:
"Uầy có táo à, tao lấy một miếng nhé!"
Gã nói hơi lớn, ngay lập tức sự chú ý của cả căn phòng dồn vào đĩa táo.
"Ọi người ăng i nè."
Takemichi nói, trong khi vẫn còn miếng táo trong miệng chưa nhai hết được. Nhận được sự cho phép, đám bạn bâu vào xử hết đĩa táo chỉ trong phút chốc.
Mikey là kẻ thó nhiều nhất, gã chưa ăn hết mà vẫn còn cầm miếng khác trên tay.
Mặt Kazutora nhăn lại nhìn Mikey đầy khinh bỉ. Mitsuya không chú tâm đến cuộc đấu đá nữa, dù gã cũng là người gián tiếp gây ra nó. Gã mỉm cười rót nước cho Takemichi, cẩn thận lấy khăn lau miệng cho Takemichi.
"Tay mày không tiện, để tao giúp."
"Ơ ờ..."
Hinata nhìn cái cách mà Mitsuya chăm Takemichi từng tí một thì thấy yên tâm hơn.
Quả nhiên Takemichi rất được yêu quý, cô nghĩ.
Đám bạn ồn ào của Takemichi làm bầu không khí vốn tràn ngập mùi thuốc, mùi chất khử khuẩn trở nên dễ thở và sinh động hơn.
"Tối nay đành nhờ Tachibana chăm sóc Takemichi có được không? Tachibana có bận gì không?"
Mitsuya quay sang hỏi Hinata. Không cần suy nghĩ nhiều, cô đáp ngay:
"Được chứ, tối nay để mình cho."
"Này, tao có thể tự chăm sóc bản thân mà..."
Takemichi nói, nhưng có vẻ Mitsuya đã nghe câu này nhiều đến nỗi gã chẳng có tí cảm xúc gì, chỉ mỉm cười nhìn Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro