Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145

Kakuchou đi kiểm tra tình trạng của Takemichi giữa đêm khuya. Đêm nay Draken không canh ở đây. Gã nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

"Chắc hẳn giờ này cậu ấy đã ngủ." - Gã nghĩ bụng.

Gã định rón rén vào trong chỉnh nhiệt độ máy lạnh sao cho nó không khiến Takemichi sau một đêm nằm khỏi bị sụt sịt, nhưng vừa bước vào trong phòng, một cảnh tưởng nằm gã điếng người.

Takemichi nhìn gã, nước mắt rỉ xuống, liên miên. Vẻ mặt của Takemichi trông đau đớn khôn cùng, cả người co cuộn lại.

"Takemichi, sao thế?" - Gã chạy đến bên giường cậu. "Mày bị đau ở đâu à?"

"Kakuchan... Kakuchan..." - Takemichi nhắm tịt mắt lại, nhưng không ngăn được hàng lệ.

Gã sợ hãi, vội định bế thốc cậu lên.

"Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện, chịu khó một chút nhé."

"Đừng, Kakuchan, tao không sao."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chỉ níu lấy áo gã.

"Tao thấy ác mộng."

Ác mộng? Kakuchou hoang mang.

Có ác mộng nào mà khiến con người ta đau khổ đến như vậy sao?

Gã vòng tay ôm lấy Takemichi, mà Takemichi cũng dựa sát đầu vào lồng ngực gã giống như lần mà trước đây cậu cũng gặp phải tình cảnh tương tự.

Gã nhìn lớp chăn gối đẫm nước mắt mà lòng xót xa. Takemichi gục mặt vào vai gã, Kakuchou mơ hồ cảm nhận được những giọt lệ rơi xuống vai áo.

Takemichi cứ thể im lặng khóc, Kakuchou ôm lấy cậu vỗ về.

Tay Takemichi bấu vào áo gã, như níu kéo điều gì khó nắm bắt.

"Bakamichi." - Kakuchou nói. "Mày có thể chia sẻ cho tao biết cơn ác mộng của mày như thế nào không?"

"Tao sẽ đuổi nó đi cho mày." - Kakuchou lấy giọng nhẹ nhàng nhất để nói lời này, tay gã vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Takemichi nghe vậy, cậu hơi cựa quậy người. Gã nghe thấy tiếng cậu sụt sịt mũi.

"Tao lấy giấy lau nước mắt cho mày nhé?" - Kakuchou hỏi.

"Không." - Takemichi lắc đầu nhè nhẹ. "...Đừng đi có được không?"

Kakuchou ngạc nhiên. Takemichi vòng tay bám lấy cổ gã.

Cậu dựa đầu vào vai Kakuchou, đầu nghiêng nhẹ đến mức Kakuchou cho là cậu có thể nghe được cả nhịp mạch máu bên cổ của gã.

"Đ-Được." - Gã đáp.

"Tao sẽ ở đây."

Takemichi nói, với giọng nói như van vỉ, khản đặc do khóc quá nhiều.

"Tới khi bình minh nhé?"

"Tới khi bình minh." - Kakuchou đáp lời cậu.

Ngoài kia vẫn còn là màn đêm mờ mịt. Kakuchou dựa lưng vào tường, để mặc Takemichi ôm lấy cổ như thế. Đồng thời, bàn tay gã cũng đặt lên lưng cậu, hơi ấm của cả hai thấm qua lớp áo mà chạm đến nhau.

Gã đã nói rằng gã sẽ ở bên cậu cho đến tận khi bình minh, và tất nhiên là gã giữ lời.

Đêm đen tĩnh lặng, gã cảm nhận được hơi thở bình ổn của người nọ trên vai.

"Ngủ với một cục bông đè lên người thế này đúng là không tệ." - Gã nghĩ.

Takemichi ngồi lên đùi gã, đầu vẫn gục bên vai. Thật nhẹ nhàng, Kakuchou với lấy cái chăn vì sợ cậu lạnh, quấn quanh người của cả hai, sau đó từ từ đỡ cậu đặt xuống. Cả hai nằm xuống, Takemichi vẫn say ngủ trên vai gã, và tay vẫn chưa chịu buông ra. Gã ôm lấy, kéo cậu vào lòng.

——————————————

Trong một lần du hành nào đó, Touman đã suýt bị Sanzu Haruchiyo cán chết bằng tàu hoả. Takemichi chỉ nhớ được có vậy. Cậu đã nhìn thấy tương lai, và thời điểm đó, Takemichi đã bỏ mặc trận đấu với Kakuchou khi đó ở phe địch để đi ngăn cái điều tồi tệ đó xảy ra.

Kakuchou đã chạy theo giúp đỡ, thay cậu đỡ lấy một nhát chém từ lưỡi katana của Haruchiyo.

Gã đã nói rằng không sao đâu, đó là một vết thương nông, và nhắc Takemichi hãy đi làm điều cậu cần làm đi.

Takemichi đã leo lên tàu và tìm cách dừng tàu lại, nhưng bất thành. Sau cùng, Kakuchou leo lên tàu cứu cậu khỏi lưỡi hái tử thần của Haruchiyo. Takemichi còn chưa kịp cảm ơn, thì gã đã đẩy luôn cả cậu xuống tàu.

"Kakuchan! Kakuchan!"

Takemichi chạy vội theo đoàn tàu, và rồi như một phép màu, con tàu đang chạy như điên cuối cùng cũng dừng lại. Cậu đã cảm tạ trời đất và chạy đến muốn ôm Kakuchou một cái, nhưng đến nơi, cái mà cậu thấy chỉ có cái xác của gã.

Kakuchou nhắm mắt như đang ngủ, gã đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để kéo thanh ngăn đoàn tàu tiếp tục chạy về phía những sinh mạng đang bị đe doạ.

"Không màng đến bản thân sao?"

"Tao ganh tị với đồng đội của mày đấy."

Những lời đó đột ngột chảy vào tai Takemichi, giọng là của Kakuchou, nhưng Kakuchou ở trước mặt cậu thậm chí còn chẳng nhúc nhích lấy một cái.

Nhưng mà rõ ràng đó là giọng của Kakuchou...

Không tin vào sự thật, cậu đã tìm và nắm lấy bàn tay thô ráp của gã, khóc nức nở.

Nếu như thời gian quay ngươic trở lại được thêm, cậu nghĩ, cậu muốn mang lại cho Kakuchou cuộc đời hạnh phúc, chứ không phải bỏ mạng một cách đáng buồn thế này.

Cậu đã khóc đến đỏ hoe con mắt, đã căm thù đến nỗi muốn lao vào đánh Haruchiyo đến chết đi.

Kakuchou, Kakuchan, Kakuchan...

Người bạn thuở nhỏ đáng thương của Hanagaki Takemichi, người mà Takemichi đã không thể bảo vệ.

"Thưa Thượng Đế, con có một lời cầu xin."

"Con muốn cứu lấy người đó."

Đời người thì dài dằng dặc, mà nỗi đau và khao khát thì cứ ngày một chồng chất lên cõi lòng Takemichi, nặng nề như chạy trong đêm dài đen tối khó mà tìm được lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro