
Chương 2: Dưới chiếc ô chung
Buổi sáng Seoul hôm ấy nặng mùi mưa. Trời phủ một lớp sương xám mỏng, tiếng giày học sinh lẹp xẹp vang lên khắp hành lang. Martin ngồi bên cửa sổ, ngón tay vẽ mấy vòng tròn vô định trên mặt bàn. Ngoài trời, từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nặng nề mà lạnh.
"Martin-ah, cậu không mang ô à?." - giọng Juhoon vang lên từ sau lưng.
Martin ngẩng đầu, thấy cậu lớp trưởng đang cầm một chiếc ô màu trắng, vài giọt nước mưa còn đọng trên tóc.
"Tớ nghĩ trời âm u thôi, không đến mức mưa..." - Martin khẽ đáp.
"Aish, tự tin ghê. Cậu không coi thời tiết à?" - Juhoon bất lực nhìn cậu
"Tớ không hay xem...với lại trời buổi sáng trông hiền mà"
"Hiền? Cậu nói như thể thời tiết có tính cách vậy đó." - Juhoon bật cười, giọng nửa trêu nửa thật
Martin cũng cười khẽ, rồi lại quay ra cửa sổ. Ở Canada, cậu không thích mưa — thứ cảm giác vừa cô đơn, vừa lạnh. Nhưng mưa ở Seoul khác. Nó có mùi nhựa đường, tiếng nói cười, và hơi ấm của ai đó đang đứng bên cạnh mình.
Giờ tan học, lớp lục tục thu dọn. Mưa vẫn chưa ngớt. Martin đứng ở cửa, nhìn hàng người cầm ô nối dài ra cổng trường. Cậu thở dài, định chạy đại qua mưa thì một bàn tay kéo nhẹ áo cậu lại.
"Cậu tính chạy thật hả?" - Juhoon ngẩn người hỏi
"Nhà tớ gần trạm xe buýt thôi."
"Gần cũng đâu có nghĩa là không ướt. Đi chung đi."
Juhoon mở ô, che luôn cho cả hai. Chiếc ô nhỏ, không đủ rộng. Mỗi bước đi, vai Martin lại chạm vào vai Juhoon, khiến cậu khẽ nghiêng người né — nhưng bị kéo lại bằng giọng nói thấp và dứt khoát: "Đứng gần chút, nước hắt vào kìa."
Martin đỏ mặt, ánh nhìn rối ren giữa màn mưa xám. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập, xen trong âm thanh rào rạt của mưa và nhịp bước đều đặn.
"Cậu hay giúp người khác thế này à?" – Martin hỏi, giọng nhỏ.
"Không hẳn. Nhưng nhìn cậu là biết kiểu người dễ bị ướt mưa nhất lớp rồi."
"Tớ không yếu vậy đâu."
"Ờ, nhưng mặt cậu đang đỏ đấy." – Juhoon nghiêng đầu, nụ cười lấp ló.
Martin quay đi, lí nhí. "Tại trời lạnh thôi"
"Ừ, lạnh thì cầm tay tớ đi, tay cậu lạnh rõ luôn nè."
Cậu nói như thể chuyện đó là hiển nhiên, rồi nắm lấy bàn tay Martin thật. Martin khẽ giật, nhưng không rút ra. Bàn tay Juhoon ấm bao trọn lấy tay cậu. Giữa không gian mờ mịt, hơi ấm ấy khiến Martin muốn giữ mãi. Trên đường, họ nói chuyện vu vơ — về bài kiểm tra sắp tới, về món cơm trộn ở căn tin, về việc Martin vẫn chưa quen phát âm tiếng Hàn quá nhanh. Nhưng giữa những câu nói đó, có một điều không ai nói ra rằng: Cả hai đều đang lặng lẽ mỉm cười.
Tới trạm xe buýt, Juhoon dừng lại.
"Xe cậu kia rồi."
"Ừ."
"Mai nhớ mang ô đó, đồ đãng trí."
"Nếu trời không mưa thì sao?"
"Thì tớ vẫn mang. Lỡ đâu cậu quên thì còn cái để chia."
Martin nhìn Juhoon, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cậu ấy, ấm như ánh nắng mắc kẹt giữa mưa.
Xe buýt dừng lại, Martin bước lên, quay đầu lại. Juhoon vẫn đứng đó, một tay cầm ô, một tay đút túi áo, miệng nở nụ cười quen thuộc.
"Tạm biệt, Martin-ah."
"Ừ... tạm biệt, Juhoon."
Cánh cửa xe khép lại và Martin thấy mình không thể ngừng nhìn qua ô kính mờ hơi nước. Hình ảnh Juhoon mờ dần trong làn mưa, nhưng trong lòng cậu, hơi ấm vẫn rõ mồn một.
Martin ngồi tựa đầu vào khung cửa, nghe tiếng mưa vẫn lộp độp ngoài kia.
Giữa âm thanh ấy, cậu tưởng như vẫn nghe thấy giọng Juhoon cười, khẽ và gần đến lạ.
Ngoài hiên, mưa rơi lấp lánh dưới ánh đèn – y hệt ánh nhìn của ai đó khi nói: "Lỡ đâu cậu quên, còn có cái để chia."
Và Martin mỉm cười, lần đầu tiên mong trời mưa thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro