Chương 129
Theo những lời của Takeomi, với mục đích mở rộng vị thế và lãnh thổ, Takemichi đã chính thức đưa ra lời khiêu chiến đến một số băng trong khu vực lân cận.
Cách thức thường thấy nhất đó là đem theo người đến chặn đánh một thành viên của băng đó, sau đó thả cho kẻ đó về chuyển lời với thủ lĩnh.
Nghe rõ là bẩn tính, nhưng Takeomi bảo đấy mới là bất lương, chứ không phải cứ nhẹ nhàng như mời người ta ra quán nước rồi từ từ mà bàn chuyện đánh ngày nào cho đẹp được.
"Thằng này là thằng cuối rồi hả?"
Senju quẳng một tên xuống đất, gã dùng tay chùi máu của địch dính trên mặt. Takemichi gật đầu, đoạn ngồi xổm xuống đếm từng người một, đến khi chắc chắn là không thiếu thằng nào mới thôi.
South, theo mong muốn của Takemichi đã xách cổ một thằng vẫn còn nguyên vẹn không xứt xát tí nào đến trước mặt cậu.
Takemichi giây trước còn đang dùng khăn tay lau máu cho Senju, giây sau quay qua nhìn tên địch, vẻ mặt đã thay đổi 360•.
Cậu đứng lên nhìn kẻ kia từ trên xuống, vẻ mặt lạnh tanh.
Mặt tên kia tái mét lại, giãy sụa mà mãi không được thả ra.
"Về chuyển lời cho thủ lĩnh của chúng mày, Hắc Long muốn một trận ra trò." - Cậu nói, miệng nhếch lên. "Tao không tin một băng có thể tồn tại gần địa phận của tao mà lại non yếu đến thế này."
Tên địch gật lấy gật để. Trông gã ta như sắp khóc đến nơi, Takemichi sắp không gồng được nữa mới ngoắc tay ra hiệu cho South thả người ra.
Tên kia được thả ra ngã bịch xuống đất sõng soài. Takemichi nheo mắt lại, đe dọa gã:
"Đừng làm tao thất vọng, nghe chưa?"
"Vâ-Vâng!"
Cậu đánh mắt ra hiệu cho gã ta xách đồng đội đi. Đang lúc kẻ đó còn đang lúng túng gọi từng gã bạn dậy, lại nghe thấy giọng nói của Takemichi ngay phía sau lưng:
"Mà còn vụ chúng mày trấn lột tiền một cặp bà cháu hôm trước ấy, liệu mà đem trả lại cho họ rồi xin lỗi cẩn thận."
"Đừng làm bẩn cái hình ảnh chung của giới bất lương."
Bọn chúng nghĩ thầm, tự hỏi cái hình ảnh chung của giới bất lương trong mắt người ngoài có gì đẹp để mà cần tránh bị làm bẩn, nhưng kẻ trước mặt đã nói thế, chúng nào dám cãi.
"Vâng- Chúng em sẽ làm vậy ạ."
South nhìn cái hình ảnh bọn địch vừa rồi còn hống hách mà bây giờ đã phải dạ ran như thế thì nhếch miệng cười.
Senju cũng nhìn cảnh đó, xong đến lúc Takemichi vô tình quay lại nhìn gã, Senju cúi mặt xuống vờ phủi bụi ở áo.
"Đáng sợ." - Senju ôm lấy hai vai, lẩm bẩm sau khi Takemichi đã quay đi.
Có thể Takemichi là một ông sếp ấm áp và ôn hòa, nhưng với kẻ địch thì chưa chắc. Senju vẫn chưa thể quen được với cái ánh mắt đáng sợ của Takemichi mỗi khi hăm dọa kẻ địch, dù gã cũng rất hưởng thụ cái cảm giác cậu hằm hằm như thế lườm người khác, tay thì lau vết bẩm trên mặt cho gã.
Mấy tên bất lương bị vạch trần tội trấn lột xong, sau khi bị dọa cho hoảng vía thì cái sự hống hách ban đầu chẳng còn tí gì. Được thả đi cái là chúng chạy một mạch luôn chẳng quay đầu lại nữa.
Takemichi đợi chúng đi khuất mới quay đầu lại, hỏi South:
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"6 giờ chiều, còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn."
Cậu gật đầu, rút điện thoại gọi cho Taiju.
"Taiju-kun."
"Sắp rồi phải không? Hộ tao dẫn quân đến điểm hẹn nha, tao đang ở đấy sẵn rồi."
"Đừng vội đánh địch khi trận chưa bắt đầu đấy."
Takemichi tắt máy. Cậu xem giờ, thấy tận một giờ nữa mới đến giờ hẹn, đến sớm một chút cũng chẳng hề gì.
Taiju bảo, mấy băng nhỏ lẻ mới lập như cái băng mà cậu định đánh hôm nay thật ra chẳng có gì mà phải căng cả, toàn con nít thôi.
Takemichi thì không cho là vậy, nếu mà cứ chủ quan thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Điện thoại reo một lần nữa, cậu mở máy, là cuộc gọi của Shinichirou.
"Em đây ạ?"
"Chào buổi tối, Takemichi. Em đang ở đâu thế?"
"Em đang ở mạn khu Shibuya, giờ đang đi đến khu sân vận động bỉ hoang đây ạ."
"Tốt quá, bạn anh cũng đang đến đấy. Hôm nay là trận đánh chính thức đầu tiên mà em dẫn phải không?"
"Vâng ạ." - Takemichi cười.
"Có căng thẳng không?"
Takemichi gãi má, ngẫm lại xem bản thân cảm thấy thế nào rồi thật lòng bảo:
"Có chút chút ạ, nhưng mà em đoán sẽ ổn thôi."
"Em sẽ không làm mất mặt Hắc Long đâu ạ."
Đầu dây bên kia, Shinichirou nhăn mặt. Gã nằm bò ra bàn, cố gắng tìm lời để nói với cậu nhóc nọ.
"Ý anh không phải là nghi ngờ năng lực của em mà."
"Thì...Trận đầu ai mà chẳng hồi hộp phải không? Là anh thì dù đánh bao nhiêu trận anh vẫn thấy lo này."
Takemichi mỉm cười.
"Nhưng mà anh không muốn em lo nghĩ nhiều thôi, nên là anh sẽ cử hai thằng bạn của anh đến nhé."
"Mong là chúng nó sẽ không gây phiền phức cho em."
"Chắc chắn là không đâu ạ, em rất vui." - Cậu nói, rồi ngoắc tay gọi South và Senju ở phía sau đi cùng đến điểm hẹn.
Mặt trời đang lặn, dù đồng hồ đã điểm 6 giờ được một lúc lâu.
"Vậy bạn anh đang ở đâu ạ?"
"Nó cũng đang ở khu đấy đấy, chắc là em sẽ gặp thôi."
Cậu chớp mắt, nhìn quanh quất cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Đi nhanh về phía trước, nhưng cũng chẳng gặp được bóng người nào.
"Chắc là em phải nhờ anh nhắn điểm hẹn cho hai anh ấy thôi ạ, em sợ là họ không biết gặp ở đâu ấy."
"Hoặc là em đến đón cũng đ-!"
Chưa nói hết câu, mặt cậu đã va cái độp vào một cái gì đó.
Shinichirou đang nghe cậu nói bỗng im bặt. Gã hoang mang hỏi lại:
"Takemichi?"
"..."
"Có chuyện gì vậy?"
Takemichi vội lùi nhanh về phía sau, mũi thấy hơi cay cay vì va đập. Cái người mà cậu va trúng giờ đây đang nhìn cậu chằm chằm.
Trước mặt cậu là hai thanh niên chừng 20, vẻ ngoài, khác với lũ băng đảng đua xe, bọn họ người ngoài nhìn vào đã biết ngay là Yakuza.
Một người to lớn trong số họ trông rất quen. Gã có làn da ngăm đen, mái tóc nhuộm bạc và hình xăm lớn trên cơ thể.
"Có chuyện gì vậy, Takemichi? Em gặp Touman hả?"
Shinichirou lo lắng hỏi. Takemichi ngập ngừng đáp, trong khi ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác nhìn về phía hai người nọ.
"Em cũng không rõ nữa."
Đáng lẽ nếu là người đi đường bình thường thôi, Takemichi sẽ xin lỗi ngay lập tức, nhưng đằng này hai người kia vừa xuất hiện, ánh mắt đã đổ dồn lên cậu, đặc biệt là cái vẻ tỏ ra biết cậu là ai khiến Takemichi càng thêm cảnh giác.
Senju đi phía trên thấy cảnh này vội chạy đến bên cạnh cậu, sau đó nhìn thấy hai người kia mới mở to mắt.
Cùng lúc đó, tên nhuộm lai hai màu tím vàng đi cạnh người cao to da ngăm vừa rồi mở miệng, sau khi đã đánh giá cậu từ trên xuống dưới:
"Gì đấy Shin-chan? Mày bảo bọn này đến giúp thằng bé cơ mà?"
Kẻ nhuộm đầu khoai lang tiến lên nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại từ tay Takemichi.
"Nào? Tổng Trưởng mới của bọn tao đang ở đâu?"
Gã nhìn quanh quất. Takemichi ngơ ngác đứng bên cạnh gã.
"Này Senju, thấy Tổng Trưởng đâu không?"
"...Là em ạ." - Takemichi chỉ vào bản thân.
Gã nghe tiếng cậu thì quay sang, nhìn cậu rồi nhíu mày.
"Shin-chan, người đâu chẳng thấy, thấy mỗi thằng nhóc nào đấy tự nhận là Tổng Trưởng thôi. Mày lừa bọn tao hả?"
"..."
Shinichirou nhăn nhó, phải bảo:
"Đó là Takemichi đấy."
"Hả? Mày đùa à?"
Gã bày ra vẻ không tin, quay sang nhìn Takemichi thì thấy mắt cậu hơi hồng lên.
Gã bị doạ cho ngơ tại chỗ. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống trên mặt Takemichi.
Mũi cậu đỏ lên trông mà tội, lệ giàn giụa nơi khoé mắt. Senju luống cuống hỏi cậu bị làm sao, sau đó quay sang khè với gã đầu khoai lang.
"Cậu ấy là Tổng Trưởng đó anh Wakasa, đừng đùa quá trớn vậy chứ."
Wakasa vẫn còn ngơ ra, nghe Senju nói mới như tỉnh lại. Gã vội bảo với Takemichi:
"Xin lỗi, tao đùa thôi mà."
"Mau nước mắt thế cơ á? Tao đùa chút thôi, xin lỗi mày mà."
Takemichi đưa tay lau nước mắt, sụt sịt. Benkei chép miệng đưa khăn tay cho cậu chấm nước mắt, sau đó quay sang gã quay sang nhìn Wakasa như đang chế giễu một kẻ bắt nạt.
Wakasa: "..."
"Tao xin lỗi, tao nhận ra mày từ đầu rồi."
"Thấy dễ thương nên trêu tí thôi mà."
"..."
Takemichi sụt sịt gật đầu. Cậu trả khăn tay cho Benkei, sau đó che miệng lại.
"?"
"Hắt xì!"
"Hắt xì!"
"Hắt xì."
Cứ mỗi lần hắt hơi, người Takemichi lại co rúm lại. Hắt hơi liền một lúc ba cái, mặt cậu hơi giãn ra được.
Cậu gật đầu với Wakasa, sau đó rút khăn tay ra lau mũi.
"Em xin lỗi, tại ngứa mũi quá."
"...Không sao."
Cậu gật gù, sau đó đưa tay cầm lại chiếc điện thoại của mình, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện với Shinichirou.
"Vậy giờ em xuất phát đây ạ."
"Xin lỗi em, vừa nãy thằng Wakasa là nó đùa em thôi."
Takemichi chớp mắt, cậu quay lại nhìn Wakasa, phát hiện gã cũng đang nhìn cậu.
"Em đâu có để bụng gì đâu, anh ấy không nhận ra em là phải, vì đã gặp bao giờ đâu ạ."
"Đừng bảo là mấy anh tưởng em khóc nhé ạ?"
Shinichirou hỏi lại:
"...Thế sao Senju lại bảo em khóc?"
Takemichi khịt mũi, cậu hít vào một hơi.
"Vừa nãy em va vào anh Wakasa, tại em đi nhanh nên là va hơi mạnh."
"Nó bị nhức mũi ấy ạ, không hắt hơi thì mũi nó cứ bị cay cay khó chịu."
"..."
"Ra là vậy."
"Thế nhé, em tắt máy đây ạ."
Shinichirou có chút tiếc nuối nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc.
Về phía Takemichi, cậu đã phải đứng chịu cái ánh nhìn của Wakasa suốt cả buổi hôm đó. Cậu ngó quanh mà không thấy South đâu, đang định gọi thì thấy gã từ xa đi đến, tay cầm hai chiếc kem.
Một cái cho gã, một cái cho cậu, những người khác không có phần, gã đã bảo vậy.
Takemichi bảo gã như vậy là không được, nhưng South thì chẳng thèm để tâm, gã quay qua hỏi sao mắt với mũi cậu lại đỏ như vừa ăn đấm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro