Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Năm 2003, Tachibana gặp Kisaki ở lớp học thêm. Khi ấy Kisaki còn là một tên nhóc ít nói nhưng thành tích học tập cực kì xuất sắc.

Cô và Kisaki quen biết một thời gian rồi mới gặp Takemichi trong một lần trên đường về nhà sau giờ học.

  "Hina còn nhớ rõ, lúc đấy Takemichi-kun lao vào đám bất lương để cứu bé mèo con, trông ngầu lắm luôn." - Tachibana nói trong khi đặt một cốc ca cao xuống bàn, đẩy nó về phía Takemichi.

Theo lời Tachibana thì lúc đấy cô và Kisaki đã bắt gặp một lũ bất lương hành hạ một chú mèo con. Cô tất nhiên cảm thấy bất bình muốn ngăn chúng lại, mặc cho Kisaki đã có lời can ngăn, một mực muốn xông về phía trước. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, chân Tachibana còn chưa đưa, từ phía sau hai người đã có tiếng chân chạy đến đầy vội vã, rồi trước con mắt ngỡ ngàng của Kisaki và cô, một cậu nhóc đã lao vào giữa đám bất lương.

  "Cậu không sao chứ?"

Tachibana hỏi, sau khi đám bất lương đã chạy đi hết. Cậu nhóc can đảm vừa rồi ngồi bệt dưới đất vì mệt, tuy đuổi được lũ kia đi nhưng mặt cậu cũng xước xát. Đưa tay chùi mặt, cậu nhóc đứng dậy và nhe răng cười tươi rói:

  "Mình không sao hết, thế này đã là gì đâu."

Chú mèo con được bọn bất lương buông tha hướng đôi mắt to tròn nhìn cậu, nó ngúng nguẩy đuôi muốn bước đến nhưng lại sợ hãi rụt chân về.

  "Đi đi mèo con." - Cậu nhóc nói, vẫy tay với chú mèo.

Tachibana chớp mắt xem cảnh người tiễn mèo đi trước mặt, trong lòng không ngăn được cảm giác ngưỡng mộ nảy sinh.

  "Takemichi-kun cứ như anh hùng vậy."

Phải rồi, cậu nhóc đó là Takemichi.

Sau khi cứu chú mèo con, Takemichi đã làm quen với cô và Kisaki, nhưng khi lên Trung Học thì chỉ có Tachibana và Takemichi học chung trường, Kisaki cũng không còn giữ liên lạc với hai người nữa.

  "Mới chỉ bằng đấy thời gian thôi mà Takemichi-kun đã quên hết chuyện cũ rồi ư?"

Tachibana nói, hình như giọng nói có chút hờn dỗi.

  "Cả Kisaki nữa, cậu ấy ngắt liên lạc bao lâu nay rồi, chẳng lẽ chuyện cũ mình Hina nhớ ư?"

  "Không có chuyện đấy đâu." - Takemichi vội nói. "Mình vẫn còn nhớ, Tachibana nhắc mình nhớ ra rồi, còn Kisaki cũng vẫn còn nhớ mà."

  "Thật không?"

  "Thật."

Tachibana mỉm cười.

Khi nãy lúc cả hai tới nhà cô, trong nhà, Naoto đã đun sẵn nước. Nghe tiếng mở cửa, cậu nhóc ngó đầu ra từ trong bếp. Tachibana không pha trà mà thay vào đó là ca cao nóng. Trong suốt khoảng thời gian cô kể lại chuyện cũ cho Takemichi, Naoto ngồi bên nghe không sót tiếng nào, sau đó cũng đưa ra lời đánh giá:

  "Ngầu ạ."

Takemichi không biết đáp gì, lại càng không thể cảm thấy ngại ngùng vì vốn đây không phải câu chuyện về cậu. Đây là cuộc đời của một Hanagaki Takemichi đến từ thế giới này, một người có câu chuyện đời như những mảnh ghép của của trò chơi ghép hình vậy, ghép thêm một mảnh, ta lại thấy cái nét sinh động của trái tim cậu ấy hiện rõ thêm trước mắt.

Và Takemichi cũng thầm đánh giá trong lòng:

  "Một cậu nhóc dũng cảm như thế, đúng là ngầu thật."

Takemichi chào hai chị em Tachibana ra về không lâu sau cuộc trò chuyện đó. Chân bước trên tuyết trắng dày dưới chân, miệng thở ra hơi khói trắng, Takemichi bỗng gọi:

  "2506."

Giọng máy đã mấy ngày nay không nghe do không đi đến đâu mà gặp đối tượng chinh phục vang lên đáp lời cậu, Takemichi hỏi nó về điều mà cậu vừa thắc mắc:

  "Nếu ta ở đây, thì Hanagaki Takemichi đã từng ở đây đã đi đâu rồi?"

2506 im lặng, Takemichi không thúc giục. Mãi một lúc sau, 2506 mới trả lời cậu:

  [ Xin thứ lỗi, thưa ngài Takemichi. Đáng tiếc là tôi không có đủ thông tin và dữ liệu để trả lời câu hỏi của ngài. ]

Takemichi cảm thấy có lẽ nó nói đúng. 2506 nếu như thật sự là thiết bị phụ trách đảm bảo của cậu, thì khả năng cao là nó chỉ biết đến thế giới này ở một mức độ nhất định, còn những việc như hành trình của ý thức khác thì nó sẽ không thể trả lời được.

Lần đầu tiên sau bằng đấy ngày đặt chân lên thế giới mới, lần đầu Takemichi suy nghĩ kĩ về nhiệm vụ và hành trình của cậu.

Vì lí do gì cậu lại phải chinh phục trái tim kẻ khác?

  [ Vì một trái tim tràn ngập tình yêu sẽ khó có thể sa vào bóng tối. ]

Điều đó có chắc chắn không?

Hành trình sắp tới sẽ bao gồm cái gì? Sẽ phải cố gắng đến khi nào?

  [ Hạn mức cuối cùng là 10/10/2006, sau ngày đó, nếu nhiệm vụ hoàn thành, ngài sẽ được tự do. ]

Vì sao lại phải hoàn thành nhiệm vụ?

Cùng với những thắc mắc, có câu 2506 trả lời được, có câu không. Takemichi rút điện thoại, tìm một số điện thoại, gửi đi một tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro