Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 3


_Đây là Ngọc Lan em gái con mà ta đã từng nói_Hắn như choáng khi nghe ông nói vậy? Hóa ra người hắn yêu chính là em gái mình? Dù hắn biết nó và hắn không cùng huyết thống gì nhưng hắn vẫn không ngờ được chuyện này có thể xảy ra bây giờ hắn mới hiểu vì sao nó không nhận lời ở bên hắn. Ông nhìn biểu cảm của hắn thì cười. Khi ông đi thăm một trại trẻ mồ côi thì đã tình cờ gặp nó. Cái tên Ngọc Lan cũng chính là tên mà các mẹ ở đó đặt cho nó. Nhìn khuôn mặt, cách ăn nói ông nghĩ khi lớn lên hẳn sẽ giúp ông rất nhiều. Đúng như ông nghĩ khi lớn lên nó rấtxinh đẹp và thông minh, ông dạy gì nó đều học rất nhanh và thuần thục từng bước, càng ngày ông càng có ý nghĩa muốn nó làm con của mình dù đã là con gái ông nhưng ông muốn nó sẽ là cánh tay phải đắc lực ở bên con trai ông. Ông đã truyền hết những gì ông có cho nó, chính vì chuyện này ông mới đưa nó sang đây và một lí do nữa chính là tổ chức đám cưới cho hắn và nó. Ông vỗ tay nó khi nó đang ôm tay ông cười tít cả mắt.

_Lan nhi ta muốn con lấy thằng Long?_ Khi vừa nghe ông nói vậy thì hắn vô cùng ngạc nhiên hắn tưởng ông sẽ không cho hắn yếu nó chứ? Nhưng vừa rồi ông nói sẽ để nó lấy hắn? Hắn cười hạnh phúc nhìn quyết đinh của nó. Nó đoán được ông sang đây làm gì? Quả thật những gì nó nghĩ đều chưa bao giờ sai?

_Sao tự dưng thầy bắt con lấy chồng vậy? Con sẽ ở vậy để chăm sóc thầy con không lấy chồng đâu_Nó ôm tay ông nói. Nghe câu trả lời của nó thì mặt hắn tiu nghỉu như cái bánh bao thiu. Ông cốc đầu nó.

_Ngốc! Con lấy nó thì vẫn có thể chăm sóc ta cơ mà có khác gì nhau đâu_ Đúng là như vậy kể cả nó không lấy hắn hay lấy đi chăng nữa nó đều sẽ ở cùng với ông chứ có đi đâu đâu. Nó dỗi nó bỏ tay khỏi tay ông, tự dưng nó mỉm cười rồi nói gì đó với ông làm cho ông cứ gật đầu rồi mỉm cười làm hắn ở đối diện cứ tò mò về cuộc nói chuyện của hai người. Nói xong nó xin phép đi ra ngoài sau 30 phút có 5 cô gái từ cửa bước vào tất cả 5 người đều rất giống nhau chính là giống nó, hắn không hiểu nó có ý đồ gì khi làm như vậy?

_Con trai nếu con chọn đúng Lan nhi thì nó sẽ đồng ý làm vợ của con đây là sự lựa chọn của con_Hóa ra đây chính là điều nó và ông vừa nói. Nó muốn thử hắn một chút xem trong lòng hắn có thật sự yêu nó hay không? Dù qua mấy việc vừa qua nó cũng đã hiểu tình cảm của hắn dành cho nó ra sao nhưng nó vẫn muốn thử nếu một người thích một người dù người đó có thay đổi ngoại hình ra sao thì chắc chắn vẫn nhận ra. Hắn đi qua 5 người thật sự họ rất giống nhau từ khuôn mặt, vóng dang, mái tóc, đến cả mùi hương để hắn có thể nhận biết thì cũng giông nhau nốt thì quả thật rất khó. Hắn cứ đi qua đi lại suốt 15 phút mà vẫn không chọn ai cả. Hắn mới nhớ ra nhịp tim của mỗi người là khác nhau, cũng giống như không có những người giống hệt nhau vậy? Thì nhịp đập đó cũng không giống nhau. Hắn nhớ rằng hắn đã ôm nó một lần và nhịp tim của nó rất giống hắn. Hắn quay lại hỏi ông.

_Con có thể ôm từng người được không ạ?_Ông nhìn về phía nó khi thấy nó gật đầu thì ông cũng đồng ý cho hắn làm gì tùy thích. Hắn bắt đầu người thứa nhất hắn ôm cô nhưng không có cảm giác giống nó, người thứ hai cứ lần lượt từng người đến người cuối cùng hắn tự tin đây chính là nó nhưng đảm bảo chắc chắn hơn hắn vẫn ôm cô gái này. Hắn nhắm mắt cảm nhận nhịp đập rất giống hắn, hắn ôm nó mỉm cười nói.

_Đây chính là Lan nhi_Vừa nói xong toàn bộ 4 cô gái còn lại tháo mặt nạ ra vỗ tay chúc mừng hắn, hắn đã chọn đúng bây giờ nó đã là của hắn. Nhìn thấy con trai vui mừng ông cũng rất vui từ nhỏ đến lớn ông chưa thấy hắn cười hạnh phúc đến vậy? Bây giờ ông có thể yên lòng đi gặp bà ấy rồi.

_Con chứ cho nó biết sao?_Hắn nghe thấy ông nói thì không ôm nó nữa nhưng vòng tay vẫn ôm eo nó, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ông và nó còn chuyện gì của có mà hắn vẫn còn chưa biết sao? Ông hiểu ý nó không muốn cho người ngoài biết nên bảo mấy người còn lại đi ra ngoài. Nó nhìn hắn cũng hơi chần chừ nhưng nó vẫn nói.

_Thật ra còn một chuyện anh chưa biết đó là....._Nó từ từ tháo bỏ lớp mặt nạ hoàn mĩ ra, là một gương mặt đẹp như thiên thần còn phải gọi là đẹp hơn, từ ánh mắt, đôi lông mày, mũi, mắt, môi đều rất hoàn mĩ. Hắn chết đứng khi nhìn vào khuôn mặt này nó làm cho người khác phải mê mẩn như bị thôi miên, hắn nghĩ sẽ không bao giờ để nó ra ngoài với gương mặt này? Hắn chỉ muốn mình hắn được nhìn ngắm gương mặt này mà thôi. Nó nhìn biểu hiện của hắn thì phì cười, ông cũng lắc đầu. Chợt tự dưng hắn đưa tay sờ lên mặt nó, nó không hiểu hắn có ý định gì? Nhưng nó không thích hắn cứ sờ hết bên này lại đến bên kia như tìm cái gì đó.

_Anh làm gì vậy?_ Nó nói rồi đẩy tay hắn ra. Hắn đã kịp nắm lấy tay nó nói.

_Anh tìm xem em còn lớp mặt nạ nào nữa không ý mà?_Ông phì cười với câu nói đó làm cho nó bực mình lấy tay đấm vào ngực hắn nhưng đã bị hắn ôm chọn. Trong vòng tay đó nó mỉm cười hạnh phúc cũng bất giác ôm hắn. Được một lúc ba người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì hắn nói.

_Ba sẽ ở lại đây chứ ạ?_ Nó cũng nhìn ông như muốn hỏi, nó không muốn xa ông nữa. Nó muốn được chăm sóc khi về già và để ông được nghỉ ngơi. Ông mỉm cười.

_Tất nhiên ta sẽ ở lại đây công việc bên đó ta đã sắp xếp người rồi. Ta ở lại đây để được bế cháu chứ? Ha ha_Thấy ông nói vậy hắn cũng cười theo còn nó thì chỉ lắc đầu đúng là hai cha con nhà này một người thì muốn bế cháu còn một người thì muốn làm cha. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ đến gần 12 giờ mới chịu về phòng. Nó bước chân ra khỏi phòng tắm khoác trên mình một bộ váy hai dây màu trắng tinh khiền, trên tay cầm một chiếc khăn lau tóc thì thấy hắn vừa mở cửa bước vào phòng nó, nó nhớ hắn không thể vào phòng nó cơ mà nó đi qua hắn nói.

_Có chuyện gì vậy? Mà sao anh vào được đây?_Nó vứt chiếc khăn vào ghế đi ra chỗ bàn để sấy tóc cho khô. Hắn nghe nó hỏi thì không nói gì chỉ cười trừ nhưng không trả lời câu hỏi của nó. Nếu nói cho nó biết thì chỉ có chết với nó, lúc nó mở khóa xong đang định mở cửa bước vào thì hắn đã nhanh tay chạy ra mở cửa cho nó vào hắn đã không đóng hết cửa để bây giờ mới có thể vào dễ dàng như vậy? Hắn đi tới chỗ nó vòng tay qua eo nó ôm nó từ phía sau. Mùi hương thơm hoa hồng nhẹ nhàng lan tỏa hắn để cằm mình trên vai nó tận hưởng. Tất nhiên là nó biết kế hoạch đó của hắn. Nó cất chiếc máy sấy xuống bàn rồi quay đầu lại lấy tay véo mũi hắn.

_Một ông chủ thế giới ngầm lạnh lùng, độc ác đi đây mất rồi? Anh vào đây bằng cách gian lận_ Hắn ngẩng đầu nhìn nó tại ai mà hắn mới thay đổi chóng mặt đến vậy? Nếu không dùng cách gian lận làm sao có thể đường đường chính chính bước vào ngôi phòng này được cơ chứ? Hắn bế nó lên giường thốt ra một câu xanh rờn, làm nó nhíu mày.

_Tại ai mà anh mới phải thay đổi như vậy? Em phải đền bù cho anh?_Nó nghĩ anh lại còn muốn đền bù sao? Nó nghĩ đến những lần hắn vì nó bị thương khi cứu nó thì cũng cảm thấy hơi có tội chút xíu nhưng đó là tại hắn ngốc mà. Nó phân vân suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định. Nó thoát khỏi tay hắn nhướn người hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

_Đền bù_ Rồi vội vàng lấy mặt úp vào ngực hắn. Nó đã tán tỉnh rất nhiều đàn ông nhưng chưa từng hôn môi ai bao giờ vì nó không muốn nụ hôn đầu tiên của nó bị một người chẳng ra gì cướp mất. Hắn thì bị choáng vì nụ hôn của nó, hắn mỉm cười nhìn nó đang úp mặt vào ngực hắn " Cô ấy cũng biết đỏ mặt sao " rồi ôm nó bây giờ hắn mới để ý rằng ở phòng nó màn hình xem được toàn bộ hình ảnh ở ngoài và trong ngôi nhà lượt trên màn hình một lượt thì hắn nhìn thấy phòng làm việc của mình. Chợt trong đầu hắn có một loạt hình ảnh vậy nó đã nhìn thấy những hình ảnh mà hắn vắt óc suy nghĩ tìm cách gì để tỏ tình sao? Còn bao nhiêu nữa ôi xấu hổ chết mất.

_Sao em có thể cài toàn bộ camera được?_ Nó mỉm cười vẫn nằm trong vòng tay hắn nói.

_Là hôm anh đưa em đi thăm quan đó_Hắn ngạc nhiên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà nó có thể cài toàn bộ sao? Quả đúng là một người thông minh.

_Em có nhìn thấy anh thay đồ?_Nó đang nằm trong vòng tay của hắn thì ngóc đầu ra, phồng mồm suy nghĩ gì đó rồi lại đỏ mặt nó có nhìn thấy hắn thay đồ trong phòng làm việc nhưng nó không hề xem tình tiết về sau ra sao. Nhìn thấy biểu hiện người con gái đang trong vòng tay mình thì hắn biết nó đã nhìn thấy. Hắn tiến gần về phía đôi môi của nó làm gương mặt của nó càng đỏ hơn, chợt nó đánh trống lảng.

_ Em nghĩ trong bang có gián điệp?_ Hắn nhíu mày nhìn nó, từ lúc anh đến đây anh đã trừ khử tất cả những tên gián điệp rồi hiện tại anh em trong bang đều rất trung thành với bang hội vậy sao nó lại nói vậy? Hắn ngồi dậy dựa vào thành dường nhìn nó.

_Anh không thấy lại sao chưa ai nhìn thấy gương mặt của em từ lúc em chuyển về nhà cũng chưa hề ra ngoài không một ai hay biết chỉ có anh em trong bang. Vậy mà khi em vừa ra ngoài thì đã bị bắt mà bọn chúng lại bắt rất đúng người?_ Nó dẫn chứng cho lời nói của mình, hắn nghe cũng rất có lí đúng là rất lạ bây giờ hắn mới để ý thấy. Thấy hắn suy nghĩ nó đưa tiếp một chuyện nữa.

_Chưa hết còn chuyện anh bị thương. Chẳng nhẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Bọn chúng gọi điện đúng lúc anh đang ngồi uống rượu mà bọn chúng biết lúc đó anh đang rất mất tập trung vì vừa bị em từ chối, anh sẽ không có thời gian suy nghĩ kĩ càng như lần trước mà sẽ chạy tới đó ngay vậy chuyện này người ngoài biết._Đúng là cuộc điện thoại của bọn chúng gọi rất đúng lúc mà chuyện hắn bị nó từ chối chỉ có anh em trong bang biết vậy điều nó nói là đúng, nhưng đó là ai mục đích chính của hắn là gì chẳng nhẽ giết hắn và nó. Tay nghe của nó kêu nó nhìn trên màn hình có một người con trai đang mở cửa phòng hắn đi vào. Nó quay qua hỏi hắn.

_Hắn ta là ai?_Ánh nhìn của nó chỉ về phía màn hình. Hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhún vai bình thản trả lời.

_Là người trông coi hệ thống an ninh của ngôi nhà_Một người trông coi sao tự dưng lại vào phòng hắn chứ? Nó mỉm cười gián điệp đã hành động rồi nếu chính xác là muốn giết hắn thì nó cứ thử xem tên đó muốn làm gì? Vì hắn đang ở phòng nó.

_Anh có thể kết nối với hệ thống an ninh chứ?_Hắn gật đầu rồi rút điện thoại của mình kết nối với hệ thống an ninh trong nhà, nếu có sự cố hay ai đột nhập thì hệ thống an ninh sẽ báo hiệu về máy của hắn. Hắn mở hệ thống ra nhưng tất cả đều bị nhiễu hắn quay qua nó. Vậy tên đó chính là gián điệp nó nhìn lên màn hình. Tên đó không có ý định giết hắn sao? Nó nhìn lên màn hình khi thấy tên đó đóng cửa phòng hắn lại. Vậy mục đích của tên đó là gì? Tại soa lại vào đây? Nó nhìn theo hắn hướng đó là tầng 3 chẳng nhẽ.....

_Thầy_Nó đi xuống giường lấy trong ngăn tủ một khẩu súng rồi chạy ra ngoài. Hắn thấy nó nói đến thầy thì mới hiểu ý định của tên đó không phải một trong hai đứa nó và hắn mà chính là thầy hắn liền chạy theo nó. Còn ở phòng ông một không khí chết chóc bao phủ. Tên đó đang cầm súng chĩa thẳng vào ông.

_Sao ông không nhận ra tôi sao? 20 năm trước chính tay ông đã giết cha tôi hủy hoại những gì ba tôi đã dày công tạo ra may sao tôi được một tên đàn em trong bang cứu thoát không bây giờ cũng không thể gặp được ông? Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông, ông yên tâm khi ông chết tôi sẽ tiễn thằng con trai của ông theo_ Ba tiếng súng vang lên chói tai vang vọng khắp ngôi nhà làm cho các anh em từ dưới chạy lên. Người đó từ từ ngã xuống đó không ai khác chính là tên đó. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị bóp cò thì nó đã ra tay trước quả thật kĩ thuật bắn súng của nó không thể ai có thể bì kịp kể cả hắn từng phát súng xuyên thẳng vào tim người đối diện. Hắn chạy tới phía ông.

_Ba không sao chứ ạ?_Hắn lo lắng xem người ông có bị làm sao không? Ông mỉm cười vỗ tay hắn chấn an. Đàn em chạy lên cúi đầu xin lỗi ông chủ và cậu chủ đã không bảo vệ an toàn.

_Dọn dẹp đống này đi. Bảo tất cả anh em tập hợp dưới nhà_Nó ra lệnh cho anh em, hai người lôi tên đó ra ngoài nó đi tới hỏi thăm thầy. Vừa lúc nãy khi bắn tên đó thì điện thoại nó reng nó ấn tai nghe để trả lời. Nó đã bảo quản gia Nguyễn đi điểu tra xem hai việc đó là ai ở đằng sau dật dây và người đó cũng chính là người nó vừa bắn chết, đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc hôm nay nó sẽ tới hỏi thăm bang Chim Ưng một chuyến bên đó đã có ý muốn gặp nó hai lần thì nó cũng phải đáp lễ chứ? Trời cũng đã sáng ăn cơm cùng ông xong nó cùng hắn và anh em đi đến bang Chim Ưng. Cánh cửa bật mở vừa nhìn thấy bọn nó tên bang chủ đã định đào tẩu.

_Giết hết không trừ một ai_Vừa nghe thấy khẩu lệnh của nó thì toàn bộ anh em xông vào. Nó rút khẩu súng ra nhắm thẳng vào sọ của tên đang định đào tẩu kia " PHẰNG " một tiếng súng chói tai vang lên tên đó ngã xuống rồi nó nhắm thẳng vào đầu của mấy tên còn lại. Đối với nó nó không muốn bẩn tay để đánh mấy cái tên này. Về phía hắn với những chiêu hiểm của hắn đánh phát nào tên đó đều không thể tỉnh lại được nữa. Sau một lúc ở đây trở thành biển máu. Một tên đàn em chạy tới chỗ nó cúi đầu.

_Chị hai không còn ai cả_Nó cất khẩu súng trên tay mỉm cười quay lại phía anh em.

_Bây giờ nơi đây là của anh em_Nó đưa tay chỉ không gian ở đây. Anh em cúi đầu vui mừng hô to.

_Cảm ơn chị hai_Nó nói xong cũng ra về cùng với hắn. Trong mắt anh em rất nể phục người chị hai này không ai biết rằng trong thân thể của một thiên thần là một linh hồn ác quỷ. Nó về nhà nghỉ ngơi vì tối qua chưa ngủ được tí gì đã bị bọn chúng phá rối. Từ nhà tắm bước ra nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường ung dung. Từ lúc nó giải quyết xong mọi chuyện thì nó cũng bỏ thiết bị xác nhận vân tay đi nên bây giờ hắn mới tự do ra vào phòng nó rất tự nhiên. Chắc mai nó phải lắp lại mới được nó đi qua hắn định ra ghế thì bị hắn lôi ngồi lên đùi hắn, hắn ôm nó từ phía sau tận hưởng cảm giác mùi hương trên người nó.

_Hay chúng ta có cục cưng trước khi cưới_Nó tức giận quay lại cốc đầu hắn, đúng là trong đầu hắn không có gì trong sáng cả.

_Không được_Vừa nói xong thì nó không kịp ú ớ gì thì đã bị hắn hôn. Từ đó về sau không ai nghe thấy thông tin của MARIA ROSE nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai