Chương 149
Tiếng khóc nhỏ dần đến khi chỉ còn âm thanh rên rỉ trong cổ họng, Mikey cúi đầu, đặt lên trên cổ Takemichi một cái dấu, sau đó lại hôn lên môi Takemichi một lần nữa.
Đôi mắt gã lúc này tràn ngập ái tình và sự say mê.
"Mikey, tha cho tao...đi."
Takemichi nói không dứt được câu. Mikey im lặng nhìn cậu vẫn cứ nước mắt rơi lã chã như thế, đành ngồi dậy, sau đó tìm đồ mặc lại cho cậu.
"Hôm nay tao sẽ không đụng đến mày, có vẻ mày chưa sẵn sàng."
"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian bên nhau." - Gã nói. "Mày nghỉ ngơi đi."
Người Takemichi run rẩy. Cậu đưa tay che những vết hôn vết cắn trên cơ thể, hành động này khiến Mikey không vừa ý. Gã ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu đang ngồi trên giường.
"Takemitchy, mày không cần phải che đậy."
"Cứ để cho tất cả thấy đi, rằng mày thật sự thuộc về ai."
Gã vuốt ve mái tóc của Takemichi, nhìn đồng hồ sau đó đứng mặc lại áo khoác, cuối cùng mới mở cánh cửa để đi ra ngoài.
Suốt cả một quá trình đó, Takemichi không dám động đậy lấy một cái, và chỉ khi gã đã đi rồi, cậu mới dám ôm mặt khóc nức nở.
————————————————————————
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Takemichi vẫn cứ nhìn đau đáu ra cánh cổng đóng kín, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
Bầu trời xám xịt, từng giọt nước mưa lành lạnh rơi trên tóc, trên áo cậu, ướt đẫm. Từng sợi tóc ướt bám vào mặt cậu, nhưng Takemichi vẫn không nhúc nhích.
Tiếng mưa lộp bộp trên từng thân chiếc lá, trên mặt đất, trên mái hiên. Hoa Tigon trồng xung quanh đang độ ra hoa, xanh mướt lại được tầng mưa phủ lên, có lẽ những ngày sau lại càng tươi xanh hơn nữa.
Đó là một cơn mưa nặng hạt nhưng không có sấm, không sét, không gì ngoài mưa. Mùi đất và cỏ cây, những khóm hoa trong mưa dậy lên hương thơm thanh mát, mà buồn.
Mẹ cậu vẫn bảo hương hoa Tigon buồn, mà đúng là buồn thật. Hương hoa thấm đẫm trong không gian mưa, trầm lặng, bình yên, nhưng man mác buồn.
Nhớ ngày đầu tiên cậu trở lại thế giới này, mưa cũng nặng hạt như thế.
Takemichi ngồi xổm trên đất, hai tay ôm lấy vai, nhìn nguyên về một hướng.
Mưa vẫn cứ trút xuống, nhưng dường như Takemichi không cảm nhận được cái cảm giác mưa rơi bộp xuống da thịt hay mái tóc nữa.
Một cái bóng phủ lấy cậu. Takemichi chậm rãi ngẩng lên.
Draken nghiêng người che ô cho cậu. Tâm trạng gã nặng nề, xong tay cầm ô che chắn lại rất vững vàng.
"Mày vừa ốm dậy."
"Xin đừng tự hành hạ bản thân như vậy được không?" - Gã van lơn.
Đôi mắt của gã ánh lên sự xót xa. Takemichi nhìn thấy điều đó, cậu trầm ngâm rồi mỉm cười khẽ.
"Draken-kun lúc nào cũng như chàng hiệp sĩ ấy."
"Mạnh mẽ với kiên cường lắm."
Draken không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên nói vậy, nên im lặng. Takemichi nhìn ra ngoài.
"Draken-kun luôn xuất hiện khi tao gặp khó khăn, luôn luôn bảo vệ tao từng chút một."
"Cứ như chàng hiệp sĩ ấy."
Takemichi cười. Draken nhìn nụ cười tươi ít khi xuất hiện kể từ khi cậu bị bắt giam mà cảm thấy không biết nên vui hay buồn.
Vì dù cười rạng rỡ đến mấy, trong mắt cậu dường như vẫn có gì đó ảm đạm, cứ như nỗi buồn ngày càng lan rộng trong đôi mắt đáng ra chỉ có sắc xanh bầu trời ấy.
Gã biết, buổi trưa hôm trước, Mikey đã ghé thăm nơi này, và ở lại mãi một lúc lâu đến mức Draken sinh lo. Liệu Mikey có làm gì Takemichi không?
Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người Mikey và Takemichi, thì Draken không biết được, vì gã đã bị xua xuống canh cổng từ lúc Mikey đi vào trong cung điện.
Chỉ biết là sau khi Mikey đi, Draken lại lên canh phòng Takemichi, thì thấy cậu ngồi thẫn thờ trong phòng.
Không hề khó để đoán chuyện gì đã xảy ra. Quần áo Takemichi xộc xệch, gương mặt như người mất hồn, còn cổ, bàn tay, và có lẽ là ở nhiều nơi khác nữa, đầy những dấu xanh tím và dấu bàn tay.
Đôi mắt Takemichi đỏ hoe, và vẫn còn ngân ngấn nước.
Gã đã ngơ ngác nhìn Takemichi như thế, và trong thoáng chốc nào đấy, khi nước mắt dâng lên và tràn ra khỏi khoé mi, gã đã hận đến mức muốn giết chết Mikey. Nhưng cuối cùng, khi Takemichi ngẩng đầu lên nhìn gã, ánh nhìn ấy lại quá rõ ràng cái ý tứ thế này.
"Tao ổn mà, không sao đâu."
Draken chỉ nhớ được là, khi đó gã đã bất lực mà bật khóc, khi quỳ xuống bên chân Takemichi.
Gã không thể bảo vệ được Takemichi hay sao? Chẳng lẽ từ bây giờ trở đi, gã lại phải tập làm quen với cái cảnh đau lòng này?
Còn Takemichi, thì lẳng lặng nhìn gã.
"Chỉ cần mày muốn, tao có thể tìm cách đưa mày ra khỏi đây." - Gã nói.
Nhưng Takemichi im lặng, biểu thị việc cậu không mong muốn gã liều mạng chống lại cả Touman vì cậu. Cuối cùng, Draken đành phải đổi chủ đề:
"Tao giống hiệp sĩ lắm sao?" - Gã hỏi.
"Đúng vậy, rất giống."
Giống từ cái cách mà gã đứng chắn bảo vệ cậu khỏi South trong những lần du hành trước đó, cái cách mà gã cầu nguyện, cái cách mà gã đã từng hy sinh.
Một danh hiệu cao quý xứng đáng với gã nhất, đó là hiệp sĩ giáp bạc.
"Tao luôn mong rằng Mikey-kun sẽ xây dựng được một thời đại huy hoàng như từng mơ ước, nhưng mà..." - Takemichi đang nói thì thở dài.
Draken hiểu ý, gã cũng không biết phải nói gì.
"Ở nơi đó, Draken-kun sẽ là chàng hiệp sĩ giáp bạc bảo vệ cả vương quốc của chúng ta, là chiến binh mạnh mẽ nhất."
"Thế còn mày? Mày là gì?" - Draken hỏi.
Takemichi im lặng. Cậu níu lấy chiếc áo khoác đã dính nước mưa lạnh ngắt của bản thân. Thấy cậu không nói câu nào, Draken đoán cậu lại đang tự dằn vặt bản thân điều gì đó, đành nói:
"Dù mày là ai đi nữa, tao cũng sẽ là hiệp sĩ của riêng mày."
Takemichi lại ngẩng đầu nhìn gã. Thấy đôi mắt kia lại dồn sự chú ý về phía mình, Draken nở một nụ cười khiến người khác nhẹ lòng nhất có thể.
"Tao có thể là chiến binh của cả vương quốc, nhưng nếu làm hiệp sĩ thì tao nghĩ tao chỉ có thể trở thành hiệp sĩ của mày thôi, Takemichi."
"Tao sẽ bảo vệ mày dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa."
"Nên đừng đau buồn nữa nhé."
Gã muốn xoa đầu cậu, lại nhận ra tay bản thân cũng dính nước mưa.
Giọt mưa rơi lộp cộp trên chiếc ô, hai người hướng đôi mắt mà nhìn nhau như thế trong cảnh trời mờ mịt.
Ánh mắt Takemichi thoáng qua vẻ buồn thương nhè nhẹ, sau đó bị thay thế bởi sự vui tươi gắng gượng mà ra. Cậu nói:
"Nếu vậy thì, chàng hiệp sĩ của ta ơi, xin hãy bỏ chiếc ô xuống."
Sắp tới 5 giờ chiều. Nếu bấm nút bên sườn đồng hồ, chiếc đồng hồ quả quýt mà Takemichi vô tình có được sẽ vang lên những giai điệu rất đỗi bay bổng, giờ nó đang nằm trong túi áo trong cùng của cậu.
Tiếng nhạc dìu dịu, quả nhiên đã vang lên. Cậu hỏi Draken:
"Hôm nay tao rất buồn, mày có thể nhảy cùng tao một điệu để an ủi không?"
Không vì lý do gì, chẳng qua vì Takemichi đột nhiên muốn chắc chắn rằng Draken thật sự vẫn còn ở đây.
Nhịp đập trái tim gã, hơi ấm từ gã...
Draken không biết nhảy, mà Takemichi cũng thế. Hai người chỉ biết nương theo giai điệu và những gì vô tình thấy trên TV hồi bé để mà tự nhảy những điệu cho riêng nhau. Một tay Draken đặt lên hông cậu, một tay nắm gọn lấy bàn tay cậu.
Hai người bước chân trong mưa, tiếng nhạc dìu dịu từ trong túi áo của Takemichi như nâng gót cả hai.
Bỏ mặc sự thật rằng giờ đây cả cậu và Draken đều đã ướt nhẹp nước mưa từ đầu đến chân, cả hai chìm vào trong giai điệu và hơi ấm từ nơi hai bàn tay đang nắm chặt.
"Draken-kun." - Cậu nói, và nhìn vào mắt gã. "Tao cũng sẽ là một hiệp sĩ, Draken-kun ạ."
Tao sẽ bảo vệ mày và tất cả mọi người, dù phía trước có là cái gì đi nữa.
Tôi sẽ dâng hiến trái tim
"Tao sẽ dâng hiến trái tim mình." - Draken nói.
Tôi sẽ hiến dâng sinh mạng
"Tao sẽ hiến dâng sinh mạng." - Gã nhìn vào đôi mắt của người mà gã mong nhớ đêm ngày.
Nguyện bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng
"Nguyện bảo vệ mày đến hơi thở cuối cùng."
Câu cuối là cả hai người cùng nói, sau đó cùng dựa vào nhau mà cười.
Cậu nhìn gương mặt điển trai, mái tóc vàng tết gọn lại để lộ hình xăm con rồng bên thái dương tóc đã cạo gọn.
"Mày đã bảo vệ tao rất tốt rồi, Draken-kun."
"Bây giờ là lượt của tao."
Takemichi nghĩ, và cậu sải bước chân theo gã.
Draken đã từng nói trong một lần du hành thời gian trước đây, rằng gã sẽ trở thành thanh gươm của cậu.
Bất giác cậu nhớ đến năm ấy ở trận Tam Thiên, khi mà Draken thay cậu hứng đạn của tay sát thủ, ngày hôm ấy cũng mưa như trút nước.
Gã nằm trên đất với ba lỗ đạn và máu, mỉm cười:
"Đừng khóc, Takemichi."
"Tao chỉ là hy sinh cái mạng được mày cứu về...vì mày mà thôi."
"Tao rất vui được hy sinh vì mày, Takemichi."
Cái dáng vẻ mãn nguyện ấy quả đúng là dáng vẻ của một hiệp sĩ trung thành, Takemichi đã phải nhận xét như thế, dù cứ nghĩa đến nó là lòng đau như cắt.
Hai người sóng bước trong mưa và giai điệu dịu dàng, đó cứ ngỡ là một điều lãng mạn. Nhưng Draken không biết, chỉ có Takemichi biết, rằng trong những giai điệu vang lên hôm ấy chủ yếu toàn là nhạc kịch về những chàng hiệp sĩ và tình yêu của họ.
Quá nửa trong những bài ấy, cậu biết, đó là cái kết bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro