Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Khi Takemichi tỉnh giấc, trời đã sắp trưa. Mải mê với những kí ức hiện hữu trong giấc mộng đêm qua nên cậu cứ vậy mà mơ màng mất một lúc. Cậu lật chăn ra, xuống giường, quơ chân tìm đôi dép bông đi trong nhà mãi không thấy, cậu đành đặt chân trần xuống đất, ngó đầu xuống gầm giường tìm.

  "Không thấy, sao vậy nhỉ?"

Takemichi lầm bầm. Cậu ngáp một cái, sau đó bò lên giường gấp chăn gọn gàng. Gấp xong, Takemichi mới nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng cũng nhận ra điều lạ lùng.

  "Đây là đâu?"

Câu hỏi đó làm Takemichi hoảng hồn, tỉnh cả cơn buồn ngủ. Đây là một căn phòng ngủ lạ lẫm với cậu. Căn phòng này rộng hơn, có cả đồ tập thể hình. Kí ức của cậu gào thét rằng nó chẳng biết căn phòng này là phòng nào cả. Takemichi bối rối, cố nhớ xem trước khi đi ngủ thì chuyện gì đã xảy ra.

Đánh nhau với Taiju, đi xe với Mikey, và...

Takemichi tái cả mặt, kí ức cuối cùng cũng giải thích được một phần câu hỏi của cậu. Takemichi ngồi xuống vò tóc vì hoang mang. Gần nhất cậu có thể nhớ được, là cậu đã ngồi bên đường vì mỏi mệt rồi gục mất, rồi lại tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ.

Bên ngoài có tiếng người đi lại. Không thể bỏ qua khả năng trong lúc cậu gục ở đó, cậu đã bị ai khiêng đi? Hoặc không thì...

Takemichi nhìn quanh, cuối cùng cậu cũng tìm được cửa sổ. Nhìn ra ngoài, tuyết trắng phủ lấy cả bầu không gian trông chẳng thật chút nào, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

  "Hay... Hay là lại chết rồi?"

Cậu chớp mắt, trong lòng gọi 2506.

2506 đáp lại ngay, vẫn âm điệu cũ:

  [ Vâng, thưa ngài Takemichi. ]

  "Đây là đâu? Ta đã chết chưa?"

Takemichi hỏi. Giọng máy của 2506 nói một cách đều đều:

  [ Ngài chưa được xác nhận là đã chết, thưa ngài Takemichi, tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào về điều đó cả. ]

Takemichi ngạc nhiên. Cậu muốn nhắc lại câu hỏi đầu tiên với 2506, nhưng đúng lúc này, có tiếng chân đã dừng lại trước cửa phòng cậu. Cửa cạch một tiếng mở ra, Takemichi vội quay đầu lại, lùi về phía tường.

Một người quen mắt bước vào phòng, gã nhìn vào giường ngủ thấy trống không thì rời mắt nhìn quanh phòng.

  "Bakamichi, mày tỉnh rồi hả?"

  "Kakuchan?!"

Takemichi ngạc nhiên. Kakuchou nhìn cậu đứng nép vào tường như vậy cũng bối rối, gã bảo:

  "Hôm qua đàn em tao phát hiện mày ngất ở sau nhà tao nên tao đưa mày vào đây, mày không cần phải sợ đâu."

Takemichi đã buông bỏ phòng bị, cậu tiến về phía gã. Kakuchou lấy một vật trên bàn dựng lên cho cậu nhìn, gã nói:

  "Điện thoại mày đây này."

  "Đêm qua mày sốt đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Takemichi cũng đã nhìn thấy túi chườm. Tình cảnh này nói lên rõ ràng rằng Kakuchou đã chăm sóc cậu vào lúc cậu còn mê man đêm qua, khiến Takemichi cảm thấy cảm kích, đành mở miệng kể với gã.

  "Tao về muộn, trên đường mệt quá nên ngồi ở đấy, ai ngờ gục luôn."

Kakuchou không nói thêm về vấn đề đó, gã hỏi:

  "Mày còn mệt không? Tao nấu cháo cho mày đấy."

  "Cảm ơn Kakuchan."

Kakuchou gật đầu, gã bảo cậu rằng gã sẽ mang cháo vào phòng, phòng tắm ở chỗ kia, cậu cứ lấy cái bàn chải đánh răng mới mà dùng, hỏi ra mới biết sáng sớm gã đã sai đàn em đi mua về rồi.

Được chăm sóc như vậy làm Takemichi thấy ngại ngùng, cậu vệ sinh cá nhân xong, Kakuchou đã mang cháo vào ngồi sẵn trong phòng đợi cậu.

  "Ăn đi, không biết nó có vừa miệng mày đâu nhưng mà..." - Kakuchou đặt cái bàn con xuống, để bát cháo còn nghi ngút khói lên đó, còn kê sẵn miếng đệm để cậu khỏi ngồi trên đất, gã cười.

Takemichi bị mùi hương thu hút, cậu ngồi xuống, một lần nữa nói lời cảm ơn với Kakuchou.

  "Nó... Ổn chứ?"

Kakuchou hỏi. Takemichi chớp mắt, muỗng cháo đầu vào miệng khiến Takemichi cảm nhận được sức nóng, sau đấy là hương gạo, gia vị, thịt hòa quyện vào nhau. Cậu mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn Kakuchou, gật đầu:

  "Ngon lắm ấy."

Kakuchou cười. Takemichi thổi thìa cháo nóng, ăn vào mà thấy ấm lòng đến lạ.

Gã nhìn cậu ăn, chợt nhớ ra chưa kiểm tra thân nhiệt của cậu, liền đưa tay đặt lên trán cậu. Takemichi bất ngờ, mắt nhắm tịt lại, cảnh này bị Kakuchou nhìn thấy, gã bật cười:

  "Ngốc này, tao kiểm tra xem mày còn sốt không thôi mà."

Takemichi ngại ngùng cúi mặt ăn tiếp. Kakuchou tựa cằm vào tay, quan sát cậu.

  "Dễ thương thật." - Gã nghĩ, và khóe môi gã kéo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro