Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170

Tháng 10, cuối mùa thu, bầu trời Tokyo rực trong sắc đỏ của lá khô. Có lẽ vì cả ngày được tắm trong ánh nắng vàng óng ả nên mỗi chiếc lá khô rơi trên đất đều mang theo một mùi hương gì đó rất nhẹ nhàng, mà tình cờ khi mây đen kéo đến, phủ tất cả trong màn mưa trắng xoá, thì mùi hương kia lại dậy lên, ngọt ngào, nên thơ.

Bầu trời nhuộm màu xanh tối, dường như ánh sáng vẫn còn rọi xuống, chỉ là nó bị khuất dạng sau làn mây mà biến không gian xung quanh trở nên hư ảo.

Takemichi ngồi một mình ở điểm đợi xe buýt, hy vọng mưa sẽ không to hơn nếu không sẽ hắt cả vào chỗ cậu ngồi mất. Tiếng mưa rơi lộp bộp, liên tục gõ lên mái tạo thành thứ âm thanh tưởng như có nhịp điệu.

Mưa rơi xuống đất làm tan đi cảm giác nóng bức của mùa hè vẫn còn bám lại trên con đường, và cả con phố ngập tràn mùi hương của lá khô bị ẩm, mùi hương ngòn ngọt của mảnh đất, ngọn cỏ đón nhận những giọt nước trong vắt từ bầu trời.

Takemichi hít một hơi, đón nhận mùi hương mát mẻ ấy vào trong khoang ngực, rồi lại thở ra.

Nếu là ngoài phố thì con đường này sẽ vẫn còn đông người. Những người chạy mưa không kịp cũng có, người đã mặc áo mưa, người đi ô, có cả những người sẽ đứng trú lại dưới những bến đỗ như cậu nữa. Nhưng nơi này khác biệt.

Đây là một con phố vắng. Từ khi Takemichi bắt đầu ngồi ở chỗ này, chỉ có mỗi ba người lái xe băng qua đoạn đường rồi lại đi thẳng về phía trước, tiếng xe xa dần rồi lại biến mất tăm như chưa từng xuất hiện.

Takemichi tựa đầu vào cột sau lưng, nhìn ra bên ngoài màn mưa, lắng nghe tiếng mưa, vô thức ôm lấy hai bên vai vì không khí hơi lành lạnh thi thoảng lại truyền từ ngoài tấm màn lách tách nọ.

Ngồi ở vị trí này làm Takemichi có cảm giác như cậu đang tách mình khỏi thế giới vậy, một mình quan sát tất cả, biết rằng thời gian của vạn vật vẫn sẽ trôi đi, nhưng một cách cô độc, cậu vẫn ở đó mà chẳng thể nào bước đến cái nơi nhộn nhịp hơi thở của sự sống ấy.

Ngày 7 tháng 10, trời mưa.

"Một mùa đông nữa lại sắp đến."- Takemichi nói. "Giờ là tháng 10, rồi chẳng mấy nữa là sang năm mới rồi."

"Nhỉ, Takeomi-san?"

Takemichi quay về phía người đang gập gọn chiếc ô lại. Cậu đã nghe tiếng chân gã dẫm lên những vũng nước nhỏ từ khi nãy. Với một chiếc ô đủ có thể che vừa hai người đi, gã đi từ màn mưa vào nơi cậu.

"Trên trán Takeomi-san có giọt mưa kìa." - Takemichi nhắc, cậu chỉ lên trán mình.

Takeomi đưa tay lau. Gã gập gọn ô đặt cạnh ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tổng Trưởng, ngài đang làm gì ở đây vậy?"

"Tao muốn ngắm mưa chút. Còn Takeomi-san thì sao?"

"Tôi đến đón ngài."- Takeomi đáp.

Takemichi nhìn người đàn ông ngồi cạnh. Khuôn mặt người này không phải không điển trai, chỉ là gã không biết làm thế nào để trông ổn hơn. Chẳng hạn như vấn đề vuốt tóc lên chẳng hạn. Theo ý kiến cá nhân của Takemichi, thì gã hợp với thả tóc hơn. Mái tóc đen mượt của gã xõa ra, mái sẽ chạm đến vết sẹo bên mắt của gã, nhưng ít nhất như thế trông sẽ lãng tử hơn.

Người này cách đây 10 phút đã nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu, gã đến tìm, và khi biết Takemichi đang ngồi một mình ở chỗ bến đợi xe, gã đã đến tận đây, chỉ với một chiếc ô. Trong kí ức của Takemichi, gã từng là cấp cao của Phạm, mà em của gã, Senju chính là Tổng Trưởng.

Lúc ấy ánh mắt của Takeomi không rạng rỡ, mãi về sau Takemichi nghe kể lại mới biết, gã hướng Senju đến con đường buôn bán bạo lực để kiếm tiền, cuối cùng bị người em của gã cảnh tỉnh.

Nhìn qua thì khó thể tin rằng ở một thời gian nào đó, cái mà đã bị thay đổi, Takeomi là kẻ như thế. Takemichi nhìn nhận, cậu lại nhìn gã, lúc này im lặng ngồi bên cậu.

"Ngài đã gặp Haruchiyo rồi phải không?"- Takeomi bỗng mở miệng hỏi.

Takemichi gật đầu.

"Cậu ta đến gặp mày rồi phải không?"

"Phải."

Takeomi đáp, ánh mắt gã vươn ra xa xăm như đang nhớ lại, rồi bỗng nói:

"Thằng bé đã tha thứ cho tôi, dẫu thế thì mỗi khi nhớ lại tôi đã đối xử với nó thế nào, tôi lại cảm thấy thằng bé thật sự rất rộng lượng."

Takemichi vì một cách nào đó mà biết được câu chuyện của ba anh anh nhà Takeomi. Mấy năm trước lúc Senju vẫn còn nhỏ tuổi, theo lời Senju kể lại, thì Takeomi đối xử không tốt với Haruchiyo lắm.

"Mỗi khi tao làm sai điều gì thì người bị mắng lại là anh hai. Anh cả bảo rằng Haru-nii không biết dạy tao."- Senju đã từng nói vậy.

Thế rồi giọt nước tràn ly, Haruchiyo đã bỏ nhà ra đi, may mắn gặp được người giúp đỡ, chăm sóc cho nên người.

Khác biệt lớn nhất so với dòng thời gian trước đây, theo Takemichi đánh giá, chính là bản thân kẻ tên Haruchiyo đó. Cậu vẫn không thể quên nổi cái vẻ điên cuồng của gã khi làm một tay bất lương, kẻ mà sẵn sàng hạ sát người khác chẳng nể nang gì.

Haruchiyo ở dòng thời gian này khác biệt lắm. Takemichi chỉ thấy gã mặc đồng phục học sinh, cắt tóc ngắn và hai bên miệng chẳng có lấy một vết sẹo. Cậu đã thấy sợ và đề phòng gã, nhưng gã chẳng hề để tâm đến. Gã không đánh nhau, không bài bạc, không tụ tập, thậm chí chẳng dính dáng gì đến bất lương, tính tình cũng ôn hòa.

Tất cả những gì gã quan tâm đến thời điểm này chỉ có kì thi sắp tới, theo lời gã thì là vậy.

Thế rồi, vài ngày trước, cậu nhận được tin nhắn của Senju vui mừng nói rằng người anh bỏ nhà đi nhiều năm của gã đã trở về và làm hòa với gia đình, khi ấy Takemichi mới thật sự tin rằng rất nhiều chuyện đã thật sự thay đổi.

"Thằng bé vẫn gọi tôi là 'anh'." - Takeomi nói. "Tôi đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn trước tiếng gọi ấy, nhưng thằng bé vẫn cứ gọi tôi như vậy."

Nhiều năm trôi qua, Takeomi cũng đã suy nghĩ nhiều. Takemichi vỗ lên vai gã, lại bất chợt nghe gã nói tiếp:

"Cảm ơn ngài, vì đã khuyên thằng bé về bên gia đình."

Takemichi ngạc nhiên, cậu cố ngẫm lại xem trong lần gặp ngắn ngủi của cậu với em trai Takeomi cậu đã nói gì, và rồi bỗng mỉm cười.

"Nếu như một ngày nào đó mày cảm thấy muốn tha thứ, thì hãy trở về bên gia đình. Mày không biết, nhưng em mày, và anh mày mỗi ngày đều mong mày trở về."

Takemichi đã nói vậy.

"Tao chỉ nói thế, còn bản thân cậu ấy đã lựa chọn trở về, vậy thì sao phải cảm ơn tao làm gì?"

"Có chứ." - Takeomi đáp, giọng chắc nịch.

Gã nói vậy, nhưng chẳng đưa ra được lí lẽ thuyết phục. Takemichi cũng không nói gì thêm nữa.

"Giờ vẫn còn kịp để sửa chữa mọi thứ mà. Quan trọng là mày đã được tha thứ, vậy thì cứ thoải mái mà sống, và chăm sóc tốt cho các em của mày là được."

"Làm anh cũng không dễ dàng nhỉ?" - Takemichi cười.

Takeomi nhìn nụ cười ấy, lòng gã bỗng thấy mềm đi.

"Nhớ cảm ơn cả người đã cưu mang Haruchiyo nữa nhé, người ấy mới là người có công lớn." - Takemichi nói.

Takeomi gật đầu.

Mưa bên ngoài không còn quá lớn nữa. Takemichi khều vai Takeomi, hỏi gã có muốn đi bộ một chút không. Takeomi đáp rằng gã sẽ đưa cậu đi. Gã mở ô, tán ô vậy mà không rộng như cậu nghĩ, nhưng gã khăng khăng đủ hai người đi là đủ.

Hai người đi dạo dưới làn mưa vẫn còn rả rích một hồi lâu, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Takeomi kể lại cho cậu nghe câu chuyện về Hắc Long đời đầu, cả những huyền thoại khiến cậu tròn mắt đến những chuyện không tưởng nổi làm Takemichi phải ôm bụng cười. Những lúc ấy thật sự vui, cả hai bá cổ nhau cười, tưởng như át cả tiếng mưa kêu lộp bộp trên tán ô.

Họ ghé vào những quán nước nhỏ trên đường vẫn còn mở cửa, mua lấy cốc nước rồi tiếp tục bước trên con đường dài.

Chỉ có chuyện duy nhất mà mãi mãi về sau Takemichi cũng không biết, đó là ngày mưa đó gã biết cậu bị kẹt mưa liền vội vàng đến đón, cầm nhầm chiếc ô nhỏ, đến nơi mới nhận ra, gã đành lén cầm ô, cậu không ướt một giọt nào, còn một bên vai áo của gã thấm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro