Không Tên Phần 1
_ Hãy tìm cô ta thật kĩ vào, dù có phải lật tung nơi này cũng phải tìm ra cô ta, nhanh lên_ Ở đây rất là loạn, hôm nay ở đây sẽ có một cuộc đấu giá viên đá pha lê đỏ quý nhất chỉ có hai viên trên thế giới, tất cả những người có quyền, cấp cao, những ông chùm kinh doanh đều có mặt ở đây để sở hữu viên đá này. Đang chuẩn bị mở màn thì gặp sự cố viên đá đã biến mất. Trên tủ kính có chữ kí " ROSE " đó là một người bí ẩn, những vụ mất tính gần đây đều do cô ta người có bí danh là " ROSE " làm ra. Thật sự không có ai biết mặt cô ta cả? Đến không biết về không hay. Một toán vệ sĩ đang đi tìm người dám đánh cách viên đá quý đó?
_ A....._ Một cô gái ăn mặc rất sang trọng vừa không may va vào toán vệ sĩ đó. Cô gái ôm tay sút xoa, người vệ sĩ vội vàng đỡ cô gái lên.
_ Tôi xin lỗi_ Cô gái xua tay không nói gì? Rồi cô đi xuống đại sảnh. Cô lướt qua tên vệ sĩ tạo một nụ cười khẩy.
Nó : Maria Rose một cô gái có cá tính, xinh đẹp, thông minh,... Có sức hút đàn ông rất mạnh, là một tên siêu trộm khét tiếng. Cô có tài chế tạo mặt nạ chưa từng có ai nhìn thấy mặt chỉ trừ một người về sau sẽ biết.
Tin tức này được truyền đi nhanh chóng, tất cả các báo trí, thông tin tuyên truyền đều đưa tin. Tất cả cảnh sát trong nước đều tìm kiếm cô ta. Ở một nơi đang có một người xem tivi đang chiếu tin tín tức đó. Người đó xoay ghế lại nói.
_ Nếu người con gái này mà cộng tác với chúng ta thì đúng là hổ thêm cánh. Ngươi liên lạc với người con gái này đi_ Tên đàn em cúi đầu nghe lệnh rồi đi ra ngoài.
Hắn: Hoàng Bảo Long là một người lạnh lùng, ít cười là ông trùm mafia của thế giới ngầm, gây thù kết oán với rất nhiều người. Khoảng một tuần sau, Nó đang ngồi chế tạo mặt nạ thì điện thoại reng, nó rất ghét ai phá nó lúc đang làm việc khỉ thật! Nó lấy tay bấm tai nghe. Đầu dây bên kia một giọn nói khàn đục. Cũng phải là một người trung tuổi.
_ Đây có phải Maria Rose?_ Nó nghe người đó hỏi thì dừng động tác, đôi môi tạo một nụ cười khẩy rất ít người có thể tìm ra số điện thoại của nó vậy mà người này tìm được quả thật cũng không phải người thường.
_ Oh. Rất vinh dự cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?_ Nó đi đến bàn làm việc ngồi xuống, từ từ thưởng thức ly rượu vang trên tay. Người kia tin chắc rằng mình đã gọi đúng người thì vào thẳng vấn đề chính.
_ Cậu chủ chúng tôi muốn cộng tác với cô về một mối làm ăn lớn? Không biết cô có thể?_ Đây là người quản gia của nhà hắn và là cánh tay rất đắc lực của hắn nói riêng và công ti Hắc Phong Hội nói chung. Ông đã nuôi nấng, chăm sóc hắn như con đẻ của mình vì mẹ hắn đã mất lúc sinh hắn ra, còn bố hắn phải đi làm với những đối tác rất quan trọng. Trong thế giới ngầm có rất nhiều nguy hiểm nên ông luôn là người bảo vệ hắn từ bé đến giờ. Nó cầm ly rượu lên uống.
_ Chắc đây là quản gia của Hắc Phong Hội, có thể tìm được số điện thoại của tôi không phải chuyện dễ dàng gì? Nhưng chuyện hộp tác thì...._Đầu dây bên kia có đôi chút ngạc nhiên dù biết nó là một cô gái thông minh, nhưng không chỉ nghe giọng nói có thể đoán được bên đối phương chứ? Quả thật không thể xem thường cô gái này được. Nó trần chừ một lúc.
_ Tôi cho bên ông ba ngày để tìm ra tôi và tất nhiên là kèm theo ba cơ hội. Nếu sau ba ngày chúng ta không thể gặp mặt nhau thì tôi sẽ coi như không có chuyện hôm nay?_ Nói xong nó tắt máy. Đầu dây bên kia nghe xong thì có đôi chút chau mày, tìm cô gái này như mò kim đáy bể vậy chị trong ba ngày thì làm sao có thể chứ? Ông đi đến phòng hắn, gõ cửa bước vào, cúi đầu trước người đang ngồi ở trên. Chiếc ghế từ từ xoay lại, là hắn với gương mặt lạnh lùng.
_ Cô ta nói cho chúng ta ba ngày và kèo theo ba cơ hội, nếu hết ba ngày không gặp được cô ta thì việc công tác của chúng ta sẽ không thành_ Hắn không nói gì chỉ trầm tư suy nghĩ một lúc. Nếu mất cô gái này thì quả thật là một tổn thất lớn, nếu để cô gái này ở ngoài sẽ cản trở đến công việc của bang rất nhiều. Vì cô gái này đã lấy đi rất nhiều phi vụ lớn của bang.
_ Chú hãy tìm đi_ Mọi việc đã ổn thỏa, hắn bảo ông ra ngoài, hắn muốn được nghỉ ngơi một chút sau một ngày giải quyết những vấn đề trong bang. Còn ở một nơi có một nụ cười " Ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây ". Sáng hôm sau vẫn là một ngày bình thường đối với mọi người nhưng đối với bang Hắc Phong Hội thì là một ngày làm việc rất cực nhọc, để có thể tìm được nó tất cả anh em trong bang đều phải lật tung tất cả các nơi có thể. Như đã nói đó là điều không thể với một người rất bí ẩn như nó, nếu đã muốn trốn thì thật sự tìm kiếm chỉ là vô vọng mà thôi. Trong thế giới ngầm đầy sự bí ẩn xen lẫn sự chết chóc này chỉ có những người thật sự có tài năng mới có thể nhập hội. Hắn và nó khong phải ngoại lệ. Hắn là một người đã được huấn luyện tàn khốc, có sự chết chóc, đau thương từ nhỏ để kế thừa sự nghiệp của ba hắn, dù không có sự chăm sóc, quan tâm của ba nhưng chính vì điều đó mới có sự thành công của hắn hiện giờ dù hắn có gây thù kết oán với rất nhiều người nhưng mọi người đều rất nể sợ. Nó cũng vậy khác với những người con trai khác nếu con gái muốn vào thế giới này thì phải thật sự rất xuất sắc nó là một người như vậy cũng giống như hắn nó cũng qua một khóa huấn luyện thật sự rất gian nan võ thuật, tàn khốc, sự chết chóc, đau thương nhưng còn một khóa huấn luyện nữa đó là sự quyết rũ. Đã vào thế giới này thì không được để đối phương biết điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì đối với phái yếu đó chính là sự quyết rũ. Hôm nay hắn muốn say, đối với hắn từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa có từng một mơ ước hay một mục đích sống. Hắn sống chỉ vì ba hắn, vì sự nghiệp đầy tàn khốc này, thật sự hắn thấy rất vô vị với cuộc sống này, ngày nào cũng như ngày nào cứ đến tối hắn lại quay về với những ly rượu chỉ có vậy hắn mới có thể quên hết mọi chuyện. Ngày hôm nay cũng như vậy hắn đang ở bar, ngồi một mình trong góc tối với ly rượu trên tay. Cánh cửa bar bật mở bước vào là một cô gái quyết rũ, xinh đẹp khoác trên người là một bộ cánh màu đen bó sát đến đùi để lộ ra đôi chân thon dài không tì vết, đôi vai trắng ngần và những vòng rất chuẩn của mỉnh vừa bước vào cô đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, như kìm kiếm một ai đó đôi chân của cô đã dừng lại ở một góc khuất. Cô ngồi xuống gọi đồ uống rất tự nhiên, cầm ly rượu nhìn người bên cạnh cụng ly cô uống hết ly rượu mạnh trong một hơi. Người bên cạnh vẫn không để ý gì tới cô, cô mỉm cười dơ tay gọi thêm ly nữa, cầm ly rượu trên tay lắc qua lắc lại.
_ Hôm nay em thấy anh có vẻ rất buồn?_Hắn không trả lời cầm ly rượu trên tay uống hết. Cô cầm ly rượu cụng ly tiếp với hắn.
_Nếu anh không thấy phiền em có thể làm bạn rượu với anh tối nay?_Hắn dơ tay lên ý như hắn không cần. Thật sự hắn không cần ai cả từ bé đến bây giờ đều thế. Cô không nói gì như hiểu ý anh, cô đặt ly rượu trên bàn rút trong túi ra một danh thiếp đưa cho anh không thấy anh có động tác gì gọi là đón nhận cô mỉm cười đặt chiếc danh thiếp trên bàn.
_Nếu dảnh anh có thể gọi em?_Trước khi đi cô gái nhướn người hôn vào má hắn một cái. Đối với hắn khi được người con gái nào hôn đều không có xúc cảm nhưng đối với cô thì khác một mùi hương rất nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hoa hồng, không nồng nặng làm cho người bên cạnh rất dễ chịu. Cô bước đi về phía cánh cửa cô không quên hôn gió mấy anh chàng cô từ từ khuất dần sau cánh cửa. Hắn nhìn theo bóng dáng cô nhìn những động tác của cô cầm tấm danh thiếp lên với cái tên " MARIA ROSE " hắn cười khẩy cô ta cũng như những cô gái khác đều lẳng lơ, hắn vứt luôn tấm danh thiếp mà không suy nghĩ gì cả. Nó đang ở nhà ngồi một cơ hội đã qua nó không thấy được sự thành ý muốn là đối tác với nó chút nào cả. Ngày thứ hai tiếp tục trong chuỗi ba ngày nó dành cho đối tác tương lai. Tất cả các anh em như lật tung tất cả nước vậy không có một tăm hơi nào của nó cả? Không ai thật sự biết mặt " MARIA ROSE " nên thật sự là rất khó.
_Thưa cậu chủ vẫn chưa tìm thấy cô gái đó?_Hắn cầm tập tài liệu trên tay hắn coi đó là chuyện bình thường. Nếu mà có thể để cho hắn tìm thấy dễ dàng như vậy thì sao hắn lại coi trọng người con gái này đến vậy? Hôm nay hẵn phải đi giải quyết một bang đã là địch thủ của hắn suốt mấy năm nay. Có thể nói hôm nay sẽ là một biển máu, giải quyết xong chuyện thì cũng đã tối bảo đàn em dọn dẹp hắn đã đến đường đua. Vừa đến nơi đã có tiếng hú ầm ĩ tên hắn. Không chỉ trong thế giới ngầm mà trong đường đua hắn cũng là một tay cừ.
_Anh Long cố lên...._Rất đông đó là những cô bồ của những tay chơi ở đây. Vào chỗ đua nhưng cuộc đua vẫn chưa bắt đầu vẫn còn một chỗ trống đang thắc mắc có chuyện gì thì trên đường có một chiếc xe đi tới vỗ tay người trọng tài. Dù đội mũ bảo hiểm nhưng không thể xem thường con người này với những đường đi vừa rồi. Chiếc xe cũng vào vị trí xuất phát. Tiếng súng vang lên " PHẰNG " cuộc đua bắt đầu với những màn rượt đuổi rất kịch tính, những cách điều khiển xe rất kĩ thuật lướt qua những đối thủ hắn đang là người đứng đầu vừa vượt lên là chiếc xe vừa nãy quả hắn không sai nếu chỉ lơ là một chút thì hắn không thể dành vị trí thứ nhất. Hắn bắt đầu tăng tốc và bây giờ hắn đang dẫn trước đoàn đua theo sau vẫn là chiếc xe đó. Nếu không phải là những người gan lì thì quả thật không thể tham gia trò chơi này. Bên cạnh đường đua là một vực thẳm nếu không phải những người tâm trung, gan lì thì đã rơi xuống vực mất xác cho cá rồi? Tiếng súng lại vang lên lần nữa nhưng đây là kết thúc cuộc đua và tất nhiên là hắn về đầu. Vừa dừng xe hắn cởi mũ bảo hiểm ra đã có rất nhiều em vây quanh vì tất cả đều muốn là người phụ nữ của hắn. Chiếc xe về thứ hai về sau anh có vài giây chiếc xe đó dừng lại cạnh xe anh. Tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen là một mái tóc dài, đen, mượt, óng ả với khuôn mặt khả ái, khiến hắn và mọi người rất ngạc nhiên một cô gái mà giám có gan chơi trò này quả thật không vừa mà chỉ có về có sau hắn vài giây làm cho mấy cô gái đang vây quanh hắn đều rút lui. Đặt chiếc mũ bảo hiểm trên xe cô mỉm cười.
_Quả không hổ danh là tay đua số một. Em có thể làm quen với anh chứ?_Cô đưa danh thiếp ra trước mặt hắn nhưng không thấy hắn nói gì? Mà đội mũ bảo hiểm vào rồi đi ra khỏi vòng đua. Cô đứng đó với bao con mắt thèm thuồng của những người con trai ở đó. Nó mỉm cười " Anh trai chỉ được như vậy thôi sao? " trước khi đi nó không quên nháy mắt với mấy chàng trai làm cho bao anh không khỏi điêu đứng. Trên đường đi hắn nghĩ về người cô gái mới gặp vừa rồi mùi hương trên người cô gái đó hắn đã từng gặp ở đâu đó nhưng hắn không thể nhớ nổi. Cơ hội thứ hai của hắn đã qua. Nó đang ngồi trên bàn nhâm nhi ly rượu. Hai ngày đã trôi qua vô vọng không có một dấu vết nói rằng cô gái này sống trên đời. Đến ngày cuối cùng ông cũng cảm thấy tuyệt vọng khi thật sự không có một chút gì về cô gái này. Ông đã gọi điện thoại cho cô để từ đó tìm ra dấu vết thì số máy đó không có thật, đó là một số máy ảo. Đang trong lúc tuyệt vọng thì điện thoại ông reng. Là một số lạ ông bấm nghe.
_ Alo_ Đầu dây bên kia tạo một nụ cười.
_ Xin chào quản gia. Hôm nay đã là ngày cuối cùng nếu người của ông không tìm ra tôi?, đối với tôi mà nói tôi thật sự rất muốn hợp tác với một bang lớn như vậy nhưng tôi thấy người bên ông không thành tâm hợp tác với tôi thì phải? Tôi rất tiếc khi nói việc làm ăn của chúng ta không thành. Hãy nói với chủ nhân của ông hắn ta đã mất hai cơ hội_Sau những lời đó là tiếng tút...tút....tút. Ông ấn gọi lại thì lại là một số ảo. Cô ta nói là đã mất hai cơ hội nghĩa là cô ta đã gặp cậu chủ? Ông đi vào phòng làm việc của hắn vẫn như thường lệ gõ cửa bước vào.
_ Cậu chủ cô gái có tên " MARIA ROSE " đó vừa gọi điện bảo đã gặp cậu chủ hai lần?_Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy lời nói của người quản gia thì nhớ lại. Cái tên " MARIA ROSE " chính là cô gái mà hắn gặp ở quán bar hôm nọ đó có thể là lần thứ nhất vậy lần thứ hai là ở đâu?. Hắn nhớ lại mùi hương mà hắn đã gặp ở đường đua rất giống cô gái hắn đã gặp trong bar vậy nghĩa là hai người con gái đó là một người? Quả thật hắn không nhớ rằng cô gái này có tài làm mặt nạ rất giỏi. Hắn đứng dậy khỏi ghế đi đến quán bar. Cánh cửa bật mở hắn bước vào cùng ông, tiếng nhạc dừng lại tất cả cúi chào hắn. Hắn nhìn xung quanh không thấy một cô gái nào kì lạ cả. Hắn định đi vào phòng Vip thì một cô gái với một bộ đồ màu trắng rất dễ thương, đeo giày búp bê, với mái tóc đã được tết gọn gàng đi lướt qua hắn. Lại mùi hương đó. Hắn quay lại.
_ Đứng lại_Cô gái đó dừng lại nhưng không quay lại. Hắn đi tới gần cô, mùi hương này quả thật hắn không thể quên. Chắc chắn chính là người hắn tìm.
_Cô chính là " MARA ROSE "_ hắn vừa nói xong toàn bộ ánh mắt của anh em đổ dồn về phía cô. Mọi người choáng váng không thể là cô gái này vì với khuôn mặt búng ra sữa của cô thì không thể làm ra trò chống gì nói chi là một tên siêu trộm khét tiếng trong đó có cả ông, Ông không khỏi bằng hoàng. Cô gái quay lại mỉm cười trong sáng, với gương mặt thiên thần, giọng nói dịu dang đúng không ai nghĩ tới là nó cả.
_Anh gọi tôi sao? Chắc anh nhầm người rồi?_Cô ta nói với vẻ mặt ngạc nhiên, hắn cười khẩy nếu hai lần trước hắn không nhận ra nó nhưng lần này thì không thể sai.
_ Nhờ mùi hương trên người cô, mùi hương này tôi đã gặp hai lần nhưng chỉ có điều là hai cô gái khác nhau mà thôi tôi nhớ cô rất có tài này_ Hắn nói rất chắc chắn với khẳng định đó của mình. Trên gương mặt đó tạo một nụ cười khẩy, cô vỗ tay thật sự hắn không hề phụ lòng nó. Nó nói với một chất giọng hoàn toàn khác có lực sát thương cao hơn.
_Quả thật không hổ danh ông trùm thế giới ngầm nhưng có đôi chút hơi ngốc nghếch_ Anh em trong bang đều rất ngạc nhiên với vẻ ngoài trong sáng, hồn nhiên mà lại có chất giọng tàn độc thế này, thảo nào bọn nó không thể tìm ra nó. Nghe nó nói chủ nhân mình như thế thì anh em định xông lên thì hắn dơ tay ý không cần nên mọi người mới lùi xuống. Nó đi vòng quanh hắn.
_ Đừng nóng! Tôi đoán không có ai ở đây có thể hạ được tôi đâu kể cả ông chủ của các người. Tôi đã cho anh hai lần mà đến lần thứ ba anh mới nhận ra quả thật hơi là tôi tiếc nuối, nếu thông minh thì ngay lần thứ nhất anh đã nhận ra tôi rồi_Ánh mắt của nó chứa sự chết chóc nhìn anh em trong bang làm mọi người đều lạnh sống lưng nó dơ ra chiếc danh thiếp đã hai lần bị hắn lơ qua. Nhìn chiếc danh thiếp đúng là hắn rất ngốc khi lần đầu tiên không nhận ra nó luôn vì trên danh thiếp có ghi tên " MARIA ROSE " nó nhét chiếc danh thiếp vào túi áo hắn, rồi đi về phía cánh cửa. Nó dơ tay
_Mai tôi sẽ đến chỗ anh_Bóng dáng nó khuất dần sau cánh cửa. Hắn cũng khá ngạc nhiên cả ba lần chạm mặt hắn cô đều là một tính cánh khác một con người hoàn toàn khác. Lần thứ nhất quyết rũ, lần thứ hai cá tính, lần thứ ba thì dịu dang quả thật hắn không thể nào có thể đoán nổi người con gái này nếu không nhờ mùi hương khó quên trên người cô thật sự hắn không thể giải bài toán này được? Hắn rất mong đợi ngày mai, hắn cùng quản gia rời khỏi bar. Một ngày rất đẹp trời, chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa bang một cô gái đeo một đôi bốt cao, mặc một chiếc áo màu đỏ để lộ đôi bờ vai trắng ngần cùng một chiếc quần đen bó sát. Cô gái tháo chiếc kính đen đi tới trước cửa. Tất cả anh em trong bang cúi chào.
_Kính chào tiểu thư Kim Nhung
_ Đưa tôi gặp anh Long_ Một tên đàn em dẫn đường cho cô, ngôi nhà thật sự rất đẹp cổ kính nhưng vẫn có chút bí ẩn, khiến người ta vào ngôi biệt thự này có cảm giác bất an lo lắng quả không hổ danh thầy. Bên ngoài là một khu vườn với rất nhiều cây quý, đường đi đều được lát đá cẩm thạch cho đến khi đi đến ngôi nhà. Bây giờ cô đang đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, cô dơ tay không cần đến tên đó nữa như hiểu ý cô, tên đó cúi chào rồi lui xuống dưới. Cô mở cửa phòng bước vào thì thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc, vừa bước vào phòng cô đã cảm thấy nơi này rất u ám với một mày đen ảm đạm nhưng nội thất đều được thiết kế khá tinh tế. Hắn thấy có người thì xoay lại.
_Sao em lại đến đây? Chuyện chúng ta đã chấm hết rồi_Cô không nói gì đi xuống ngồi vào chiếc ghế sofa. Hắn hơi nhíu mày hắn không muốn cô gái nào bước vào phòng làm việc của hắn cả, sao bọn đàn em lại để cô ta vào chứ? Cô lấy trong túi xách ra một chiếc dây để buộc tóc.
_Sao tôi không thể đến đây? Anh quá nhạy cảm với phụ nữ rồi đó_ Hắn quay lại nhìn cô gái trước mặt hóa ra không phải Kim Nhung mà là nó. Quả thật hắn không thể nhận ra nếu không nhờ giọng nói.
_Không cần ngạc nhiên đến vậy chứ? Tôi chỉ dùng bộ mặt này để vào đây cho dễ dàng thôi ý mà. Nơi này rất là đẹp....anh có thời gian chứ?_ Nó đứng dậy đi vòng vòng quanh phòng, nó đứng nhìn ra ngoài cửa sổ một khu vườn khác hẳn với bộ mặt đằng trước của căn nhà, với một vườn hoa hồng vàng, và một bể nước ở giữa vườn hoa. Đây là nơi mẹ hắn đã từ tay trồng hoa cứ mỗi lần uồn hay nhớ mẹ hắn lại ra đây. Hắn không hiểu nó có ý gì chưa bao giờ hắn thấy bí tắc trước một người con gái cả? Nhưng cô gái đang đứng trước mặt là ngoại lệ. Nó quay lại.
_ Đưa tôi đi thăm quan nơi này_ Hắn không nói gì đứng dậy khỏi ghế nó biết hắn sẽ không từ chối chuyện này. Hắn đưa nó đi lên tầng ngôi nhà được xây ba tầng mỗi tầng có khoảng 5 phòng, tất cả ở đây đều có camera theo dõi. Mỗi một phòng đều có một người canh gác ở ngoài còn có một dòng điện bao phủ ngôi nhà nếu có nguy hiểm thì người bên trong có thể bật công tắc nếu đi qua dòng điện này thì chỉ có chết. Quả thật ngôi nhà này được bảo vệ rất kĩ càng đã vào thì rất khó ra đây.
_ Tôi muốn một phòng ở đây_ Nó dừng lại chỉ tay vào căn phòng bên cạnh nó chờ xem ý kiến của hắn như thế nào? Vẫn gương mặt lạnh như thường lệ hắn bảo đàn em dọn căn phòng đó cho nó. Thấy hắn đã đồng ý thì mỉm cười.
_Vất vả cho mọi người. Mọi người mang đồ đạc bên dưới lên trên phòng giúp tôi_ Nó đã chuẩn bị sẵn mọi chuyện. Đồ đạc của nó đã được chuyển đến từ vừa nãy. Quả thật nếu có người con gái này trong bang thì quả thật không bang lớn nhỏ nào giám động đến bang Hắc Phong Hội của hắn. Thăm quan mọi nơi xong nó và hắn về phòng làm việc để bàn chút công việc.
_ Tôi có một yêu cầu tôi không muốn bất kì trong bang được vào phòng của tôi. Tôi muốn ngang hàng tất cả anh em cũng đều phải nghe lời của tôi. Chắc chuyện này không khó khăn gì với một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm này chứ?_ Nó ngồi vắt chân thưởng thức ly rượu. Hắn đã mời được nó đến đây chẳng nhẽ lại không thể đáp ứng nhu cầu của nó chỉ cần nó giúp bang hội kiếm được những miếng mồi đắt giá là được. Hắn vừa đồng ý thì có tiếng gõ cửa cảnh cửa từ từ mở, quản gia bước vào cúi chào hắn, nó thấy vậy dơ tay chào, ông cũng cúi chào.
_ Đây chắc là quản gia Nguyễn là cánh tay phải đắc lực của bang. Thật sự rất vinh hạnh được gặp mặt, rất mong quản gia Nguyễn giúp đỡ. Tôi xin phép về phòng?_ Nó đứng dậy cúi chào ông, nó biết chắc có việc gì ông mới đến tìm hắn, để cho hai người nói chuyện nó cáo lui. Nó trở về căn phòng của mình rất nhanh chóng đồ đạc của nó đã chuyển xong, một căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, không có gì có thể chê trách. Nó nhìn lướt căn phòng có một máy camerra. Nó đi tới tháo chiếc camera đó xuống. Còn ở phòng làm việc.
_ Có một cụ làm ăn lớn ở macao bang Chim Ưng đang tìm cách có được mối làm ăn này. Phi vụ này có thể lên tới bạc tỉ_ Hắn đứng dậy đi đến bàn làm việc. Mở chiếc láp tốp có tất cả các hình ảnh của các phòng. Và tất nhiên nó đang ngồi nghịch cái này rồi. Hắn chỉ muốn theo dõi nó.
_Xin Chào. Rất cảm ơn anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng thế này để tiếp đón tôi. Nhưng chắc tôi không cần mấy thứ này đâu nhưng thật sự cảm ơn anh_Màn hình hiển thị khuôn mặt của nó, hắn không ngờ chiếc camera đã được thiết kế rất bé và được lắp ở một nơi rất khó thể nhìn thấy vậy mà nó có thể nhìn thấy khi vừa vào phòng. Hắn biết nó không tầm thường nhưng đến cỡ này thì thật không đơn giản. Quản gia gia đứng đằng sau hắn cười. Người con gái này sẽ làm cho cậu chủ của ông sẽ thần hồn bát đảo đây.
_ Chú hãy chuẩn bị đi. Mai chúng ta sẽ bay sang đó cùng Maria. Hãy theo dõi cô ta_ Ông cúi đầu rồi đi ra ngoài để một mình hắn với bao suy nghĩ. Còn chỗ nó vừa nãy nó đã nghe được cuộc điện thoại của quản gia Nguyễn để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Trong phòng nó đang sắp xếp các thứ. Nó cài đặt ngoài cửa là thiết bị dấu vân tay chỉ có đúng dấu vân tay của nó mới mở được cửa phòng nếu có người động vào nó sẽ báo tín hiệu về cho nó. Tất cả các dèm của đều được chuẩn thành màu đen nó không muốn ai nhìn thấy khi nó làm việc. Nó bắt đầu vào công việc chế tạo mặt nạ với những chiếc mặt nạ phải để đúng giờ nó mới thật sự hoàn hảo. Nó làm việc đến gần sáng mới chợp mắt một chút. Hắn và nó sẽ đi bằng trực thăng riêng sang bên đó. Ở trên trực thăng nó chỉ có ngủ vì nó không thể thiếu ngủ được nếu thiếu ngủ cong việc của nó sẽ giảm sút. Nên ở tất cả mọi lúc mọi nơi nó đều dành thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay lại là một khuôn mặt khác đối với hắn mà nói với khuôn mặt nào hắn đều thấy rất đẹp, không biết từ bao giờ hắn lại ngồi ngắm nó ngủ và chợt nở một nụ cười. Không ngờ những biểu hiện đó đã đập vào mắt quản gia Nguyễn. Chưa bao giờ ông nhìn thấy hắn cười từ bé đến giờ? Quả thật cô gái này sẽ làm cậu chủ của oog thay đổi rất nhiều. Cuối cùng trực thăng cũng hạ cánh an toàn. Bên dưới đã có một chiếc ô tô đã được chuẩn bị sẵn để đưa no và hắn đến khách sạn. Tối nay sẽ có một buổi tiệc quan trọng của các quan khách làm ăn trong thế giới ngầm. Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng cánh cửa bật mở bước vào là hắn và nó. Hắn với một bộ vét đen lịch lãm, mang phong cách của hoàng tộc, còn nó với bộ cánh màu đỏ tôn lên nước ra trắng ngần của nó với bộ tóc được thả xõa, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên sự trong sáng, dịu dàng vốn có nhưng cũng khong thiếu đi sự sắc xảo. Nó cùng hắn đi chào hỏi mọi người, hôm nay nó và hắn sẽ đóng là một đôi tình nhân. Được 30 phút tiếng nhạc bắt đầu ngân vang những cặp đôi cùng nhau khiêu vũ. Nó nắm tay hắn mỉm cười hạnh phúc nhưng biểu cảm của hắn cũng hề thay đổi. Nó ôm hắn ghé sát vào tai hắn bắt đầu từng bước vào bản nhạc. Một điệu samba tình tứ.
_ Anh diễn giống thật chút đi_Nó nói thì thầm vào tai hắn. Nếu nói bây giờ cặp đôi nào nổi bật nhất chính là hắn và nó với những điệu nhảy rất tình cảm của những cặp đôi đang yêu nhau nồng nàn. Nó quan sát xung quanh chợt môi nó tạo ra một nụ cười. Bản nhạc vừa kết thúc là tiếng vỗ tay của mọi người, đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thì nó xin phép.
_ Xin lỗi mọi người tôi phải đi vào nhà vệ sinh chút xíu_ Trước khi đi nó không quên trao hắn một nụ hôn tình tứ lên má trước mặt mọi người. Hắn và mọi người vẫn đứng nọi chuyện vui vẻ còn ở một nơi khác đó là chỗ của bang chủ bang Chim Ưng và ông trùm bất động sản đang bàn công chuyện. Cô phục vụ đi tới.
_ Đây là rượu ngài đã gọi_ Cô đặt hai ly rượu trên bàn chẳng may cô vô ý làm rơi ly rượu xuống dưới đất cô vội vàng cúi đầu xin lỗi hai vị khách. Cô cúi xuống lau dọn đống đồ tiện tay gắn luôn thiết bị nghe trộm xuống gậm bàn.
_ Xin lỗi ngài rượu của ngài sẽ dược mang đến ngay_ Cô đi vào bên trong. Còn ở trong khách sạn quản gia Nguyễn đang nghe trộm cuộc nói chuyện giữa hai người đó. Nó vào nhà vệ sinh thay đồ rồi bước ra ngoài đi về chỗ hắn. Đang bình thường tự dưng nó cảm thấy rất đau đầu nên hai người xin phép về trước, hắn dìu nó ra ngoài. Vậy là trên xe không ai nói với ai câu nào thật ra là nó ngủ xừ từ đời nào rồi còn nói chuyện cái con khỉ gió gì nữa? Công việc của nó đã hoàn thành bây giờ chỉ còn đến việc hành động của hắn mà thôi. Ngày hôm sau nó và hắn bay về nước, kì lạ thay từ lúc về đến giờ nó không hề bước ra khỏi phòng lấy một lần. Công việc cũng đã xong xuôi. Từ ngày nó đến đây hắn không tối nào đi uống rượu nữa hắn cũng cảm nhận hắn đã thay đổi thật sự đã thay đổi. Ngày từng ngày hắn cũng không biết hắn đã yêu nó từ bao giờ nhưng hắn vẫn phủ định. Từ ngày nó vào bang nó đã làm cho bang kiếm được rất nhiều mối làm ăn, chiếm hữu được những bang nhỏ. Nhờ nó mà bang đang đi lên như diều gặp gió chính vì như vậy cũng có rất nhiều người muốn giết nó. Hôm nay nó muốn đi ra ngoài hít thỏ không khí trong lành chút xíu. Thấy nó đi ra ngoài nhưng hắn cũng không kịp hỏi gì? Hắn biết nó có thể tự bảo vệ mình nhưng thật sự bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm có thể nói nó là điểm yếu của hắn, chỉ cần mất nó chắc chắn bang sẽ bị xáo trộn không hề nhẹ. Nó định đi mua sắm một chút quần áo thì tự dưng có một người từ đằng sau chụp thuốc mẹ nó. Ở nhà hôm nay hắn có cảm giác bồn chồn khó tả đến tối mà vẫn chưa thấy nó trở về. Chợt điện thoại hắn reng.
_ Chào thằng khốn, cánh taytrái của mày đang ở chỗ tao mày hãy đến mang xác cô ả về nha ha ha ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro