Chương 134
Luận về đánh nhau đường phố, Takemichi từng cho rằng nếu mà đánh nhau ngoài đường thì sẽ bị báo cảnh sát rồi gô về đồn, ai dè ngáp mấy cái rồi vẫn chưa thấy bóng dáng xe với cái đèn màu đỏ của xe cảnh sát đâu hết.
Nhìn sang đám người vẫn đang vờ như không thấy bên này có chuyện, cuối cùng Takemichi cũng hiểu vì sao bất lương lại nhiều như thế rồi.
Người bình thường thấy bất lương là sẽ sợ hoặc e ngại, chẳng có gì thúc đẩy họ phải báo cảnh sát chỉ vì cái giới ấy xâu xé nhau cả.
Takemichi cho tay vào túi áo, nhìn chằm chằm gã thủ lĩnh bị South đập như đập chuột thế kia.
Một bên khác, Inui đang chơi trò một đánh nhiều, chỉ trong chốc lát mà đã hạ được rất nhiều tên.
"Đỉnh thật sự." - Takemichi bật ngón tay cái lên khen gã.
Ngay lập tức, Inui từ một tên hùng hùng hổ hổ mọc ra một cái đuổi vẫy vẫy không ngừng.
Cậu đưa mắt nhìn quanh để kiểm soát tình hình. Không có gì cả.
Đến khi đồng hồ điểm 7 giờ 15 phút tối, Takemichi đưa mắt nhìn South.
"Nó còn sống phải không?"
"Ờ."
"Xách dậy."
South đứng dậy khỏi chỗ, tất nhiên gã cũng chẳng ra tay đến mức cho người ta chết được. Có điều ngó cái mặt là biết không ổn. Gã dựng người dậy.
"Kết thúc rồi, Hắc Long thắng phải không?" - Cậu hỏi, ánh mắt hướng về phía kẻ kia.
Chắc là bị đánh vào miệng đau quá, gã ta chẳng nói được câu nào. Trước ánh nhìn chăm chăm của cậu, tên đàn ông đành phải quỳ gối xuống thay cho câu trả lời.
Takemichi liếc thấy hành động đó, cậu gật đầu với Senju đang nắm cổ một tên, ý bảo thả tên đó ra.
"Mày đưa mấy người này đi bệnh viện đi."
Takemichi kéo vạt áo, đứng nhìn tên đó đang ngã ngồi dưới đất.
"Từ nay băng mày sẽ là một phần của Hắc Long, hãy nhớ lấy."
Tên đó gật lấy gật để. Takemichi chớp mắt, nhìn lên trời.
"Đi thôi." - Cậu nói.
Takemichi quay lưng đi trước. Lần lượt, các thành viên Hắc Long cũng rút khỏi vị trí, rời đi trong tiếng xì xào của đám đông.
—————————————————
"Mày nói mày đã gặp nó ở đâu cơ?"
"Ở mạn khu phía Tây từ trung tâm Shibuya ạ." - Tên thuộc hạ cúi đầu, run rẩy nói.
Hàng lông mi trắng của Izana khẽ chớp một cái. Khoẻ môi gã kéo lên một nụ cười.
"Phát hiện cũng tốt."
"Nhưng thông tin này không còn cần thiết nữa rồi."
Kẻ nọ tái xanh cả mặt lại.
Ngồi trên ghế trung tâm của thủ lĩnh, có một đôi mắt đen sâu không thấy đáy đang nhìn chằm chằm vào gã.
"Nếu gặp, đừng bắt."
"Hãy theo dõi xem cậu ấy ở đâu, cùng với ai, không cần bắt."
Kẻ ngồi vị trí ngang với vị trí phó tổng trưởng mỉm cười. Ngập tràn trong đôi mắt tím hoa lan của gã là cái mùi nguy hiểm chết người.
"Còn về việc bắt người, chúng ta cứ án binh bất động."
"Có giải pháp rồi."
Phó Tổng Trưởng với khuôn mặt lạnh tanh ra hiệu đuổi gã ra khỏi phòng họp cốt cán.
Mutou Yasuhiro đã được phục chức làm đội trưởng đội 5, gã đứng ở cửa, cái vóc dáng to lù lù ấy đủ khiến người bình thường phải thấy sợ.
"Gọi người vào."
Gã nói với bên ngoài.
Tên lính vừa rồi báo cáo xong bị đuổi ra ngoài, lúc đi qua có lén nhìn lại. Chỉ thấy đi vào trong căn phòng đáng sợ vừa rồi là một tên bước đi, trông điệu bộ cũng hèn nhát không thua gì gã.
"Mày bảo mày là thủ lĩnh của..."
Gã bước đi xa dần, cũng không còn nghe thấy tiếng của vị Tổng Trưởng đáng sợ kia nữa.
Quá rõ ràng, gã cảm thấy như được giải thoát khi được rời khỏi căn phòng toàn những con quái vật ấy.
Gã đã hiểu, là cốt cán của Touman chắc chắn phải là những tên đáng sợ nhất. Hanagaki Takemichi đã từng leo lên vị trí phiên đội trưởng đội 7, chẳng qua cũng chỉ là cừu non giữa bầy sói thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro