
Chap 2: Tìm thấy cậu rồi!
Cơn mưa mùa hạ đã qua được vài ngày. Bầu trời giờ đây trong xanh đến mức khiến người ta quên mất rằng chỉ mới tuần trước thôi, cả thành phố còn bị nuốt chửng trong mưa trắng xóa.
Với Juhoon, chuyện hôm đó cũng dần mờ nhạt đi như một giấc mơ thoáng qua.
Cậu vẫn đi học, vẫn ngồi im lặng ở bàn cuối lớp, vẫn dành giờ nghỉ trưa để ôn lại bài, vẫn sống đều đặn như cái đồng hồ mà cậu tự đặt chuông mỗi sáng.
Chiều nay, tan học sớm, Juhoon ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường - nơi cậu thường trốn nắng để ăn chút gì đó đơn giản. Tiếng máy lạnh rì rì, ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo, quầy hàng ngăn nắp đến mức có thể đoán được từng vị trí của chai nước hay gói snack mà không cần nhìn.
Cậu chọn một chiếc hamburger, chai sữa chua, rồi ngồi xuống góc bàn cạnh cửa kính.
Đơn giản, yên tĩnh, không ai làm phiền - đúng kiểu mà Juhoon thích.
Cắn miếng đầu tiên, vị thịt nóng hòa cùng nước sốt béo ngậy khiến cậu khẽ mỉm cười.
Đang nhai dở, bỗng có tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần.
Một cái bóng cao lớn dừng ngay bên cạnh cậu.
Juhoon ngẩng lên - chưa kịp phản ứng thì người kia đã kéo ghế ngồi xuống, gương mặt ẩn dưới chiếc mũ hoodie xám, một bên mắt băng trắng, nhưng nụ cười lại sáng đến mức khó quên.
— "Tìm thấy cậu rồi."
Giọng nói trầm khàn đến mức khiến Juhoon thoáng sững người.
Juhoon ngơ ngác nhìn đối phương thì... bịch! — nước sốt trong chiếc hamburger nhỏ xuống áo sơ mi.
"Ah—" Juhoon vội cúi xuống, nhìn vệt tương ớt loang ra.
Martin bật cười khẽ, giọng hơi khàn nhưng ấm áp:
— "Này, cẩn thận chứ. Dây hết rồi kia."
Anh chàng định lấy tờ khăn giấy trên bàn, nhưng chưa kịp làm thì Juhoon đã nhanh như phản xạ: mở balo, lôi ra nào là khăn giấy ướt, lọ nước rửa tay mini, rồi cả chiếc quạt cầm tay nhỏ xíu hình con gấu.
Juhoon vừa lau vừa lạnh lùng nói:
— "Tự tôi làm được."
Martin trố mắt nhìn. — "Balo của cậu đựng cả thế giới à?"
Cậu mở quạt, bật gió hong khô vệt tương ớt, vừa làm vừa liếc sang người lạ mặt vẫn ngồi đối diện mình.
Ánh mắt Juhoon điềm nhiên, nhưng có gì đó cảnh giác.
— "Cậu là ai vậy?"
Một khoảng im lặng trôi qua.
Martin tựa lưng vào ghế, nụ cười cong lên như muốn trêu chọc.
— "Không nhớ à? Chiều mưa hôm đó."
Juhoon khựng lại, đôi mắt hơi mở to
"Thì ra là tên du côn hôm đó" - Juhoon thầm nghĩ.
Martin chống tay lên cằm, giọng nói chậm rãi, pha chút nghịch ngợm:
— "Cậu là người đã cứu tôi mà. Thật sự cảm ơn cậu nhé"
Câu nói khiến Juhoon thoáng mất tự nhiên.
Cậu lúng túng né ánh nhìn của Martin, vừa thu dọn đống đồ cá nhân vừa đáp nhanh, Juhoon chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ:
— "Ờm... không có gì. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi."
Martin nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại như thể đang muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt người đối diện.
— "Dù sao cũng cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì bác sĩ nói tôi có thể bị hỏng một bên mắt."
Nói rồi đưa tay lên chỉ lên chiếc băng gạc ở trên mắt và nở nụ cười thoáng tinh nghịch, nhưng ẩn sau vẫn là sự biết ơn thật lòng.
Juhoon không quen với kiểu nhìn thẳng như vậy. Cậu bối rối đặt lại vỏ chai sữa chua, đứng dậy lắp bắp:
— "Cậu không sao là tốt rồi. Tôi... tôi phải đi rồi."
Thật ra, cậu chỉ muốn tránh khỏi cảm giác kỳ lạ này — cái cảm giác khi ở gần một người xa lạ khiến cậu rất khó xử.
Hơn nữa, trong đầu Juhoon vẫn còn dè chừng vì dù gì cậu ta vẫn là một tên côn đồ.
Một người như thế... tốt nhất là nên giữ khoảng cách.
Nhưng khi cậu vừa quay lưng, Martin đã đưa tay ra giữ nhẹ cổ tay áo.
— "Sao lại lạnh lùng thế? Ở lại nói chuyện chút đi."
Juhoon dừng lại.
Ánh nhìn của Martin không hung hăng như vẻ ngoài, mà lại chân thành đến mức khiến người ta ngập ngừng.
Cậu đứng im vài giây, lòng giằng co giữa lý trí và một chút tò mò mơ hồ.
Cuối cùng, Juhoon thở ra khẽ khàng, rồi ngồi xuống lại, giọng gượng gạo:
— "...Sở thích của cậu là gì?"
Martin ngẩn ra rồi bật cười.
— "Hả? Tôi không có ý như vậy. Tôi chỉ muốn... được trả ơn thôi."
Juhoon nhìn Martin, không nói gì trong vài giây. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh kỳ lạ: Một con hạc lông vàng cao lớn, đang nghiêng đầu cảm tạ.
"Một con hạc trả ơn* phiên bản côn đồ..." — ý nghĩ đó khiến khóe môi Juhoon khẽ giật.
(*) Juhoon đang liên tưởng về truyền thuyết con hạc trả ơn.
— "Không cần đâu," Juhoon đáp dứt khoát. "Tôi không giúp vì muốn nhận lại gì cả."
Martin ngồi lặng một lúc, rồi mỉm cười, nụ cười hiền lạ thường so với vẻ ngoài của mình.
— "Vậy ít nhất, cho tôi biết tên cậu?"
— "Juhoon," cậu đáp, rồi đứng lên thu dọn đồ đạc. "Tôi phải đi học thêm. Tạm biệt."
Martin chưa kịp nói gì thêm, chỉ có thể nhìn theo dáng người nhỏ gọn ấy rời khỏi cửa hàng.
Vừa đi Juhoon vừa nghĩ thầm "Một tên côn đồ cũng có thể tử tế vậy à?"
Cánh cửa tự động khép lại, tiếng chuông nhỏ vang lên một cái "ting" nhẹ, để lại Martin ngồi một mình giữa ánh đèn trắng.
Ngoài cửa kính, Juhoon sải bước giữa ánh chiều sẫm màu, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi ngày — nhưng Martin thì vẫn ngồi đó, đôi mắt khẽ nheo lại, khóe môi nhếch nhẹ. Cậu tự cười một mình, rồi chống tay lên bàn.
— "Juhoon à. Tên hay nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro