Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Taiju đến cùng Inui và Kokonoi, lúc đến đã là 11 giờ đêm. Gã có vẻ ngạc nhiên trước cái đám đứng đợi gã ở cổng đền còn có cả Hanagaki. Takemichi vẫy tay chào cả ba người bọn họ với nụ cười rất tươi tắn. Kokonoi gật đầu với một nụ cười, Taiju thì nhìn cậu như có lời muốn nói, Inui thì vẫy tay lại.

  "Xin chào, Hanagaki." - Taiju nói, với nụ cười rất riêng của gã.

Takemichi cười, cậu hỏi:

  "Mày cũng đến đây à? Tao tưởng mày theo đạo Thiên Chúa?"

  "Yuzuha muốn đến. Vả lại đến đây chơi năm mới cũng không có vấn đề gì."

Taiju đáp. Cậu gật đầu, tay vẫn nắm lấy tay Naoto, cậu gọi Tachibana đang bị hai đứa nhỏ bám lấy, cả đám vào trong đền.

Dừng lại ở quầy Ema, mỗi người mua một tấm rồi đứng hí hoáy viết ở quầy. Về ước nguyện năm mới thì thật sự Takemichi không biết viết gì. Ngó sang Ema của Mitsuya và Hakkai, Mitsuya thì viết là muốn trở thành nhà thiết kế thời trang và ở bên người mình thích, Hakkai thì giấu không để cậu xem. Của những người khác, cậu cũng ngại không dám xem. Trở về chỗ, cậu cũng ngẫm, sau đó tự viết lấy một cái chuẩn bị treo lên, chẳng qua nội dung của nó thật sự rất kì quặc.

  "Mày viết gì thế?"

Mitsuya ngó sang. Hakkai mới treo xong, gã cũng tò mò xáp lại đây. Takemichi ngượng ngùng giấu Ema của cậu đi, nhưng Hakkai với Mitsuya cứ xáp lại hòng lấy miếng Ema của cậu, bất đắc dĩ Takemichi đành ôm miếng Ema chạy, hai người kia đuổi theo sau.

Taiju nhìn theo ba đứa chơi đuổi nhau ngay sân đền mà nhướn mày, nhưng gã cũng không bảo gì, chỉ lẳng lặng treo Ema lên. Gã hỏi Yuzuha:

  "Mày viết gì?"

  "Em á? Em viết tí thôi, để anh biết thì sao mà linh nghiệm được ạ?"

Taiju quay đi. Hai tên đi cùng gã là Inui và Kokonoi cũng đã viết xong. Inui viết đầy hứng khởi, còn dường như Kokonoi viết đại. Với tính cách của Kokonoi chắc cũng không quá tin vào mấy cái này.

Gã liếc thử, Kokonoi thì ước có kim cương, còn Inui thì ước... khoan cái gì kia? Taiju nheo mắt lại, tưởng gã nhìn nhầm. Inui viết chỉ vỏn vẹn một dòng mà làm Taiju nheo đau cả mắt:

  "Ước được làm con chó trung thành của Hangaki Takemichi."

Taiju quay đi, nhưng ánh nhìn của gã vào miếng Ema của Inui khi nãy hình như quá lộ liễu, Inui lập tức giấu miếng Ema đi.
Chị em nhà Tachibana rất nghiêm chỉnh viết, treo lên rồi thảo luận với nhau.

Inui nhìn theo nơi mà Takemichi vừa cầm Ema chạy biến đi khi nãy, lòng gã suy nghĩ rất nhiều điều. Sau đêm Giáng Sinh, chứng kiến Takemichi đánh Taiju và nói những lời an ủi Hakkai, lòng gã đã có câu trả lời cho con đường tiếp theo.

Gã nhớ về cậu trai dù mặt mũi bầm lên và cả những vệt máu, thế mà vẫn nói cái câu làm gã nhớ mãi:

  "Đáng sợ nhất... là sự cô độc."

  "Không ai bỏ rơi mày, đó mới chính là Touman."

Một Takemichi không có giới hạn, một Takemichi chẳng ngại ngần lao về phía trước vì bạn bè thật sự khiến Inui muốn ở lại dưới trướng cậu ấy, tất nhiên còn có cả sự ngưỡng mộ đã nảy sinh không cản nổi nữa. Inui trước giờ không đánh thắng được Taiju, nhưng Takemichi, trông vô cùng yếu ớt thế mà lại dám đánh với Taiju, cuối cùng dành chiến thắng.

Nhìn thái độ của Taiju với Takemichi bây giờ, ai dám bảo là họ là kẻ địch kia chứ? Taiju bây giờ, Inui thề, dù chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ nhưng giờ Taiju có vẻ quý Takemichi lắm.

Nếu là Takemichi thì có thể phục hưng lại Hắc Long... chứ? Inui ngẫm nghĩ. Nếu Takemichi đồng ý, gã sẽ nguyện làm con chó trung thành của cậu ấy, nguyện làm chiến binh để cậu ấy mang theo Hắc Long tiến về phía trước.

Takemichi không hề biết đến những dòng tâm tư ấy của Inui. Cậu nhìn hai người đuổi theo cậu từ khi nào đã thành bốn người, trùng hợp là đội trưởng đội 4 và 5 cũng ở đấy, nhưng chẳng hiểu sao cũng lao vào đuổi theo cậu, thế rồi Takemichi vấp ngã, miếng Ema bay về phía trước.

Cậu há hốc miệng nhìn miếng Ema bị ai đó nhặt lên, người đó nhìn thấy cậu thì tỏ vẻ ngạc nhiên:

  "Hử? Takemichi?"

Chifuyu hỏi:

  "Mày đang làm gì dưới đất thế?"

  "Trả tao cái Ema đi, này, đừng có đọc." - Takemichi vội đứng dậy chạy đến, nhưng cậu còn bị Chifuyu nhấc lên cao trêu mãi. Gã cao hơn cậu một chút, lúc nhón chân lên thì Takemichi không thể với tới được. Tình cảnh sẽ cứ gà bay chó sủa thế đến tận khi Takemichi nhìn thấy người quen ở gần đó, vội vàng cầu cứu.

  "Draken đáng tin cậy" quả nhiên có thể trông chờ được, gã đi cùng Mikey và một cô bé nữa, bảo với Chifuyu cũng vừa mới nhận ra gã thôi:

  "Trả nó cho Takemichi đi."

  "Chào, Takemitchy."

Takemichi nhận lại Ema từ tay Chifuyu, nhân thể đáp lại lời chào của Mikey. Cô bé đi cùng họ ngó đầu ra. Takemichi không nhận ra cô bé ấy, nên chỉ đành cười:

  "Chào buổi tối."

  "Sắp nửa đêm rồi đấy, còn tối gì nữa."

Cô bé ấy cười. Takemichi biết mình bị trêu chọc nên cũng không dám nói gì thêm. Ai ngờ cô bé ấy tiến lại chỗ cậu, hỏi:

  "Anh mua Ema ở đâu đó Takemichi? Hình như là ở đằng kia phải không?"

Cậu vội gật đầu, chỉ cho cô ấy thấy chỗ bán Ema. Hình như cô bé đó quen cậu.

Takemichi định dẫn cô bé ấy đi mua Ema vì có vẻ Mikey không hứng thú với việc đó lắm, nhưng cô bé nọ cũng chỉ hứng thú vậy thôi. Tachibana đến gần chào hỏi đám Draken. Đám Hakkai từ bỏ việc đuổi theo cậu từ nãy cũng đã quay lại, chỉ còn Nahoya, đội trưởng đội 4 là vẫn còn chưa từ bỏ ý định xem Ema của cậu. Gã bảo:

  "Ema của mày có vẻ thú vị lắm."

Takemichi từ chối lời khen đó. Sau đó là đám Taiju cũng đến, gã đi cùng Yuzuha, Kokonoi và Inui.

Thời khắc năm mới đã tới, một tiếng pháo đầu tiên vang lên, đi cùng tiếng gì như gió rít trên bầu trời. Giữa màn đêm đen mịt, pháo mừng năm mới nở tung giữa bầu trời như một bông hoa, vừa to lớn vừa tuyệt sắc. Tiếp sau đó là những tràng pháo hoa dài nữa. Tất cả đều trầm trồ ngước nhìn lên bầu trời, lại thì thầm nói nhau những lời chúc mừng tốt đẹp.

Bàn tay Takemichi lại bị Naoto nắm lấy, cậu nhóc cũng đang nhìn lên bầu trời.

Tachibana là người đầu tiên nói lời chúc cậu, cô nở một nụ cười thật hiền hoà, đôi mắt nhìn về phía pháo hoa trên bầu trời:

  "Takemichi-kun, một năm mới vui vẻ nhé."

  "Năm mới vui vẻ nhé, cộng sự."

  "Năm mới vui vẻ!"

Giữa một tràng dài những lời chúc tụng, Takemichi lần đầu tiên cảm thấy cảm giác ấm áp đến từ những người mà cách đây một tháng thôi đã từng là những người xa lạ. Miếng Ema mà cậu vẫn nắm lấy ấm lên vì nhiệt độ, cậu cảm thấy lát nữa có lẽ sẽ treo nó lên sau.

——————

Hanma rút một điếu thuốc, gã dựa lưng vào tường. Chỗ của gã không tổ chức bắn pháo hoa, nhưng từ đây cũng có thể nhìn được phía xa đang lấp lánh pháo nổ trên bầu trời.

  "Một năm nữa lại đến rồi."

Gã nói, ánh mắt như tràn ngập hương khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro