Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled

Trên lưng tôi có hai vết sẹo bằng ba gang tay. Đỏ tấy, gồ ghề, không thẳng một đường sắc nét mà vặn vẹo và lồi lõm bên những đốt xương sống. Vào những ngày trái gió trở trời, vết thương cũ sẽ nhói lên, đau nhức như hàng trăm mũi kim đâm chích vào tuỷ sống.

Hai vết sẹo đó, vốn là dấu tích của một đôi cánh thiên thần.

Tôi yêu người, nhưng đôi cánh ấy là ranh giới không thể xoá mờ giữa một thiên thần và một con người trần thế.

Cách duy nhất để thiên thần có thể trở thành phàm nhân chính là từ bỏ sự sống vĩnh hằng bằng cách tự tay cắt đứt đôi cánh ấy. Tôi đã không ngại ngần nhận lấy con dao bạc, đâm xuyên vào da thịt mình, vấy bẩn từng mảng lông vũ trắng tinh và tuyệt đẹp bởi những giọt máu đỏ, rồi điên cuồng đưa kéo cho đến khi sau lưng chỉ còn hai vết thương mở toác và trong miệng tràn ngập vị tanh tưởi do hàm răng cắn vào môi đến bật máu.

Tôi đã từ bỏ sự bất tử của mình để đến với người thanh niên chơi dương cầm giữa đêm khuya, bởi tiếng đàn giản dị kia hấp dẫn tôi nhiều hơn tiếng hát ma mị của những tinh linh ánh sáng.

Suốt những năm tháng dài đằng đẵng và bất tận của cuộc đời mình, tôi chưa từng phải lòng ai, bởi vậy không cái chết của một con người trần thế nào có thể khiến tôi buồn thương. Nhưng tôi biết mình chắc chắn sẽ buồn thương cho cậu, ngay từ giây phút tiếng đàn êm dịu của cậu chạm đến tai tôi, khi lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác ấm nóng của những giọt lệ lăn trên gò má lạnh lẽo của thiên thần.

Khi trái tim tôi bắt đầu những nhịp đập đầu tiên dưới hình hài của một người trần mắt thịt, tôi đã biết nó sẽ ngừng đập cùng lúc với trái tim của người thanh niên ấy.


Cuộc đời của một thiên thần luôn kết thúc trong sầu thảm.

Truyền thuyết kể rằng, thiên thần được ban cho một cuộc đời sung túc và bất tử, song những chuỗi ngày đó sẽ cạn nếu chân mệnh thiên tử của họ là một con người. Trái tim của thiên thần sẽ bắt đầu đập khi lần đầu họ nhìn thấy chân mệnh thiên tử, rồi không lâu sau đó họ sẽ nhận được một con dao bạc để cắt đứt cánh chính mình, kết thúc cuộc sống vĩnh cửu và bắt đầu cuộc đời theo đuổi người mình yêu thương.

Có thể hạnh phúc - dẫu ngắn ngủi vì thời gian chỉ tính bằng một đời người, cùng kết cục nhắm mắt xuôi tay bên cạnh ái nhân. Nhưng cũng có những số phận thiên thần bất hạnh: họ không thể níu kéo được tình cảm của người mình yêu, tuy vậy trái tim họ vẫn sẽ ngừng đập vào khoảnh khắc người kia lìa đời, và từ hai vết sẹo của đôi cánh trắng, một đôi cánh đen sẽ mọc lên. Kí ức bị xoá bỏ hoàn toàn, họ trở thành ác quỷ, rồi buộc phải theo đuổi người ấy của mình từ kiếp này sang kiếp khác. Đến cuối cùng, chỉ khi họ lấy được trái tim của chân mệnh thiên tử đã ruồng bỏ họ đủ chín kiếp sống, thiên thần ấy mới có thể được giải thoát.

Cắt đi đôi cánh thiên thần, tôi đánh cược tất cả vào bản thân mình.

Lần đầu tiên tôi hát cho cậu nghe là một đêm trăng tròn vành vạnh. Cậu ấy vẫn ngồi chơi dương cầm dù đường phố đã thưa người, và tôi đã vô thức cất giọng. Giọng hát của một thiên thần không mang vẻ ma mị như giọng hát của các tinh linh, nhưng cao vút và êm dịu, đem lại cho người ta một cảm giác yên bình đến kì lạ. Song giọng hát của tôi không được như thế, mà nó nghe trầm thấp, dửng dưng, có đôi chút hững hờ.

Vậy mà câu đầu tiên của cậu ấy nói với tôi là một lời khen,

"Tôi thích giọng của cậu. Cậu tên là gì vậy, tôi là Martin. Martin Edwards."

Nói rồi, cậu xoè bàn tay về phía tôi. Tôi nắm lấy bàn tay Martin - lần đầu tiên, nghe thấy trái tim đập vang và rõ ràng hơn bất kì lần nào trong cuộc đời vô tận của một thiên thần. Đôi bàn tay to lớn, vững chãi và ấm áp. Tôi khẽ đáp,

"Juhoon. Kim Juhoon."

Lần thứ hai tôi hát cho Martin nghe là vào ngày sinh nhật tôi - một đêm tháng một rét căm và ẩm ướt. Tất nhiên cậu không hề biết ngày hôm đó có ý nghĩa gì. Chúng tôi chỉ đơn giản là cùng nhau đi ăn, rồi Martin đi bộ đưa tôi về, trên đường đi ngỏ lời muốn nghe giọng hát của tôi.

Tôi đã hát bài Chúc mừng sinh nhật.

Cậu bật cười hỏi, "Tại sao lại hát Chúc mừng sinh nhật?"

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bắt được ngôi sao lấp lánh phía đằng xa. Một tinh linh sao vẫy chào tôi, ánh mắt mang vẻ buồn rầu, đôi môi cong lên, nói khe khẽ một lời "Chúc mừng sinh nhật", rồi biến mất.

"Hôm nay là sinh nhật tớ."

"Ồ."

Thế rồi cậu im lặng. Chỉ đến cuối cùng, khi tôi đã đứng trên bậc cửa gỗ của căn nhà cho thuê nhỏ hẹp, Martin mới chăm chú nhìn tôi, bàn tay to lớn vuốt ve tóc mai bên gò má. Đôi môi cậu giãn thành một nụ cười thật đẹp.

"Chúc mừng sinh nhật, Kim Juhoon."

Và rồi cậu hôn tôi, một nụ hôn ấm áp và dịu dàng. Sự ấm nóng của trái tim Martin khi kề sát lồng ngực đã hoàn toàn rút đi trong tôi nỗi sợ phải trở thành ác quỷ.

Hai vết sẹo vẫn chưa bao giờ ngừng đau nhức, giờ đây thậm chí còn thâm tím lại. Những cục máu đông sẫm màu nằm ẩn hiện dưới những lớp da non trẻ, mới hồi phục. Martin khẽ ôm tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Tiếng chuông thánh đường vang lên trong trẻo và tràn đầy hạnh phúc. Tôi đã nói đồng ý trong nỗi đau tột cùng về thể xác xen lẫn với sự hạnh phúc của tâm hồn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như nàng tiên cá, mỗi bước chân đều đánh đổi bằng ngàn mũi kim châm. Thế nhưng nàng tiên cá chưa từng có được trái tim của hoàng tử, còn tôi đã đánh đổi mọi đau đớn cho tình yêu và hạnh phúc. Tôi nghĩ mình hài lòng với điều đó.

Lần đầu tiên Martin chạm vào vết sẹo của tôi, anh chỉ im lặng.

Tôi biết ơn sự im lặng đó biết mấy. Không có chút ái ngại hay thương hại nào, mà ngược lại, trong mắt anh là sự tôn trọng dành cho bất cứ bí mật riêng tư nào tôi vẫn đang giữ cho riêng mình. Chúng tôi vẫn có cuộc sống tuyệt vời, anh cũng không bao giờ hỏi về hai vết sẹo đó. Những lúc ấy Martin chỉ khẽ khàng đưa ngón tay lướt nhẹ qua da thịt tôi, vuốt theo từng đường sẹo thịt gồ ghề, vuốt đi cái đau nhức của vết thương chưa bao giờ thôi sưng tấy. Có những khi anh thức cả đêm để xoa lưng cho tôi, đổi lại cho tôi một giấc ngủ không đau đớn và mộng mị. Tôi yêu Martin không còn vì tiếng đàn, mà vì tất cả.

Cho đến tận những ngày sự sống chỉ còn cheo leo, khi sợi dây sinh mệnh mỏng manh sắp đứt, tôi vẫn chưa từng nói cho Martin biết sự thật mình đã từng là một thiên thần. Có thể anh đã biết. Cũng có thể anh không. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần Martin biết rằng chúng tôi đã được sống cả một cuộc đời đầy hạnh phúc, vậy là đủ.

Vào giây phút cả hai trái tim ngừng đập, tôi đã tự hỏi liệu thiên thần có kiếp sau không?

Kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh, Martin.

-

"Ê Martini!"

"Hhm?"

"Xoa lưng cho tớ!"

"Sao cậu nhiễu thế? Ngày mai có lịch trình từ sớm đấy, mau ngủ đi."

"Tớ biết mà, thế nên tớ mới bảo câu xoa lưng cho tớ đi. Tớ mỏi."

"..."

"Xoa dọc hai bên này này, ừ đúng rồi, chỗ đấy đấy."

"Cậu gầy quá."

"Tớ nghe nói ai mà có hai gờ lưng như tớ kiếp trước là thiên thần đấy nhé!"

"Thế chắc kiếp trước tớ là người yêu của cựu thiên thần, haha."

"Còn lâu!"

"Cậu còn không mau ngủ đi, tớ xoa mỏi tay lắm rồi đây này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro