Chap 4
Sau 1 tiếng 30 phút cho hai tiết học môn khởi đầu, chính là môn Toán do Henri đứng lớp. Tiếng chuông cứu mạng đã vang lên khiến hàng trăm học sinh ở trong trường vui mừng hớn hở. Henri gấp giáo án lại, thu xếp mọi thứ vào cặp thật gọn gàng, và đứng trước lớp. Các học sinh đứng lên chào, thầy ấy nói:
-Tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các em nhớ làm bài tập và học lại bài cũ nhé!
-Vâng!!!-Tất cả đồng thanh.
Rồi thầy ấy đi ra khỏi lớp, các học sinh thấy vậy cũng chạy ra theo. Giờ trong lớp số người có thể đếm trên đầu ngón tay, chính xác là có 5 người, là Rui, Ryo, Reiji, Mari và cô gái tóc vàng buộc sừng trâu mà Mari gặp hồi sáng. Rui, Ryo và Reiji đang bận giỡn với nhau, Mari thì đang đọc sách, cô gái tóc vàng cô gặp ở sân thượng bước tới bàn cô, vui mừng nói:
-Anou...-Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên ngược lại là rất điềm tĩnh, cô ấy nói tiếp:-Cậu còn nhớ tớ chứ?!
-Cậu là Akemi phải không?!
-Đúng rồi! Không ngờ chúng ta học cùng lớp. Cám ơn cậu nhiều lắm, nhờ có cậu mà tớ tìm được lớp đấy! Để cám ơn, tớ sẽ mời cậu bữa trưa, chúng ta xuống canteen đi!
-Nhưng tớ đang đọc sách! Để sau đi.
-Thôi mà, đọc sách lúc nào đọc chẳng được, bây giờ đi ăn trưa với tớ đi!
-Nhưng...
-Đi mà! Đi!!-Linda cố gắng hết sức lôi kéo Mari, cuối cùng cũng thành công kéo cô ra khỏi ghế, được đà lôi luôn ra khỏi lớp.
Ba chàng trai mới nãy còn đùa giỡn bây giờ mới quay lại nhìn theo hướng hai người họ rời đi.
-Cậu có thấy Tennouji-san có gì đó rất bí ẩn không?!-Reiji nói.
-Tớ cũng cảm thấy như vậy!-Ryo nói.
-Còn riêng tớ thì thấy cậu ấy rất dễ thương mà.-Rui mỉm cười nói.
-Cậu nói gì vậy Rui?! Cậu vừa khen một cô gái dễ thương ư?!-Reiji kinh ngạc hỏi.
-Hiếm lắm luôn đó!-Ryo nói.
-Thì tớ thấy sao nói vậy thôi, bộ các cậu không thấy vậy hả?!
-Ừh thì... cũng dễ thương đấy, nhưng lại có cái gì đó rất kỳ bí.-Ryo nói.
-Thì chắc là cậu ấy có chút lạnh lùng thôi nên các cậu mới thấy vậy thôi!-Rui nói, rồi liếc sang cuốn sách cô đặt trên bàn, lưỡng lự 1 phút, cậu đưa tay cầm cuốn sách lên, rồi lật ra từng trang, cậu đọc rất chăm chú khiến hai người kia nỗi máu tò mò.
-Sách gì vậy?!-Ryo hỏi.
-Truyện cổ tích.-Rui trả lời vô cùng ngắn gọn.
-Sao?! Truyện gì mà cuốn sách dày quá vậy?!-Reiji nói.
-Hình như là tổng hợp rất nhiều truyện đấy.-Rui nói.
-Cậu ấy nhìn lạnh lùng vậy mà trẻ con quá nhỉ!-Ryo nói.
Rui tiếp tục lật những trang tiếp theo, cho tới giữa cuốn sách thì cậu bắt gặp một tờ giấy bị gấp thành bốn. Cậu từ từ mở tờ giấy ra, cho tới khi sắp mở ra hẳn thì nó lẫn cuốn sách đều bị giật. Cả 3 người giật mình nhìn lên, chính là Mari, và Linda đứng đằng sau. Nhìn cô tức giận ra mặt, cái cau mày hiện lên rõ rệt. Cả 3 người hồi hộp đến đổ mồ hôi, im lặng vài phút, Rui nói:
-Anou... tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu, chỉ tại... tớ tò mò quá thôi.-Tiếng nói cậu nhỏ dần.
Cô không nói gì, chỉ im lặng bước ra ngoài. Linda bước tới gần bàn họ, nói:
-Tại sao các cậu lại làm như vậy?!
-Chúng tôi không cố ý!-Reiji nói với ánh mắt đượm buồn đầy hối hận.
-Không cần biết là có cố ý hay không?! Nhưng các cậu làm vậy là các cậu sai rồi! Còn không mau đuổi theo xin lỗi cậu ấy đi!
Điểm thêm 1 giây, Rui bước ra khỏi lớp, hai người kia nhìn theo ngạc nhiên.
_ _ _ Ở trên sân thượng _ _ _
Mari do bực bội nhưng không muốn kiếm chuyện với mấy-tên-bất-lịch-sự đó, nên để giải tỏa tinh thần cô tìm đến sân thượng của trường. Vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt cô chính là Henri-sensei, anh đang đứng hóng mát ở gần cuối sân thượng. Cô lưỡng lự không biết có nên bước tới hay không, nhưng vì có nhiều chuyện muốn hỏi nên cô bước tới.
-Henri-sensei!
Anh quay đầu lại nhìn học trò yêu quý của mình, nói:
-Có chuyện gì sao?!
-Em có chuyện muốn hỏi.
-Chắc em muốn biết tại sao thầy lại dạy ở đây phải không?!
-Vâng!
-Vì ngôi trường này tập trung hơn phân nửa thành viên của tổ chức được mệnh danh là khắc tinh của các sát thủ, tên là Anzendenai.
-Nhưng nhớ mấy năm trước thầy luôn để em tự giải quyết mà.
-Bởi vì những trường đó cho phép em về, còn ở đây phải ở lại kí túc xá nên thầy càng không thể yên tâm về cái tính ngang ngược của em, càng không yên tâm để em gửi thông báo về mà không bị phát hiện, nên thầy phải xin vào đây làm giáo viên để tiện giám sát em hơn! Với lại ở trong này có rất nhiều đối thủ mạnh, em chưa chắc có thể ứng phó nên thầy vào đây cũng để bảo vệ em.
Cô khẽ thở dài một hơi, nói:
-Thật là, chẳng lẽ cái tổ chức đó nguy hiểm đến vậy sao?!
-Đó là một tổ chức được hưởng ứng rất nhiệt tình bởi người dân, vì cái tổ chức đó đã "diệt cỏ" không biết bao nhiêu tổ chức sát thủ nên họ bảo rằng tổ chức đó là tổ chức hòa bình. Hằng năm không biết có bao nhiêu những khắc tinh của các sát thủ được ra đời trong tổ chức đó, những thành viên trong tổ chức đều là những cao thủ. Những học sinh trong trường này thì không nói làm gì nhưng chắc chắn vẫn còn "siêu khắc tinh" của chúng đang âm thầm theo dõi và bảo vệ bọn trẻ ở ngoài trường, một mình em chắc chắn không phải đối thủ rồi.
-Vậy còn lúc cả lớp làm quen nhau, em để ý thấy thầy nhìn ba người ngồi gần em với ánh mắt vô cùng kì lạ, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy ạ?!
-Em không cần phải biết quá nhiều, nhưng em cũng đừng nên gần gũi ba đứa nhóc đó quá!
-Em cũng chẳng thích mấy con người bất lịch sự đó đâu.
-Vậy thì tốt!
-Nhưng mà thầy ơi! Chẳng lẽ chúng ta phải mãi đối đầu với mấy tổ chức sao?!
-Ý em là sao?!
-Ý em là tại sao chúng ta không giải quyết trong hòa bình! Em chán mấy cảnh chém chém giết giết này lắm rồi, nếu chúng ta giải quyết được trong hòa bình thì các tổ chức chẳng cần phải diệt vong nếu thế thì-
-EM THÔI ĐI!!!-Anh lớn giọng làm cô hơi giật mình, anh nói tiếp:-Đến bây giờ em vẫn suy nghĩ đến điều đó sao, em nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!! Khi học ở đây em vẫn phải đi làm nhiệm vụ nếu cần thiết. Khi có nhiệm vụ thì thầy sẽ gọi em! Sắp đến giờ vào lớp rồi, thầy đi trước đây!
-Vâng!
Anh nhanh chóng rời khỏi sân thượng, cô thì đứng yên bất động, ánh mắt chùng xuống buồn bã. Ở phía anh, anh đang bước xuống cầu thang, gương mặt hiện rõ vẻ suy tư, anh đang nghĩ đến câu nói của cô học trò nhỏ của mình:-"Ý em là tại sao chúng ta không giải quyết trong hòa bình! Em chán mấy cảnh chém chém giết giết này lắm rồi, nếu chúng ta giải quyết được trong hòa bình thì các tổ chức chẳng cần phải diệt vong...". Anh thở dài ngao ngán, nghĩ:"Thật ra thầy cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà... chúng ta nghĩ như vậy thì các tổ chức đó có suy nghĩ như chúng ta không?! Đó là lý do tại sao thầy không bao giờ nói ra, thầy xin lỗi em Mari!"
Khi bước sắp đến cầu thang thứ hai thì anh bắt gặp Rui, anh mỉm cười nói:
-Chào em!
-Em chào thầy!
-Lát nữa lớp có tiết thầy không?!
-Dạ, tiết cuối lớp em có tiết tiếng Pháp đấy ạ!
-Vậy sao, cám ơn em.-Nói xong, anh định bỏ đi, nhưng Rui lên tiếng cản lại:
-Khoan đã thầy! Thầy có thấy Tennouji-san ở đâu không?!
-Trên sân thượng!
-Em cám ơn thầy.-Cậu vừa nói xong ngay lập tức chạy lên sân thượng.
Anh nhìn theo với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Rui chạy lên sân thượng, chưa kịp đặt tay lên núm cửa thì cánh cửa bỗng mở ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, vui mừng nói:
-Tennouji-san! Etou... cho tớ xin lỗi về chuyện lúc nãy!
Cô lạnh lùng bước qua anh, anh đứng đó nhìn cô ngạc nhiên. Đi được thêm vài bậc cầu thang, Mari quay lại nói giọng lạnh nhạt:
-Tới giờ vào lớp vào rồi đấy!
Rồi cô bước đi tiếp, Rui nhanh chóng bừng tỉnh và bước theo sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro