Chương 57
Thành viên đội 5 đông, Takemichi đánh giá là vậy. Cả một đâm người hằm hằm phía trước, thậm chí còn có kẻ có ý định tiến lên bắt lấy chị em Tachibana làm con tin để ép cậu, nhưng bị Takemichi đấm cho lùi về chỗ.
"Đừng động đến hai người họ." - Takemichi cảnh cáo. "Chúng mày muốn gì đây?"
Cậu hướng ánh mắt về phía chiếc ô tô màu đen đang đậu trước mặt. Sau khi nghe cậu hỏi vậy, có một tên từ từ mở cửa xe đi xuống.
Tên đó vóc dáng cao to, đầu cạo gáy.
"Xin chào, Hanagaki Takemichi."
Takemichi hỏi:
"Mutou-san? Mày làm gì vậy?"
"Đi với tao. Đừng bắt tao phải dùng vũ lực."
Cậu im lặng nhìn vào trong xe. Tay cậu cầm lấy điện thoại, có ý định báo cảnh sát. Sau vụ hôm trước cậu đã xác định là không phải cứ thấy người cùng bang là có thể yên tâm được. Sự việc bị đẩy lên cao, và cậu thừa biết Mutou tới tìm cậu là để làm gì.
"Ngũ phiên đội bọn tao có thể trừng phạt những kẻ phản bội trong Touman mà không cần sự cho phép của Tổng Trưởng."
Những lời chẳng còn rõ nghe ở đâu này văng vẳng trong đầu cậu. Giữa tình hình hiện tại, Takemichi không hề thắc mắc khi Mutou đột nhiên đến tìm cậu thế này.
"Tao có một điều kiện. Đừng động tới hai người họ."
Mutou không đáp.
Hinata vội kéo áo cậu.
"Takemichi-kun!"
Takemichi cầm lấy điện thoại đang vội bấm nút của Naoto, tắt máy. Cậu lắc đầu.
Naoto ngước đôi mắt lo lắng về phía cậu, nhưng Takemichi không nhìn thằng bé nữa. Cậu dứt khoát quay lưng lại, nói với Mutou, kẻ đầu sỏ dám chặn người giữa ban ngày ban mặt như thế này:
"Tao sẽ không đi nếu chưa chắc chắn hai người họ đã an toàn."
"...Mày muốn đảm bảo thế nào?" - Mutou cuối cùng cũng chịu cất tiếng, nhưng giọng điệu gã có vẻ không quá khó chịu, điều này làm Takemichi bớt căng thẳng phần nào.
Takemichi nói:
"Nhà hai người họ ở ngay gần đây. Hãy tránh đường để họ về nhà, rồi gọi điện báo lại cho tao. Lúc đấy tao sẽ lên xe, bằng không tao sẽ cùng họ chạy trốn."
Mutou im lặng. Takemichi cảm tưởng sau lưng vã mồ hôi vì căng thẳng, nhưng rồi gã cũng bảo:
"Đi đi."
Takemichi quay đầu, nói với hai người vẫn còn đang lo lắng nọ.
"Chạy đi, chạy về nhà hai người, đừng quay lại."
"Chạy đi, đừng lo cho anh. Anh sẽ ổn thôi."
Hình như Tachibana Hinata đã rơm rớm nước mắt vì sợ hãi lẫn lo lắng, nhưng Takemichi không thể an ủi cô lúc này được. Cậu kiên định tránh đuòng cho hai người, đẩy nhẹ vai Naoto nhằm nhắc nhở nhóc.
"Cứ tin ở anh."
Trên mặt thằng nhóc hiện lên vẻ mâu thuẫn, sau đó nắm lấy tay Hinata chạy đi. Mutou tránh đường cho hai người họ, cả quá trình chỉ đóng ghim ánh mắt vào cậu. Takemichi nắm chặt lấy điện thoại, chờ đợi.
Cứ bao vây nhau giữa đường thế chắc chắn sẽ bị người đi đường chú ý đến, Takemichi cảm thấy mỗi một khắc trôi qua đều dài kinh khủng. Sự im lặng bao trùm, phải mãi đến khi tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, cái bầu không khí đáng sợ ấy mới biến mất.
"Takemichi-kun!" - Người cầm máy là Hinata. "Anh nhớ cẩn thận nhé."
"Được rồi, anh hứa." - Takemichi cười theo thói quen, nhưng khi thấy chân mày Mutou hơi nhíu lại, cậu đành thở dài, chào Hinata ngắn gọn rồi tắt máy.
Mutou rục rịch người, gã tránh sang một bên cho cậu vào xe, còn mở sẵn cả cửa xe cho cậu nữa. Takemichi nhìn gã một cái rồi bình thản ngồi vào trong xe. Mutou đóng cửa lại, lên ghế lái ngồi.
"Mày không thắc mắc tao sẽ đưa mày đi đâu à?" - Mutou hỏi.
Takemichi nói không một cách thẳng thừng. Mutou chỉnh lại kính xe để nó có thể nhìn thấy chỗ cậu ngồi một cách rõ ràng, nói:
"Thật ra mày có muốn thì tao cũng không thể cho mày biết được, nên là thứ lỗi nhé."
Takemichi chẳng hiểu gã nói gì. Nói đúng hơn là chưa kịp hiểu thì đã có bàn tay ai thò ra từ phía sau lưng. Cậu rùng mình vội rụt người nhưng không kịp nữa, bàn tay ấy bóp lấy mặt cậu, chặn miệng cậu bằng một chiếc khăn tay. Takemichi vội nín thở, giãy dụa. Takemichi định với tay gọi Mutou, chỉ là không ngờ khăn tay không có tác dụng, thì một chiếc gậy hay vật gì đấy đập thẳng vào đầu cậu.
Takemichi lịm đi, chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng ai mắng:
"Tao đã bảo là đường cùng mới dùng đến mấy cái đấy rồi cơ mà?"
"Em bịt thuốc mê mà nó vẫn còn giãy được."
Takemichi mơ hồ nghĩ, cái thằng bịt thuốc cậu đúng là ngu, thuốc mê tốt đến mấy cũng phải mất đến một hai giây gì đấy để có tác dụng cơ mà. Cậu lúc đấy đã nín thở, nhưng tính từ lúc bàn tay kia bịt miệng cậu thì cậu cũng hít phải chẳng ít rồi.
------------------
"Takemichi..."
Takemichi nương theo tiếng gọi của một cô gái. Xung quang toàn là sương mù nên Takemichi không thể nhìn rõ. Tiếng gọi cứ văng vẳng khiến cậu không thể xác định phương hướng. Cứ một tiếng gọi trước mặt là cậu lại tiến lên một bước, tiếng gọi sau lưng là cậu lùi lại.
"Takemichi..."
Trong màn sương mù hư ảo chẳng thể nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng người gọi tên cậu, vậy mà không hiểu sao tai cậu lại bị rót vào âm thanh tanh tách như khi người ta dẫm phải vũng nước.
"Takemichi..."
Takemichi cúi người nhìn xuống chân, lòng lạnh toát.
Dưới chân cậu là một vũng đỏ như máu. Takemichi vội nhảy ra nhưng lại nghe thấy âm thanh tương tự. Vẫn là vũng nước đó.
Tiếng gọi lúc này còn tha thiết hơn nhiều.
"Takemichi..."
"Takemichi, đau quá."
Một bàn tay từ trong sương mù vươn ra nắm lấy cổ chân cậu.
"Đau quá..."
Tiếng nói ấy như rên siết. Takemichi hoảng hốt, lòng thấy nặng nề nỗi đau đớn da diết. Từ khi nào trong sương mù đã vươn ra một bàn tay nữa, nắm lấy chân cậu, dù Takemichi cố gắng ghế nào cũng không thể di chuyển được.
"Đừng mà." - Takemichi bịt tai cậu lại, nhưng giọng nói bên tai vẫn văng vẳng.
"Takemichi..."
Takemichi cố gắng cựa quậy nhưng kết quả là ngã xuống nền đất. Cậu bật khóc, tay run rẩy. Trái tim cậu đập từng nhịp vội vã, nước mắt vì nỗi buồn quặn xé trong lồng ngực mà rơi không ngừng.
Takemichi đưa tay bịt tai vô tác dụng, cậu còn nghe thấy tiếng bản thân nói trong làn nước mắt:
"Đừng chết... Đừng chết mà..."
Vũng máu dưới chân Takemichi lan rộng ra, đôi tay nọ cũng chẳng hề nới lỏng. Takemichi ôm lấy mặt ngăn dòng lệ, cậu cầu xin:
"Đừng chết... Nếu..."
"Nếu?"
Một giọng nói lạ ngắt ngang cơn mộng mị. Takemichi giật thót mình tỉnh giấc, tim đập liên hồi. Mắt cậu hơi ươn ướt. Cậu thở lấy hơi, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Định đưa tay lên lau mồ hôi thì phát hiện đã bị trói. Takemichi hoang mang nhìn quanh, thấy Mutou đang ngồi ngay cạnh cậu mới từ từ nhớ ra tình hình.
"... Phải rồi, trừng phạt kẻ phản bội."
Takemichi thay thế cơn hoảng loạn trong giấc mơ đã vơi dần, thay vào đó là sự căng thẳng. Mutou ngồi trên ghế bên cạnh, gã nhìn xuống cậu, hỏi:
"Tỉnh rồi sao Hanagaki?"
Takemichi chưa kịp đáp lời gã, tiếng một người đã lọt đến tai cậu trước. Takemichi ngạc nhiên, cậu nhận ra giọng nói đó.
"Hừ, đến cả tên này cũng bị bắt sao, vong linh S62?"
Cậu quay vội sang phía phát ra tiếng nói. Quả nhiên, đó là Kokonoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro