Chương 84
Ryuguji Ken biết gã có cảm giác kì lạ với Takemichi từ ngày gã xốc Takemichi dậy khỏi đám vu cáo cậu phản bội Touman, còn từ đâu mà có cảm giác đó, ắt hẳn cũng là một câu chuyện dài.
Nếu mà kể vắn tắt, thì lần đầu tiên gặp, ấn tượng của gã dành cho chàng trai đó cũng rất tốt.
Một kẻ dù có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn kiên cường đứng vững, gắng sức đấu chọi với kẻ đã ra sức bắt nạt cậu ta, thì quả là không ấn tượng không được.
Rất ngầu.
Mikey - Tổng Trưởng Touman cũng lần đầu gặp cậu trai ngay trong buổi ấy, đã tỏ rõ thái độ say mê với chàng trai mới gặp này, thậm chí khi đó cậu ta còn chưa gia nhập Touman, đã được Mikey đến buổi họp mặt riêng có độc hai cốt cán liên can trong vụ Moebius.
Kẻ đó là Takemichi, và có lẽ ấn tượng sẽ chỉ có vậy, nếu trong trận đó, gã không bị đâm lén bởi tay Kiyomasa.
Takemichi đã xuất hiện, không ngần ngại, chìa tấm lưng nhỏ ra cõng gã đến bệnh viện, trên đường gặp mai phục của Kiyomasa, đã vì bảo vệ Draken mà bị lưỡi dao đâm xuyên lòng bàn tay.
Kết quả là gã vẫn còn sống, và bắt đầu chú tâm nhiều đến cậu ta.
Trong đôi mắt rạng rỡ đó hình như luôn đeo theo cái tâm trạng gì đó dai dẳng, nặng nề khiến gã day dứt mỗi khi trông vào, và gã, đôi khi không bận bịu gì cả, sẽ nghĩ về nó.
Và cũng như nghĩ về những lần mà Takemichi ngốc nghếch chạy ra bảo vệ người khác, nhìn chung thì nghĩ miên man về cậu ta dần thành thứ gì đó khiến gã mềm lòng.
Rồi sau giai đoạn đó, gã bắt đầu tỏ ra khá thích thú với việc trêu chọc cậu, nhưng sẽ nghiêm nghị mỗi khi người trêu Takemichi là ai khác ngoài gã.
Gã từng buột miệng khen Takemichi dễ thương khi đi cùng anh em nhà Sano, tức là Mikey và Emma, sau đó không còn buột miệng nữa, nhưng trong lòng gã tự nói vậy cũng rất nhiều rồi.
Nếu như nói thứ mà Draken kị nhất thời gian này, là máu và nước mắt của Takemichi, thì cái đêm này, đêm mà kết thúc trận đấu giữa Thiên Trúc và Touman, quả là một cú khiến gã đau điếng, và tưởng như muốn bay cả nửa linh hồn theo người mà gã suýt cho là đã ra đi.
————————————————
| Bíp bíp— |
| Bíp bíp — |
Phòng hồi sức với những linh kiện máy trợ thở, dây dợ chằng chịt. Ánh sáng cố len vào phòng qua tấm rèm cửa xanh, ánh lên thứ ánh sáng màu loang lổ, xanh dìu dịu.
Máy đo nhịp tim vẫn tiếp tục kêu, bình thản.
Người trên giường bệnh nằm im, vẫn chưa tỉnh kể từ hôm trước đến giờ, nhưng tình trạng nguy kịch đã không còn nữa, thành thử lúc này chỉ coi như người bệnh vẫn chưa tỉnh ngủ, và cũng đừng nên cưỡng ép gọi dậy làm gì.
Bàn tay đặt gọn gàng trên giường bỗng co lại, cào vào đệm ga giường nghe tiếng rất nhỏ. Đôi mày nhíu khẽ, mắt không còn thả lỏng như lúc đang ngủ nữa.
Chừng năm đến mười giây sau, hàng mi chậm rãi nhấc lên, đưa khung cảnh trần nhà lọt vào trong tầm mắt của người bệnh đã mê man nhiều ngày.
Takemichi chớp mắt, bắt đầu nghĩ ngợi miên man xem cậu đang ở đâu.
Cơ thể hơi khó cử động, cậu hơi nhúc nhích người, thấy nằng nặng vì nằm bất động cả ngày, nhưng dẫu vậy, việc ngồi dậy cũng cũng không quá khó khăn.
"Ugh!"
Cơn đau từ thân thể xốc đến tận não bộ của cậu, Takemichi không nín được tiếng kêu đau. Nhìn xung quanh với đồ đạc thế này là biết chỗ này là chỗ nào rồi.
Đau...
Mặc quần áo bệnh nhân, Takemichi nhấc bàn tay cắm băng truyền lên kéo cổ áo nhòm vào trong, quả nhiên thấy bên trong quấn băng gọn gàng, sạch sẽ.
Nhưng mà đau thì vẫn cứ là đau thôi. Cậu thở dài, sắp xếp lại những sự kiện đã diễn ra.
Không giống trong những giấc mơ đứng trước gương, thì Takemichi đã không chứng kiến Izana chết vì đạn, đó là sự đổi thay.
Thay vào đấy, người trúng đạn là cậu.
"Mày từ từ thôi." - Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Ừ... Mitsuya-kun?"
Takemichi được gã đỡ dậy. Một cách nhẹ nhàng, gã đặt cậu dựa vào đầu giường, lưng kê gối. Thấy giọng cậu hơi khàn, gã lấy cái bình nhỏ đựng nước đặt trên tủ bàn rót cho một ly nước đặt vào tay cậu.
"Mày cũng nằm phòng này hả?" - Takemichi hỏi, nhưng Mitsuya bảo cậu cứ uống nước trước đã.
Nước ấm rót vào cơ thể cậu, làm cổ họng Takemichi đỡ thấy khô. Nữ y sĩ vui vẻ ra mặt khi thấy cậu đã tỉnh, bèn dẫn thêm người vào kiểm tra sức khoẻ cho cậu, chuẩn bị thuốc thang, còn cười nói với cậu những chuyện đã xảy ra cái ngày mà cậu phải vào viện đã diễn ra thế nào.
"Mày bất tỉnh hai ngày nay rồi." - Mitsuya nói.
Ừm... Takemichi nghĩ. Ăn đạn mà vẫn còn sống được đúng là chuyện phải đến giờ cậu mới trải qua. Cậu còn muốn hỏi nhiều điều nữa, ai ngờ lúc này lại là Mitsuya đặt câu hỏi cho cậu.
Vẻ mặt gã vẫn rất bình thường, thoải mái, nhưng giọng nói thì không.
"Vậy... Cuối cùng mọi chuyện là như thế nào? Giờ mày có thể kể được chưa?"
"Chuyện... gì?" - Takemichi hỏi lại.
"Chuyện giữa mày và Thiên Trúc, vì sao mày lại tránh mặt mọi người trong suốt thời gian trước trận đấu, sao mày lại bị bắn, mày có thể từ từ mà nói cũng được."
Nhìn Mitsuya nghiêm túc liệt kê ra một loạt như thế làm cậu cũng không dám đùa cợt, dù chẳng mấy khi cậu đùa cợt với gã. Một cách ngập ngừng, cậu kể lại việc đã bị Mutou theo dõi và giam lỏng, sau đó là vụ âm thầm giải phóng Inui và Kokonoi khỏi Thiên Trúc rồi mới tham gia trận chiến.
"Tao thừa nhận, tao có quen Izana từ trước, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội Touman cả. Cái ngày mà Touman bị đánh úp, tao chạy đi mua thuốc rồi mắc mưa nên trú nhờ ở tiệm đến mấy tiếng mới về, lúc về gặp Thiên Trúc nên được cho đi nhờ xe."
"Chuyện ngày hôm đó tao hoàn toàn không biết, cho đến tận khi tao được mày kể cho nghe."
"Lúc đấy thấy Kisaki giơ súng, tao chỉ hành động trong vô thức thôi."
"Ba viên kẹo đồng, haha."
Takemichi cố gắng gượng cười khi đặt một tay lên phần ngực được băng bó kín. Mitsuya im lặng, nhưng nghe đến câu cuối thì mặt mày cũng không dễ chịu mấy. Gã bảo:
"Mày đừng có cười vì cái việc đấy."
"..."
"Đêm hôm đấy tim mày đã ngừng đập, ai cũng tưởng mày đã chết rồi cơ. Tất cả đều lo lắng cho mày, thế mà mày lại có thể nói nhẹ tênh như thế được à?"
Takemichi chớp mắt, cũng lờ mờ thấy cậu không nên nói vậy thật. Đang định nói 'xin lỗi' thì Mitsuya lại nói tiếp:
"Nửa đêm tao đi xe lăn đến tận đây vì nghe tin mày gặp chuyện. Tao lo cho mày, mọi người cũng lo cho mày, đừng nói nhẹ tênh thế được không?"
"Thà là mày khóc kêu đau còn hơn..."
Takemichi vò tay lên tóc, cũng không biết phải đáp gì, phần nhiều là vì bối rối.
"Tao xin lỗi..." - Cậu lúng búng nói.
"..."
"Tao sẽ không nói vậy nữa."
Mitsuya nhìn thái độ thành khẩn của cậu, đành thở dài, nói không sao cả.
Chân gã đã vừa tháo bột sáng nay. Mitsuya đứng dậy, đưa tay vò mái tóc của cậu.
Mitsuya thật sự rất được lòng các bạn nữ, Takemichi biết vậy. Không chỉ vì việc gã tinh tế, đẹp trai thì đôi mắt gã cũng rất dịu dàng.
Đong đầy tình cảm, bất lực và nuông chiều. Đúng, ánh mắt như thế mà nhìn bất kì một cô gái nào thì chắc chắn cô gái đó sẽ bị thần Cupid giương mũi tên nhắm thẳng vào trái tim một chiếc tên vàng mất thôi.
"Ăn một chút nhẹ nhẹ nhé, ăn lót dạ." - Mitsuya nói, như dỗ dành vì hẳn là gã thấy vừa nãy nói nghiêm như thế làm cậu sợ cũng không phải cho lắm.
"Ừ." - Takemichi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro