Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 2

_ Chào thằng khốn, cánh tay trái của mày đang ở chỗ tao mày hãy đến mang xác cô ả về nha ha ha ha ha ha_Một giọng nói khả ố vang lên ở đầu dây bên kia. Hắn rất tức giận đập tay xuống bàn. Hắn biết ai đã bắt nó, trong thế giới ngầm này chỉ có một người mới giám thách thức hắn như vậy? Chính là bang Chim Ưng.

_Mày giám nếu mày động đến một cọng tóc của cô ấy thì tao sẽ giết mày_ Đầu dây bên kia vẫn là tiếng cười khả ố của tên đó cùng bọn đàn em. Hắn huy động tất cả các anh em đi tìm nó. Còn ở chỗ nó bị bắt nó bị trói vào ghế, bọn đàn em tiến đến gần nó vuốt ve khuôn mặt của nó rồi hít hà mùi thơm trên người nó. Thật sự không một thằng đàn ông nào có thể kìm chế được bản thân mình trước một cô gái đẹp cả? Bọn chúng đã thi nhau làm nhục nó vì nó bị trói nên không thể phản kháng được. Hắn bắt một tên trong bang Chim Ưng để hỏi. Hiện giờ hắn không thể kiềm chế được bản thân mình nếu tên này không nói thì tên đó sẽ chết rất thê thảm. Sau một hồi tra hỏi tên đó cũng nói nơi giam giữ nó. Hắn cầm súng bắn chết tên đó rồi cùng toàn bộ anh em đi đến nơi nó đang bị giam. Vừa đến nơi một hình ảnh kinh hoàng trước mắt hắn, tất cả nơi đây đều là biển máu. Hắn đi tìm nó, đập vào mắt hắn là nó đang không một mảnh vải che thân, hắn chạy tới cởi áo khoác của mình ra mặc cho nó. Hắn ôm nó vào lòng, hắn đau rất đau trái tim hắn như chết đi khi nhìn thấy nó như vậy? Cũng chỉ vì hắn mà nó mới bị bắt cũng vì hắn không tới cứu nó kịm thời nên nó mới ra nông nỗi này tất cả là vì hắn.

_ Anh ôm cô ta chặt quá đó? Dọn dẹp đống này đi_Từ ngoài phát ra một giọng nói, tất cả anh em đều quay lại tất cả rất sốc, choáng đó là những tính từ có thể miêu tả những suy nghĩ của các anh em trong bang bây giờ. Các anh em nhìn cô gái đang được hắn ôm và cô gái đang đứng trước mặt mọi người. Nó bước vào sai các anh em thu dọn đống đổ nát này. Còn hắn khi nghe giọng nói này thì quay lại, hắn chạy tới ôm chầm lấy nó làm nó tí thì té. Khi nhìn thấy nó hắn rất vui mừng, hắn cứ tưởng đã mất nó rồi chứ? Từ giờ hắn sẽ không phủ định con tim mình nữa?, hắn không muốn đau thêm lần nữa? Hắn sẽ không cho nó dời xa hắn chỉ một bước? Bây giờ hắn đã có mục đích để sống để bảo vệ người con gái này? Nó gần như sắp chết ngạt như đến nơi rồi? Ôm thì cũng không cần ôm nó chặt đến vậy chứ? Quay lại lúc trước khi đang đi mua sắm nó đã có cảm giác có người đi theo dõi mình nên nó đã đi vào nhà vệ sinh nhờ một cô điếm đóng giả nó. Đúng là theo suy nghĩ của nó cô ả đó đã bị bắt đi nó đi theo bọn chúng đã có ý định làm nhục nó mà không có gan gánh chịu đúng là một bọn khốn. Khi thấy nó mấy tên đó rất sợ hãi nó đã khử toàn bộ anh em ở bên ngoài bọn chúng quỳ xuống cầu xin nó nhưng đã bị nó giết chết không toàn thây. Nghĩ có thể bắt nó một cách dễ dàng vậy sao? Đúng là bọn ngu.

_Anh bỏ tôi ra cái coi. Anh ôm gì mà chặt zữ vậy?_ Nghe nó nói vậy hắn mới bỏ nó ra bây giờ nó mới kịp thở một chút. Tí thì nó không phải chết vì bị bắt giam mà bị hắn ôm đến ngạt chết. Hắn đưa nó về trên xe nó chỉ có ngủ nhưng khác với mọi lần. Hắn không muốn nó dời xa hắn dù chỉ một chút nên bây giờ nó đang dựa vào người hắn ngủ trong vòng tay của hắn có đôi chút khác lạ. Đối với những người đàn ông nó quyết rũ chưa bao giờ nó cảm thấy sự ấm áp chân thành những người đàn ông đó chủ có ham muốn nó mà thôi. Đến lúc về đến nhà nó mới tỉnh. Nó bước lên lầu theo sau là hắn. Hắn nhìn bóng dáng người con gái hắn yêu khuất dần sau cánh cửa, chính nhờ vụ việc lần này mà hắn có can đảm hơn. Hắn muốn nó là người của hắn vì như vậy hắn mới bảo vệ nó một cách tốt nhất. Hắn đứng trước phòng nó một lúc không biết rằng những hành động này đã có một người nhìn thấy, trên khuôn mặt người đó tạo một nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm sau hắn quyết định sẽ tỏ tình với nó cả ngày cứ đứng lên ngồi xuống làm cho quản gia Nguyễn đến chóng cả mặt. Hắn rất lo lắng không biết nó có chấp nhận hắn hay không? Ngồi trong phòng đợi nó mãi mà nó không chịu ra khỏi phòng. Đến gần tối mới thấy nó bước ra khỏi cửa hắn chớp lấy cơ hội.

_Em..ừm...cô có thời gian không? Tôi muốn đưa cô đến một nơi_Nhìn biểu hiển của hắn mà khiến nó khó hiểu. Chưa bao giờ nó nhìn thấy những biểu hiện này của hắn chẳng nhẽ hôm qua hắn bị chập dây thần kinh nào sao? Nếu thế này thầy về thầy sẽ thịt sống nó mất? Nó đang khóc thầm trong lòng thì bị hắn lôi tuột ra ngoài. Hắn bịt mắt nó rồi đưa nó đi đâu đó nó cảm giác thấy mùi biển có lẽ hắn đang đưa nó ra biển thì phải. Dừng xe nó được hắn dẫn đi nó chắc chắn rằng điều mình nghĩ là đúng tại vì nó đang đi trên cát, những tiếng sóng vỗ, hơi thở của của biển. Hắn dừng lại rồi đi đâu đó.

_Bây giờ em có thể tháo chiếc khăn ra_ Nó đưa tay tháo chiếc khăn ra đập vào mắt nó chính là một hình trái tim thắp bằng nến, tiếng nhạc ngân vang, với một bàn được trang trí rất đẹp. Nó lấy tay che miệng cười nếu nó cười trong tình cảnh này thì chắc hắn sẽ xấu hổ lắm? Hắn nhìn thấy biểu hiện của nó thì nhớ lại lúc quản gia Nguyễn nói nếu thấy nó đang rất cảm xúc thì phải chớp lấy cơ hội đó để thổ lộ lúc đó là người con gái yếu mềm nhất và sẽ đồng ý. Hắn cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt hắn.

_ Em có thể ở bên anh mãi mãi được không?_ Nó không nói gì cứ nhìn hắn như vậy một lúc. Nó nghĩ không cầm bó hoa chắc hắn sẽ buồn thôi thì vì bó hoa hồng rất đẹp đúng màu nó thích nên nó nhận bó hoa của hắn. Hắn thấy nó nhận bó hoa thì đứng dậy ôm nó, áp đầu của nó vào ngực hắn.

_Em có nghe thấy nhịp tim của hai chúng ta có chung nhịp đập không?_ Đúng là nó nhịp tim của hắn và nó đang cùng chung một nhịp, nó có thể cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào, hơi thở của hắn. Nó mỉm cười hạnh phúc nhưng giờ nó chưa thể nhận lời của hắn được? Nó đẩy hắn ra.

_ Xin lỗi tôi không thể trả lời câu hỏi của anh được? Còn chuyện bó hoa tôi sẽ nhận_ Nó nói xong thì quay đầu bước đi. Hắn cứ tưởng nó đã nhận lời ở bên cạnh hắn rồi chứ? Có đôi chút buồn nhưng hắn sẽ không từ bỏ hắn hét lên.

_Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu?_Nó nghe những lời đó của hắn thì trái tim nó thật sự rất vui và hạnh phúc. Hôm nay quả là một ngày rất hạnh phúc đối với nó chắc có lẽ tối nay nó sẽ không ngủ được mất. Hắn đi về nhà với tâm trạng buồn thườn thượt vì bị nó từ chới rất phũ phàng dù nó không trả lời nhưng hắn thầm hiểu câu trả lời là không. Vừa về quản gia Nguyễn đã nhìn thấy biểu hiện của hắn như đưa đám thì hỏi hắn chuyện có thành không thì hắn chỉ buồn lắc đầu. Mất gần một ngày ông mới sắp xếp chuản bị vậy mà chuyện không thành. Lại một ngày trôi qua nhanh chóng có người vui người buồn nhưng mọi người đều nghỉ ngơi để bước tiếp ngày mới. Ngày hôm sau dù không bỏ cuộc nhưng hắn rất buồn hắn muốn uống một chút để có thể quên đi nỗi buồn ngày hôm qua. Hắn uống uống mãi nhưng không thấy say cơn buồn lại càng vây kín tâm trí hắn thì điện thoại hắn reng lại là số máy của bang Chim Ưng. Hắn cầm lên nghe.

_Đã lâu không gặp mày, thằng ranh con, lần trước tao chưa hoàn thành xong công việc bây giờ người con gái của mày đang trong tay tao. Nếu muốn cứu nó thì một mình đến đây. Tao đợi mày ở chỗ cũ. Hắn vừa nghe tới nó thì đã không suy nghĩ gì mà đã đi một mình tới đó. Đần em ở quán bar thấy hắn tâm trạng lo lắng mà hắn có nói đến nó thì gọi điện thoại cho nó. Nó bắt máy.

_Chị Hai chị có làm sao không?_ nó ngạc nhiên sao tự dưng đàn em của mình lại hỏi một câu rất chi là dở hơi. Tất nhiên nó có thể làm sao được chứ?

_Hỏi thừa. Có chuyện gì?_ đầu dây bên kia lo lắng khi nghe câu nói đó của nó.

_ Chị hai vừa rồi em thấy cậu chủ chạy ra ngoài rất nhanh sau khi nghe một cuộc điện thoại, tâm trạng rất lo lắng em nghe thấy có nói đến chị nên em mới gọi điện_Nó nghe tên đàn em đó nói thì tức giận hắn bị điện hay sao mà chạy đến đó mà không gọi điện thoại cho nó chứ? Đúng là một tên ngốc.

_ Biết chỗ anh Long tới không? Tập hợp anh em đi cùng với chị?_ nói xong nó cúp điện thoại nó chuẩn bị để đi đến đó. Hắn dừng xe tại khoảng đất trống nơi đó tối om tự dưng một bóng đèn bật sáng trên ghế một người con gái đang bị trói. Hắn định chạy tới cứu nó thì bị một toán người chặn. Cuộc đấu bắt đầu hắn một mình chống trọi với hàng chục tên toàn dao, gậy,...nhưng một người như hắn thì đánh thắng một toán người như vậy chỉ là chuyện đơn giản nhưng có một tên đã chọn đúng lúc hắn không để ý đã đâm vào bụng hắn. Do mấy tên đó lấy đông ức hiếp yếu vả lại hắn lại bị đâm nên rất khó đánh lại bọn chúng. Hắn khụy xuống do vết thương rỉ máu. Bọn chúng đi tới.

_ Ha ha hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi_ Những tiếng cười khả ố của bọn chúng hắn cố gượng dậy nhưng không được. Tên đứng đầu cầm côn dơ lên hắn lấy tay đỡ vừa xuống đến nơi thì một tiếng súng vang lên " PHẰNG " tên đó khụy xuống trước mặt hắn, một chiếc xe mô tô đi từ ngoài vào dừng cạnh chỗ hắn. Nó tháo mũ bảo hiểm ra hắn rất ngạc nhiên là nó vậy cô gái bị trói kia là ai hắn đã bị rơi vào bẫy của bọn chúng. Nó cầm hai khẩu súng bắn chết từng người những phát súng của nó không hề lệch đến từng mm là xuyện thẳng vào tim cùng với những nhát phi dao thẳng tim trong vòng 15 phút nó đã hạ gần 30 người. Nó đi đến chỗ hắn nhìn vết thương trên người hắn nếu nó chỉ đến muộn một chút có lẽ nó sẽ đến để nhận xác hắn mất. Nó nhìn người con gái đang bị trói kia, dù nó không biết cô ta là ai nhưng đã gặp nó thì phải chết, cô ta chính là cục cưng mà bang Chim Ưng bảo vệ cô ta có tài quyến rũ, cũng thông minh nên rất được bang chủ bang Chim Ưng cưng chiều, hắn phải năn nỉ mãi cô bồ mới chịu đóng giả là nó vì thân hình của cô ả cũng gần giống nó. Nó rút phi tiêu ở thắt lưng phi thẳng về phía cô ta, trước khi chết cô ta cũng không biết vì sao mình lại bị chết. Ở bên ngoài có một đoàn xe chạy vào cúi chào nó.

_ Chị Hai_ Nó bảo bọn đàn em thu dọn đống tàn cuộc này còn mình đưa hắn về nhà hắn thì cứ hôn mê vừa về đến nhà nó bảo đàn em đưa hắn lên phòng. Nó phải về phòng mình lấy một chút đồ. Hắn vẫn chưa tỉnh chắc là do mất quá nhiều máu, nó bảo bọn đàn em ra ngoài còn mình thì băng bó vết thương cho hắn. Nó ngồi lên giường lấy tay cởi chiếc áo sơ mi của hắn, chiếc áo trắng giờ đã nhuốm đầy máu, nó đang cởi nửa chừng thì hắn tỉnh. Hắn cầm đôi tay của nó rồi ôm nó, hắn sợ sẽ mất nó như lần trước. Nó thật sự rất giận hắn trả nhẽ vì nó không đồng ý mà hắn định chết hay sao mà một mình đi đến đó. Khi vừa nghe điện thoại xong nó đã rất sợ hắn có biết không nếu hắn bị thương hay bị làm sao? Thì nó sẽ đau như thế nào không? Nó tức giận nó thoát khỏi đôi tay của hắn. Nó muốn trút hết cơn giận của mình lên hắn.

_Anh có ngốc không hả? Mà một mình đi tới đó, anh biết bọn nó có phải là người tử tế gì đâu mà ra một đấu một với anh? Anh đúng là điên anh nghĩ tôi sẽ bị bắt dễ dàng như vậy sao hả?_ Hắn nhìn thấy nó rất tức giận hắn cũng biết điều đó nhưng nó đang ở trong tay bọn chúng thà hắn bị thương còn hơn để nó bị thương. Nó bỏ qua chuyện này để sau này nó tính sổ sau với hắn việc quan trọng giờ là cầm máu cho hắn đã. Nó cầm lên một lọ thuốc dắc qua vết thương của hắn được 1 phút thì máu không còn chảy nữa? Nó lấy bông lau đi những vết máu bên ngoài rồi băng vết thương lại cho hắn, nốt chém cũng khá sâu nếu vào sâu hơi chút nữa thì nó sẽ không lường trước được tình hình sẽ xảy ra ra sau nữa? Nó đứng dậy khỏi giường thì bị hắn nắm tay giữ lại. Nó nhìn hắn rồi cũng ngồi lại bên giường. Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ, nó nhìn người con trai với khuôn mặt xanh xao kia mà đau lòng. Nó nắm tay hắn.

_Đợi em một chút nữa thôi?_Nó ở bên cạnh hắn cả đêm đến gần sáng thì hắn có những biểu hiện lạ, nó lấy tay sờ lên trán hắn rất nóng và ra rất nhiều mồ hôi nó bỏ tay hắn ra nhưng hắn vẫn nắm chặt tay nó không buông nếu không bỏ tay nó nó sẽ không làm việc được, nó trao cho hắn một nụ hôn để chấn an. Nó biết sẽ thế này mà nó mở hộp nó mang sang tiêm cho hắn một liều để cho hắn dễ chịu hơn, có lẽ do mất quá nhiều máu nên hắn mới mê sản như vậy? Nó cắm dây chuyền để chuyền máu cho hắn, nó lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn suốt cả đêm đến gần sáng nó mới chợp mắt một chút khi thấy hắn đã hết sốt. Hai đôi mắt từ từ tỉnh dậy hắn thấy trong người rất mệt, từ bé đến giờ hắn chưa hề bị bệnh một lần nào cả. Hắn nhìn người con gái đang nằm cạnh giường, có lẽ nó đã rất vất vả hôm qua. Tay hắn vẫn đang nắm tay nó, hắn lấy tay vuốt tóc nó, quả thật nếu không có người con gái này trên đời không biết hắn sẽ sống ra sao nữa? Hắn muốn nó được nghỉ ngơi một chút nên hắn chỉ ngồi trên giường ngắm nó ngủ. Được gần 30 phút có tiến gõ cửa. Nó từ từ tỉnh dậy nhìn thấy hắn đã tỉnh thì nó cũng yên tâm phần nào, người hầu mang vào một tô cháo đặt ở bàn cho nó, lúc đưa hắn về nó đã bảo người làm chuẩn bị cháo để sáng mai mang lên cho hắn. Nó cầm tô cháo xúc từng muống đưa lên thổi rồi đút cho hắn, vì hắn bị thương với lại đang cắm chuyền nên không thể tự mình xúc ăn được. Ăn hết tô cháo nó cho hắn uống thuốc rồi đi ra ngoài. Nó muốn hắn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Công việc trong bang đều do nó giải quyết nhờ có nó mà công việc không bị trì trệ mà nó lại đem nhiều mối làm ăn lớn về cho bang. Mỗi ngày cứ đến giờ thì nó lại đến cho hắn ăn, uống thuốc rồi nó mới về phòng khoảng tầm hơn một tuần được nó chăm sóc hắn đã bình phục vết thương đã gần liền nhưng hắn vẫn bị nó giam lỏng, nó không cho bất kì ai vào phòng hắn trừ quản gia Nguyễn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy chán vậy mà giờ đây hắn chán đến nỗi không biết làm gì cả? Ngoài việc chơi điện tử, một ngày hắn chỉ có gặp nó có ba lần đó là vào bữa sáng, trưa và tối mỗi lần gặp còn chưa được đầy 15 phút. Hắn muốn ra ngoài gặp nó nhưng hắn không chịu đang ngồi chơi điện tử thì có tiếng gõ cửa cánh cửa từ từ mở đó là quản gia Nguyễn chứ không phải nó?

_ Cậu chủ ông chủ đã về nước? Hiện giờ đang đợi cậu ở phòng làm việc?_ Nghe nói ông đã về thì hắn cũng chẳng nói gì? Hắn không trách ông vì đó là công việc nhưng từ bé hắn luôn tránh mặt ông nên hắn mới sang đây. Hắn bước xuống giường để đi gặp ông. Mở cửa bước vào là một người trung tuổi mặc bộ màu đen rất giản dị, khuôn mặt phúc hậu nhưng không thiếu đi sự quyền lực. Khi ông nhìn thấy hắn thì ông mỉm cười, hắn cúi chào ông.

_Nghe nói con bị thương?_Ông nhận được tin hắn bị thương nên ông mới quay trở về nước là vì do công việc bân dộn nên bây giờ ông mới về được và còn vì một người nữa. Ông cũng không khác xưa là mấy chỉ khác là tóc trên đầu ông đều đã bạc trắng.

_Dạ con không sao? Cũng là nhờ một người....._Hắn chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên từ phái cửa, cánh cửa từ từ mở.

_Thầy cũng không khác xưa là mấy_Nó từ từ bước vào hắn cũng khá là ngạc nhiên về cách xưng hô của nó và ông, chẳng nhẽ hai người đã quen biết nhau từ trước. Khi ông vừa nhìn thấy nó thì mỉm cười. Ông nghĩ con bé cũng không khác xưa là mấy vẫn cá tính khó bảo đó. Nó mỉm cười chạy vào lòng ông.

_Con nhớ thầy lắm á! Sao giờ thầy mới tới vậy ạ?_Nó nũng nịu trước mặt ông. Ông chỉ cười trừ lắc đầu với nó lớn như vậy rồi mà vẫn như vậy? Ông vuốt ve tóc nó. Hắn hoàn toàn ngạc nhiên hắn chưa từng thấy nó như vậy với ai cả? Hắn không biết đâu mới là con người thực sự của nó nữa? Thấy biểu hiện của hắn ông cười.

_Đây là Ngọc Lan em gái conmà ta đã từng nói_    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai