Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiên thần trong mưa

Tiếng mưa rơi ào ào xuống mặt đường nóng hổi của một buổi chiều mùa hè. Cơn mưa đến bất ngờ, nặng hạt và dai dẳng, như thể muốn xóa đi mọi vết nhơ của ngày nắng gắt vừa qua. Những con đường thưa người, bảng hiệu mờ nhạt trong màn nước xám xịt.

Juhoon nắm chặt quai cặp, bước nhanh hơn dưới chiếc ô đen cũ kỹ. Cậu vừa tan học, áo sơ mi trắng dính sát vào da, vạt áo lem vài vệt bùn. Cậu vốn không thích đi đường tắt qua khu phố cũ này, nơi nổi tiếng với mấy đám côn đồ thường tụ tập. Nhưng hôm nay, mưa lớn quá, đi vòng sẽ muộn mất.

Đang dảo bước trên đường thì có tiếng va chạm kim loại, rồi tiếng người la hét vọng lại từ ngõ nhỏ bên cạnh khiến Juhoon khựng lại. Cậu quay đầu, chỉ thấy loáng thoáng vài bóng người đang đánh nhau dưới cơn mưa. Những cú đấm, cú đá xen lẫn tiếng chửi rủa, rồi tất cả nhanh chóng tản đi khi tiếng còi xe từ xa vang lên.

Chỉ còn lại một người nằm co trên nền đường ướt sũng.

Juhoon đứng lặng vài giây. Trong đầu cậu hiện lên hàng trăm lý do để bỏ đi — cậu không liên quan, không nên xen vào. Nhưng khi ánh chớp xé ngang bầu trời, soi rõ khuôn mặt đầy vết máu và bầm tím kia, đôi chân cậu đã tự động bước tới.

Juhoon khẽ cúi xuống.
— "Này cậu ổn chứ...?"

Không có tiếng đáp, chỉ là hơi thở nặng nhọc, run rẩy. Cậu con trai đó tuy có thân hình cao lớn nhưng toàn thân đầy thương tích, áo đồng phục rách tả tơi, đầu gối trầy xước, môi rớm máu. Mưa hòa với máu loang đỏ trên mặt đường.

Juhoon siết nhẹ cán ô, cậu lấy hết can đảm đỡ vai cậu bạn đó, kéo cậu ấy vào hiên nhà kế bên.

— "Này, cố gắng một chút... Tôi sẽ gọi cứu thương."

Bàn tay Juhoon lạnh toát, nhưng giọng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong khi chờ tổng đài nối máy, cậu tháo balo, lấy trong đó chiếc khăn tay và một chiếc ô dự phòng mới tinh, che lên người cậu bạn kia.

Cậu con trai khẽ động đậy, mi mắt nặng trĩu mở ra trong cơn mê man. Dưới ánh sáng mờ của cột đèn ngoài phố, cậu ta nhìn thấy một dáng người đang che ô cho mình — dáng người nhỏ gọn trong chiếc áo sơ mi ướt sũng, đôi mắt sáng nhưng xa xăm, khuôn mặt trầm tĩnh đến lạ.

"Thiên thần à...Mình chết rồi sao?" — Cậu ta khẽ thì thầm, giọng khàn và đứt quãng.

Juhoon thoáng giật mình, quay lại nhìn, nhưng cậu ta đã ngất lịm đi.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong mưa. Juhoon đứng dậy, vẫy tay gọi, nhanh chóng báo tình hình cho nhân viên y tế. Khi cậu con trai kia được đưa lên cáng, Juhoon nhìn thấy đôi bàn tay đầy sẹo, bàn tay của một người từng phải tự bảo vệ mình trong những trận đánh vô nghĩa.

Trước khi cửa xe cứu thương khép lại, Juhoon cúi xuống nhặt lại chiếc ô dự phòng, định đưa theo nhưng rồi khựng lại.
Mưa vẫn rơi, lạnh buốt.

Juhoon chỉ đứng nhìn, cho đến khi ánh đèn xe cứu thương nhòa dần giữa màn nước.

Cậu siết chặt quai balo, rồi quay lưng bước đi.
Trong lòng không hiểu vì sao, một hình ảnh vừa xa lạ vừa ám ảnh không thôi — khuôn mặt của cậu con trai ấy, ướt đẫm nước mưa và máu, vẫn hiện lên giữa những tia sét trắng nhòe.

Ngày hôm đó, Juhoon không hề biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của hai người — bắt đầu từ một cơn mưa mùa hạ, khi một người tin rằng mình đã gặp thiên thần, còn người kia lại chỉ nghĩ mình vừa làm điều đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro