Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau 15 phút đi xe buýt, cô đã có mặt tại trạm dừng cuối cùng đến trường Marie, cô bước xuống xe rồi phải đi hơn 2km nữa mới tới trường. Trên chuyến xe cô đi thì chỉ có vài người, đó là những học viên mới tới nhập học nhưng chỉ có mình cô là năm cuối, những đứa còn lại là năm nhất và năm hai, điều đó khiến cô thật nhàm chán. Cô vượt qua bài thi tuyển sinh vô cùng dễ dàng với điểm số tối đa là 500 và tham gia buổi lễ khai giảng vào lúc 9h. Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng thì các học sinh năm nhất và năm ba phải tự đi tìm lớp của mình, còn năm hai thì vẫn giữ nguyên "đội hình" của niên học trước. Lớp học của cô là lớp 12A1, một lớp dành cho các học viên có điểm số tuyển sinh trên 400 điểm, cũng là "đầu não" của cả khối 12.

Khi cô vừa đặt chân vào lớp thì như bị tra tấn lỗ tai, cái lớp này ồn gấp đôi, gấp ba lần cái chợ. Cô nhìn cả lớp một hồi, chẳng có ai quen mặt cả, mà tình trạng này cũng diễn ra trong suốt 12 năm học qua nên cô không quan tâm lắm. Cô nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi để trấn an tinh thần. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô chọn ngay chỗ dễ dàng bị ngắm nhất, bàn đầu của dãy giữa. Nhưng khi cô vừa ngồi xuống thì tiếng ồn xung quanh bỗng nhiên dừng lại, mà thay vào đó là hơn tám mươi mấy con mắt đổ dồn về phía cô, riêng người ngồi bên cạnh cô là một chàng trai tóc xanh dương thì đang bận giỡn với hai người ngồi đằng sau. Có lẽ là họ chơi rất thân với nhau nên giờ học chung có vẻ họ rất vui, cô cũng hơi ghen tỵ với họ. Nhưng cô không bận tâm đến những ánh mắt đó mà vẫn ngồi đó vô cùng ung dung. Rồi bỗng nhiên có 3 nữ sinh đi đến đứng trước mặt cô, cô đưa mắt nhìn lên họ.

-Nè cô, cô nghĩ cô đủ tư cách ngồi chỗ này sao?!-Một người lên tiếng.

Cô cũng chẳng buồn trả lời, vẫn bình tĩnh nhìn bọn chúng.

-Nè, sao không nói gì đi! Chẳng lẽ sợ rồi sao?!!-Cô ta nói tiếp và giơ nắm đấm lên dọa cô, nhưng mục đích lại ngược lại với những gì cô ta tính. Cô đưa mắt liếc cả ba người làm họ giật mình sợ hãi, ánh mắt đó như một con mãnh thú hung dữ khát máu. Rồi người nào về chỗ nấy. 

Tất cả các học viên trong lớp này đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Vì muốn tránh ánh nhìn của mọi người, và để tránh lộ thân phận, cô nhanh chóng bỏ ra ngoài. Lúc đó, ba chàng trai mới nãy còn đang đùa giỡn đều im lặng và nhìn theo hướng cô đi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.1qq

_ _ _ Trên sân thượng _ _ _

Mari hiện đang đứng thẩn thờ ở trên sân thượng, mái tóc cô đung đưa theo làn gió. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm đằng trước, rồi cô bỗng thở dài. Ai không biết chắc tưởng muốn tự tử.

-Nè, cậu gì ơi!-Bỗng đằng sau cô vang lên tiếng nói.

Theo phản xạ tự nhiên, cô quay lưng lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Một cô gái trạt tuổi cô, sở hữu một làn da ngâm đen nhìn rất khỏe mạnh, mái tóc màu vàng buộc thành sừng trâu, đôi mắt màu đen và mặc đồng phục giống như cô, trên tay  cầm một cái cặp xách. Chắc vẫn chưa vào lớp hoặc chưa tìm ra lớp mình.

-Anou... mình tên là Linda Akemi! Nãy giờ mình tìm lớp mà không danh sách nào có tên mình cả!

Cô quay sang đối diện hẳn với Linda, hỏi:

-Cậu học năm ba phải không?!

-Phải!

-Bài kiểm tra tuyển sinh của cậu được bao nhiêu điểm?!

-Ừm... nếu tớ nhớ không lầm thì 413 điểm!

-Trên 400... vậy là cậu học lớp 12A1!

-Cậu chắc chứ?! Trên danh sách lớp đó không có tên tớ!

-Tờ danh sách đó là thầy cô trong trường đánh máy thì sai sót cũng là chuyện bình thường!

-Ra là vậy! Cám ơn cậu nhiều lắm!-Linda cúi gập người xuống rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học cũng vang lên, Mari ngao ngán rời khỏi sân thượng để xuống cái lớp ồn ào tuyệt đỉnh kia.

_ _ _ Ở lớp 12A1_ _ _

Mari vừa bước vào lớp không lâu thì giáo viên chủ nhiệm cũng bước. Cô giương đôi mắt buồn ngủ nhìn lên người sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của cô. Và rồi... khi nhìn chưa đầy 3 phút, cô nhanh chóng tỉnh ngủ, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc...

-Tôi là Henri Lucas! Là giáo viên mới, các em cũng có thể xem là giáo viên thực tập cũng được! Năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, kiêm giáo viên dạy Hóa, Toán, tiếng Pháp và tiếng Anh. 

Tất cả nghĩ:"Sao dạy nhiều quá vậy?!

-Lớp 12A1 còn được xem là trung tâm đầu não của của cả khối 12, nên tôi hi vọng các em đừng làm tôi thất vọng mà hãy cố gắng học tập vươn lên và tốt hơn như vậy! Cùng cố gắng nhé!

-Vâng!!!-Tất cả đồng thanh. (Trừ Mari)

-Bây giờ các em hãy tự giới thiệu bản thân để thầy làm quen chứ!

-Dạ được!

Và lần lượt từng người đứng lên giới thiệu, cho tới bàn đầu dãy thứ hai...

-Em là Kaidou Rui! Gia đình em có mở một tiệm cafe, nếu rảnh thì mời thầy ghé qua!-Chàng trai với mái tóc và đôi mắt xanh dương nói.

Mắt Henri sáng rỡ, hớn hở nói:

-Được, thầy nhất định sẽ tới! Lúc đó nhớ giảm giá cho thầy nhé.

-OK thầy!-Cậu tươi cười rạng rỡ nói.

Lúc ấy tất cả đều có cùng một suy nghĩ:"Bó tay hai thầy trò này!"😑😑😑

Tiếp theo là tới lượt cô.

-Em là Tennouji Mari vừa mới chuyển tới học ở đây!-Cô nói với giọng lạnh nhạt.

-Chào em!-Henri mỉm cười thân thiện.

Đến chàng trai có mái tóc và đôi mắt màu xám.

-Em là Ryo Saeka! Nhà em cũng có mở quán như Rui, nhưng nhà em chuyên về bánh ngọt truyền thống!

-Nghe hay đấy chứ, nếu rảnh thầy sẽ ghé qua ủng hộ!

-Cám ơn thầy!-Cậu đáp với giọng lạnh ngắt rồi ngồi xuống.

Tiếp đến là chàng trai tóc đỏ và đôi mắt nâu.

-Em là Reiji Takigawa! Nhà em thì mở tiệm bán bánh kem và kẹo ngọt!

-Vậy khi nào có tiệc sinh nhật thì thầy nhất định sẽ tới chỗ em đặt bánh!

-Vâng!-Rồi cậu ngồi xuống.

Trong khoảnh khắc những học sinh khác giới thiệu mà không để ý đến anh. Anh đã nhìn cả ba chàng trai với ánh mắt nghi ngờ cực kì đáng sợ. Nhưng sao che mắt của Mari được chứ, ngay từ đầu cô đã để ý những hành động bất thường của thầy giáo mình.

_ _ _ Một lát sau _ _ _ 

-Được rồi, phần giới thiệu đã xong! Chúng ta vào tiết học thôi nào!-Henri lên tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro