
but i don't wanna miss your touch (i still miss your touch)
[Diễn đàn Trường THPT số 5 thành phố Seoul]
@kxmjju đã đăng một bài viết.
Các bạn đã bao giờ chưa? Mình thì rồi. Đọc lại tin nhắn với mập mờ cũ và lỡ nhấn gọi người ta vào lúc 2 giờ sáng. Không chỉ vậy thôi đâu, còn là gọi video, là gọi video đó! Và người ta bắt máy với quả mặt tiền siêu đẹp trai xong còn hỏi mình là sao giờ này chưa ngủ. Mình sợ quá mình nhấn cúp máy luôn thì người ta nhắn tin hỏi mình là nhớ à mà gọi. Trường hợp này phải trả lời thế nào bây giờ? Online chờ gấp!!!
Kim Juhoon nhấn nút đăng bài, trước đó còn chèn thêm mấy cái emoji khóc lóc thể hiện sự thảm thương.
Đau lòng quá, nhục nhã quá. Cậu vừa nghĩ vừa trùm chăn lên đầu, hai má nóng bừng vì xấu hổ. Kim Juhoon trằn trọc lăn từ bên này qua bên kia giường, cố chìm vào giấc ngủ nhưng không được.
Mẹ ơi, mẹ đã đúng, thực sự không nên xem điện thoại trước khi đi ngủ chút nào. Giá như cậu ngủ sớm một chút, thì đã không vấp phải tình huống dở khóc dở cười này.
Được mập mờ cũ mình nhung nhớ nhắn tin hỏi han trước vui một, nhưng gọi video cho người ta trước, nhục mười.
Màn hình điện thoại sáng đèn, tim cậu nảy lên một cái. Không phải là tin nhắn của người ấy đâu nhỉ?
Kim Juhoon liếc thanh thông báo, thấy là từ diễn đàn thì ôm ngực thở phào.
Vãi? Bài viết của cậu leo top rồi.
Hơn ba nghìn lượt thích, gần một nghìn bình luận. Dù sao cũng không ngủ được, vậy lướt diễn đàn một chút xem sao. Cùng lúc đó, đứa em khóa dưới Ahn Keonho nửa đêm nửa hôm lại nhắn tin tới, nên thay vì nhấn vào thông báo từ diễn đàn, Kim Juhoon lại nhấn vào thông báo tin nhắn của Ahn Keonho.
@ahn.kool
đã chuyển tiếp một bài viết.
hahahaha @kxmjju là anh à?
@jhoon.k
là tao thì sao :)
@ahn.kool
ô
ông anh còn chẳng thèm phủ nhận luôn này?
@jhoon.k
mày nhận ra rồi thì tao che giấu làm gì nữa
diễn cho ai xem
muốn cười thì cười mẹ đi :)
@ahn.kool
ukm khỏi đi
nãy em mới cười bên trên rồi
anh cứ mạnh miệng cho lắm vào
nào là quên rồi với chả tao không nhớ nữa đâu
@jhoon.k
kệ tao
huhu ai bảo hôm trước
gặp ở sân trường
cũng không hẳn là gặp
đi lướt qua nhau xíu
nó nhìn tao mày ơi?
mày bảo tao phải làm sao huhuhu
mà nó nhuộm tối màu rồi
đẹp trai lắm
@ahn.kool
?
hết cứu
em chịu anh luôn
Kim Juhoon đảo mắt một vòng rồi tặc lưỡi, thằng nhóc này đúng là chẳng phù hợp để tâm sự về chuyện tình cảm tí nào. Vẫn là nên lượn diễn đàn một vòng đi.
Bình luận:
[Đủ wow luôn. Tui nghĩ tui stalk người yêu cũ rồi lỡ thả tim ảnh người ta là đã đủ đào hố chôn mình lắm rồi, không ngờ bạn còn ở dưới hố sâu hơn tui.]
[Mập mờ cũ của cậu đẹp trai tới mức nào mà cũ rồi vẫn còn nhớ nhung vậy, tui cũng muốn nhìn thử quá đi.]
[Tuy không chắc lắm đâu nhưng mà, nếu bạn còn tình cảm thì thử mở lời lại xem sao. Người ta trả lời cuộc gọi của bạn giữa đêm khuya, bạn cúp máy vẫn còn nhắn tin hỏi han, 99% là còn tình cảm.]
Kim Juhoon suy nghĩ một lúc, cảm thấy người bình luận ẩn danh này nói cũng rất đúng, chắc là người ta vẫn còn để ý đến cậu nhỉ? Nhưng cũng không đúng lắm, nếu cũng để ý tới cậu, vậy thì tại sao lại không chủ động trước? Lại đọc tiếp xem sao.
[Chắc chắn là còn để ý tới bạn luôn! Hôm trước tui cũng thử trò này với người yêu cũ của tui, giờ tụi tui quay lại rồi nè.]
[Trường hợp này tại hạ xin bó tay. Ngại quá không dám trả lời lại.]
[Hỏi lại như vậy thì có hai trường hợp, một là vẫn còn để ý tới chủ thớt, hai là chỉ muốn gieo hạt giống tương tư. Thôi thì chúc bạn quay vào ô số 1 nhá!]
Thanh thông báo lại xuất hiện. Là tin nhắn của Martin.
Bạn trai: [Làm gì mà giờ này chưa ngủ?]
Cậu nhất thời đóng băng. Cảm giác giống như chơi tháp rơi tự do vậy, Kim Juhoon cảm thấy tim của cậu dường như ngừng đập trong không phẩy mấy giây nào đó. Thậm chí đến biệt danh cậu đặt cho anh, Kim Juhoon vẫn chần chừ chưa dám xóa.
Mặc dù hai người còn chẳng phải người yêu, nhưng cậu thừa nhận, cậu vẫn chưa thể quên được Martin. Chưa thể quên được những cái ôm ấm áp của anh, chưa thể quên được giọng nói dịu dàng của anh, chưa thể quên những cái nắm tay vụng trộm, chưa thể quên mùi nước xả vải rất nhẹ trên chiếc áo khoác anh đưa cậu mặc vì một câu nói "lạnh quá" bâng quơ.
Chưa thể quên tất cả mọi thứ về anh, chưa thể quên được anh.
Rùa nhỏ: [Định gửi cho em nào mà gửi nhầm à.]
Bạn trai: [Gửi đúng rồi. Muốn hỏi vì sao hai giờ sáng em này vẫn chưa ngủ.]
Bạn trai: [Anh làm em thức à?]
Kim Juhoon thực sự rất muốn chửi thề.
Rùa nhỏ: [Ai anh ai em cơ.]
Bạn trai: [Buồn thế, hết yêu là đến chủ ngữ cũng không buồn cho nhau luôn à.]
Rùa nhỏ: [Tôi sinh trước 2 tháng đấy.]
Bạn trai: [Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà.]
Rùa nhỏ: [Tại có người làm phiền nên không ngủ được.]
Kim Juhoon trả lời xong thì khóa màn hình, dứt khoát kéo chăn đi ngủ. Mặc kệ mập mờ cũ có đẹp trai hay ngọt ngào cỡ nào thì bản thân cậu cũng cần phải cứng rắn lên!
☆
"Vãi." Ahn Keonho nghe xong thì suýt sặc nước. "Sướng nhất anh Juhoon nhé."
"Sao mày không bị sặc nước luôn mà lại suýt nhỉ?"
"Em chúc mừng anh còn gì? Chẳng cảm ơn thì thôi. Mấy ai cầu được ước thấy như anh liền đâu." Nó bĩu môi.
"Tao cầu cái gì?"
"Hơ hơ, chẳng phải anh cầu quay lại với mập mờ cũ là anh Martin à?"
"Chẳng thèm. Đấy là vô tình thôi, xong tự dưng nó nhắn lại ấy chứ."
Kim Juhoon khoanh tay nằm gục xuống bàn, cảm thấy trong lòng buồn vui lẫn lộn.
"Tao ghét nó ghê trời ơi." Cậu vò đầu bứt tai một hồi rồi lại úp mặt xuống bàn, tâm tình rối như tơ vò nửa ngày cũng không gỡ ra được.
"Ghét ai thế?"
"Mày biết rồi còn hỏi." Kim Juhoon vừa ngoảnh mặt sang bên còn lại thì đột nhiên giật mình, cậu ngồi thẳng dậy trợn tròn mắt nhìn người ở phía đối diện.
"Haha, em đi trước đây. Hai anh từ từ nói chuyện nhé." Ahn Keonho trưng ra vẻ mặt không thể công nghiệp hơn rồi đánh bài chuồn. Chưa kịp đứng lên, nó đã bị Kim Juhoon túm lại. Cậu nói mà không nhìn nó: "Mày ở lại mà tiếp chuyện nó, tao không còn gì để nói với nó cả."
"Gọi anh trước mà lại bảo không còn gì để nói hả?"
"Trượt tay thôi."
"Thế tự dưng trượt tay à?"
"..."
Martin Edwards cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm người khác im lặng.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Ahn Keonho thì không muốn làm ruồi nên nó gỡ bàn tay đang túm vạt áo mình của Kim Juhoon ra rồi chạy vội. "Vẫn nên là hai anh tự nói với nhau đi."
Kim Juhoon thấy thằng em mình chuồn mất, ngẩn ra hai giây rồi cũng vội vã chạy với theo. "Ê đi đâu đấy, từ từ đã. Đợi anh mày với chứ."
Ahn Keonho bơi cũng nhanh mà chạy cũng giỏi. Kim Juhoon vừa theo ra tới cửa nhà ăn đã chẳng còn thấy nó đâu. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, cậu chỉ muốn kiếm cớ để tránh mặt Martin Edwards. Không hổ danh là hội trưởng hội học sinh, lời nói ra thì nhẹ bẫng nhưng hàm ý lại rất có trọng lượng.
Vậy nên mỗi khi cãi nhau, Kim Juhoon chỉ biết làm rùa cổ rụt. Thực ra anh cũng chưa bao giờ mắng cậu, thậm chí còn dỗ ngược lại. Nhưng cũng phải thừa nhận, đôi lúc cậu có chút ngang ngược thật, và khi anh chỉ rõ chúng ra thì cậu cũng chẳng dám thừa nhận mình sai.
Chính sự bướng bỉnh đó của cậu đã đặt dấu chấm hết cho mối tình chưa chớm nở đã tàn này. Đôi lúc Kim Juhoon tự hỏi, là do cậu quá đáng, hay là do anh hết kiên nhẫn với cậu rồi?
Ahn Keonho, người chứng kiến câu chuyện của cậu từ đầu đến cuối sau khi nghe xong đã tri kỷ vỗ vai an ủi cậu, "Thôi không sao anh ạ, người tốt thì đã không cũ." Kim Juhoon chưa kịp cảm động, nó đã thu tay lại. "Mà người không tốt ở đây là anh, anh trai ạ." An ủi cái gì, là Ahn Keonho ủi phẳng sĩ diện của Kim Juhoon mới đúng.
Điện thoại trong túi áo hoodie của cậu khẽ rung, là tin nhắn của Martin Edwards. Cậu nhìn ngang ngó dọc, trốn anh như trốn quỷ, chỉ sợ anh lại theo mình ra tận đây. Nãy giờ mải nghĩ ngợi, cậu cũng chưa đi ra khỏi nhà ăn được bao xa. Đang định thờ phào thì một mái đầu nâu lại ló ra từ bên trái của cậu. "Em quên nhìn phía sau rồi."
Kim Juhoon hoảng hốt mất mấy giây trong khi hai người mặt đối mặt, sau đó cậu chạy như chưa bao giờ được chạy trong đời.
Quỷ đã là gì, (mập mờ cũ là) hội trưởng hội học sinh còn hơn thế.
☆
Kim Juhoon chạy một mạch thẳng từ nhà ăn, qua sân vận động rồi lên thẳng lớp học trên tầng ba, tim gần như rớt xuống dưới bụng. Nhìn lướt qua bốn phương, xác nhận anh không theo kịp mình, cậu mới dám bước chân vào lớp học. Lý do cậu sợ hãi như vậy là bởi vì Martin Edwards chỉ học ở lớp cách lớp cậu hai lớp.
Cậu không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy anh đều cảm thấy muốn chạy trốn, dù mới hôm trước cậu còn mong mỏi hai người có được dù chỉ một cái chạm mắt tình cờ.
Kim Juhoon vừa rõ ràng vừa mơ hồ mối quan hệ này có thể tiếp tục vì cái gì, nhưng cũng không thể tiếp tục vì điều gì. Thực ra chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, nhưng lúc đó cậu lại quá bốc đồng, không nghe anh giải thích, chặn mọi mạng xã hội, không nói chuyện cũng không muốn gặp. Hoặc có thể Martin Edwards cũng quá mệt mỏi khi phải suốt ngày chiều chuộng tính cách sáng nắng chiều mưa của cậu. Anh cũng không liên lạc với cậu kể từ khi đó nữa. Những tưởng mọi chuyện đã chấm hết ở đó, thì Kim Juhoon lại vô tình đặt thêm dấu phẩy.
Kim Juhoon không liên lạc lại trước, bởi vì cậu cũng hơi sĩ diện một chút, hơn nữa làm hội trưởng hội học sinh vốn đã rất bận rộn, lại còn phải ngày ngày chạy theo dỗ dành cậu, cậu cũng sợ mình làm phiền anh.
Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ Kim Juhoon thích Martin Edwards không bằng anh thích cậu, nhưng thực ra chính vì rất thích, thích nhiều đến mức đôi lúc cảm thấy không biết có phải vì mình mà anh mệt mỏi hơn không, vì thế nên cậu mới không chủ động trước. Thôi thì bớt một việc cho hội trưởng hội học sinh vậy.
Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, tâm tình đã biến thành một cuộn len rối. Nhưng Martin Edwards không còn ở đây để gỡ cùng cậu nữa.
☆
@jhoon.k
huhu
tao buồn quá keonho ơi
@ahn.kool
từ từ
anh đợi em chuẩn bị tinh thần đã
@jhoon.k
?
cho cái gì
@ahn.kool
cho hai hoặc ba tiếng gì đó
nghe anh kể chuyện tình của anh với anh martin
và nghe lại lần thứ bao nhiêu đó em không nhớ nữa
lý do dù anh thích anh ý vl nhưng không chủ động quay lại
à không
mà là không chủ động mập mờ tiếp
@jhoon.k
?
mày khỏi nghe đi
@ahn.kool
haiz thôi được rồi
anh kể đi
nếu không có đứa em này
thì anh sẽ không có ai để nghe hết
em miễn cưỡng nghe vậy
@jhoon.k
mày không muốn thì không nghe cũng được
tao không ép
@ahn.kool
nghe mà nghe mà
@jhoon.k
nay
lúc mày đi á
tao chạy theo mày luôn
@ahn.kool
em nghĩ là em nghe đủ rồi
@jhoon.k
? tao chưa kể hết
@ahn.kool
anh ạ
người ta bảo
yêu là phải nói
cũng như đói là phải ăn
dạo này hội trưởng hội học sinh nhà anh
được nhiều người để ý lắm đấy
có không giữ
mất rồi tìm khó lắm anh
@jhoon.k
? sao tự dưng
sâu sắc thế
@ahn.kool
hơ em lúc nào chả thế
mà em chỉ nói vậy thôi
=))))))
anh tự quyết đi
☆
Kim Juhoon tắt điện thoại rồi nằm xuống giường, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng ngổn ngang hết sức. Hoá ra tâm sự chuyện tình cảm với nhóc khoá dưới tưởng không được mà được không tưởng. Không ngờ người cà lơ phất phơ như Ahn Keonho cũng có lúc trở nên nhìn thấu hồng trần như vậy.
Chấm xanh hiển thị đang hoạt động của Martin Edwards lại hiện lên. Hai người vẫn giữ kết nối trên mạng xã hội dù những cuộc hội thoại không hồi kết vào đêm khuya đã kết thúc từ lâu.
Đọc tin nhắn của Ahn Keonho xong, thú thực cậu không biết nên làm gì tiếp theo. Hành động theo cảm xúc hay hành động theo những gì mình cho là đúng mới phù hợp? Kim Juhoon thừa nhận và không hề phản kháng gì việc thằng nhóc khoá dưới cứ suốt ngày nói rằng cậu vẫn tương tư Martin Edwards, nhưng bản thân cậu thì lại cảm thấy mình có phần cản trở công việc của anh.
Cậu học được, rất tốt là đằng khác. Ngoại hình cũng xinh trai lắm, hàng người theo đuổi cũng chẳng kém gì anh. Thể thao cũng chẳng có gì để chê, và kèm theo đó là một loạt tài năng khác.
Chỉ là khi có thêm chất xúc tác từ tình yêu, lý trí của cậu đôi khi phải nhường chỗ cho cảm xúc lấn át, Kim Juhoon mới cảm thấy mình đột nhiên trẻ con đi nhiều chút mỗi khi đứng trước anh bạn đồng niên của mình. Bởi vì Martin Edwards cho cậu cảm giác an toàn, anh khiến cậu có thể thoải mái dựa vào và là điểm tựa tinh thần vững chãi.
Nhưng khác với người sống tĩnh lặng và điềm đạm như cậu, anh tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều, cũng thường là người đứng ra tổ chức các hoạt động trong trường, thì hội trưởng hội học sinh mà. Thay vì lịch sự từ chối nếu không liên quan đến mình vì sợ phiền phức như Kim Juhoon, anh lại nhiệt tình giúp đỡ nếu đó là việc anh có thể làm. Và rất rất nhiều ưu điểm khác của anh mà cậu không thể kể hết được.
Chính vì anh quá tốt, nên cậu mới cảm thấy sợ.
Bởi thế giới của anh có rất nhiều người, nhưng thế giới của cậu ngoài những người thân thích như gia đình và Ahn Keonho ra, chỉ có anh thôi.
Kim Juhoon không sợ mình không đủ tốt với anh, chỉ sợ anh cảm thấy mình không đủ tốt với anh.
Nếu như Martin Edwards cho cậu một tín hiệu rõ ràng hơn mấy lời dỗ ngọt của anh, thì có khi cậu đã dũng cảm tiến tới hơn rồi.
Vì bây giờ cậu không biết mình nên tiến lên hay lùi lại nữa.
Ước gì có anh ở đây thì tốt biết mấy. Bởi hội trưởng của cậu lúc nào cũng tìm ra được hướng giải quyết của mọi vấn đề mà.
☆
Kim Juhoon xoa xoa mi mắt cho tỉnh táo, đêm qua mải nghĩ ngợi nên cậu chẳng ngủ được mấy. Tất cả là tại tên mập mờ (cũ) đẹp trai đáng ghét kia hết. Không nghĩ đến thì thôi, mà nghĩ đến thì lại như sợi lông vũ sượt qua vết xước chưa lành. Vừa ngứa ngáy vừa đau nhức âm ỉ. Cậu gục mặt xuống bàn, buồn bã lấp đầy trong ánh mắt.
Từ trước đến nay, hầu như luôn là Martin chủ động bước qua mọi ranh giới giữa hai người, sẽ luôn bước đến bên cậu dù cho cậu có cách anh bao xa. Vậy nên bây giờ, khi không còn sự dịu dàng và ấm áp của anh bên cạnh, Kim Juhoon lại cảm thấy có chút bất an.
Từng giây từng phút trôi qua, tiết học kết thúc, âm thanh chuông reo như kéo cậu khỏi giấc mộng ban ngày. Cậu uể oải vươn vai, quyết định đi dạo xung quanh cho tỉnh ngủ, tiện thể mua một lon cà phê ở máy bán hàng tự động tầng dưới luôn.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp lại vô tình va phải một người. Hình như cao hơn cậu, Kim Juhoon đưa tay lên xoa trán rồi ngước lên nhìn.
Chẳng phải ai xa lạ gì, thực ra rất quen thuộc là đằng khác. "Xin lỗi." Cậu theo bản năng muốn quay đầu vào lớp, nhưng anh lại nắm lấy vạt áo đồng phục của cậu.
Không phải nắm tay. Tự dưng không hiểu sao lại thấy có gì đó chua xót trong lòng.
"Nói chuyện chút được không? Thích chơi trốn tìm mãi thế à?"
"Không muốn. Không thích."
Kim Juhoon không hiểu, tại sao trước mặt anh, cậu lại cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì cơ chứ? Trước mặt anh, rõ ràng cậu có thể thừa nhận những mặt mềm yếu của mình, nhưng cậu lại chọn làm rùa rụt cổ, chỉ chìa ra cho anh cái mai cứng cáp.
Cậu không hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa.
"Tan học nhớ đợi anh."
Martin Edwards chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất.
Ngoài mặt thì cứng miệng, nhưng sau khi tan học, cậu vẫn ngoan ngoãn đứng đợi anh trước cửa phòng hội học sinh. Kim Juhoon đang đứng bấm điện thoại thì bất chợt bị xoa đầu, "Rối tóc." Kim Juhoon hơi không hài lòng phàn nàn. Nhưng anh chỉ cười thôi.
"Đói không?"
"Hơi."
"Vậy mình đi ăn nhé." Hội trưởng vừa nói vừa đan tay mình vào bàn tay trắng mềm của cậu, Kim Juhoon thấy tim mình bỗng chệch mất một nhịp. Trước đây không phải hai người chưa từng nắm tay, chỉ là lâu rồi mới trải nghiệm lại cảm giác này.
☆
"Anh xin lỗi vì làm em phải lo lắng."
Kim Juhoon đang húp nước mì ramen xì xụp suýt sặc. Cậu ho khụ khụ hai tiếng, chưa kịp làm gì thì Martin Edwards đã vươn tay rút một tờ khăn giấy lau khóe môi cho cậu.
"Ăn chậm thôi."
Kim Juhoon cụp mắt, "Có gì đâu mà phải xin lỗi..."
"Anh khiến em hiểu lầm, em không muốn nghe anh giải thích mà chặn anh, anh cũng nên tìm cách dỗ em, chứ không phải mặc kệ em. Anh xin lỗi."
"Vả lại," Martin ngượng ngùng gãi đầu. "Lúc đó cái tôi của anh cũng cao quá."
"Cũng có phải người yêu với nhau đâu mà giải thích."
"Vậy bây giờ làm người yêu được không?"
Martin Edwards chẳng biết lấy từ đâu ra một con thỏ bông trắng tinh, đưa ra trước mặt cậu. "Tớ thích cậu. Anh thích em. Martin Edwards thích Kim Juhoon."
Nhất thời nhận một màn liên hoàn tỏ tình, Kim Juhoon không xử lý kịp. Trong khi cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ, anh từ tốn tiếp tục. "Anh muốn mọi người biết Kim Juhoon có bạn trai ngầu ơi là ngầu, còn hội trưởng hội học sinh thì có người yêu xinh ơi là xinh."
"Trẻ con."
"Hóa ra gu của anh Juhoon là người nhỏ tuổi hơn à."
"Martin Edwards là đồ trẻ con."
"Đồ trẻ con thích Juhoon lắm, Juhoon có thích đồ trẻ con không?"
Kim Juhoon cong mắt, không giấu nổi tiếng khúc khích bật ra từ khóe môi.
"Thích."
"Vậy Juhoon đồng ý làm người yêu của đồ trẻ con không?"
Martin Edwards tiếp tục vừa cười vừa phối hợp pha trò với Kim Juhoon, trong ánh mắt đong đầy sự cưng chiều.
"Đồng ý."
Ngọt ngào tràn ra bên khóe mắt của hai thiếu niên. Tình cảm tuổi học trò chính là loại tình cảm dễ thấy nhất, cũng dễ biểu lộ nhất. Từ ánh mắt tới cử chỉ, đều không thể giấu được. Bởi chỉ cần người mình thích đứng trước mặt, ánh mắt đều sẽ bất giác trở nên dịu dàng, khóe môi cũng không đợi mà mỉm cười.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro