Chương 163
Hoá ra Kazutora cũng là nhà du hành thời gian như cậu, gã cũng nhìn thấy cái tương lai tăm tối đó.
Hôm đấy cả hai vừa phóng xe vừa khóc, khóc với nhau để san xẻ nỗi niềm khi mà cùng phải chứng kiến những điều tồi tệ xảy ra với người xung hai đứa là cậu và Kazutora.
Lòng còn rối bời vì những chuyện xảy ra mấy hôm nay, nên Takemichi quên béng mất vụ Senju hẹn cậu đi chơi.
Mà kể cả có nhớ, Takemichi chắc cũng không tin. Lời Senju hẹn đi chơi chỉ như một câu nói bông đùa, Takemichi không tin là thật nên đến lúc thấy cái đầu hồng lấp ló dưới cửa sổ nhà cậu, Takemichi mới ngạc nhiên.
Senju mặc áo nam sinh thường ngày đứng dưới đường, thấy Takemichi ngó đầu ra thì đưa tay lên vẫy vẫy.
"Takemichi, đi chơi thôi."
Takemichi xuống tầng mở cửa. Senju vẫn đứng ở đó mỉm cười đầy háo hức.
"Đi chơi thật đấy à?" - Takemichi nói. "Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này ư?"
Senju chớp mắt nhìn cậu, bày tỏ ý không hiểu cậu muốn nói gì.
"Chúng ta vừa tuyên chiến với Touman, bên đấy còn đang rình mò trước cửa nhà tao mấy ngày hôm nay đấy."
"À." - Senju cười. "Nếu là mấy thằng đấy thì tao xử rồi."
Takemichi nhìn ra chỗ Senju chỉ, đúng là chỗ mà tên hôm trước đứng rình mò nhà cậu.
"Đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày."
Câu nói ấy gợi cho Takemichi về những hồi ức xa xôi.
Vừa nói, gã trai vừa nhìn Takemichi bằng ánh mắt lấp lánh, khoé môi nhếch lên. Takemichi hết biết nói gì, đành gật gù.
"Thì đi. Dù sao cũng lâu rồi tao không lượn bên ngoài."
Senju choàng tay lên vai cậu, hai người vừa đi vừa tám đủ chuyện. Senju kéo cậu đi khắp mấy trò chơi mạo hiểm ở khu vui chơi. Takemichi từ chối chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng thấy gã kia nài nỉ ghê quá đành phải lên theo.
Lúc lên ghế ngồi, chẳng hiểu sao cậu lại vô thức nhớ về vài kí ức cũ. Cũng là khi cậu cùng Senju đi chơi ở khu vui chơi, ngồi tàu lượn siêu tốc, cũng ghế ngồi này, mà khi ấy Senju còn là con gái xinh xắn chứ không phải tên con trai hay cười như bây giờ. Tàu sắp chuyển bánh, nghe tiếng lạch cạch cậu mới bừng tỉnh, quay qua nhắc Senju ngồi bên:
"Nhớ thắt dây an toàn vào nh-"
Takemichi giật thót. Cái đầu hồng phớt cúi thấp xuống, cánh tay vòng qua người cậu làm gì đó.
"N- Này!"
"Im nào." - Senju nói. "Mày chưa thắt dây an toàn này, Tổng Trưởng."
Đây là một tình tiết chưa từng xảy ra trong kí ức mà Takemichi từng biết. Cậu đành lúng túng để mặc Senju kéo sợi dây an toàn cài vào rồi đóng chốt cho cậu, cái đầu xù ấy thi thoảng lại lướt qua mặt cậu, để lại cảm giác nhồn nhột.
Cài xong dây an toàn, Senju ngẩng đầu lên. Giữa hai người tự nhiên có cảm giác kì quặc đến lạ, mà một phần nào đấy có thể do Takemichi chưa thể thích ứng được ngay việc người trước mặt lúc này không phải là một cô gái như những lần xuyên thời gian trước cậu đã gặp, mà lần này là một chàng trai.
Thật ra, ở những đường thời gian trước, cái tên Kawaragi Senju vốn thuộc về một cô gái cơ. Hay là nói cách khác, thì Senju ở những đường thời gian khác thật ra là con gái, thế mà không hiể vì sao bây giờ Senju bên cạnh cậu lại là một cậu con trai.
Có lẽ nó là điểm dị biệt của thời gian nhưng không đáng kể, vì dù thế nào đi nữa thì Senju vẫn là Senju thôi.
Mạnh mẽ, tự tin, tốt bụng và nhiệt huyết.
Bước qua và thay đổi nhiều sự kiện, biến dị không gian cũng xuất hiện nhiều theo. Takemichi nhìn vào ánh mắt xanh lục của người nọ, vẫn thấy mang máng cái vẻ lấp lánh hơi kiêu ngạo của ngày nào, đành chớp mắt quay đi.
"Tr... Trận đánh tới, hãy cố gắng hết sức mình nhé. Mày rất mạnh, Senju à, nhưng không được chủ quan."
Senju vẫn nhìn chằm chằm Takemichi như thế, lát sau mới mở miệng:
"Tao sẽ đánh bại Mikey."
Nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục trong người khiến một kẻ mạnh muốn đánh bại kẻ mạnh khác, điều đấy Takemichi hiểu. Cậu gật đầu định nói tiếp, thì lạch cạch một cái, con tàu chuyển động rồi bắt đầu lao xuống dưới.
"...!"
Takemichi hoảng hồn. Mấy hành khách khác cũng vậy, tiếng người la hét ầm ĩ làm cho cậu, cũng như trong kí ức phải nổi cả da gà. Bên cạnh cậu, Senju bật cười vì phấn khích, tay bám lấy thanh chắn màu đen trước cổ.
Lúc xuống đất, tóc gáy cả hai người dựng đứng hết lên. Hai đứa nhìn nhau cười ra nước mắt. Lau đi giọt nước còn đọng lại trên mi, Takemichi bảo:
"Ngồi đây nhé, tao đi mua kem."
"Tao đi cùng với."
Trong kí ức của Takemichi, Senju thích ăn kem socola bạc hà, thế nên lúc đến quầy, cậu cũng gọi liền hai cây kem socola bạc hà mát lạnh.
"Này, socola với bạc hà á? Ngọt với mát làm sao mà kết hợp được." - Senju ôm khuỷu tay tựa đầu vài hõm vai Takemichi, lẽ lưỡi.
"Mày phải ăn thử mới biết, mày sẽ thích nó cho mà xem."
Nhận lấy cây kem từ tay Takemichi, Senju không ăn ngay. Gã nhìn thái độ vui vẻ yêu đời của Takemichi mới hỏi:
"Mày thích vị này hả?"
"Ừ? Nên tao mới giới thiệu nó với mày."
Senju không nói gì thêm. Đưa kem lên miệng, cậu ta dè dặt cắn một miếng.
"Sao? Ngon không?"
"Ngon quá!" - Senju chưa kịp nghe rõ câu hỏi của Takemichi, gã ta chỉ reo lên như thế ngay lúc Takemichi cất tiếng.
Takemichi bật cười. Senju cắn thêm một miếng nữa, mặt nhăn lại:
"Ngon, nhưng mà lạnh quá."
"Takemichi, gọi thêm kem đi."
Takemichi gật đầu. Ăn xong kem, cậu lại gần quầy gọi tiếp cho Senju. Bác bán hàng cười tít mắt, nhanh tay làm kem rồi đưa cho cậu.
"Cháu cảm ơn bác." - Takemichi lấy ví trả tiền kem nhưng vướng tay chưa lấy tiền được. Có tiếng bước chân đi đến ngay phía sau lưng cậu. Nghe tiếng, cho là Senju nên Takemichi đưa cây socola bạc hà cho người phía sau:
"Senju, kem của mày đây, cầm đi tao trả tiền."
Cây kem được cầm lấy, Takemichi lấy tiền trả cho bác bán hàng, chào bác.
"Takemichi."
Một giây im lặng. Takemichi tưởng mình nghe nhầm, nhưng vai thì cứng lại không dám cử động. Người phía sau lại lên tiếng:
"Takemichi."
Đấy là giọng Chifuyu.
_______________________
Lời tác giả:
Sau phần đố vui hôm trước thì mình chưa thấy có ai có câu trả lời đúng cả, nhưng có một bạn đã đưa ra câu trả lời về nhân vật có liên quan đến cách mà nhân vật đó du hành sau này, nên mình sẽ chọn bạn ấy để trao quà.
Mình sẽ tìm đến bạn sau khi bộ fanfic kết thúc để tránh việc spoil tình tiết nha, đợi mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro