Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Khởi đầu mới!

[Là một người vừa lọt hố Jamehoon, và chưa biết nên cho James xuất hiện như nào thì, tui quyết định cho James vào làm nhân vật thúc đấy tuyến tình cảm của đôi gà bông luôn nha, ngoài ra thì có nhân vật mới nữa, tự bịa nhân vật chứ không có thật đâu nha🫶]
。・゚・・゚・。。・゚・。。・゚・゚・。

Chương trước thấy bản thân lạm dụng icon quá nên nay tiết chế lại nha・ω・

💋Giải thích một xíu về việc phân khối lớp, cũng như ở Việt Namthif thường các trường sẽ phân khối theo ABC thì trong truyện cũng vậy nha. Trong truyện thì Juhoon với Martin học lớp 1A nha.

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

📍08:30 sáng – Sân vận động.
( Trường trung học Seonghwa hiện đang tổ chức cuộc thi chạy cho học sinh khối A)

Sáng sớm, ánh nắng vàng trải dài khắp mặt sân, hơi nóng từ mặt đất
bắt đầu phả lên, khiến cả bầu không khí oi bức hơn. Học sinh tụ tập đông đủ, tiếng cười nói rôm rả, tiếng giày kin kít ma sát với nền sân hòa lẫn nhau tạo nên một bầu không khí ồn ào quen thuộc vốn có.

Juhoon đứng ngay ngắn trong hàng, cậu đã cột lại dây giày đến lần thứ ba rồi nhưng có lẽ vẫn sẽ cột đi cột lại vài lần nữa. Cậu vốn không mấy hứng thú với môn thể dục, vì hướng nội nên lại càng không thích bị chú ý ở những nơi ồn ào thế này. Thế nhưng, với vẻ ngoài của cậu không thể không thu hút ánh nhìn từ nhiều phía.

Đằng sau, một chất giọng quen thuộc khẽ cất lên:

—Martin: "Này, cậu thắt dây giày kỹ thế. Định giành chức vô địch à?"

Juhoon ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn hắn:

—Juhoon: "Lo cho bản thân trước đi"

Martin bật cười, nhún vai như không hề bị chạm tự ái. Vẻ tự tin ngạo nghễ của hắn khiến nhiều bạn xung quanh ngó sang, vừa ngưỡng mộ vừa khó chịu. Với đôi chân dài và thể lực nổi bật, Martin là ứng cử viên hàng đầu cho bất kỳ cuộc thi chạy nào. Nhưng thay vì tập trung cho trận đấu, hắn lại thích trêu cho cậu bạn Juhoon của mình nổi nóng hơn.

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Nói sơ qua về hình thức thi đấu như sau:
* Khối A tổng cộng có 5 lớp, vì thế sẽ bốc thăm chọn xem lớp nào đấu với nhau. Do năm trước 1A đã giành chiến thắng và sẽ có lớp bị lẻ nên được đặc cách cho thẳng vào vòng chung kết.
* Mỗi lớp sẽ cử ra 2 thành viên để thi đấu song song với nhau. Và tất nhiên người được chọn của lớp 1A là ai thì mọi người cũng biết rồi.

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
•Mình sẽ skip qua khúc các lớp kia thi đấu luôn mà qua thẳng trận của hai đứa luôn, lớp chiến thắng là lớp 1C.

Tại vạch xuất phát, một nam sinh khác tiến tới. Hắn là một trong những người đại diện của lớp 1C thi đấu. Hắn cũng là người đã thua Martin trong cuộc thi trước với điểm khá sát nhau. Với vẻ ngoài cao ráo, gương mặt sáng sủa với khí chất con nhà giàu:
•Song Jiwoo, học sinh lớp bên. Kha khá bạn nữ thầm mến hắn trong trường, tiếng xì xào vang lên khi hắn xuất hiện. Jiwoo mỉm cười thân thiện, nhìn Juhoon:

S.Jiwoo: "Cậu là Juhoon đúng không? Mình là  Song Jiwoo, lớp tớ cách lớp cậu 1 lớp đó. Hình như đây là lần đầu chúng ta chạy cùng nhau."

Juhoon thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ngắn gọn:
—Juhoon: "Ừ."

Jiwoo dường như không hề bận tâm đến sự lạnh nhạt đó, ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn theo Juhoon. Martin thì nheo mắt, thoáng khó chịu.

—Martin (lẩm bẩm): "Tên này từ đâu chui ra vậy trời..."

Trọng tài hô lớn:

📢: " Các lớp thi đấu bước vào ổn định vị trí!"
– " Chuẩn bị tư thế, nghe rõ hiệu lệnh!"

Bốn người nhanh chóng chạm chân vào vạch, chuẩn bị tư thế, hít thở sâu. Juhoon tập trung, lòng thầm nghĩ:
["Ít nhất mình không thể để cậu ta bỏ quá xa."]

📢– "1,2,3 Xuất phát!"

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, không khí như bùng nổ.

Martin với chiều cao nổi trội lao lên dẫn đầu, bước dài khiến khoảng cách giữa hắn và nhóm phía sau nới ra rõ rệt chỉ sau vài giây. Cổ áo thể thao phập phồng theo nhịp thở, gương mặt hắn ánh lên vẻ đắc thắng.

Juhoon cũng không thua kém, tuy không thể bắt kịp Martin nhưng cậu vẫn đang chạy trước những người còn lại, song song với Jiwoo. Thể lực cậu vốn không yếu, nhưng đôi chân gầy mảnh của cậu không thể sánh bằng sải chân dài của Martin. Bên cạnh, người đang chạy song song với cậu, Jiwoo bỗng dưng tăng tốc bất ngờ, khuỷu tay cậu ta va mạnh vào cánh tay Juhoon khiến cậu bất ngờ không trở tay kịp.

Cậu loạng choạng, bàn chân trượt xuống, mắt cá chân bị trật sang bên. Cả cơ thể ngã đổ nhào cắm đầu xuống nền sân thô ráp. Vì dùng tay đỡ trước mặt lên khuôn mặt cậu không bị ảnh hưởng, nhưng tay chân thì sứt mẻ kha khá.

Không khí ngay náo loạn ngay lập tức. Một số bạn hét lên, các bạn cùng lớp lo lắng chạy vội tới đỡ cậu lên.

Martin, kẻ vừa cán đích, chưa biết chuyện gì xảy ra, ngoái lại với ý định khoe chiến tích, nhưng cảnh tượng trước mặt đập vào mắt hắn khiến nụ cười vừa mới hé trên môi  như đông cứng lại. Juhoon ngồi bệt dưới mặt đất, ôm chân, gương mặt nhăn nhó, tái mét như không còn một giọt máu.

—Martin (sững lại): "Cái... gì vừa xảy ra vậy?"

Không kịp nghĩ ngợi, hắn chạy ngược về. Chen qua đám đông, Martin cúi xuống, hỏi khẽ:

—Martin: " Này, có cần tôi dìu vào phòng y tế không?"

Do vẫn còn hơi hoảng sau vụ vừa rồi nên Juhoon không đáp lại.

Hắn kêu lớn:
—Martin: " Này, nghe thấy không đó?"

Juhoon ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt vì đau, đôi mắt hoe hoe đỏ.

Chưa kịp mở miệng ra từ chối, Martin đã bế thốc cậu lên, bất chấp ánh mắt sửng sốt của cả lớp và khuôn mặt hoảng hốt của người trong lòng.

Juhoon, người vừa hoàn hồn sau cơn sốc vì bị té, lại đón thêm trận sốc nữa,
cậu giãy dụa la lên:

—Juhoon: "Thả tôi xuống ngay! Tôi tự đi được!"

—Martin (cau mày): "Im đi. Chân sắp sưng như chân voi rồi còn la hét cái gì."

Không giải thích thêm, Martin càng ôm chặt người trong lòng, không cho giãy dụa. Bỏ mặc tiếng xì xào phía sau bước đều chạy thẳng về phía phòng y tế. Juhoon đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vì bị ôm chặt nên khó lòng thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy, cậu đành tạm thời bỏ cuộc.

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

📍11:15 sáng – Phòng y tế.
Căn phòng vắng vẻ, chỉ có giường và tủ thuốc. Martin đặt Juhoon xuống giường một cách nhẹ nhàng, vội vàng chạy đi gọi y tá.

Juhoon nhìn bóng lưng hắn chạy vội đi, trong lòng dấy lên cảm xúc khó gọi tên:
["Tại sao...? Mình đã cố tình tránh mặt, thậm chí còn phớt lờ, thế mà cậu ta vẫn đòi giúp mình?"]

Ít phút sau, y tá đến kiểm tra và xác nhận là cậu chỉ bị bong gân, rồi tiến hành sơ cứu và băng bó tạm thời, trước khi rời đi y tá có nói cậu phải đi bệnh viện kiểm tra lại và trong thời gian này tạm thời không nên di chuyển hay hoạt động mạnh, xong xuôi rồi cô mới rời đi, để lại không gian im ắng, tĩnh mịch.

Martin bất ngờ quỳ một gối trước mặt Juhoon, bàn tay to túm lấy cổ chân sưng đỏ đã được băng bó của cậu, ánh mắt sắc bén:

—Martin: "Juhoon! Cậu vẫn chưa nói rõ lí do câu phớt lờ tôi đâu"

Juhoon giật mình, quay mặt đi.

—Juhoon: "... Tôi không biết cậu đang nói gì."

Martin siết nhẹ mắt cá chân cậu, giọng cứng rắn:

—Martin: " Một là nói lý do cụ thể. Hai là tôi sẽ làm phiền cậu mỗi ngày, cả ngày lẫn đêm. Tôi nhớ là cậu không thích bị chú ý mà đúng không? Đoán xem tôi sẽ làm gì?"

Juhoon trừng mắt, giọng gay gắt:

—Juhoon: "Cậu... quá đáng vừa thôi!"

—Martin: "Vậy thì chọn đi. Hoặc cho tôi biết lý do, hoặc chấp nhận để tôi kè kè bên cạnh."

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Juhoon cắn nhẹ môi, cuối cùng hạ giọng:

—Juhoon: "... Được rồi. Tôi không phớt lờ cậu nữa là được chứ gì?"

Ngay lập tức, Martin bật dậy nở nụ cười đầy thỏa mãn.  Hắn tay đưa ra xoa nhẹ đầu cậu.

—Martin: "Vậy mới là bé ngoan chứ."

Juhoon đỏ mặt, hất tay hắn ra, trong lòng lẫn lộn cảm xúc thẹn thùng và tức tối.
["Tên này... rốt cuộc muốn cái gì vậy?"]

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Sau khi để thời gian cho cậu nghỉ ngơi vài phút, hắn đứng dậy, chìa hai tay ra:

—Martin: "Đi, tôi bế cậu về."

—Juhoon: "Không cần!"

—Martin: "Vậy thì cõng. Phản đối bây giờ cũng vô ích."

Hắn xoay lưng, khom người. Juhoon do dự vài giây nhưng vì y tá đã nhắc nhở nên cậu miễn cưỡng leo lên.

Martin có một bờ vai rộng, bờ lưng rắn chắc do  thường xuyên tập thể thao, thân nhiệt cao nên tỏa ra hơi ấm khá dễ chịu. Juhoon vừa bực vừa xấu hổ, gương mặt đỏ rực nhưng không biết làm gì, chỉ biết cúi đầu sát vào vai hắn như giấu đi khuôn mặt mình. Mùi xà phòng thoang thoảng cùng mùi mồ hôi nhè nhẹ lại khiến tim cậu loạn nhịp.

Martin cười khẽ, nói nhỏ:

—Martin: "Cậu nhẹ thật, lúc nãy bế cậu tôi thấy cứ như đang ôm một cái vali vậy"

—Juhoon: " Thả tôi xuống!!"

—Martin: "Giỡn thôi mà, làm gì mà hung dữ vậy"

Đến hành lang vắng, Martin bất ngờ quay mặt thì thầm sát tai:

—Martin: "Người cậu thơm lắm. Mùi rất dễ chịu, như bông hoa vậy. Cậu sài nước hoa gì thế?"

Hơi thở nóng phả vào vành tai khiến Juhoon rùng mình, đỏ mặt tía tai. Cậu giã mạnh, bất giác ngả người ra sau:

—Juhoon: "Cậu là biến thái à? Tránh ra!"

Juhoon đẩy hắn ra, nhảy xuống khỏi lưng hắn đôi chân tập tễnh bước về phía cửa lớp, mặc kệ chiếc chân đau cậu tự khập khiễng đi vào. Martin ngơ ngác:

—Martin: "Ủa, tôi nói sai gì à?"

Cậu chẳng thèm đáp, chỉ cắm đầu về chỗ, vành tai đỏ bừng.

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

📍11:55 sáng – Trong lp.
Jiwoo từ cửa lớp tiến đến, mang theo khuôn mặt áy náy:

—S.Jiwoo: "Juhoon, khi nãy thật sự xin lỗi vì đã va vào cậu. Cho tôi ID Katalk nhé? Tôi sẽ bù đắp cho cậu"

—Juhoon: "Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi."

—Jiwoo: " Vậy với tư cách bạn bè hỏi thăm nhau thôi. Cho tôi nhé?"

Cuối cùng, sau một hồi nài nỉ Juhoon cũng miễn cưỡng đưa ID ra, khiến cậu ta cười rạng rỡ:

—Jiwoo: "Cảm ơn. Tôi sẽ liên lạc sau."

Martin đứng cạnh, mắt tối sầm. S.Jiwoo vừa rời đi, hắn chìa điện thoại ra trước mặt cậu:

—Martin: "Giờ tới lượt tôi. ID"

—Juhoon: "Cậu phiền quá—"

—Martin: "Nếu không đưa, tôi nói cả lớp nghe cậu vừa cho cậu ta số."

Juhoon bặm môi, đành lặng lẽ nhập ID. Martin lập tức gửi icon mặt cười.

— Martin: "Tốt. Giờ thì cậu không lơ được tôi nữa đâu"

Juhoon tức nghẹn họng, quay đi không thèm nhìn.

📍12:25 sáng – Cuối tiết học.
Giữa ồn ào, một bóng dáng cao lớn bước vào lớp. Gương mặt sáng sủa, nụ cười hiền khiến cả lớp xôn xao.

—: "Xin chào các bạn, từ giờ tôi sẽ phụ trách việc hỗ trợ các bạn trong vấn đề học tập." giọng nam trầm vang lên.

Không ai khác, đó chính là James – cựu học sinh xuất sắc vừa quay lại trường làm trợ giảng. Hắn dừng lại một thoáng, ánh mắt luôn hướng về phía Juhoon với nụ cười khó đoán, sau khi hoàn tất việc trao đổi thông tin với học sinh thì hắn rời đi, ánh mắt vẫn vô thức ngoái lại nhìn cậu lần nữa.

Cả lớp bàn tán sôi nổi, còn Martin, người đã chứng kiến hết tất thảy từng biểu cảm, ánh mắt người kia áp lên cậu bạn của mình. Hắn lặng người, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Trong lòng hắn cuộn lên cảm xúc khó tả không thể gọi tên: khó chịu, bồn chồn và một nỗi bất an mơ hồ.

["Sao cứ nhìn thấy anh ta là mình lại thấy bực ta..... kì lạ?"]

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Chương 3 đến đây thôi, quá dài rồi
( ・'ω・')
  📍James xuất hiện rồi đó mấy bà=)))    mấy chương tới ảnh mới xuất hiện nhiều á, ai đoán thử thân phận thật của ảnh đi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro