"marigold" - cúc vạn thọ
Đây là một câu chuyện không đầu không cuối. Bạn đừng nên mong mỏi nó sẽ là một cái gì đó lớn lao, hãy cứ coi nó như một cánh hoa bay trong gió…
Lúc đó tôi học lớp Sáu, Bảy hay Tám, mùa xuân, mùa hè hay mùa thu gì đó, thật sự tôi không thể nhớ chính xác. Ngày Rằm hay mùng Một âm lịch hằng tháng, mẹ tôi hay mua một đĩa hoa về để thắp hương. Đĩa hoa tức là vài bông hoa cúc hoặc hoa hồng, hay hoa cúc và hoa hồng, cùng chút ít hoa nhỏ xinh xinh mà tôi không biết tên. Tất cả bọn chúng đều không đẹp lộng lẫy như những đóa cúc đại đóa, cúc Nhật, hồng nhung… ở những tiệm bán hoa đâu. Đó là những bông hoa nhỏ bé giản dị được bó lên trên một lá bàng đã được xén lại cho thành hình tròn. Mẹ tôi để chúng lên chiếc đĩa con thường được dùng để lót dưới chén uống trà rồi đặt lên bàn thờ. Tới ngày mùng hai hay mười sáu, sau khi đã hưởng trọn một tuần hương, đã đón ông bà tổ tiên về phát lộc, đĩa hoa đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, được mang xuống và… vứt đi (tất nhiên rồi, còn cách nào khác đâu, ai cũng làm thế phải không? Phải không?) Tôi thường là người làm nhiệm vụ đó.
Tôi sẽ mang đĩa hoa ra con mương trước nhà, thả nó xuống đó rồi tưởng tượng như mình thả đèn hoa đăng. Hoặc là tôi sẽ đi xa xa một chút, đến nơi người dân khu tôi hay đổ rác. Đĩa hoa sẽ an nghỉ ở đó. Thế là hết một đời hoa ngắn ngủi vô danh
Lần ấy, tôi nhớ đó là một buổi sáng nắng. Ánh nắng trong veo vàng tươi sau một đêm mưa lớn. Một buổi sáng đẹp để bắt đầu mọi thứ! Vậy là, ngay trước khi thả đĩa hoa xuống dòng nước, tôi giữ một bông cúc xinh đẹp nhất lại. Nó có màu vàng cam, hơi héo và cánh đã bị dập đôi chỗ. Tôi muốn trồng hoa! Tôi xé đài hoa hình bầu dục ra. Thật may vì hoa chưa tới độ nở hết những đã có vài hạt hoa dài nhỏ màu đen bên trong. Tôi xới tơi khoảnh đất ẩm trước nhà rồi gieo chúng xuống đó. Hằng ngày vào buổi chiều tối, tôi tưới nước cho những hạt hoa, chờ đợi chúng nảy mầm. Vài hôm sau, thấy những mầm xanh yếu ớt đầu tiên nhô ra khỏi mặt đất, tôi cười vui sướng.
Vài tuần sau, đã có một đám cúc con mọc lên trước cửa. Mọi người đều thắc mắc, sao tự dưng lại có hoa mọc ở nhà mình? Không ai biết tôi trồng hoa.
Vài tuần sau nữa, đám cúc con giờ chỉ còn một cây. Đất nhà tôi là đất chua, tôi chẳng chăm bón gì cho hoa ngoại trừ việc tưới nước (và cậu em bé bỏng của tôi thỉnh thoảng lại tè vào đó), những cây kia hẳn không chịu được nên chết yểu. Thật kỳ lạ, cây cúc con này lớn nhanh như thổi. Không hiểu nó lấy chất dinh dưỡng ở đâu mà sống nữa? Không những vậy, nó còn có phần rậm rạp, cành lá xanh rì nữa! Nó chắc phải cao trên một mét! Mẹ tôi bảo, hoa cúc là hay có ma lắm, người ta hay trồng ở nghĩa trang, nghĩa địa mà. Mẹ tôi định chặt Cúc, không để nó ám nhà tôi. Tôi can mẹ, tôi dỗi mẹ, tôi lải nhải với mẹ. Tôi làm sao để cho Cúc bé bỏng của tôi chết được? Tôi chăm nó từ ngày còn là hạt, sao tôi nỡ? Cuối cùng mẹ cũng đành phải nghe tôi, Cúc bé bỏng được tiếp tục sống
Rồi Cúc ra hoa. Một bông, hai bông, ba bông… Cúc có rất nhiều hoa. Màu cam, giống như mẹ cha nó. Nhưng chúng lại rất to, to như chiếc bát ăn cơm. Chúng như những quả cầu tròn có từng cánh hoa nhỏ chen chúc nhau vươn ra ngoài. Những cánh hoa mịn màng mong manh. Tôi thích nhất là buổi sáng sớm tới rũ nhẹ bông hoa cho những hạt sương trên cánh hoa rơi xuống. Tôi ghé sát mũi vào hoa, chiếm lấy hương thơm dịu của nó. Bình thường cây cúc không có một mùi quyến rũ với con người chúng ta, nó có mùi hăng hăng, hôi hôi. Hoa cúc cũng vậy. Thế mà hoa cúc của tôi thơm lắm nhé! Nhưng bạn phải tới thật gần, thật sát thì mới thấy được.
Cúc bé bỏng vẫn tiếp tục cao lên dù vẫn đang ra hoa. Nó phải cao 1.5 hay 1.6 mét! Ai đến nhà tôi đều khen cây cúc đẹp, cây cúc sai hoa và hỏi lấy giống ở đâu. Chẳng ai biết, đều bảo rằng nó tự mọc lên. Mẹ tôi cũng không còn ý định chặt Cúc nữa, mẹ cắt hoa của Cúc về thắp hương. Tôi thì luôn thắc mắc, Cúc từ đâu ra hả Cúc? Sao Cúc lại không giống mẹ cha Cúc thế này? Cúc không biết trả lời tôi, nó vẫn ra rất nhiều hoa. Hoa nhiều tới nỗi cành Cúc không đủ sức vươn thẳng mà phải cong xuống đỡ. Những quả cầu hoa tròn treo lủng lẳng trên cành cây cong.
….
Tới một lúc
Hoa Cúc tàn.
Rồi lá Cúc héo, chúng chuyển vàng rồi nâu và rụng. Cúc xơ xác chỉ còn cành.
Cúc lụi dần.
Và…
Cúc chết.
Mẹ tôi nhổ gốc Cúc cho rộng đất.
Dưới gốc Cúc có một đám cúc con. Chúng hoặc là chết yểu, hoặc là dặt dẹo lớn lên. Chúng cao hai gang tay, lá nhỏ xíu quăn queo và có những bông hoa tơi tả như ông bà chúng.
Mẹ tôi không thích đám cúc xấu xí. Mẹ nhổ hết chúng đi. Tôi không cản mẹ.
---
Sau này lớn lên, khi học về Sinh học và về Di truyền học, tôi cho rằng Cúc là cúc vạn thọ châu Phi hay châu Mỹ. Cúc bé bỏng của tôi hẳn là con lai F1 hội tụ tất cả đặc điểm tốt của mẹ cha nó. Có thể Cúc còn là một cá thể đột biến trội, nó đâu có giống ai? Nó xuất sắc hơn tất cả!
Nhưng, tất cả chỉ là tôi phỏng đoán vậy thôi. Cúc đã đi rồi. Nó chẳng để lại thứ gì ngoài một hình ảnh trong tôi.
Dù sao cũng chỉ là một đời hoa…
npixxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro