Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162

Chiều hôm sau, Takemichi sắp xếp đồ đạc cẩn thận chuẩn bị ra ngoài. Một mình.

Tính ra kể từ lúc gặp Kazutora ở trường và đi chung với nhau đến lúc cả hai hẹn gặp cũng đã hơn bốn tháng. Người đề nghị hẹn gặp là Kazutora, người chốt thời gian địa điểm là Takemichi.

Cậu chọn một công viên nằm trong địa bàn của Hắc Long, lúc đến nơi đã thấy Kazutora đậu xe gần đấy rồi.

  "Kazutora-senpai." - Takemichi gọi.

Nghe thấy tiếng cậu, Kazutora ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười.

  "Takemichi, lâu rồi không gặp."

Lúc đầu khi nhận tin nhắn của gã, Takemichi đã định từ chối. Trong suy nghĩ của cậu, Kazutora luôn là thành viên Touman, nhưng sau đấy lại nhận ra rằng lần xuyên thời gian này có rất nhiều điều thay đổi. Kazutora không còn là thành viên Touman nữa, chính xác ra thì gã đã rời Touman vào đúng cái ngày sự kiện Halloween đẫm máu từng diễn ra trong những thời gian khác. Lúc này gã ta chỉ là đàn anh cùng trường cậu thôi, vả lại từ lần gặp mặt trước hình như Kazutora cũng như có điều muốn nói nên Takemichi mới đồng ý.

  "Quanh đây đều là địa bàn của Hắc Long phải không? Anh chở em đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

  "Anh rời Touman lâu rồi, em đừng lo."

Takemichi lắc đầu, nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Kazutora.

  "Em không lo."

Kazutora gật đầu, tay lại đưa lên đẩy tay cậu ra để giúp cậu gắn chốt bảo hiểm. Takemichi còn chưa kịp định hình thì gã đã nói:

  "Cái mũ đấy hay bị kẹt chốt, anh giúp em."

  "Dạ."

Hai người lái xe vòng quanh khu phố. Gió mát thổi vào mặt làm Takemichi dễ chịu.

  "Thế anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?"

  "À, ừ, anh muốn hỏi em cái này."

Cậu tự hỏi Kazutora muốn hỏi cậu cái gì. Gã cứ giấu diếm khiến Takemichi cũng tò mò, mà hình như việc đó phải liên quan đến cậu thì Kazutora mới hỏi.

  "Em còn nhớ Bonten chứ?"

  "..!"

Takemichi ngỡ ngàng, im lặng, hồi ức cuộn tròn rồi phô bày trước mắt cậu một cách chân thật. Rất nhiều năm rồi Takemichi mới nghe thấy cái tên ấy lần nữa.

  "Mikey giờ là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm gọi là Bonten, gã ta đã trở thành kẻ cực ác."

Năm ấy Kazutora là người đầu tiên nhắc cho cậu biết về cái tên ấy, thì nay cũng vẫn là gã, nhắc cho Takemichi về những hồi ức mà cậu tưởng là đã tạm quên.

Cậu tương như bản thân vừa quay về đêm hôm đó, cái đêm mà cậu đến tìm Mikey trong một đường thời gian gã bị lấn sâu vào tội ác và lập ra Bonten, tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản, và bị gã bắn trúng trong khi không được tỉnh táo.

Tiếng súng nổ, tiếng Mikey tuyệt vọng bật khóc cầu xin cậu hãy cứu gã ra khỏi bóng tối. Cảnh hay người chông chênh trên sân thượng tòa nhà cao tầng, hay lúc ngã xuống, gã đã ôm lấy cậu vào lòng có lẽ với hy vọng mong manh là cậu vẫn sẽ bình an vô sự.

Máu, tiếng người nào đó gào khóc, nước mắt.

Takemichi vô thức nắm tay lại. Kazutora nhìn qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, gã mím môi, bật ra tiếng thở dài.

  "Vậy... Đúng là thế rồi nhỉ?"

Takemichi chớp mắt, cố gắng tự đánh thức bản thân khỏi hồi ức. Cậu làm bộ tươi tỉnh, hỏi lại Kazutora:

  "Đúng gì vậy ạ, senpai?"

Kazutora nắm lấy tay lái, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu mà còn hỏi ngược lại.

  "Em có thể du hành thời gian phải không?"

Takemichi im lặng, cậu đang thấy chột dạ, vội lắp bắp phản bác:

  "Dạ, làm... Gì có ạ?"

Kazutora thấy cậu lắp bắp không ra câu, vẻ mặt cũng không tươi tỉnh như trước nữa nên đã có thể chắc chắn một phần nào đó rằng nghi ngờ của gã là thật. Lấy can đảm, gã nói:

  "Thật ra, anh là người của tương lai cách đây 30 năm."

Takemichi bất ngờ, cậu vội ngẩng đầu lên.

  "Anh đã trở về được đây, khi vừa tròn 18 năm ngày em mất."

Kazutora vẫn còn nhớ như in cái lúc vô tình phát hiện ra đám đông đang bâu bên dưới hiện trường một vụ cứu người nhảy lầu. Rồi sau đó khi cả người cứu và được cứu đều rơi xuống, gã mới phát giác một người là Mikey, Tổng Trưởng cũ của gã thời nhỏ tuổi, và một người khác, là Takemichi.

Là Hanagaki Takemichi.

Cái cảm giác máu toàn thân rút dần đi, để lại cảm giác lạnh lẽo bám vào cõi lòng gã, khi cái tên đó được bật lên trong đầu, gã không thể quên.

Hanagaki Takemichi.

Là Hanagaki Takemichi.

Cái khoảnh khắc mà gã nhận ra, cũng là thời điểm mà đôi mắt của người con trai nọ sắp mất đi sự sống, mơ màng thiếu ý thức, sự sống như theo từng nhịp máu chảy lan ra nền đất, rời khỏi cơ thể cậu.

Giọt nước mắt trên má cậu khi ấy còn chưa lăn xuống kịp, ở lại trên gò má dính máu trông vô cùng buồn thảm.

Khung cảnh ấy, Kazutora lại càng không thể quên.

Gã bị nhấn chìm trong sự hối hận và nuối tiếc vì cái chết của cậu trai ấy. Chính gã là người đã giúp cậu điều tra và cho cậu biết Mikey có thể đang ở đâu, và cũng chính gã là người khuyên Takemichi đừng đến đó.

Nhưng cố tình thì Takemichi vẫn chính là Takemichi, một Takemichi đầy quyết tâm và mong mỏi cứu giúp bạn bè, đã không hề sợ hãi mà đến gặp Mikey, tên tội phạm đáng sợ nhất Nhật Bản, và cuối cùng kết thúc sinh mạng trên nền đất lạnh ngắt.

Kazutora chẳng nhớ bản thân gã đã lấy lời khai ở đồn cảnh sát thế nào, cũng như đã vất vưởng ra sao trong đám tang của Hanagaki Takemichi.

Chỉ nhớ Tachibana Hinata, vợ sắp cưới của cậu, khi đó đã khóc đến ngất đi bên quan tài phủ đầy hoa huệ trắng thanh khiết như chính trái tim của cậu trai vừa mới bỏ mạng, hay Chifuyu vừa mới đặt bó hoa tiễn đưa xuống đã tức giận giơ tay định nắm cổ áo của Takemichi định đánh, nhưng khi tay đến gần thì lại dừng lại.

Chifuyu bị mọi người kéo ra xa, gã cúi mặt bật khóc như một đứa trẻ, gào thét, và rên rỉ tên của Takemichi, chất vấn cậu vì sao lúc nào cũng một mình lao đầu vào nguy hiểm mà không tìm đến sự giúp đỡ của gã.

Lúc đó có người đã đến, và nói:

  "Hãy để Takemichi được yên nghỉ đi."

Người đó là Inui, gã đến với quầng thâm mắt. Gã xin một tấm ảnh của Takemichi để mang về, tưởng nhớ.

Và... Còn có cả Draken khóc, quỳ xuống trước linh cữu của Takemichi nói gì đó, nhưng Kazutora không nghe được.

Rất nhiều ngày sau, khi đã chấp nhận được sự thật rằng Takemichi thật sự đã ra đi, Chifuyu mới tiết lộ cho Kazutora biết rằng Takemichi đi xuyên thời gian để cứu giúp cả Touman.

  "Nếu Takemichi làm được, thì mình cũng sẽ làm được chứ?" - Kazutora đã nghĩ vậy.

Từ sau lúc đó, gã vùi mình vào công việc tìm hiểu, nghiên cứu, và rất nhiều năm trôi đi, Kazutora thật sự đã tỉnh lại trong căn phòng ngủ khi gã còn nhỏ.

Kazutora, với giọng nói run rẩy trong niềm vui sướng kể hết những việc đó cho Takemichi nghe, với giọng nói với niềm hân hoan khi gã biết gã đã có thể quay ngược thời gian.

Takemichi ôm lấy gã.

  "Khi trở lại, anh phát hiện ra những điều xung quanh anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh Shinichirou không vô tình chết dưới tay anh, mà đã được một cậu nhóc nào đó cứu, người đó là em nhỉ?"

  "Nghe chuyện, anh đã đoán ngay đến em."

  "Cảm ơn em."

Cuộc đời trước đây của gã chỉ mở đầu bằng những sự kiện điên khùng và đau khổ. Bạo lực gia đình, bạn bè lợi dụng khiến suy nghĩ của gã lệch lạc, dẫn đến việc vô tình làm tổn thương những người bạn tốt thật lòng.

Gã vô tình giết chết anh trai của bạn tốt, rồi lại gián tiếp khiến một người bạn khác của gã phải tự sát. Nhưng Takemichi đã thay đổi tất cả, đã ban cho gã một cuộc đời mới trong sạch, bình yên.

  "Cảm ơn em... Anh- anh không có gì để báo đáp cho em cả."

Kazutora nói, và gã nghĩ về cái ngày gã trông thấy cậu trai nọ ngã từ trên tầng lầu xuống đất, mà cả quá trình gã chỉ biết giương mắt đứng nhìn, và cũng chỉ kịp thấy đôi mắt xanh kia mất dần sức sống, đôi tay lạnh dần theo từng nhịp máu chảy.

Giờ đôi tay kia lại ôm lấy gã, hơi ấm ấy như lan qua lớp sơ mi chạm vào trái tim khiến gã mềm nhũn, mũi cay xè.

Cuối hè, tiếng ve kêu vơi dần nhưng ở đâu đó âm thanh vẫn còn đọng lại. Hoàng hôn ấm áp buông xuống bên kia bầu trời, kéo cái bóng của hai người trải dài trên đất. Tiếng động cơ xe di chuyển nhịp nhàng, hai người thong dong đi trong khoảng nắng cuối ngày trước khi màn đêm đầy sao buông xuống.

Và Kazutora đột nhiên muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro