Chap 1
Mari Tennouji là một cô tiểu thư chỉ mới 5 tuổi đời, đã từng sống trong cảnh sang giàu không túng thiếu điều gì. Cha cô là Tennouji Hakoya, chủ của một chuỗi khách sạn tại Pháp, mẹ cô là Tennouji Haruka, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ai nhìn cũng nói cha cô biết chọn người làm vợ. Mẹ cô thì ở nhà chăm sóc cho cô, nhưng lâu lâu thì bị cha gọi tới khách sạn vì có chuyện cần họp bàn, lúc đó thì giao cô lại cho người hầu. Hôm nay cha đã gọi mẹ cô vào khách sạn, Mari ngồi ở trong phòng, chống tay lên cằm, gương mặt hiện rõ vẻ u buồn và cô đơn, xem ra chẳng ai chơi với cô cả. Người hầu trong nhà thì đang tất bật công việc, cha và mẹ thì đang ở một nơi mà cô không được phép đến, chính là khách sạn của gia đình cô. Cô khẽ thở dài một hơi, rồi nhìn lên trời, trăng hôm nay rất tròn, cô nở nụ cười trẻ con đáng yêu, nghĩ:"Đẹp quá!". Rồi cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp ngắn ngáp dài và uể oải đi đến giường, cô nằm xuống và ngủ thiếp đi. Ở bên ngoài, vầng trăng ấy đã bị mây đen dần che khuất, trời bắt đầu đổ mưa...
_ _ _ Tại khách sạn _ _ _
Ở trong phòng làm việc của giám đốc khách sạn vang lên tiếng cãi nhau dữ dội của hai vợ chồng.
-Không được!!! Em nhất quyết không chấp nhận điều đó!!!
-Nhưng không còn cách nào khác!!! Tất cả là vì cứu khách sạn mà chúng ta đã gây dựng trong suốt bao năm qua!!!
-Nhưng cũng thể đối xử với con gái chúng ta như vậy!!! Trái tim của anh làm bằng sắt đá sao?!! Con bé cũng là con anh mà!!!
-Không nói nhiều nữa!!! Tôi đã quyết định rồi! Và nó sẽ được tiến hành trong tối nay!
-Được tiến hành trong tối nay?! Không lẽ nào...?!-Haruka mở to mắt hoảng hốt nói.
_ _ _ Ở nhà Tennouji _ _ _
Mari đang ngủ rất say sưa, gương mặt dịu dàng tựa thiên thần. Phòng cô ở tầng hai, nhưng bỗng có một bóng đen lấp ló ở đằng sau cánh cửa sổ...
_ _ _ Quay lại khách sạn _ _ _
-Tại sao... tại sao ông có thể làm như vậy chứ?!! Rõ ràng hôm nay ông mới gọi tôi vào để bàn bạc mà!!!-Haruka nói với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
-Vì tôi biết thể nào bà cũng không đồng ý nên tôi quyết định hành động trong âm thầm!-Hakoya bình tĩnh đáp.
Haruka nghiến chặt răng tức giận nhìn chồng của mình, hiện biểu cảm của ông hết sức bình tĩnh, rồi cô nhanh chóng quay đầu đi, ông khẽ cúi đầu xuống, nhưng nếu cố nhìn kĩ thì sẽ thấy ánh mắt phảng phất buồn, và ông lên tiếng chặn lại:
-Giờ bà có về thì cũng đã trễ rồi!
Nghe tới đây, Haruka đổ gục, chống hai tay xuống sàn nhà, vẻ mặt đau khổ tột độ. Vậy là từ giờ cô sẽ phải xa con gái của mình... mãi mãi.
_ _ _ Ở chỗ Mari _ _ _
Cô bây giờ đang ở một nơi khác, không phải là căn phòng và đang nằm trên chiếc giường êm ái của cô nữa. Bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô khó chịu, cô từ từ mở mắt ra, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải là nơi ở của mình, cô hoảng hốt ngồi dậy, đứng trước mặt cô là hình dáng hai tên đàn ông to con, lực lưỡng. Cô ngạc nhiên nhìn chúng, bọn chúng đang nói với cô một chuyện gì đó. Ngay sau đó, ánh mắt cô hiện lên vẻ hoảng hốt và cực kì sốc. Sau đó, chúng quay đầu bỏ đi, nhưng một tên nói trước khi rời khỏi:
-Khoan đã, đại ca... chúng ta không cần trói nó lại sao?!
Tên còn lại cười khinh, nói:
-Nó chỉ là một con nhóc 5 tuổi thôi nên không cần phải đề phòng dữ vậy đâu! Nó làm sao đủ khả năng thoát được chứ! Nhưng dù có thoát được đi chăng nữa thì nó sẽ chẳng đi đâu xa được, cỡ nào chúng ta cũng bắt được nó thôi, nhưng đó là với điều kiện nó có thể thoát!-Hắn mở miệng cười lớn, rồi quay qua cô, nói:-Ngươi hãy mau nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp đấy! Dễ thương như ngươi chắc chắn sẽ bán được với giá hời!-Rồi chúng mau chóng ra ngoài.
Cô ngồi im đó với gương mặt bơ phờ, không nói được lời nào, hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô nhanh tay lau nước mắt, rồi ánh mắt trở nên kiên quyết, nghĩ:"Mình nhất định phải ra khỏi đây!". Cô nhìn dáo dát xung quanh chỉ mong có một kẽ hở để cô có được một cơ hội mỏng manh trốn khỏi đây. Rồi cô phát hiện ra ở góc tường phía sau cô có một lỗ hỏng rất nhỏ, cơ hội chui lọt là rất khó, nhưng do cô rất nhỏ con nên dễ dàng chui lọt cái lỗ. Bài học rút ra ở đây chính là đừng xem thường con nít 5 tuổi. Nhưng không may cho cô, khi cô vừa thoát ra là chúng lại vào trong để kiểm tra.
-Khốn khiếp!!! Nó trốn thoát rồi!!!-Một tên nói với giọng tức giận:-Mau đuổi theo và bắt nó về đây!!!
Mari đang cố gắng chạy, sức của một đứa trẻ 5 tuổi là rất yếu mà phải chạy nhanh như vậy thì sẽ rất dễ đuối sức, cô chạy đi trong cơn mưa tầm tã. Hai hàng nước mắt lăn trên đôi gò má, cô nghĩ trong tiếng nấc nghẹn ngào:"Tại sao?! Tại sao chứ?! Tại sao họ lại bán mình đi?! Chẳng lẽ đối với họ khách sạn còn quan trọng hơn cả mình sao?! Các người hãy đợi đấy... sẽ có ngày tôi quay lại trả thù các người!!! Dù có biến thành ma ta nhất định cũng sẽ quay về ám các người!!!". Ánh mắt cô trở nên thù hằn.
Chạy một hồi thì cô tới được một hải cảng, cô chạy lên một con tàu. Khi bọn buôn người đó vừa tới nơi thì may mắn cho cô, tàu đã rời bến, và chuyến tàu này sẽ... đi đến Nhật Bản. Cô sẽ phải rời khỏi Pháp, nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Sau khi đi một hồi trên boong tàu, cô ngồi xuống trên hàng ghế, càng lúc càng kiệt sức, cô đã dầm mưa hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô cảm thấy mệt mỏi và rất lạnh. Rồi một người Nhật Bản nhìn thấy liền bước tới, nói bằng tiếng Nhật:
-Anata wa daijõbudesuka?! Naze kono ame ga futte imasu ka?! (Cháu không sao chứ, cô bé?! Sao cháu lại dầm mưa thế này?!)
Cô nhìn ông ấy hoảng sợ, cô không hề biết tiếng Nhật nên không hiểu ông ấy đang nói gì. Cô hoảng loạn chạy đi thật nhanh. Người đàn ông đó thấy kì lạ nên liền đuổi theo. Cô sợ hãi chạy đi càng nhanh khi ông ta sắp sửa bắt kịp. Cô chạy vào một căn phòng ở cuối dãy, do cửa không khóa nên cô tự động mở cửa chạy vào trong thở hồng hộc, cô nhìn lên thấy một người đàn ông Nhật trẻ tuổi, do rất tối nên cô không thấy rõ mặt, cô nói với giọng van xin (bằng Tiếng Pháp):
-S'il vous plait aidez-moi! Quelqu'un me poursuit! (Làm ơn, giúp cháu với! Có người đang đuổi theo cháu!)
Cô bình tĩnh trở lại, không biết là người đàn ông có hiểu được Tiếng Pháp hay không. Cô đứng đó đợi một lúc, rồi bỗng có tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình. Người đàn ông đó đứng lên khỏi giường rồi bước tới chỗ cô (Mari đang đứng gần cửa). Tim cô đập càng lúc càng nhanh, làm cô vô cùng hồi hộp và lo lắng, thậm chí thở cũng không nên hơi. Người đàn ông đó nắm tay cô kéo nhẹ sang góc khuất của căn phòng, rồi mở cửa bước ra tiếp chuyện với "vị khách" mới tới trước ánh mắt ngạc nhiên của cô. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô tiến tới áp tai vào cửa để nghe cho rõ.
-Nani ga waruidesu ka?! Hitobito ga nemuru toki ga koto o shitte imasu ka?!-Người đàn ông khó chịu nói. (Có chuyện gì vậy?! Có biết giờ là để cho người ta ngủ không?!)
-Watashi wa kono basho ni kimyõna on'nanoko ga hashitte iru no o mita! Anata wa shiranai nodesu ka?! (Lúc nãy tôi có thấy một cô bé kì lạ chạy vào đây! Không biết có phải không ạ?!)
-Ĩe! Anata wa machigatte iru! (Không có! Anh nhìn lầm rồi!)
-Naze?! Konran shite mõshiwakearimasen! (Vậy sao?! Xin lỗi đã làm phiền!)
Sau khi người đàn ông đó rời đi, người còn lại thì bước trở lại vào phòng. Cánh cửa mở ra, cô hoảng hốt lùi lại. Ông đóng cửa lại nhìn cô, cô lấy lại bình tĩnh, cúi gập người nói:
-Merci beaucoup! (Cám ơn chú rất nhiều!)
Ông nhìn cô một hồi rồi nói:
-Soulevez votre tête! (Ngẩng đầu lên đi!)-Rồi ông tiến tới chiếc giường và ngồi xuống. Cô đứng đó ngây người ra, rồi nghĩ:"Hóa ra biết nói Tiếng Pháp!". Khoảng một lúc sau, thấy cô vẫn còn chưa đi, ông lên tiếng:-Pourquoi ne pas y aller?! (Sao còn chưa đi đi?!)
-Je n'ai plus d'endroit où aller! (Con không còn chỗ nào để đi nữa cả!)
-Où es-tu?! (Cha mẹ con đâu?!)
-Je n'ai plus de parents! (Giờ con không còn cha mẹ nữa!)
-Sont-ils vendus?! (Con bị họ bán phải không?!)
-Comment le sais-tu! (Làm sao chú biết được!)
-Regardez votre pleine haine est assez pour comprendre! Voulez-vous la vengeance?! (Nhìn ánh mắt tràn đầy nỗi thù hận của con là ta đủ hiểu! Vậy con có muốn trả thù không?!)
Cô đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói với giọng chắc chắn:
-Oui! (Dạ có!)
-Mes yeux sont très bons, j'ai beaucoup de talent, je vais vous entrainer. Viens avec moi! (Ánh mắt của con rất tốt, con rất có tài năng, ta sẽ huấn luyện con. Hãy đi cùng ta!)-Ông chìa một tay ra, cô sững sờ một lúc rồi chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay chai sần đó.
Bên ngoài trời đã dừng mưa, ánh trăng dần hiện rõ, soi sáng căn phòng tăm tối đó, gương mặt người đàn ông dần dần hiện rõ. Một người đàn ông khoảng đôi mươi (T/g: Chết! Vậy là nãy giờ xưng ông là hơi lố rồi! Thôi, mình đổi lại là anh nhé!), với mái tóc màu vàng giống cô được cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt xanh dương ánh lên sự hiền dịu, mặc bộ đồ tối màu. Cô khẽ đỏ mặt, nghĩ:"Đẹp quá!" (T/g: Mới có 5 tuổi thôi nhé chị! ^_^). Cô liếc nhìn về phía giường anh, chỉ có duy nhất một chiếc balo, cô nghĩ chuyện anh đi ra nước ngoài chắc chắn không phải để làm công việc bình thường. Anh mỉm cười dịu dàng như ánh trăng đêm nay:
-Je suis Henri Lucas! Je vais vous entrainer à devenir un tueur professionel! (Ta là Henri Lucas! Ta sẽ huấn luyện con trở thành sát thủ chuyên nghiệp!)
Hóa ra anh chính là một sát thủ, nói đúng hơn là sát thủ bậc thầy vừa mới thực hiện xong nhiệm vụ ở Pháp và đang trở về Nhật Bản. Và định mệnh đã đưa cô đến với... con đường của một sát thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro