
Chương 4: Đừng do dự
Buổi sáng hôm sau, Juhoon đứng chờ tàu điện ở ga trung tâm. Ánh nắng chiếu xiên qua lớp kính trong suốt, rọi xuống sàn tàu phản chiếu hình cậu chàng gầy gò trong bộ đồng phục phẳng phiu. Trên vai là chiếc balo nặng trĩu như mọi khi, trước ngực đeo thẻ học sinh.
Hôm nay là ngày thi thử quan trọng - buổi thi mà Juhoon đã chuẩn bị suốt cả tháng qua. Cậu khẽ lẩm nhẩm trong miệng, kiểm tra từng món đồ trong balo một cách tỉ mỉ như thể chỉ cần thiếu một thứ thôi là cả thế giới sẽ sụp đổ:
"Thẻ học sinh... có. Bút chì, bút bi, tẩy, thước... có. Đồng hồ đeo tay... cũng có. Thuốc đau đầu, đau bụng, thuốc nhỏ mắt... đủ hết."
Cậu thở phào, rồi mở sách ra ôn lại vài công thức cuối cùng trước khi tàu đến. Bên cạnh, tiếng loa thông báo xen lẫn tiếng bước chân người qua lại không ngừng, tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp của buổi sáng Seoul.
Juhoon vừa cúi xuống đọc, thì bất ngờ một lực mạnh va vào vai cậu. Cuốn sách suýt rơi khỏi tay. Theo phản xạ, cậu vội cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
— "À, xin lỗi... tôi không để ý."
Nhưng người kia không hề có ý định bỏ qua. Gã quay lại, ánh mắt sắc lẹm và hằn học. Đi cùng hắn còn hai tên nữa — đầu tóc sặc sỡ, áo khoác phanh ngực, tai đeo đầy khuyên — trông qua đã thấy không phải kiểu người tử tế gì.
Tên vừa bị va hất cằm về phía Juhoon:
— "Xin lỗi hả? Thế là xong à, nhóc?"
Juhoon hơi lùi lại, tim đập nhanh. Cậu siết quai balo, không biết nên phản ứng thế nào. Đám đông xung quanh lơ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra — một cảnh tượng thường thấy ở thành phố này.
Bỗng một giọng nói khác vang lên từ phía sau, giọng khàn nhưng lười biếng, xen chút giễu cợt:
— "Nào nào, đó chỉ là một cậu nhóc thôi mà. Mày làm gì mà phải gay gắt thế?"
Juhoon quay đầu lại. Người vừa lên tiếng là một gã cao lớn, mái tóc uốn nhẹ màu nâu sẫm, môi có một chiếc khuyên bạc. Ánh mắt hắn lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự ranh mãnh.
Hắn liếc Juhoon một lượt rồi bật cười:
— "Hôm nay là thứ bảy mà nhóc còn mặc đồng phục à? Hăng học dữ ha. Hay là... bỏ đi, nhập hội tụi anh đi net cho vui?"
Hai tên còn lại phá lên cười hô hố. Gã cầm đầu vẫn nhìn Juhoon, nhếch mép cười. Không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Juhoon không đáp. Cậu chỉ đứng im, ánh mắt vô thức dừng lại ở gã vừa cười lúc nãy — gã có khuyên môi. Trông quen thật... Cảm giác khó chịu khiến tim cậu đập mạnh.
Cậu khẽ cau mày, cố lục lại trong trí nhớ, cho đến khi hình ảnh của buổi chiều mưa hôm đó hiện lên — nơi Martin bị một nhóm người đánh tơi tả giữa phố nhỏ.
Và đúng vậy, chính gã có khuyên môi ấy — hôm đó đã chạy ngang qua trước mặt cậu, trong tay còn cầm một cây gậy sắt.
Juhoon bật thốt:
— "À... Martin... mấy cậu chính là đám người hôm đó."
Câu nói ấy vừa dứt, tiếng cười lập tức tắt ngấm. Gã cầm đầu nheo mắt, bước lên một bước, giọng khàn khàn:
— "Nhóc... vừa nói gì?"
Juhoon thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
— "Tôi nói... mấy cậu là người đã đánh Martin hôm trời mưa đó, đúng không?"
Ngay khoảnh khắc cái tên "Martin" được thốt ra, sắc mặt của cả ba thay đổi rõ rệt. Gã đeo khuyên môi đang cười nãy giờ cũng im bặt, chỉ còn lại ánh nhìn lạnh đi một cách đáng sợ.
Tên cầm đầu nở nụ cười méo mó, vừa như mỉa mai vừa như ẩn chứa thù hằn:
— "Nhóc biết cái thằng lai tạp đó sao?"
Giọng hắn khàn đặc, vang lên giữa nhà ga đông người, khiến những người xung quanh vô thức tránh xa vài bước.
Juhoon cảm thấy không khí như đông cứng lại. Cái tên Martin — vừa được nhắc đến thôi, đã khiến cả khung cảnh trở nên ngột ngạt.
Cậu siết chặt balo trong tay. Trong lòng run sợ vì cậu biết mình đã lỡ nói ra điều không nên nói.
Trước mặt, ba gã du côn kia dần tiến lại gần, và ánh mắt của chúng đã không còn là trêu chọc nữa — mà là thứ gì đó sâu hơn, u ám hơn, như mùi thuốc súng sắp bén lửa.
Juhoon sững người trước ánh nhìn dữ dằn của gã đeo khuyên môi. Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tàu điện rít lên rồi lăn bánh khỏi ga.
"Nhóc là bạn của Martin à?" — gã nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống nghe rợn cả người. "Duyên thật đấy. Hay là... ta đi chỗ khác nói chuyện đi, ở đây đông người quá."
Juhoon nuốt nước bọt. Toàn thân cậu căng cứng, tay khẽ run lên vì biết bản thân đang gặp nguy hiểm thật sự. "Làm gì bây giờ... phải làm gì bây giờ... "— cậu tự nhủ, tim đập dồn dập.
Rồi như tia sáng lóe lên trong đầu, Juhoon chợt chỉ tay ra sau lưng bọn chúng, hét lớn:
— "ÔI JANG WONYOUNG KÌA!!!"
Cả ba gã như có phản xạ tự nhiên của fanboy chính hiệu, đồng loạt quay phắt lại:
— "ĐÂU! ĐÂU CƠ!!?"
Chỉ chờ có thế, Juhoon xoay người bỏ chạy thục mạng về phía cầu thang, tiếng đế giày dội lên từng nhịp gấp gáp.
— "THẰNG NHÓC KHỐN NẠN! BỊ LỪA RỒI! ĐUỔI THEO NÓ!!"
Đám du côn gầm lên. Tên đi sau cùng chụp được quai balo của Juhoon, nhưng cậu lập tức ném mạnh nó ra sau. Chiếc balo nặng như tảng đá đập trúng mặt hắn, khiến gã ngã ngửa ra giữa sàn ga, miệng rên lên vì choáng.
"Chết tiệt... balo gì mà như nhét gạch trong đó vậy..."
Tên cầm đầu nghiến răng, hất tay ra hiệu:
— "Mau đuổi theo nó!"
Juhoon chạy như chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ!? — cậu thầm gào trong đầu, hơi thở đứt quãng.
Khi đến cầu thang dẫn lên tầng trên, Juhoon vấp phải mép bậc, ngã khuỵu xuống, chân đau điếng. Cậu cố nén tiếng rên, rồi nhìn quanh tìm chỗ trốn.
Phía bên phải có một tấm biển quảng cáo lớn dựng sát tường. Không nghĩ ngợi thêm, Juhoon lết người vào sau đó, nín thở.
Bên ngoài, tiếng bước chân lộp cộp vang lên.
— "Chạy hướng này mà biến đâu mất rồi?"
— "Tìm kỹ đi, nó không xa được đâu!"
Juhoon co người lại, hai tay siết chặt mép áo. Mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu lấy điện thoại ra, tay run rẩy. Màn hình báo còn 2 tiếng nữa là đến giờ thi.
"Chết tiệt... mình phải đến trường... balo thì mất rồi..."
Giọng cậu lạc đi trong hơi thở gấp gáp.
— "Cứu tôi với..." — Juhoon khẽ nói, rồi tự bịt miệng mình lại, sợ rằng tiếng nhỏ nhất cũng khiến bọn kia phát hiện.
Khi nhét điện thoại vào túi áo khoác, tay cậu chạm phải một thứ gì đó — một mảnh giấy gấp gọn. Cậu rút ra, nhìn thấy dòng chữ viết bằng bút dạ đen và nhận ra đây là:
"Phiếu trợ giúp dành riêng cho Juhoon."
Phía dưới là ID KakaoTalk của Martin.
Juhoon sững người. Trong đầu vang lên giọng nói trầm ấm tối qua:
"Nếu cậu cần sự giúp đỡ, hãy cứ liên lạc. Đừng do dự."
Cậu cắn môi, lòng đấu tranh dữ dội.
— "Không được... tên đó không thể đánh lại đám người kia đâu."
Rồi như tự trấn an, Juhoon lẩm bẩm:
— "Tự lực... cuộc sống là phải tự lực!"
Nói rồi, cậu chống tay đứng dậy, cố bước đi dù chân đau nhức. Vừa lách qua tấm biển quảng cáo, một giọng khàn khàn vang lên ngay sau lưng:
— "A, tìm thấy con chuột nhắt rồi."
Juhoon đông cứng. Tên cầm đầu đứng đó, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt. Hắn tiến lại gần, bàn tay thô ráp chộp lấy cổ áo Juhoon.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy — BỐP!
Một cú đá cực mạnh từ bên hông lao tới, giáng thẳng vào mặt hắn. Tên côn đồ bật ngửa, ngã gục xuống đất.
Juhoon choáng váng nhìn người vừa tung cước ấy.
Mái tóc vàng rối bù, áo khoác da, mồ hôi chảy trên mặt vì vừa chạy — nhưng ánh mắt ấy, cương nghị và bừng lửa — Martin.
"Cậu... cậu..." — Juhoon lắp bắp.
Martin quay sang, đôi mắt đầy tức giận.
— "Sao không liên lạc với tôi!? Tôi đã bảo là đừng do dự mà!"
Ngay lúc đó, một tên đàn em khác lao lên, cầm gậy định vụt.
Juhoon hét thất thanh:
— "ĐẰNG SAU!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro