Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Một lúc sau, cô đã tắm xong thì mới sực nhớ ra là hiện tại cô không có đồ để thay. Cô đứng đó thoáng bối rối, có lẽ cô nên mặc lại bộ đồng phục vừa cởi ra, nhưng nếu làm vậy thì sẽ bị tên chủ phòng bảo rằng ăn ở không sạch sẽ. Mất một lúc đứng yên tại chỗ nghĩ kế, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, nói:

-Đợi tôi một lát đi!

-Cậu không có hành lý... tớ biết là cậu không có đồ thay nên tớ cho cậu mượn bộ đồ! Không chê thì cậu cứ mặc buổi tối hôm nay, là đồ cũ thôi nên tớ nghĩ là nó vừa với cậu đấy!

-Tôi mặc lại đồng phục cũng được!

-Bộ đồng phục tớ nghĩ cậu nên giặt đi thì hơn. Để mai còn mặc đi học nữa!

Lưỡng lự một lúc, cô mở hé cánh cửa ra, thò tay ra ngoài để lấy bộ đồ trên tay cậu, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, rồi nói nhỏ:

-Cám ơn nhé!

-Etou... nhưng mà...-Cậu ngập ngừng một lúc.

-Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng.-Cô nói với giọng khó chịu vì cậu cứ nói ấp a ấp úng liên tục.

-Còn về đồ y phụ nữ thì sao?! Tớ không có mấy cái đó đâu!

Bây giờ mặt cô còn đỏ hơn trái cà chua, cô thấy hối hận khi đã bảo cậu ấy nói thẳng ra. Giờ thì cô biết cậu ấy thẳng tính đến cỡ nào rồi.

-Tôi có thể mặc lại đồ cũ, cậu không cần phải lo.-Giọng cô bỗng gắt lên.

Cậu thấy khó hiểu về thái độ xoay như chong chóng của cô, cậu thở dài một hơi, nghĩ:"Con gái đúng là khó hiểu!"

Rồi thêm một lúc sau, cô bước ra khỏi nhà tắm với bộ trang phục Rui đã chọn, còn cậu thì đang đứng trước mặt cô để xem bộ đồ có vừa với cô hay không? Phải công nhận là cậu ta cũng rất có mắt thẩm mĩ. Một cái quần nỉ ngắn màu nâu nhạt rộng thùng thình, ngắn gần tới đầu gối, và một cái áo màu xanh dương đơn giản. Nói chung là chúng khá vừa với vóc dáng của cô. Cậu sững lại nhìn cô không chớp mắt khiến cô thấy khó chịu, nói:

-Cậu nhìn đủ chưa?!

Cậu như bừng tỉnh giấc sau một giấc mơ dài, đưa tay gãi đầu, cười gượng nói:

-Xin lỗi, xin lỗi! Nhưng phải công nhận là nó rất hợp với cậu. Và... nếu như cậu để tóc ngắn thì chắc giống con trai lắm.-Rồi với bộ đồ cầm sẵn trên tay, cậu chạy một mạch vào phòng tắm với nụ cười tinh quái. 

Cô ngạc nhiên nhìn phía cánh cửa phòng tắm, và một lúc sau, cô tiêu hóa hết những gì cậu ấy vừa nói. Cô tức sôi máu, ý cậu không phải là nói tính tình cô giống con trai, mà ý cậu bảo là cô... ngực lép.

-KAIDOU RUI!!!!! CẬU HÃY COI CHỪNG ĐẤY!!!!!-Cô hét toáng lên, có thể là cũng đủ cho cả kí túc xá này nghe thấy, nhưng cũng không thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ, nên họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Riêng Rui thì ở trong phòng tắm cười khúc khích, rồi nghĩ:"Xem ra cậu ấy thông minh nhiều thứ nhưng lại ngốc nhiều điều lắm!"

Rồi một lát sau đó, cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ thun trắng, dài nhìn dáng giống như bộ đồ ngủ, một chiếc khăn tắm vắt qua vai. Mái tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại. Cậu đưa mắt lên nhìn cô thì thấy cô đang ngồi trên giường xem lại sách vở. Cậu nhấc chân bước tới chiếc giường kế bên giường cô, cậu ngồi xuống nhưng chỉ ngồi cho có lệ chứ không có làm gì cả, à có... đó là nhìn ngắm cô thật chăm chú. Cô hay có cảm giác khó chịu khi có ai đó chú ý đến mình, cô cau mày ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói:

-Có chuyện gì nữa?!

-À không, tớ chỉ muốn nghĩ không biết cậu có hứng thú với chức ban cán sự lớp không?!

-Tôi không quan tâm, nếu được tôi có thể không làm bài kiểm tra năng lực cũng được.

-Vậy sao?! Tiếc thật!-Cậu nói kèm theo tiếng thở dài.

-Cậu có ý gì?!

-Tớ đã xem cậu là đối thủ của tớ từ khi thấy cậu vào học cùng lớp!

-Tại sao?!

-Lúc kì thi tuyển của trường bắt đầu, tớ có xem thành tích cậu đạt được! Quả thật rất ấn tượng. Sinh viên duy nhất đạt điểm tối đa trong kì thi tuyển sinh năm nay!

-Tôi nghĩ rằng đạt được điều đó không quá khó.-Cô lạnh lùng nói.

Cậu ngồi đó im lặng không nói câu nào, vì cậu biết rõ ý cô là gì. Cô chắc đang nghĩ rằng bài kiểm tra tuyển sinh của trường ra năm nay quá dễ, xem ra cô là một người khá tự cao. Không nói nhiều với cô nữa, cậu quay sang lấy xấp tài liệu để trong cặp táp ra. Vừa mới cầm cậu đã thấy chán ngán với đống số liệu có trên đống giấy tờ này, người bình thường chắc chắn đã hoa mắt chóng mặt đến phát ngất với chúng rồi. Chắc cậu đã quá quen với đống tài liệu này nên mới giữ được bình tĩnh. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn cậu, cô cũng không biết lý do tại sao cô phải làm như vậy, chỉ là một kiểu phản xạ tự nhiên thôi. Cô để ý từng đường chân kẽ tóc, nhìn cậu cũng không đến nỗi tệ, đặc biệt là trong lúc cậu đang tập trung vào một điều gì đó, nói chung là cũng đẹp trai, nếu ngay lúc đầu cậu không tạo ấn tượng xấu với cô thì chắc cô cũng chẳng đến nỗi ghét cậu ta đến như vậy. Giật mình với suy nghĩ của mình ban nãy, cô vừa khen cậu ta đẹp trai ư, không thể nào?! Phát hiện cô đã nhìn cậu khá lâu, định đưa mắt quay sang hướng khác thì cậu lại ngẩng đầu nhìn lên cô, cô khẽ giật nảy mình rồi nhanh chóng chuyển hướng sang tập vở của mình. Cậu khẽ mỉm cười, cất tiếng trêu chọc:

-Cậu vừa nhìn gì vậy?!

-Tôi không nhìn gì cả.-Cô khẽ đỏ mặt nói.

-Thật chứ?! Hay là có chuyện gì muốn hỏi tôi?! Nếu có thì đừng ngại, cứ hỏi đi... Tôi sẽ tận tình trả lời cậu. 

Cô ngồi im đó, đầu óc rối bời đang cố suy nghĩ ra điều gì đó để nói với cậu, do không nghĩ ra được gì nên đành nói đại vài chuyện nào đó:

-Tôi nghe nói cậu là Hội phó Hội học sinh của trường?!

-Phải! Nhưng mà giờ do không có Hội trưởng nên tớ phải làm luôn cả công việc của cả Hội trưởng lẫn Hội phó.

-Chắc vất vả lắm nhỉ?!

-Cũng hơi mệt một chút, nhưng tớ tạm thời còn chịu được! Thật mong tới ngày có một người được lên chức Hội trưởng!

-Vậy Hội trưởng cũ đâu?!

-Anh ấy chuyển trường rồi.

-Sao vậy?!

-Tớ cũng không biết! Đang yên đang lành, đùng một cái lại tuyên bố từ chức rồi chuyển trường luôn. Cũng tiếc thật đấy, anh ấy thật sự rất giỏi! Bây giờ nếu như mà không tìm được người có điểm số tuyển sinh cao hơn hoặc bằng Hội trưởng cũ thì chắc tớ nhập viện sớm quá.

-Heh... Vậy thì cậu cố gắng nhé!-Nói xong, cô quay lại làm việc của mình.

-Cậu nhẫn tâm vậy sao?! Điểm số của cậu vượt qua cả hội trưởng năm ngoái đấy, hay là cậu...-Chưa kịp dứt lời là cô nhảy vào họng cậu ngay:

-Tôi không quan tâm đâu, đừng cầu xin vô ích!

Cậu cau mày nhìn cô một hồi, rồi nghĩ:"Cậu ta đúng là lạnh lùng... trái tim làm bằng sắt đá hay sao vậy?!". Rồi không suy nghĩ nhiều, cậu cũng quay sang làm việc còn đang dang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro