Phần 1: Lời người ở lại
Một ngày cuối tháng 2, gió xuân hay hây thổi, từng ánh mây nặng nề nhích trên bầu trời, ánh nắng xuyên qua bầu trời, tạo nên vài nét chấm phá
Mùa xuân dấu mình trên nét mặt chàng trung úy trẻ Lê Trung Hiếu. Thoạt nhìn anh là một chàng trai cao ráo, mạt mày điển trai, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ cương trực của người lính cụ Hồ. Hiếu có dáng người gầy gầy , cả người toát lên vẻ hiền lành, không có chút nào dữ dằn của người nhà binh. Làn da thì trắng mịn, Hiếu không thích vẻ ngoài này cho lắm, anh hay bị mọi người trong đơn vị chê là công tử bột
Hiếu ngửng mặt lên trời, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chàng trung úy trẻ phải rời xa tổ quốc, lên đường đến Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình quốc tế mà đơn vị giao phó. Anh cùng 62 đồng đội vừa hoàn thành kỳ diễn tập để sang nước bạn . Hiếu thấy hồi hộp, là một bác sĩ quân y mới ra trường - anh rất lo lắng, một tầng mồ hôi mỏng rịn trên tráng mặc cho nhiệt độ lúc này ở sân bay là 18 độ C
Hiếu nhìn xung quanh, đồng đội đang ôm gia đình, được gia đình dặn dò, chúc sức khỏe tốt , chúc công tác tốt, anh bỗng thấy an tâm hơn phần nào. Hôm nay ra Nội Bài tiễn anh có mẹ anh và bạn gái của anh. Mẹ anh năm nay 50, những nếp nhăn nơi khóe mắt là dấu ấn của thời gian và sự tần tảo của bà, trong nhà anh là con duy nhất, bố mẹ anh cưng con trai hết mực, nâng niu từ trong trứng nước đến khi cao hơn bố mẹ cả một cái đầu
Bà Thúy - mẹ anh vuốt ve khuôn mặt của cậu con trai, bàn tay mang theo năm tháng hy sinh chạm vào làn da của anh, bà chảy nước mắt, lông mày bà năn chặt
- Con ơi , con giữ gìn sức khỏe, mẹ ở Việt Nam mong con từng ngày, con đi mẹ biết phải làm sao, con nói mẹ phải làm sao với nỗi thương nhớ con
anh nhìn mẹ bật cười
- Ơ kìa mẹ. mẹ đừng khóc các anh chị trong đơn vị lại cười cho. Con không ở nhà với mẹ được. Nhà nước "bắt" đi
Mẹ anh òa khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy anh, nước mắt trào ra ướt đẫm bộ quân phục xanh
-Hiếu ơi mẹ chỉ có mỗi mình con thôi ... con ơi !
Hiếu ngại ngùng đảo mắt, quả nhiên các đồng chí đang hướng sự chú ý về phía anh. Có người nhìn về phía mẹ con anh lắc đầu cười, có người lại cảm thông cho người làm mẹ, anh thở dài vỗ vỗ vào vai mẹ an ủi
- Rồi con sẽ về mà, con về con sẽ mua quà cho mẹ
anh quay sang người anh yêu. Dung là cô gái ưa nhìn, da trắng tóc đen, gương mặt thanh tú. trái tim anh nhói nhẹ khi nhìn vào khi nhìn vào mắt Dung. Vừa nãy đã bùi ngùi, giờ bùi ngùi gấp ba. Dung cúi đầu e thẹn, đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn sang chỗ khác. Hiếu dọng buồn buồn dặn cô
- Xin em giữ vẹn lời thề, sang năm về phép anh về cưới em
- dạ - Dung gật nhẹ
thế là Hiếu an tâm, lòng trai bao hoài bão. anh dúi vào tay người yêu bức thư mà anh dốc hết tâm can ra viết, hy vọng cô sẽ lôi ra đọc mỗi khi nhớ anh. Đang trong cảnh bùi ngùi Thiếu úy Sơn -bạn thân của anh - chạy tớ khoác tay lên vai anh
- Đi thôi đồng chí Hiếu
lời thủ trưởng Thao vang lên nghiêm nghị "Đơn vị chú ý, sắp tới giờ lên đường, đề nghị các đồng chí tập trung lại"
Hiếu vỗ vai mẹ, trao ánh mắt lưu luyến cho người yêu rồi quay đi dứt khoát. Các đồng đội của anh đa phần đã có gia đình, người tạm biệt vợ, người ôm con lần cuối trước khi đi xa. Anh với Sơn sóng vai cùng bước vào hàng ngũ, những người con ưu tú nhất của tổ quốc chuẩn bị lên đường, các anh chị bước lên máy bay, ai ai cũng mang một nỗi niềm khó tả
Hiếu ngôi và chiếc ghế cạnh cửa sổ anh kéo tấm chắn cửa, nhìn quê hương lần cuối trước khi đi xa. khác với anh Sơn chẳng mấy mảy may, sơn chỉ coi chuyến đi lần này như một chuyến dã ngoại, nghỉ ngơi và trải nghiệm cho đời lính
Máy bay dẫn cất cánh. Anh cảm giác ù ù bên tai , cơ thể nhẹ như đang được nâng lên ,người hơi ngả về sau." tạm biệt Tổ Quốc, con sẽ sớm trở về". Chiếc máy bay Vietnam airline mang số hiệu B747 mang theo 63 người con ưu tú của xa đất nước. Hiếu còn nhìn mãi, nhìn mãi, cho tới khi máy bay vượt lên trên tầng mây
Dung tạm biệt mẹ Hiếu rồi lên một chiếc taxi khác, cô mở bức thư Hiếu đưa cho cô, trên đó có những đòng chứ nghiên nghiêng tròn chĩnh
"Thương gửi em yêu !
bây giờ đã là 12 giờ đêm, anh trằn trọc không ngủ được nghĩ về chuyến đi ngày mai, nghĩ về em. Lòng anh đầy bâng khuâng. từ biệt em, anh sợ mình không kìm được nước mắt. Em thương nhớ, giọt lệ là thứ nhà binh phải tránh, anh sợ nếu anh mà khóc thì đồng đội sẽ yếu lòng. Các anh, các chị có con rồi nên còn bịn rịn hơn chúng mình gấp bội . Em ạ, sang năm anh tính bảo bố mẹ anh sang nhà em nói chuyện người lớn. Mình thành đôi rồi em sinh cho anh một đứa con em nhé ! nó sẽ giống em, và giống cả anh nữa. 3 năm yêu nhau không phải ngắn cũng chẳng dài, định mệnh của anh là em, trái tim anh vẫn rạo rực khi nhớ về em, hẹn em nhé, tổ quốc vì anh gìn giữ, vì em vẹn nguyên
Hôn em !"
( truyện được tác giả đăng duy nhất trên wattapd)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro